DinhLongGiang
Thành viên

Bài viết: 389
|
 |
« Trả lời #78 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2012, 08:04:48 PM » |
|
Ngày 17 / 2 / 1979 ( Tiếp theo )
Lúc đó đã gần trưa, BCH tiểu đoàn lệnh xuống các đại đội thu dọn chiến trường xong thì nghỉ tại chỗ và tổ chức cho bộ đội lấy gạo trong kho mới chiếm được, nấu cơm để ăn trưa. Bấy lâu toàn phải ăn cơm độn bo bo đến 60%, nay được bữa cơm gạo trắng tinh anh em ai cũng mừng quýnh. Nhưng trong lúc anh em cùng với các anh nuôi chuẩn bị cơm nước trong không khí vui nhộn với niềm hân hoan chiến thắng, thì bỗng có tiếng kêu lớn : Trung Quốc đánh ta ở phía Bắc rồi !!! Mọi người đều bị cụt hẫng như vừa bị rơi xuống hố. Tất cả dừng lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Ngay lúc đó, những chiếc rađio của các BCH đại đội và D bộ đồng loạt mở to hết cỡ. Trên đài TNVN lúc này đang phát đi bản tin thời sự, với giọng đọc của phát thanh viên Kiên Cường và Kim Cúc với giọng rất đanh thép. Thế là tất cả anh em chiến sỹ các Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và D bộ đều chạy ùa lại vây xung quanh mấy chiếc rađiô để nghe ngóng. Nhiều tiếng nhao nhao bàn tán, khiến mấy anh BCH gắt to : Tất cả lặng im để nghe nào ! Mọi người liền im bặt và chú ý lắng nghe như nuốt lấy từng lời của các phát thanh viên. Đại ý là “ Vào lúc 4 giờ sáng nay, ngày 17/02/1979 bọn bành trướng, bá quyền Trung Quốc đã cho quân đội đồng loạt tấn công xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới phía bắc, gồm 6 tỉnh : Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn và Lai Châu...Chúng còn tuyên bố láo xược rằng : đến ngày 19/02 sẽ ăn liên hoan thắng lợi tại thủ đô Hà Nội của ta...Tình hình diễn biến trên toàn tuyến biên giới.v.v..”. Tất cả anh em chúng tôi cứ há hốc mồm ra nhìn nhau ngơ ngác như không tin vào tai mình, và không muốn tin vào những thông tin về sự kiện đang diễn ra. Nhiều tiếng kêu khẽ thảng thốt, vì không kìm nén được cứ thốt lên !!! Đến khi chương trình bản tin vừa kết thúc thì không khí như vỡ oà ra. Những tiếng chửi thề đầy phẫn nộ, những lời bàn tán cứ nhộn nhạo cả lên. Không khí vui mừng phấn khởi lúc trước đã bị bay biến hết. Lúc này ai cũng lộ rõ sự lo lắng, nhiều khuôn mặt đanh lại, tay nắm chặt vì căm hận. Có tiếng dậm chân huỳnh huỵch ở đâu đó...Rồi tiếng nhao nhao của lính tráng : Các thủ trưởng ơi! Các thủ trưởng xin cho chúng ta ra phía bắc chiến đấu đi!!!. Lúc này mọi lời bàn tán đều tập trung vào chủ đề: Mặt trận mới ở biên giới phía bắc của Tổ quốc. Mọi người không ai muốn tin vào một sự thật nghiệt ngã đang diễn ra đối với đất nước mình. Một đất nước vừa trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, vừa giành được thắng lợi, đưa nước nhà đi đến hoà bình thống nhất chưa được 2 năm, đã phải đương đầu với cuộc tiến công gây hấn của bè lũ Pôn Pốt ở biên giới Tây Nam. Nay phía nam vừa yên, ta vừa giúp bạn đánh đổ chế độ diệt chủng tàn khốc của bè lũ Pôn Pốt – Iêng sa ri chưa đầy 2 tháng, thì phía bắc lại phải đương đầu với cuộc tiến công xâm lược của quân bành trướng. Thử hỏi trên thế giới này, có đất nước thứ 2 nào phải hứng chịu sự nghiệt ngã của nhiều cuộc chiến tranh xâm lược dồn dập đến mức hết sức phi lý như thế không??? Thế mà đất nước Việt Nam nhỏ bé lại đang phải gánh chịu một sự thật đau lòng đến thế! Rồi đã đến bữa trưa, mọi người cũng phải tập trung ăn cơm để lấy sức hành quân tiếp. Nhưng thú thật, ngồi vào ăn nhưng tâm tưởng không ai còn tập trung được cho cái dạ dày nữa. Rất nhiều tiếng thở dài, sự bồn chồn, lo âu đến đờ đẫn hiện rõ trên nét mặt của nhiều người . Không lo lắng sao được, Trong khi mình đang cầm súng đi giúp bạn diệt trừ bọn diệt chủng và xây dựng lại đất nước. Thì phía sau lưng mình đất nước đang lâm nguy. Ở đó là Tổ quốc, là quê hương, là đồng chí, đồng bào, là những người thân yêu của mình đang đứng trước mũi súng tàn ác của quân thù. . Nhất là những anh em ở ngoài bắc, như : anh