qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #80 vào lúc: 24 Tháng Một, 2012, 05:26:13 PM » |
|
(tiếp)
Họ nói rằng con trăn mới ăn hai ngày trước hai con lợn 10 kg, còn con rắn hổ mang dễ dàng nuốt chửng con gà. Thú vị nhất là các loài rắn nuốt lẫn nhau. Ném một con rắn mới 20-30 ngày tuổi vào đây, nó sẽ bị nuốt chửng. Chúng chỉ không ăn những con rắn con một ngày tuổi hoặc ít hơn. Người ta nuôi riêng những loài rắn, mục đích làm thức ăn cho rắn hổ mang. Rắn hổ mang cho đến 40 mg nọc độc, 4 lần trong một tháng và thu hoạch trên đĩa khá đơn giản. Rắn hổ mang cố cắn cái đĩa và mỗi lần như vậy nhả ra nọc độc. Với mỗi chú hổ mang người ta làm cho nó một căn nhà tròn bằng bê tông, phủ bằng một nắp bê tông ở trên. Đó là nơi mà nó nằm nghỉ ngơi lúc nó chưa được cho lấy nọc. Khi những người lính mở nắp, đầu con rắn hổ mang thò lên 70-80 cm và sẵn sàng nhảy, không biết người nuôi nó, mà chỉ rít phè phè. Người lính luôn ở trong tình trạng rất căng thẳng. Một người trong số họ nói rằng anh ta đã bị rắn cắn ba lần, nhưng họ có thuốc đặc hiệu khắc phục và chữa trị cho anh ta. Sau khi xem các lồng nuôi, chúng tôi được đưa đến khu vực rào bằng hàng rào bê tông lớn, xem các loài rắn phát triển tự do như thế nào. Tôi không hề có ý muốn xem xét loài bò sát này sống tự do ra sao, nhưng người ta thuyết phục tôi hãy vào khu vực này. Dọc theo hàng rào cứ cách mỗi đoạn 50-60 cm có các giếng bê tông có nắp, và một lỗ thoát từ đây rắn bò ra, khi chúng muốn đi dạo. Người ta bắt đầu mở nắp và hàng búi rắn quấn vào nhau hiện ra, hay đúng hơn không phải búi, mà là những vòi phun chữa cháy nhưng phun ra toàn nọc độc. Cảnh tượng thật ghê rợn. Tuy nhiên, người Việt Nam nói rằng thịt rắn ăn rất ngon. Giá thịt rắn đến 100 đồng trên kg. Trại này có thể cung cấp 8 tấn thịt rắn mỗi năm. Bạn có thể tưởng tượng giá trị của chúng là bao nhiêu trong trong nền kinh tế.
Mặt trời đã xuống, còn phải đi xa và chúng tôi kết thúc kiểm tra. Về đến thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 60 km nữa, nghĩa là khoảng một giờ lái xe. Chúng tôi về đến nơi một cách an toàn. Chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi một chút. Chiều tối chúng tôi ăn tối theo lời mời của tư lệnh quân khu bảy, Nguyễn Minh Châu. Trước khi ăn tối, ông tặng chúng tôi món quà lưu niệm là những con voi. Bây giờ tôi đã 7 chú voi, bởi vì tôi mua 6 con làm quà tặng. Sau đó chúng tôi ngồi vào bàn. Nguyễn Minh Châu có cuộc nói chuyện khá dài về các vấn đề của quân khu. Rồi tôi quay sang nâng cốc chúc mừng những người có mặt, tiếp đó đến Oleg AleksandrovitchVolkov. Bữa ăn tối kết thúc tại đây và chúng tôi chia tay. Ngày mai buổi sáng, tôi phải phát biểu trước phi đội AN-12, sau đó khởi hành về Hà Nội. Tôi nằm nghỉ rất khó khăn. Một cái gì đó làm tôi trằn trọc mãi. Cứ thế kéo dài cho đến sáng.
Buổi sáng chúng tôi thức dậy sớm, chơi hai sec bóng chuyền, ăn nhanh bữa sáng rồi tôi đi cùng với đồng chí Volkov tới sân bay, hay nói đúng hơn tới khách sạn trong sân bay, nơi các phi công của chúng ta trú quân. Tôi đã gặp chỉ huy phi đội thiếu tá Coor và phi đội phó chính trị. Tôi nói chuyện với các phi công trong 40 phút. Họ chăm chú lắng nghe. Sau đó đến lượt bài phát biểu của O.A.Volkov. Chúng tôi cả hai đều nói về việc thay phiên sắp xảy ra của phi đội này.
Buổi sáng chúng tôi bay về Hà Nội. Thời tiết tốt. Tôi ngồi bên cửa sổ đọc sách. Bay tới Hà Nội lúc 11giờ 30. Sau khi ăn trưa, làm công việc chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
Tôi xem xét các tài liệu chuẩn bị cho cuộc tập trận tham mưu chỉ huy (КШВИ- командно-штабная военная игра). Chúng được thiết kế khá kỹ lưỡng. Buổi tối tôi gọi điện cho Svet Savvitch Turunov và báo cáo ông chuyến đi phía nam. Ông rất quan tâm đến báo cáo và khuyên tôi nên viết một bức điện mã hóa gửi cho D.F.Ustinov. Tôi không sẵn sàng làm việc đó, nhưng rồi được thuyết phục rằng việc đó không phải vô ích. Bức điện tỏ ra rất khách quan và thú vị. Nó soi sáng tình hình ở miền Nam Việt Nam và trong đó có cả các đề xuất của tôi. .........
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #81 vào lúc: 24 Tháng Một, 2012, 06:54:42 PM » |
|
(tiếp)
Ngày 16 tháng 4 tôi có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng. Tôi báo cáo với ông về chuyến đi thăm các quân khu 7 và 9. Ông vui vẻ lắng nghe mọi chuyện tôi báo cáo. Sau ba giờ chúng tôi đã họp xong. Cuộc họp rất thẳng thắn và hữu ích. Ông nói với tôi về quyết định của chính phủ cắt giảm quân số của QDNDVN. Theo ông mức giảm sẽ là khoảng một phần ba. Ông không công bố sẽ cắt giảm đơn vị hay cơ quan nào. Tôi nhận ra rằng họ vẫn chưa quyết định nên không hỏi nữa.
