Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Năm, 2012, 12:43:58 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một câu chuyện nhỏ về tìm mộ Liệt sỹ  (Đọc 105766 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #10 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2008, 04:41:44 PM »

Quá oan " Thị Màu ". Bi giờ em phải về, hết giờ ở cơ quan rồi. Bây giờ đến giờ nộp cho Gấu mẹ vĩ đại. Các bác muốn em bị cắt cơm à? Mai em lại hầu chuyện các bác tiếp nhé
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 939

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #11 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2008, 06:47:58 PM »

Em cũng từng gặp ông Tiến phù thủy để gọi hồn thằng em ruột...
Logged

Chết vì ghét người!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #12 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2008, 09:17:54 PM »

Sau hẳn là tìm thấy chớ dannngoc? Sao lai gọi là phù thuỷ? Phải gọi là nhà ngoại cảm chứ?
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 939

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #13 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 04:30:41 AM »

Dạ phù thủy là biệt danh. Ông này là người dùng đầu ngón tay vẽ ảnh Bác Hồ trên kính.

Theo em thì mấy ông này đúng hay không chưa thể biết được. Bản thân cơ chế ký ức của bộ não có thể tạo ra những giấc mơ rất khó hiểu. Nếu như giấc mơ của em thì có thể có hồn. Nhưng nếu theo Freud thì cũng có thể là sản phẩm của não bộ mình.
Logged

Chết vì ghét người!
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1264


« Trả lời #14 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 07:50:49 AM »

Bi giờ em phải về, hết giờ ở cơ quan rồi.
Giờ thì chắn chắn rồi! Ở đây cũng lắm cha gióng mình y chang. Vào cơ quan làm việc mà lâu lâu lại liếc qua đây xem có gì mới để xả hơi.
Rồi sẽ có lúc bị cơ quan kỹ luật với cùng tôi danh không hè?
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #15 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 08:59:17 AM »

Dạ phù thủy là biệt danh. Ông này là người dùng đầu ngón tay vẽ ảnh Bác Hồ trên kính.

Theo em thì mấy ông này đúng hay không chưa thể biết được. Bản thân cơ chế ký ức của bộ não có thể tạo ra những giấc mơ rất khó hiểu. Nếu như giấc mơ của em thì có thể có hồn. Nhưng nếu theo Freud thì cũng có thể là sản phẩm của não bộ mình.

Mình có nghe tới tên ông Tiến này, ông này cũng tầm tuổi bọn mình thì phải. Trước đây cũng từng là lính. Có phải Ổng có biệt tài vẽ được chân dung của người đã mất? Nghe nói Ổng có kế hoạch vẽ lại chân dung của tất cả các vị vua Việt nam từ xưa đến giờ.
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #16 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 09:55:59 AM »

Tiếp.....

Cả đêm hôm ấy tôi cứ thao thức để mong trời mau sáng. Sáng hôm sau, tôi liền phi xe máy xuống nhà anh chị Thảo để " đề xuất " hướng đi mới nhằm check lại thông tin của thầy Phụng. Rất nhanh chóng, chúng tôi liên lạc được với anh Mẫn - người quen của gia đình bên vợ tôi và cũng là người đã từng đi tìm mộ người anh ruột là liệt sỹ hy sinh trong trận đánh K'nak lừng danh tại chiến trường Tây nguyên thủa nào - qua việc tìm người anh, anh Mẫn đã mở đầu cho việc tìm thấy hơn 300 hài cốt của các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh đó. Anh Mẫn lập tức mời chúng tôi đến cơ quan của anh. Nghe việc chúng tôi trình bày muốn nhờ cô Phan thị Bích Hằng tìm mộ liệt sỹ ( dĩ nhiên tôi không nói đến việc đã đến chỗ thầy Phụng ), anh Mẫn nhận lời ngay. Ngay trưa hôm ấy, anh Mẫn đã mời Hằng đi ăn trưa và anh gọi điện thoại để vợ chồng anh Thảo đến trực tiếp gặp Hằng. Vì thời gian còn lại ở Việt nam không nhiều, được sự giới thiệu của anh Mẫn, vợ chồng anh Thảo được Bích Hằng nhiệt tình nhận lời giúp đỡ ngay. Hằng hẹn anh Thảo ngay tối thứ bảy tới, xuống B19 khu tập thể Kim liên - căn phòng Hằng chuyên dùng để tiếp đón gia đình, thân nhân liệt sỹ - để Hằng trả lời kết quả.

