Ngày ấy đi khám bệnh cho dân trong khuôn khổ công tác dân vận vui đáo để. Ở khu vực cây số 9 là nơi cư trú của người Chăm, đặc biệt phụ nữ Chăm rất trắng và đẹp. Hôm ấy, có người tới cổng trung đoàn mời đốc tờ tới khám bệnh. đơn vị cho xe zeep, Thơ xách túi y cụ thuốc men, Toán đeo K54 theo bảo vệ. Bệnh nhân là một cô gái Chăm chừng 19 tuổi, mới cưới chồng một tháng (các cụ chú ý (cưới chồng) đúng nghĩa đen nhé) bởi vì chồng phải về ở rể sau khi nhà gái cưới về. Chà, sắc mặt nhợt nhạt, cặp mắt thiếu tinh anh. Khám xong không phát hiện ra bệnh, không có dấu hiệu thai nghén, triệu chứng duy nhất là đau toàn ổ bụng và cơ bụng rất cứng. Mới ra trường, trình độ chuyên môn lùn, thuốc quân y cục cấp cho vừa thiếu chủng loại vừa cũ.. Chà, tính sao đây... Nhưng hàng chục cặp mắt mở trố ra theo dõi từng động thái nhỏ của ông đốc tờ. Đánh liều tôi cắt thuốc theo bài điều trị rối loạn tiêu hóa uống một tuần, rồi vội vàng rút quân......
Một tuần sau, có người tới mời lên gia đình gặp. Vì vốn ngoại ngữ dun dế không rành nên tôi không thể khai thác tình hình trên cây số 9 qua người tới mời. Lại lên xe zeep và cũng vẫn có Thơ và Toán đi theo. Tới gần nhà, nghe tiếng nhạc và giọng cầu nguyện đều đều. Chết cha rồi, có lẽ bệnh nhân ngoẻo rồi. Tôi tính quay lên đường để chuồn, nhưng dân chúng vây quanh và một cụ ông bận áo xô trắng, đội mũ trắng kính cẩn mời ông đốc tơ lên trên sàn nhà. Mừng ơi là mừng khi thấy cô bệnh nhân nhoẻn miệng cười toe toét với nét mặt hồng hào sáng sủa ngồi giữa nhà bên cạnh anh chồng lóng ngóng rót nước mời khách. Thì ra con gái cưng của gia chủ hết bệnh và hôm nay làm lễ cầu an và mới ông đốc tờ tới để tạ ơn. Thật hú hồn... Sau nay tôi nghĩ dù trường hợp này như (chó ngáp phải ruồi ) nhưng cũng có cở sở vì người dân lâu ngày không dùng tân dược, nay tôi cho một liều kháng sinh nhỏ cũng ép phê ngay. Thôi tạm dừng ở đây