Hôm nay, ngày 18 tháng 4 bắt đầu kỳ họp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy đoàn cố vấn và sẽ chiếm hết cả tuần lễ này. Đồng chí Zhensen Kereev của tôi sau báo cáo thuyết trình xin tôi quyết định cho miễn hoàn toàn trách nhiệm. Tôi không phản đối. Hãy để ông ấy chuẩn bị đi nghỉ phép. Hai ngày tôi ngồi dự họp nghe các bài thuyết trình, ba ngày chiến đấu trên các bản đồ theo các dữ liệu thực tế về tình hình phía Bắc. Sau các đợt hoạt động của các đồng chí Việt Nam tại Campuchia, người Trung Quốc đã quyết định "dạy bài học" cho người Việt Nam trên biên giới phía Bắc, nhưng việc pháo kích và bắn súng cối trên quy mô lớn thì không. Sự thật thì việc pháo kích vào một chợ thị trấn một huyện đã giết chết và làm bị thương 17 người. Đó là một tội ác man rợ.
Hôm thứ Bảy, tổng kết đợt tập huấn và đặt ra nhiệm vụ cho tháng Năm. Mọi việc diễn ra ổn thỏa. Cuộc bình giá để lại dư âm rất thuyết phục ngay cả với khá nhiều thiếu sót quan trọng. Một số thiếu sót rất đáng sợ nhưng cũng dễ hiểu. Bởi lẽ không có các ban tham mưu, chỉ có một số chỉ huy, mà yêu cầu trách nhiệm thì lớn. Lợi ích rút ra từ cuộc họp kiểm điểm này rất tốt. Tôi nghĩ rằng cần phải duy trì cách đó trong tương lai.
Vào chủ nhật, tôi quyết định nghỉ ngơi nhưng không nghỉ ngơi được. Phải bắt tay chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư UB Trung ương Đảng Lê Duẩn. Ông ấy đang chuẩn bị để Tháng Năm bay đến Moskva dự cuộc họp các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản các nước xã hội chủ nghĩa về một số vấn đề nhất định. Trước hết, chúng tôi phải báo cáo với ông về tình hình kỷ luật quân sự trong đội ngũ các sĩ quan. Các sĩ quan không muốn tiếp tục phục vụ. Vâng, đây là điều dễ hiểu. Tầng lớp thu nhập thấp nhất ở Việt Nam - là đội ngũ các sĩ quan. Người ta báo cáo đến 30-40% cán bộ xin rút khỏi biên chế LLVT. Điều này đã ảnh hưởng đến kỷ luật của các cấp dưới, tức là những người lính và hạ sỹ quan. Tự ý bỏ cơ quan đơn vị, đào ngũ, trộm cắp. Trong một năm số tài sản bị đánh cắp về nhiên liệu là 10%, về trang bị hậu cần là 15% và thực phẩm đến 10%. Họ ăn cắp và bán cả cho các phần tử thù địch súng và đạn dược. Nhưng cần phải giải thích tất cả các sự việc này trong một hình thức sao cho thuận tiện. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ cuộc họp ở thành phố Hồ Chí Minh.Đây là bằng chứng nổi bật về mối quan tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ. Vâng! Đó là mối quan tâm lớn đối với các lực lượng vũ trang CHXHCNVN và nó cần được đánh giá một cách đúng đắn. Vâng! Tôi sẽ bắt đầu từ đó, còn tiếp theo sẽ giải trình mối lo âu của mình về tình hình kỷ luật của Việt Nam. Thế sẽ tốt hơn. .......
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Một, 2012, 07:46:40 PM gửi bởi qtdc »
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #82 vào lúc: 24 Tháng Một, 2012, 08:36:31 PM » |
|
(tiếp)
Buổi chiều thượng tướng Storch gọi điện. Ông thông báo rằng Zhensen Kereev đã phải nhập viện Burdenko vì bệnh xơ gan. Ông ấy đã uống say bí tỉ. Làm sao mà ở cương vị và chức trách đó lại có thể để cho mình lâm vào hoàn cảnh như vậy. Người ta nói rằng vào buổi sáng, khi họ đến để đưa ông ấy đi thì thấy ông liên tục ợ. Có lẽ đây là dấu hiệu bắt đầu. Ông ấy trong những ngày cuối cùng gần đây, như các nhân chứng nói, không có ngày nào mà khô miệng cả. Nhưng đáng ngạc nhiên là sau khi chạy đến chỗ tôi hai phút để nói lời tạm biệt trước khi đi nghỉ phép, ông tuyên bố tại sân bay, rằng chúng tôi đã uống với nhau say khướt nhân dịp chuyến bay về nghỉ của ông ấy. Không có gì giống như vậy xảy ra. Khi ông ấy đến chỗ tôi, tôi còn đang mặc quần short và không có đủ thời gian để hành động như vậy. Điều này một lần nữa nói lên đặc điểm tính cách của một con người. Bởi lẽ đó là một người rất thông minh, có khả năng làm việc, nhưng lắm âm mưu, không trung thực và là kẻ nghiện rượu. Lúc này lúc khác vây quanh ông ta luôn có một nhóm những người bất mãn. Luôn lôi một ai đó ra để mà chửi rủa, để trách móc, và rồi chẳng mấy chốc lại ở trong trại, ôi Zhensen Kereev. Vâng! Từ đâu ra tính không trung thực của con người nhiều như vậy. Rõ ràng số phận đã chia rẽ chúng tôi. Đáng tiếc. Tiếc cho một người đàn ông với khả năng vốn có của mình, nhưng không phải tiếc cho tính cách và hành vi của ông ta.
Sau khi ăn trưa, tôi đọc tài liệu về phòng không theo kinh nghiệm tại Trung Đông. Vâng! Có nhiều điều để suy ngẫm. Sẽ cần phải tổ chức một cuộc hội nghị với các sĩ quan phòng không và truyền đạt tới họ các yêu cầu về phòng không. Điều này rất quan trọng.
