Ngày xuân nhớ chuyện cũ

...Những năm ấy ngày tết đối với cánh lính tuyến sau của chúng tôi chưa bao giờ được gọi là tết, mặc dù cũng có chút khác biệt so với ngày thường. Tôi nhớ chỉ có tết đầu tiên năm 1980 là còn hơi căng một chút do tình hình biên giới vẫn lộn xộn, mặt khác do đơn vị mới ổn định đóng quân tại Bắc Thái và anh em lính Nam chúng tôi cũng vừa chất ướt chân ráo bổ sung về đơn vị hơn 2 tháng nên tết đầu tiên đó là "căng thẳng" với cánh lính mới chúng tôi nhất, có lẽ do chúng tôi là lính mới nhiều hơn, mặc dù cũng cấm trại toàn đơn vị nhưng tôi vẫn biết là một số anh em lính cũ người Bắc vẫn được "tranh thủ" tạt về nhà "ăn tết".
Trong suốt 4 năm "ăn tết" ở Bắc Thái, điều đọng lại trong tôi là bộ đội mình ngày đó quá khổ ngay cả trong những ngày tết. Mà cũng đúng thôi đâu chỉ có lính khổ, cả nước những năm đó vừa mới thoát khỏi cuộc chiến đằng đẵng hàng thế kỷ lại bước vào cuộc chiến tranh 2 đầu biên giới, lại dồn sức người sức của cho tiền tuyến, mặt khác nước ta ngày ấy đâu đã tự "nuôi sống được mình", vẫn phải dựa vào nguồn viện trợ từ các nước XHCN anh em ... dân còn quá khổ, thì lính khổ cũng phải thôi. Mang tiếng là ngày tết nhưng trên mâm cơm ngày tết vẫn chỉ là vài miếng thịt heo được chế biến để gọi là món cho xôm: luộc, kho, áp chảo, ... đâu đó mỗi chú mỗi thứ 1 miếng dày hơn bình thường

, nhìn còn tệ hơn gấp nhiều lần xuất cơm bình thường của bộ đội ta ngày nay. Nói đến Tết ( cũng như lễ) lính ta nghĩ đến được ăn thêm vài miếng thịt trên mâm cơm 6 người ăn hàng ngày, ngoài ra tôi nhớ nếu chính xác thì không còn gì khác. Tết không bánh chưng, không bánh tét, không rượu ( đừng đòi hỏi bia thời đó

), không hoa đào, không hoa mai (vì chúng tôi đang đóng quân trên đất Bắc)... mỗi BCH C được vài gói kẹo cứng, gói trà để tiếp khách ...