Sớ Địa, anh Chiến, anh Hùng, anh Niên quê ở Quảng Ninh, anh Kiều Việt Đường – có vợ đang công tác ở huyện đoàn Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn thì như đang ngồi trên đống lửa. Rồi các anh em quê Hà Bắc, Hải Hưng, Hà Nội, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh...toàn là các tỉnh không xa biên giới phía bắc là bao, thì có chung một tâm trạng lo âu là điều đương nhiên. Chúng tôi lúc đó có khác gì như người đang đi chữa cháy giúp nhà hàng xóm, thì ở nhà lại có kẻ ác đến châm lửa đốt nhà mình. Chắc các anh em quân tình nguyện Việt Nam ở chiến trường K ngày đó cũng cùng chung tâm trạng như thế. Chúng tôi nhai cơm nấu bằng gạo trắng thơm ngon, mà chẳng khác gì như đang nhai cao su vậy. Một cảm giác đắng ngắt, nghèn ngẹn nơi cổ họng khiến cho ai cũng thấy khó nuốt. Rồi cái bữa trưa nghẹn ngào ấy cũng qua nhanh. Các anh trong BCH tiểu đoàn đi xuống các đại đội động viên anh em chiến sỹ và thông báo chuẩn bị hành quân tiếp. Anh Đặng Trường Biên còn nói với chúng tôi: “ Anh em cứ coi như mình đang hành quân đi đánh bọn bành trướng đi. Vì bọn Pôn Pốt - Iêng Sa ri cũng là đầy tớ của chúng mà. Các em hãy cố gắng nhé ”. Sau đó, chúng tôi được lệnh đổ hết bo bo và gạo xấu trong ruột tượng ra, ních đầy toàn gạo trắng ta vừa chiếm được để hành quân tiếp. Đến 1 giờ 30 chiều hôm đó, sau khi bàn giao lại toàn bộ kho tàng, nhà cửa cho du kích bạn, Đội hình tiểu đoàn 7 - E429 chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi tìm địch mà đánh. Nhưng khí thế không còn hừng hực như buổi sáng nữa. Do tâm trạng đang khá nặng nề, bứt rứt với những thông tin vừa được nghe. Bước chân chúng tôi như chùng lại, quân trang vũ khí như nặng thêm hàng chục ký. Cả đoàn quân bước đi lặng lẽ trong ánh nắng chiều mùa khô gay gắt nơi phương trời xa lạ. Đến chiều tối hôm đó, chúng tôi được nghe đài TNVN phát một bài hát với nhịp điệu tha thiết, lời ca hùng tráng. Đó là bài “ Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới ” của nhạc sỹ Phạm Tuyên. Chúng tôi nghe mà thấy như được tiếp thêm sức mạnh, dòng máu trong người nóng bừng bừng, trong lòng thấy nôn nao khó tả! Nội dung bài hát như sau:
“ Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới Toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới Quân xâm lược bành trướng dã man đã giày xéo mảnh đất tiền phương Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương. Đất nước một ngàn chiến công, đang sục sôi khí thế hào hùng Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa... Đang gạch thêm những bản anh hùng ca. Việt Nam, ôi đất mẹ yêu thương Lịch sử đã trao cho Người một sứ mệnh thiêng liêng Mang trên mình còn lắm vết thương, Người vẫn hiên ngang ra chiến trường Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người: ĐỘC LẬP - TỰ DO!”
Từ đó cho đến sau này, dù ở bất cứ đâu, hễ lúc nào đài phát thanh phát những chương trình có liên quan đến tình hình chiến sự ở biên giới phía bắc nước ta, là mọi người đều tập trung lắng nghe. Có khi đang ăn cơm mọi người cũng đều dừng lại nghe ngóng, xong rồi mới ăn tiếp. Và từ đó, không hiểu do đâu mà thỉnh thoảng trong tiểu đoàn lính tráng lại rộ lên tin đồn : Trên xắp về tuyển chọn mỗi đại đội ( khi thì 2, khi thì 4 xạ thủ B40, B41, trung liên ) ra bổ sung cho các đơn vị đang chiến đấu ở biên giới phía bắc. Thế là rất nhiều anh hý hửng mình sẽ là người được chọn. Vì ở đâu cũng là chiến đấu đánh địch, có thể sẽ phải hy sinh. Nếu được chiến đấu, dù có hy sinh thì cũng là ở gần quê hương, chẳng phải hơn nhiều đó sao?! Nhưng cũng thật may mắn và đáng tự hào. Vì quân và dân ở các tỉnh biên giới phía bắc đã chiến đấu kiên cường, giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc. Khiến cho quân bành trướng không thể tiến thêm được theo ý đồ của chúng, cho đến ngày chúng phải rút quân, trả lại vùng biên cương cho nước ta. Rất mong rằng dân tộc chúng ta không còn phải nhớ đến những ngày như thế nữa.
|