Đêm, tôi tỉnh dậy lúc 03:00 giờ. Không thể ngủ được. Tôi muốn ép mình ngủ, nhưng không sao làm được. Tôi nhớ Alevtina Vasilyevna, nhớ bạn bè ở Moskva, V.I.Petrov, và sau đó nghĩ về Zhensen Kereev, về bệnh tật của ông ấy và số phận tiếp theo. Về phương diện này là khá đụng chạm, và kế hoạch sắp tới của tôi - đi nghỉ phép. Nếu người ta không cho phép ông ta quay sang đây nữa, cần có lựa chọn khác, và nó sẽ đòi hỏi có thời gian kha khá, và mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Sẽ không có kỳ nghỉ nào vào tháng Bảy, không, thật đáng tiếc, điều gì có thể xảy ra được. Nhưng vẫn có thể nói rằng tôi bỏ qua đối với trường hợp này. Với chúng ta mọi thứ đều có thể. ........
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #83 vào lúc: 24 Tháng Một, 2012, 10:13:38 PM » |
|
(tiếp)
Ngày hôm nay, tôi quyết định bố trí lịch làm việc thật sít sao. Trong giờ nghỉ ăn trưa tôi tiến hành ghi nhật ký, còn buổi tối thì thong thả làm việc để hoàn thiện văn bản cuốn sách đầu tiên. Không có cách nào khác. Kinh nghiệm cho thấy thời gian về đêm chỉ đủ để đọc báo, thông tin APN, hoặc viết cái gì đó vào nhật ký. Và đây ngay bây giờ tôi nhớ rằng trong thời gian từ 21-24 tháng 4 tôi có một cuộc họp với BTQP CHXHCNVN về kết quả chuyến đi thị sát phía nam. Tôi báo cáo tất cả không cần tô điểm che đậy gì, như người ta báo cáo với tôi và như tôi đã nhìn thấy. Tất cả đều được chấp nhận một cách đúng đắn. Về nguyên tắc, chúng tôi đã đồng ý xem xét vấn đề công việc của các nhà máy. Tài liệu đã được thu thập, nhưng không dễ chịu với tôi. Nó sẽ phải được xử lý, và khả năng đó là có. Vâng, cá nhân tôi đã đến thăm ba nhà máy sửa chữa hàng đầu của bộ đội phòng không, không quân và hải quân, và còn có các tài liệu được thu thập khá tốt về nhà máy № 3 - quân chủng phòng không. Thế là đã đủ cho bức tranh minh họa sống động và để đặt ra các vấn đề. Chúng tôi vừa mài giũa tất cả xong thì đã chuyển giao ngay cho phía Việt Nam để dịch và tìm hiểu kỹ càng trước. Họ cần phải biết những gì tôi sẽ nói. Bây giờ phải kết thúc công việc và đến trụ sở. Cần gọi điện về Moskva trao đổi một số vấn đề và còn phải chúc mừng các đồng chí nhân ngày lễ Mồng Một tháng Năm sắp tới.
Hôm nay có chuyến đi đến trường bắn vào hồi 8,00 giờ. Tôi cạo râu, tắm rửa sạch sẽ, nhưng thong thả. Lúc 8,00 giờ các bạn đồng hành đã đến đó là thiếu tướng P.R.Brazhko, thiếu tướng G.K. Filonenko, trung tướng P.M.Nedzelyuk. Họ đã tập trung khá nhiều người. Chúng tôi lái xe đến địa điểm gặp gỡ mất khoảng một nửa giờ. Các đồng chí Việt Nam đã chờ chúng tôi, nhưng điều đáng ngạc nhiên, trung tướng Phùng Thế Tài không có mặt ở đây. Tôi nghĩ điều này có vẻ không bình thường. Nhưng tôi không gán cho nó bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào và chăm chú đi kiểm tra thao trường. Đã có quyết định xây dựng một chỉ thị cho bộ binh cơ giới, khu hỏa lực và trường bắn quân binh chủng. Không thể nói rằng tôi hài lòng với tất cả. Địa hình phức tạp, tầm xa bị giới hạn, công tác đất còn khá nhiều.
Tới 10,00 giờ chúng tôi đi đến thao trường của trung đoàn bộ binh cơ giới 102 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới 308. Tại đây chúng tôi tìm thấy đồng chí Phùng Thế Tài. Ông bắt đầu báo cáo quyết định của mình đã được BTQP CHXHCNVN phê duyệt. Cuộc trao đổi chỉ nói về việc phát triển thao trường hiện tại về nơi nào là tốt nhất - hoặc phía phải hoặc phía trái của khe núi nhỏ. Tôi thích về bên phải và chúng tôi đồng quyết định làm như thế. Ông ấy hài lòng với sự đồng ý của tôi. Tôi không đấu tranh cho tuyến khác mà chúng tôi đã xem buổi sáng, chỉ đơn giản là việc đó không có ý nghĩa.
Sau đó, chúng tôi đến trường đào tạo các chuyên gia BBCG. Tôi lần đầu tiên đến đây. Chúng tôi không theo đuổi mục đích kiểm tra nhà trường. Tôi không có thời gian cho việc này. Chúng tôi đã có bữa ăn trưa, mặc dù tôi không thực sự thích ăn trưa ở đó. Tốt nhất là ăn ở nhà. .........
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #84 vào lúc: 24 Tháng Một, 2012, 11:47:52 PM » |
|
(tiếp)
Lúc13,00 giờ chúng tôi đi về Hà Nội. Trên đường về, chúng tôi ghé vào trụ sở tìm hiểu xem có tin tức nào mới không. Hóa ra mọi thứ đều bình thường. Chúng tôi quyết định về nhà thay quần áo và nghỉ ngơi một chút. Đã làm như vậy. Lúc 16,00 giờ chúng tôi đến trụ sở. Xem điện, ký ba bức điện mã hóa, nghe báo cáo của tướng Nedzelyuk P.M., tướng Schmal N.F. về các vấn đề hiện tại, nghe đồng chí M.M.Strelnikov báo cáo về kế hoạch các chuyến bay cho tháng Năm và ngày làm việc kết thúc tại đây. Chúng tôi về nhà lúc 20,00 giờ. Vladimir Reyngoldovitch Pinn nấu bánh bao, bỗng nhiên tìm thấy ở ngăn trên tủ lạnh. Có thể ăn bữa tối được rồi. Không.Sống một mình không tốt. Trước đây tôi từng không cho phép Alevtina Vasilyevna của tôi ở Moskva. Hãy chia sẻ tất cả những rắc rối. Vâng, những gì buổi tối tôi đã làm đều được ghi vào nhật ký, dù chỉ là tiếng tru của con sói.
Ngày hôm nay, tôi được yêu cầu bố trí một cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi đoán già đoán non về lý do cuộc gặp gỡ này. Các trợ lý của tôi cho rằng lý do có lẽ là thảo luận về các cuộc tập trận sắp tới, nhưng khi chúng tôi đi vào gian hội trường, nơi đã có mặt BTQP CHXHCNVN, tại đó còn có cả Bộ trưởng Bộ Giao thông, phụ trách cả giao thông đường thủy. Tôi được giới thiệu làm quen với ông ấy, chúng tôi ngồi vào bàn và Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu trình bày thực chất vấn đề. Hóa ra trong giai đoạn 1944-1945 khi Nhật Bản đã mất đi sức mạnh của mình trong khu vực dưới các đòn tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, đặc biệt sau các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam đã có đến 187 tàu bị đánh chìm, trong đó có khoảng một nửa là tàu quân sự. Nhiều tàu thương mại có lượng choán nước từ 600 đến 6,000-8,000 tấn. Trên các tàu dân sự có rất nhiều thiếc, chì, mica, và các hàng giá trị khác, mặc dù điều đó còn phải có thông tin trinh sát xác nhận. Các đồng chí Việt Nam muốn trục vớt các tàu này và yêu cầu chúng tôi giúp đỡ. Nhiều tàu, như đã thấy rõ ràng qua khảo sát, nằm cách bờ 500-600 mét, nhiều tàu lại cách vài chục km, nhưng số lượng chủ yếu trực tiếp gần bờ trải dọc tuyến từ Đà Nẵng, qua Cam Ranh và xa hơn nữa về phía nam. Các bạn thông báo rằng các hãng cung cấp dịch vụ chào mời rất nhiều, gồm cả từ Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, và các nước khác, nhưng các bạn không muốn quan hệ với các hãng đó, vì sợ họ sẽ tiến hành do thám bờ biển của mình. Có một số là sự thật, nhưng nó không hoàn toàn là như vậy. Rõ ràng phía Việt Nam muốn qua đó thúc đẩy chúng tôi có sự hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề này. Sau Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHXHCNVN đến lượt Bộ trưởng Giao thông phát biểu. Ông không nói thêm điều gì mới, ngoại trừ việc thông báo rằng tọa độ của các tàu bị chìm đều đã có, và điều này sẽ tạo thuận lợi cho công việc. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng về vấn đề này và yêu cầu họ gửi kèm bản đồ có ghi rõ tọa độ của các tàu bị đánh đắm. Tôi tự nhận xét với các đồng chí ấy rằng tôi không phải chuyên gia về chủ đề này, nhưng theo những gì tôi đọc trên sách báo và tạp chí, tôi biết rằng chúng tôi không có sự quan tâm lớn đến vấn đề này và khả năng của chúng tôi cũng còn hạn chế. Tôi nhớ đến một trường hợp trong Vịnh "Sừng Vàng", nơi mà trong suốt nhiều ngày, chúng tôi không thể trục vớt được một thứ đồ cổ nào. Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đi ra, chúng tôi quyết định một vài vấn đề hiện nay: - về việc giao hàng hóa nhiên liệu bổ sung và đạn dược cho QDNDVN - về chuyến thăm sắp tới của tôi với đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Tôi giải trình với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHXHCNVN các vấn đề mà tôi sẽ báo cáo ông mà ông ấy đã đồng ý. Bộ trưởng Quốc phòng CHXHCNVN đại tướng Văn Tiến Dũng không hề hỏi về nội dung bản báo cáo sắp tới, hoặc ngay bây giờ hoặc trong tương lai, nếu như tôi không tự mình nói với ông ấy về chuyện đó. Tại đây cuộc gặp gỡ của chúng tôi kết thúc. ........
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Một, 2012, 12:04:40 AM gửi bởi qtdc »
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #85 vào lúc: 25 Tháng Một, 2012, 12:57:00 AM » |
|
(tiếp)
Sáng ngày Mười Ba tháng Tư tôi chuẩn bị cho hội nghị sĩ quan. Cần phải nghiêm khắc chỉ trích bất cứ ai tỏ ra vô kỷ luật và nghiện rượu và đặt nhiệm vụ cho tháng Năm. Lúc 11:00 giờ, các sĩ quan và tướng lĩnh đã tập hợp xong. Cũng có những người, không được sự cho phép của tôi, nhưng được phép các cấp phó của tôi đã bỏ đi chơi hàng tuần ở miền Nam. Họ đã lợi dụng sự không trung thực của J.K.Kereev. Tất cả những điều này phải được phát biểu rõ ràng đúng địa chỉ trong sự hiện diện của đồng chí lãnh đạo. Tôi phải tuyên bố rằng chỉ có một trưởng đoàn cố vấn, chứ không phải là hai hoặc ba. Đó là điều mỗi tướng lĩnh và sỹ quan phải nhớ rõ. Tôi đã đề cập trực tiếp đến trung tướng P.S.Petchersky và N.A.Tregub. Sau đó tôi đặt ra nhiệm vụ cho tháng Năm. Tiếp đó là việc chuẩn bị kế hoạch dài hạn cho kế hoạch năm năm trong tương lai. Đó là một vấn đề phức tạp. Một mặt, chúng ta phải làm việc cùng với phía Việt Nam để phát triển kế hoạch này, mặt khác chúng ta lại không có tài liệu cơ sở, không có quyết định của Bộ Quốc phòng. Sau đó tôi đã tuyên bố lời chúc mừng nhân dịp ngày 01 tháng 5 từ ban lãnh đạo gửi đến tập thể của chúng tôi.
Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi về nhà ăn trưa. Chúng tôi ăn trưa tại "Ba-Ba". Sau đó, tôi suy nghĩ về bài phát biểu trước các bạn Czech nhân buổi dạ tiệc hữu nghị. Đây không phải một dạ tiệc dễ dàng và không thể đi dự mà không có chuẩn bị. Ban đầu tôi định không viết, nhưng sau đó quyết định viết và đã làm đúng như vậy. Bài viết làm cho ta có thể hiểu rõ hơn về nó. Tôi nhanh chóng phác thảo xong văn bản và nó, theo ý kiến tôi, hóa ra khá tốt. Tôi chuyển nó cho trợ lý của mình, đại tá Aleksei Yegorovitch Bondarev, người đánh giá cao nó, đặc biệt về khía cạnh tinh thần. Ông đề nghị tôi in nó ra, nhưng tôi không định làm thế. Tính kiên trì của ông đã chiến thắng. Tôi trao cho anh ấy văn bản và anh ấy đã mang đi in. Tôi qyết định tự mình đến thăm những nhà xây dựng trở về từ Campuchia. Khi tôi đến khách sạn, họ đang ở trên ban công tầng hai. Tôi lên tầng, bắt tay tất cả mọi người và họ bắt đầu kể lại với tôi toàn bộ cuộc phiêu lưu của mình. Hóa ra họ đã đàm phán rất khó khăn với Soi Keo - Tổng tham mưu trưởng QDNDCM CHND Campuchia. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tất cả các vấn đề về Kampuchea cần quyết định ở đây rồi sau đó hẵng đi đến đấy. Nhưng các đồng chí của tôi lại quyết định rằng họ sẽ đến đó vì rất dễ dàng giải quyết những vấn đề như thế này ở ngay tại chỗ. Đây là sự tự tin thái quá và đã dẫn đến hậu quả này. Bây giờ cần phải sửa chữa sai lầm đó. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó thông qua đồng chí Phùng Thế Tài. ...........
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #86 vào lúc: 25 Tháng Một, 2012, 10:30:53 AM » |
|
(tiếp)Thời gian còn lại trước khi đến giờ gặp các bạn Tiệp Khắc là 30 phút. Tôi quyết định cáo từ rồi đi. Điều này được thực hiện ngay. Những người bạn Tiệp Khắc đã có mặt đúng lúc 19,00 giờ. Họ đang chờ đợi tôi và rất vui vẻ. Trong mọi trường hợp tôi đều thấy vậy. Tôi nghĩ đó là sự chân thành. Chúng tôi ôm hôn đại sứ và các đồng chí trong đại sứ quán và tôi được mời một ly rượu mận. Buổi chiêu đãi bắt đầu từ đây. Dạ hội ban đầu tính tổ chức trong vườn, trong khung cảnh thiên nhiên, nhưng trời mưa và mọi người quyết định chuyển vào đại sứ quán. Các phòng khá nhỏ và rất khó khăn mới có thể chứa được 70 người. Tuy nhiên, như người ta nói, chật chội nhưng mà vẫn vui vẻ. Tôi được mời ngồi tại bàn trung tâm, nơi bố trí chỗ ngồi cho các đại sứ Tiệp Khắc, Liên Xô cùng các bà vợ của họ, cho tôi và bí thư đảng ủy đại sứ quán Uritsky Yuri Nikolaevitch. Đại sứ của chúng tôi đến muộn một chút. Tất cả được yêu cầu đi ngay lập tức đến chỗ ngồi của mình trong hội trường vì không có không gian để bố trí mọi người được nữa. Chẳng mấy chốc đại sứ xuất hiện với Galina Andreena và con gái, Svetlana. Buổi tối bắt đầu với sự nâng cốc chúc mừng của Bohuslav Gandl. Ông nói rất nồng nhiệt về kỳ lễ này, về tình hữu nghị, về mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó, đến lời chúc của đại sứ Liên Xô đồng chí Chaplin B.N. Ông nói rất hay về mọi thứ ông đề cập, ông nói đến điều quan trọng của giai đoạn này. Cuối cùng, ông giơ chiếc ấm samovar-gà trống, đang được đun sôi và bắt đầu hát. Tôi không biết liệu còn những lời chúc khác hay không, mặc dù đã được cảnh báo về điều đó, có nghĩa là tôi sẽ được yêu cầu chúc tụng. Trong hội trường, sau lời chúc tụng của các đại sứ, tiếng ồn lớn dần và tôi sợ rằng đám công chúng này sẽ sớm trở nên không thể quản lý nổi. Tôi quyết định không kéo dài thời gian và yêu cầu đại sứ Tiệp Khắc cho phép chúc mừng. Tôi không lấy bản in của tôi ra mà quyết định cứ phát biểu cảm nghĩ của riêng mình. Hóa ra thế lại tốt. Tôi đã có cách truyền đạt đến 90% tất cả mọi thứ có trong văn bản. Lời chúc được tiếp nhận rất tốt. Vào giờ nghỉ người ta cho tôi biết tôi đã chinh phục được mọi người bằng lời chúc tụng cùng các bài hát của mình. Vâng! Tôi đã hát cùng với các đồng chí khác. Họ đã hát tất cả các bài hát bằng cả tiếng Nga, và tiếng Tiệp Khắc. Đặc biệt các bạn Czech và Slovak hát rất khỏe. Họ có giọng rất tuyệt và họ cũng biết rất rõ các bài hát Liên Xô chúng tôi, cũng như các bài hát của Séc và Slovak của họ. Tại bữa dạ tiệc này rất nhiều sự quan tâm được giành cho Jaroslav Hasek, người gần đây đã được mọi người kỷ niệm 100 năm ngày sinh. Người ta vui chơi giải các câu đố trên ô chữ, kể các câu chuyện trào phúng. Sau đó, mọi người khiêu vũ, rồi lại ngồi vào bàn một lần nữa và khi giải tán thì lúc đó đã là hai giờ sáng. Thật ngạc nhiên là không ai nhận thấy thời gian bay nhanh như thế nào. Vladimir Davydov trên đường về nhà rủ chúng tôi cùng Aleksei Aleksandrovitch Sergeev ghé chỗ ông 10 phút. Ông ấy, bạn sẽ thấy, muốn tôi tắm rửa làm phúc cho cháu trai của ông. Đột nhiên ông già cảm động, và nhớ rằng ông có một cháu trai, Denis, nhưng rắc rối là ở chỗ Davydov không có, bởi vì cháu trai là của con gái. Ông buồn vì việc này. Rõ ràng họ muốn người ta đặt tên cho cháu. Con cháu nhà Davydov nhưng cha của cháu không đồng ý. Bây giờ là ngày lễ Lao động 01 tháng 5. Lúc 9,30 giờ G.K.Filonenko xuất hiện trong ngôi nhà. Ông ấy có sáng kiến tổ chức bữa ăn trưa mừng lễ hội này. Kế hoạch ban đầu là tổ chức một bữa ăn trưa trong căn hộ tại khách sạn Kim Liên của Filonenko, nhưng sau đó mọi thứ thay đổi. Dortsev Stepanovitch Yuri không đồng ý tham gia vào bữa ăn trưa do đang bệnh tật. Có lẽ là như vậy. Tôi cũng đã lâu không thấy ông ta xuất hiện tại Kim Liên. Tôi cần điều đó làm gì. Chúng tôi quyết định tổ chức một bữa ăn trưa tại nhà số 2 của chúng tôi. Ở đây bạn có thể ngồi yên lặng, nói chuyện, hát, múa, xem phim. Và đã quyết định làm như vậy. Chúng tôi đã mời tướng N.F.Schmal và vợ ông, tướng G.K.Filonenko cùng Svetlana Vitalievna, vợ chồng tướng P.R.Brazhko, đại tá A.E.Bondarev và vợ ông, Sergei Matchel, Gennady cùng với Zhana, và Pinn. Đó là tất cả những người tham gia lễ kỷ niệm. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Nhiều người hát, khiêu vũ ít hơn một chút, nhưng đáng ra nên nhảy múa nhiều hơn. Chúng ta phải năng vận động. Vấn đề rõ ràng là có ảnh hưởng của sự mệt mỏi. Tôi cũng có một chút mệt mỏi và điều này ở một mức độ nào đó cũng truyền lây sang cho người khác. Chúng tôi xem bộ phim "Ga dành cho hai người" («Вокзал на двоих»). Người nói hay, người nói dở, còn tôi nghĩ rằng những bộ phim như thế này là cần thiết. Affiche có hình Ludmila Gurchenko trong "Ga dành cho hai người" (1982) của đạo diễn Eldar Riazanov........
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Một, 2012, 12:44:32 AM gửi bởi qtdc »
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #87 vào lúc: 25 Tháng Một, 2012, 11:13:06 PM » |
|
(tiếp)
Lúc 17,00 giờ các vị khách giải tán. Có thể, như người ta nói, hơi thở thứ hai sẽ đến, nhưng cần điều đó để làm gì? Điều này có nghĩa là sẽ phải chờ đến 10-11 giờ tối. Chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi đề nghị Moskva cho nói chuyện với Alevtina Vasilyevna để chúc mừng bà ấy và Lidochka, nhưng không hiểu sao điện thoại im lặng. Có thể hai bà cháu đang đi thăm một ai đó. Chúng tôi có rất nhiều bạn bè và họ có lẽ đến thăm bạn bè. Tôi sẽ chờ đợi một cuộc gọi, và trong khi chờ hẵng giở nhật ký ra ghi chép. Gần đây, vì một lý do nào đó tôi rất hay bị sưng chân. Nó là bệnh gì? Các bác sĩ đã cho thuốc, nhưng bây giờ lại cấm sử dụng thuốc đó. Có lẽ hy vọng mọi thứ sẽ tự ổn. Nói chung nên giảm tải. Lại nhớ Zhensen Kereev. Vâng, mọi việc đang xấu đi. Rõ ràng ông ta sẽ không trở lại đây nữa. Với bệnh tật như vậy trở lại cũng chẳng để làm gì. Ai sẽ là người thay thế - thật khó nói. Tôi nghĩ sẽ đề nghị Nikolai Grigorievitch Mikhailov. Ông ta là một người bạn khong tồi, nhưng mẹ vợ rất ốm yếu và ông ấy khó mà đồng ý. Những người khác tôi không biết. Có thể đề nghị Nikolai Aleksandrovitch Frolov. Ông là một đồng chí tốt, nhưng có vẻ Nikolai Ogarkov sẽ không để cho ông ấy đi.
Tôi đã hứa ngày hôm nay gặp gỡ với Victor Ivanovitch Ivankov, nhưng rồi quyết định hoãn cuộc gặp. Quá tải nặng quá. Tại sao họ đến đúng vào những ngày nghỉ lễ. Họ đã tính toán điều gì. Ngày 22-ngày 23 Tháng 2, là đồng chí Tokun Aleksandr Petrovitch và vợ ông, bây giờ vào lễ Mồng Một tháng Năm thì lại đến lượt trung tướng công binh Ivankov V.I. với một nhóm 12 tướng lĩnh và sĩ quan. Lẽ nào không có đủ thời gian làm việc để gặp gỡ hay sao. Tại sao phải gặp trong những ngày nghỉ lễ. Tước mất của con người những giờ phút nghỉ ngơi gần nhất. Vậy là ngày mai phải có mặt tại các cuộc đàm phán. Lại cảnh ngày này sang ngày khác, triền miên.
Buổi sáng Aleksei Egorovitch Bondarev đến. Ông nói tất cả mọi thứ đều trong vòng trật tự, không hề có mệnh lệnh nào hết. Lúc 8,30 giờ đến Ba-Ba để dự các cuộc đàm phán. Tôi quyết định làm cho mọi việc dễ dàng hơn đối với các đồng chí của chúng tôi và tham gia vào các cuộc đàm phán. Như chính các cuộc đàm phán chứng tỏ, tôi đã làm điều đúng đắn. Chúng tôi nhanh chóng nhất trí về tất cả các điểm. Chúng tôi quyết định báo cáo dự thảo cuối cùng trước 17.00 giờ, và ngày mai, mùng Ba tháng Năm, để phía Việt Nam xem xét. Ký lúc 17,00 giờ ngày 4 tháng Năm. Rất tốt. Tất cả sẽ được chúng tôi bình tĩnh thảo luận và quyết định. Sergey Makeev đi tới và nói rằng trong văn bản tiểu sử của đồng chí Văn Tiến Dũng ở chỗ chúng ta có một lỗi, ông ấy sinh ngày 2 tháng Năm chứ không phải ngày 12. Như người ta nói: "Xin chào, tôi là dì ruột của bạn". Chúng ta cũng vậy thôi. Chúng tôi phải nhanh chóng viết văn bản, tìm cặp tài liệu, in ấn tất cả, tìm đồ lưu niệm, và làm điều đó chỉ trong 2-3 giờ. Nhưng rồi mọi việc cũng kết thúc may mắn. Tài liệu được tìm thấy, văn bản đã được in và quà lưu niệm cũng đã có - một con dao găm của hải quân. Rất tuyệt là tất cả đã kết thúc may mắn như vậy. Chúng tôi vẫn chưa viết một bức điện mật về khởi đầu việc rút quân đội Việt Nam khỏi Campuchia. Vâng! Đó là ngày 02 tháng 5. Tức tốc viết và gửi điện mật cho Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô. Bây giờ tâm hồn đã thư thái được một chút. Lúc 13 giờ gọi cho Moskva và đã nói chuyện với Alevtina Vasilyevna. ........
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Một, 2012, 12:43:20 AM gửi bởi qtdc »
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #88 vào lúc: 26 Tháng Một, 2012, 12:40:37 AM » |
|
(tiếp)
Buổi sáng tôi lên xe đi đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Bu Thoong. Lúc 11:00 giờ chúng tôi đã có mặt tại sân bay. Chẳng mấy chốc máy bay đã đến và chúng tôi đi ra chân cầu thang máy bay để đón. Đón cùng chúng tôi, về phía Việt Nam có các đồng chí Trần Văn Quang, Phùng Thế Tài và Lê Văn Tri, hai người là Thứ trưởng Quốc phòng CHXHCNVN và một người là Phó TTM trưởng QDNDVN. Ra đón còn có các tùy viên quân sự của Liên Xô, Hungary, CHDC Đức và Liên bang CHXHCN Tiệp Khắc - các quốc gia mà đồng chí Bu Thoong sẽ đến thăm. Sau cuộc đón tiếp, chúng tôi ngồi trong phòng đón tiếp, uống trà và trao đổi những lời thăm hỏi xã giao. Tôi chúc đoàn có chuyến thăm thành công tại Liên Xô. Lời chúc này được hoan nghênh và cảm ơn. Đáng tiếc là đến 3 giờ tôi phải đi gặp đồng chí Lê Duẩn. Tôi xin lỗi và nói rằng cấp phó của tôi, thiếu tướng S. Dortsev sẽ đến và đi cùng đoàn.
Đến giờ họp còn hai tiếng nữa. Chúng tôi ăn trưa trong phòng ăn và một lần nữa tôi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi vấn đề của cuộc gặp sắp tới. Tôi không muốn làm thất vọng đồng chí Lê Duẩn bởi một chồng những con số khó chịu. Đồng chí ấy không còn trẻ, và lại còn đau ốm thường xuyên. Khi chúng tôi đến tòa nhà của BCH Trung ương, mọi người đã chờ sẵn chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc trao đổi sớm hơn thời hạn dự định. Tôi hơi bối rối. Và tôi đã phải tự trấn tĩnh lại một chút. Tôi cám ơn đồng chí đã cho tôi cơ hội được gặp, cám ơn sự quan tâm của đồng chí, chúc mừng đồng chí nhân dịp lễ Quốc tế Lao động Mùng Một tháng Năm và kỷ niệm lần thứ Tám ngày giải phóng đất nước. Tôi chúc đồng chí Lê Duẩn có sức khỏe tốt và đạt những thành công lớn trong công việc vì lợi ích của việc tăng cường vị thế của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới, vì tình hữu nghị giữa hai đảng, hai dân tộc và hai quân đội chúng ta. Sau đó, đồng chí Lê Duẩn nhiệt liệt cảm ơn tôi vì những lời chúc tốt đẹp. Tạm ngừng một chút rồi tôi quyết định đi vào việc chính. Tôi bắt đầu bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục công cuộc xây dựng LLVT CHXHCNVN, trong đó thiết lập đường lối chiến lược của sự nghiệp xây dựng quân đội. Đó là thực chất cơ bản của hội nghị. Sau đó tôi đã nhấn mạnh tính kế hoạch của sự nghiệp xây dựng QDNDVN nhờ sự chăm lo của Đảng CSVN, Chính phủ Việt Nam và sự cung cấp kịp thời các vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật từ Liên Xô. Tiếp theo tôi nêu vấn đề chính - vấn đề đảm bảo vật chất cho đội ngũ sỹ quan và ảnh hưởng của nó tới kỷ luật quân sự, và thông báo với ông rằng chúng tôi cùng với Bộ chỉ huy QDNDVN đã phát triển một kế hoạch tăng cường kỷ luật quân sự.
Đồng chí Lê Duẩn cảm ơn tôi về bản báo cáo này, nhấn mạnh sự thấu hiểu về mối quan tâm của tôi đến tình hình kỷ luật và đảm bảo đời sống cho đội ngũ sỹ quan. Ông nói, chúng tôi cần ít nhất 10 năm để giải quyết những vấn đề này. Nếu không có sự giúp đỡ của Liên Xô thì bây giờ chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề đó. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông nâng ly chúc sức khỏe của tôi. Đến lượt mình tôi nâng ly chúc sức khỏe của ông, nhấn mạnh ba lần mong muốn của mình chúc sức khỏe thật tốt cho đồng chí Lê Duẩn. Ông quyết định tiễn tôi đến lối ra vào tòa nhà BCH Trung ương. Tại sao ông làm thế, tôi không biết. Có lẽ vì trước đó, khoảng một tháng, đã lan truyền tin đồn về tình trạng nghiêm trọng trong sức khỏe của ông. Vâng! Có lẽ vì việc đó, ông quyết định nhấn mạnh sự khỏe khoắn của mình. Hoặc cũng có thể không phải. Có lẽ ông thích cuộc trò chuyện này và ông quyết định nhấn mạnh sự tôn trọng của ông đối với tôi và hai bạn đồng hành của tôi - phiên dịch viên Sergei Makeev và đại tá Aleksei Bondarev Egorovitch. Ông ôm hôn tôi và sau đó ôm hôn họ. Chúng tôi đã giao tiếp trò chuyện rất nồng ấm. .........
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Một, 2012, 01:19:27 AM gửi bởi qtdc »
|
Logged
|
|
|
|
qtdc
Thành viên

Bài viết: 1574
|
 |
« Trả lời #89 vào lúc: 26 Tháng Một, 2012, 04:08:04 PM » |
|
(tiếp theo và hết)
Về đến trụ sở, tôi được báo một tin bàng hoàng - Zhensen Kereev đã chết. Cuộc sống như vậy đấy. Ông ấy vừa là một người đàn ông chân chính mà lại vừa không phải. Cần phải thông báo cho các đồng chí Việt Nam, dự trù công việc trong tập thẻ. Tôi triệu tập các tướng Schmal, Dortsev, Bí thư Đảng ủy, Popov và ra các mệnh lệnh liên quan đến việc tang lễ của Zhensen Kereev. Sau đó tôi đi đến trung tâm truyền tin và liên lạc với Nikolai Aleksandrovitch Zotov. Cuối cùng tôi hỏi về việc phong quân hàm. Đến mùa thu. Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô đã cho biết vậy.
Sau khi ban bố các mệnh lệnh cần thiết xong, lúc 19,00 giờ tôi về nhà. Không thể làm việc tiếp. Chúng tôi cần phải suy nghĩ làm gì tiếp đây. Trung tướng V.D.Serykh nói, rõ ràng là sự thật - Đồng chí cần đối tượng đó để làm gì. Tại sao? Ông ấy nói đúng. Ông dường như biết tất cả mọi thứ và nhìn thấy trước mọi thứ một cách chính xác.
Tình hình sức khỏe chung của tôi suy yếu đáng ngạc nhiên. Chưa bao giờ trong cuộc sống của mình tôi cảm thấy như vậy. Thậm chí không tưởng tượng rằng nó có thể như thế. Đây không phải là lần đầu tiên ở nước ngoài, nhưng đây là việc hoàn toàn khác, không có gì giống như môi trường này và sức khỏe này. Có một cái gì đó đau yếu, đè nặng, không có một chút niềm vui, buồn chán và đơn điệu. Có thể nghĩ rằng đây chỉ là tâm trạng và cảm giác sức khỏe kém của cá nhân tôi. Không, nó gần như một hiện tượng phổ biến. Ở chỗ chúng tôi người ta đang nói, và nói đúng, rằng trong khí hậu này, chỉ những người bất bình thường mới không ốm. Tất cả những người bình thường phải bị ốm và họ đang ốm. Tháng chín năm ngoái khi tôi phải phấu thuật ruột thừa, 12 chuyên gia của chúng tôi cũng phải mổ ruột thừa như thế. Chuyện gì vậy - ngẫu nhiên hay sao? Có lẽ không. Chuyện này có tính quy luật. Số lượng các chuyên gia của chúng tôi tại Hà Nội là 300-350 người và số ca phải phẫu thuật là 130. Ai đau bệnh. Ai luôn xoắn tay, ai rụng răng, ai viêm phổi, ai bị gan, thận, dạ dày và tất cả mọi thứ khác. Vâng! Thật không may đây là thực tế. Vâng, nhưng tôi lại sa đà việc mô tả bệnh tật rồi. Nhiệm vụ chính trong ngày là tiếp đón đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng CHXHCNVN, đến bày tỏ lời chia buồn về cái chết không đúng lúc của J.K.Kereev, gửi lời chia buồn đến Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Liên Xô từ Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng QDNDVN, gửi điện mật báo cáo về cuộc gặp gỡ với đồng chí Lê Duẩn.
Tất cả những công việc ấy chiếm mất cả ngày, và lúc18,00 giờ đã ký kết nghị định thư nguyên tắc về Kam Ranh và Ream. Ngày làm việc trôi qua trong bận rộn. Vào hồi 18,00 giờ tôi đi đến Ba-Ba, nơi sắp xếp ký nghị định thư, sau đó đồng chí Phùng Thế Tài nhấn mạnh vai trò của Trưởng cố vấn quân sự đối với trường hợp này. Tôi rất biết ơn sự đánh giá như vậy. Sau bữa tối, Sergey Makeev chạy đến nói rằng tôi được mời đến máy nói chuyện với đồng chí Nguyên soái Ogarkov N.V. Sau 25 phút tôi đã có mặt tại điểm nói chuyện. Cuộc trao đổi nói về những sự kiện sắp tới và vai trò của chúng tôi. Ông hỏi Kereev. Tôi có biết điều đó không. Tôi báo cáo rằng tôi biết tất cả mọi thứ, nhưng tôi hiểu, và nhiều việc khác nữa. N.A. Zotov, rõ ràng không báo cáo gì về lời chia buồn của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng QDNDVN. Bởi lẽ dưới bức điện là chữ ký của tôi. Sau khi hỏi về tâm trạng, thời tiết, tôi cảm ơn ông và cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Tôi về đến nhà người vô cùng mệt mỏi. Đọc một chút thông tin, báo cáo và quyết định nằm nghỉ trên đi văng. Đâu đó quãng 11:30 giờ.
Tôi quyết định không đến trụ sở, bởi vì lúc 9:00 giờ phải đến đại sứ quán với Ivannikov Viktor. Ông ấy muốn báo cáo về công việc đã tiến hành trong 11 ngày qua. Lúc 9:30 giờ đã có mặt tại đại sứ quán. Tôi rẽ một vài phút vào chỗ cố vấn đặc biệt đồng chí Yuri Nikolaevitch Myakotnykh. Ông chuẩn bị thết chúng tôi món trà, nhưng tùy viên đại sứ đi đến cho biết rằng đại sứ đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi đến chỗ đại sứ, ngồi vào bàn và bắt đầu trao đổi công việc. Ban đầu Viktor Ivanovitch báo cáo sau đó đến lượt tôi báo cáo về cuộc gặp gỡ đồng chí Lê Duẩn, tiếp theo chia sẻ những tin tức hàng ngày rồi giải tán. Chúng tôi rẽ một vài phút vào chỗ đồng chí đại tá Yuri Petrovitch Bagurin, sau đó vào chỗ tùy viên quân sự tướng Vladimir Aleksandrovitch Davydov, và sau đó rẽ vào Ba-Ba. Ở đó, tôi ngồi nói chuyện cùng bạn bè Moskva một lúc, rồi chào tạm biệt và đi về nhà.
HẾT.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|