Theo đúng như lời hẹn. Vợ chồng anh Thảo, vợ chồng tôi cùng một đứa cháu con anh Thảo xuống khu tập thể Kim liên lúc khoảng 7g30 tối. Dưới sân khu nhà đã có rất đông người đứng chờ đợi, toàn là các thân nhân gia đình liệt sỹ đến đăng ký hoặc nhận kết quả. Đúng 8g tối, Bích Hằng đến và mời chúng tôi lên phòng. Căn phòng chỉ rộng chừng 20m2 mà chứa cả năm bảy chục người, đông nghẹt và nóng kinh khủng. Mấy chiếc quạt cùng chiếc điều hoà chạy hết số cũng không xua nổi sự bức bối lẫn hơi người trong chiếc phòng nhỏ bé. Bích Hằng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, lần lượt tiếp đón từng gia đình liệt sỹ theo thứ tự trước sau. Người thì đến lần đầu đăng ký, người thì đến lấy kết quả theo hẹn. Ai đến lần đầu đều được Hằng hỏi rất tỷ mỷ về mối quan hệ giữa liệt sỹ với người đi tìm, địa chỉ, giấy tờ liên quan đến liệt sỹ, di ảnh của liệt sỹ... rồi hẹn ngày đến lấy kết quả lần sau. Người đến nhận thì kẻ cười, người khóc muôn vẻ cảm xúc. Vui cười vì có kết quả hướng dẫn đường đi nước bước rất cụ thể tỷ mỉ, khóc vì qua Bích Hằng, những kỷ niệm riêng với liệt sỹ được Bích Hằng truyền đạt lại cho thân nhân mà chỉ những người trong cuộc mới biết.
Số người trong phòng rồi dần dần cũng đã vãn. Đến lượt chúng tôi, như bao người đến trước, chúng tôi cũng đặt một chút hoa quả lên chiếc bàn thờ nhỏ và thắp hương thầm khấn vái cho linh hồn anh Hiền phù hộ cho cuộc kiếm tìm của chúng tôi có được kết quả tốt nhất. Vợ chồng anh Thảo uỷ nhiệm cho tôi nói chuyện và trao đổi cùng Hằng để nắm những điều cơ bản nhất. Tôi mang theo một máy ghi âm để ghi lại cuộc trao đổi cho trọn vẹn.
Bích Hằng cho chúng tôi biết, để có thể " gặp và nói chuyện " với vong hồn liệt sỹ, gia đình phải cung cấp cho Hằng một di ảnh của liệt sỹ. Hằng nói :
- Mỗi lần em " gọi " lên, có biết bao liệt sỹ cùng lên một lúc thì em phải có tấm ảnh để phân biệt được đâu là người em cần tìm. Bộ đội thì hay " đùa tếu ". Gọi anh Hiền thì có hàng loạt anh lên, anh nào cũng : Anh là Hiền đây! anh là Hiền đây ! không có ảnh thì em biết tìm ai trong cái cơ man nào là người ấy.
Nghe Hằng nói vậy, cả nhà tôi vô cùng thất vọng vì khi " ra đi ", anh Hiền không để lại bất cứ một di vật nào, một lá thư, một dòng chữ cũng không chứ đừng nói đến là một tấm ảnh. Mà ngày xưa, khi còn đang chiến tranh, ở nông thôn miền bắc việc chụp một tấm ảnh cũng không phải là chuyện đơn giản.
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
mig21-58
Thành viên
*
Bài viết: 539

binh nhì


« Trả lời #17 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 10:36:05 AM »

sốt ruột quá sếp ơi, tôi cũng đang rất cần tìm ông chú hy sinh chiến dịch nguyễn huệ đây,kể tiếp đi nhanh lên./.
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #18 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 11:22:54 AM »

Hà...hà... thì cũng phải cho tớ " lảo giai " tí chứ nhể? Gõ phím muốn trẹo tay đây nè! Làm điếu thuốc cho đời lên hương rùi tiếp tục.... Đến đâu rùi nhỉ Huh

