Chào bác Loc85c5;
Nghe bác cười tui cũng vui lây, tui xin giải thích thêm như vầy, sở dĩ phải chịu cực chịu khổ ban đêm ban hôm, không sợ bị rắn cắn, trượt tay trượt chân té què giò, ... cũng có lý do, dân chỗ c16 ở cũng tốt với bộ đội, cũng thường xuyên ủng hộ, khi thì miếng cá khô, khi trái bí, ..., nước thốt nốt cũng vậy, vì bộ đội kham khổ quá, ngoài gạo và muối cơ bản, các món khác như cá khô, thịt hộp, năm thì mười họa, không thể trông mong.
Tuy nhiên, không lẽ cứ xin hoài, nhận hoài, cũng ngại lắm, cho nên phải đổi cách thức mới cho đỡ mắc cở, không biết dân họ có nghi không, vì dấu giày dấu dép để lại, lúc cột ống tre vô chỗ cũ có khi không đúng cách của họ, nước thốt nốt trong ống ít, ..., có điều mấy tháng ròng, không nghe dân mắng vốn, hay chỉ huy nhắc nhở, coi như đầu xuôi. đuôi lọt. Được cái "mình làm" mình ăn nó thoải mái, không phải gò bó, dè sẻn như lúc ban ngày ban mặt với nhau.

Tui có nghe câu nói "Mặc chó sủa, đoàn lữ hành cứ đi", có vậy mới đi tới nơi được, từ đó c16 mới suy ra thêm: Lữ khách đôi khi phải "cắp vặt", chứ khư khư tấm lòng ngay thẳng có khi gặp khó khăn trên bước hành trình, rồi suy tiếp: ăn cắp vặt không có tội.