..... Nghe tôi " phân trần quyền " một lúc, Bích Hằng suy nghĩ giây lát rồi bảo :
- Thế gia đình anh Thảo có ai vừa mới mất mà lại biết bác Hiền không?
- Có đấy ạ, Mẹ tôi năm ngoái vừa mới qua đời. Anh Thảo nói xen vào.
- Vậy anh cho em xin bức ảnh mới nhất của bà cụ. Em sẽ nhờ bà cụ gọi bác Hiền lên giúp em vậy.
Anh Thảo liền lấy trong túi ra bức ảnh của bà Mẹ đưa ra Bích Hằng. Cuộc " nói chuyện " với liệt sỹ Hiền đã diễn ra mỹ mãn. Thông qua vong hồn bà mẹ, Hằng đã mời được vong hồn anh Hiền lên để gặp mặt và hỏi han mọi chuyện. Tôi xin tóm lược đại để như sau :
- Hằng : - Bác ạ ! Cháu là Phan Bích Hằng, anh chị Bình Thảo có nhờ cháu đi tìm phần mộ anh Hiền - con trai bác. Thế bác xuống dưới ấy đã gặp anh Hiền chưa ạ?
- Bà Mẹ ( Hằng phiên dịch ) : Có cô ạ, tôi đã gặp cháu Hiền nhà tôi ngay, tôi được nó dẫn vào tận chỗ nó ở đấy.
- Hằng : Thế cháu nhờ bác giúp cháu gọi anh Hiền lên đây cho cháu gặp có được không bác?
- Bà mẹ : Được, được cô để tôi gọi cháu lên cho cô gặp ngay.
.... Thế là cuộc nói chuyện cứ nổ ra như ngô rang giữa Bích Hằng, bà Mẹ và anh Hiền. Bà cụ khoe với cô Hằng đôi dép mới và rất đẹp mà cô con dâu ( chị Bình ) mới mua, chưa kịp đi vẫn còn để dưới chân trong quan tài hoặc chuyện bà cụ nhờ cô Hằng nói lại với anh chị Thảo trả lại chiếc cuốc cho người hàng xóm mà bà cụ mượn trước khi mất mà chưa kịp trả lại. Rồi chuyện riêng của cụ, sống cuộc đời cực nhọc " vợ lẽ, con thêm " ra sao... Những việc mà chỉ những người thân trong gia đình mới biết rõ.
Nghe " câu chuyện ", tôi hiểu rằng trước mặt Bích Hằng đang có một bà cụ, một anh Hiền thật sự đang " nói chuyện " như bao cuộc nói chuyện bình thường đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống trên dương gian trần thế giữa chúng ta với nhau. Hằng " nói chuyện " rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười khúc khích khi trong câu chuyện có những chi tiết gây cười. Không hề xuất hiện những giọng cầu khấn ê a thường thấy ở những cuộc gọi hồn mà tôi từng được biết.
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #19 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 02:16:46 PM »

Quay lại cuộc " nói chuyện " với anh Hiền, kết quả thông tin được anh Hiền " đính chính " nhiều chi tiết rõ ràng hơn so với những gì gia đình có được trước khi " gặp " :
Anh Hiền hy sinh tại thừa thiên Huế ngày 16.03.1969 ( không phải ngày 08.03.1969 báo giấy báo tử ghi. Anh bảo ngày 08.03.1969 là ngày các anh trong đội trinh sát bắt đầu hành quân đi làm nhiệm vụ thôi. Anh Hiền thuộc C6, D6, E6 trực thuộc tỉnh đội Thừa thiên Huế. Anh có nhiệm vụ đi trinh sát sân bay Phú bài sau đó bị lộ, bị thương vào đầu, vỡ xương hàm ( điều này trùng khớp với lời thày Phụng) được đồng đội đưa về căn cứ ở xã Thuỵ Phương, Huyện Hương Thuỷ, Huế sau đó thì mất. Thi hài được chôn tại xã Thuỵ Phương. Sau giải phóng, hài cốt được tập kết về nghĩa trang xã Thuỵ phương. Mấy năm sau, toàn bộ hài cốt của chiến sỹ của trung đoàn 6 được bộ phận Thương binh xã hội huyện Hương thuỷ tập kết về nghĩa trang huyện - Một nghĩa trang lớn nằm trên đường quốc lộ 1A. Sau đó nghĩa trang có 2 lần cải tạo, nâng cấp nên đầu tiên thì có bia ghi họ tên nhưng sau mấy lần nâng cấp thành ra lẫn lộn, mất họ tên rất nhiều. Anh Hiền cũng nằm trong số đó.
Vong hồn anh Hiền cùng với cô Hằng đã vẽ cho chúng tôi một chiếc sơ đồ nghĩa trang Huyện Hương Thuỷ. Anh Hiền  " nói " :
- Nghiã trang này rất khó tả sơ đồ cho em vì nó không có hàng lối, tất cả các mộ cứ vòng tròn như hình cánh hoa nên chẳng biết đâu là đầu hàng, đâu là cuối hàng gì cả.
Nhưng qua một lúc lâu, cuối cùng vong hồn anh Hiền, cô Hằng cùng chúng tôi đã nhất trí được với nhau về chiếc sơ đồ nghĩa trang cùng với vị trí ngôi mộ và đặc điểm để nhận ra ngôi mộ đó.
Tất nhiên, trông cuộc nói chuyện ấy có rất nhiều điều thú vị về gia đình anh Thảo, về bà mẹ đã mất của anh Thảo, về anh Hiền. Câu chuyện đan xen giữa người còn sống và người đã mất ( thông qua " phiên dịch " là cô Hằng ) mà chỉ những người trong gia đình mới biết và hiểu được.
Với tất cả thông tin ấy ( sau khi được chứng kiến và kiểm chứng ), Tôi cảm thấy thông tin ấy đáng tin cậy. Chúng tôi định ngày lên đường.
 
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM