lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:03:27 AM » |
|
Tác giả: Nguyễn Khắc NguyệtNhà xuất bản QĐND- 2011 Số hóa: lixeta TẬP 3
TÂM BÃO Trường bắn chuyên dùng của binh chủng Thiết giáp được xây dựng ở khu vực Rừng Cam nằm gần sát chân dãy núi Tam Đảo. Nghe nói ngày xưa ở đây là đồn điền của một ông dân biểu chuyên trồng một giống cam ngon nổi tiếng. Chẳng biết có thật thế không nhưng khi binh chủng Thiết giáp về đây nhận đất xây dựng thì đó chỉ còn là một bãi đất trống lưa thưa vài đám cây bụi, chẳng thấy còn một gốc cam nào. Với hàng nghìn công lao động và một khối lượng vật tư cực lớn đổ vào Rừng Cam đã trở thành một trường bắn hiện đại vào bậc nhất của quốc gia, có thể tổ chức bắn cho mọi loại vũ khí xe tăng vào các loại mục tiêu cố định, ẩn hiện hay di động. Nhờ có mỏm núi Đầu Trâu và dãy Tam Đảo cao hơn nghìn mét ở phía sau hình thành một khối chắn thiên nhiên nên điều kiện an toàn ở đây tương đối đảm bảo mặc dù vẫn thường xuyên bắn đạn pháo các cỡ. Vào mùa huấn luyện ở đây không lúc nào ngớt tiếng gầm rú của động cơ xe tăng và tiếng nổ của các loại đạn. Người dân quanh vùng cũng đã quen dần với những thứ đó, những ngày không nghe tiếng xe tiếng pháo lại cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Nhưng hôm nay hình như khu vực Rừng Cam có cái gì đó không bình thường. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nhâm Tý mà hình như không khí ở đây lại sôi động hơn lên. “Bộ đội năm nay không nghỉ Tết hay sao ấy”, dân Rừng Cam kháo nhau như vậy. Ngay từ sáng sớm từng đoàn xe con đã lũ lượt tới đây. Bọn trẻ chăn trâu dọc con đường vào trường bắn cứ trố mắt ra nhìn những cán bộ mang rất nhiều sao trên ve áo mà lần đầu tiên chúng mới nhìn thấy ở đây. Sau khi đi kiểm tra một vòng các đơn vị, phó tư lệnh Đào trở về đài chỉ huy trường bắn. Người sĩ quan điều khiển vừa thấy bóng thủ trưởng xuất hiện trên đầu cầu thang vội đứng phắt dậy hấp tấp: - Chào… chào thủ trưởng ạ! Phó tư lệnh Đào gật đầu chào lại và ôn tồn: - Việc bố trí bia bảng thế nào rồi? Sĩ quan điều khiển đã bớt run: - Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã bố trí xong, tôi đang định cho vận hành thử lần cuối. - Được! Đồng chí cho vận hành đi xem nào- Phó tư lệnh Đào gật đầu. - Vâng ạ! Mời thủ trưởng ngồi đây ạ!- Người sĩ quan điều khiển chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn điều khiển. - Đồng chí cứ làm việc đi! Mặc tôi!- Ông Đào lạnh lùng bước tới ghé mắt vào cái kính quan sát, hai tay nhẹ nhàng vặn núm điều chỉnh thị độ- Bây giờ đồng chí cho vận hành theo phương án Một nhé. - Vâng ạ!- Người sĩ quan điều khiển khẽ khàng trả lời rồi ngồi xuống ghế của mình. Hai tay anh ta nhoay nhoáy bật các công tắc trên bàn điều khiển. Phó tư lệnh Đào chăm chú nhìn về khu vực bố trí mục tiêu sát chân dãy núi Đầu Trâu. Trời vẫn sớm, lại đang tiết cuối đông sương mù còn khá dày nên ông phải dồn hết tinh lực mới phát hiện thấy những tấm bia mờ mờ, ảo ảo đang từ từ xuất hiện. Hết tăng trong hầm đến pháo chống tăng, lớp lớp các loại hỏa khí bộ binh rồi đến xe tăng chính diện, máy bay trực thăng… cứ lần lượt hiện lên như trong một trận đánh. Cuối cùng là ba chiếc xe bọc thép chạy ngang loang loáng hiện ra tượng trưng cho địch rút chạy. Khi ba chiếc xe bọc thép đã khuất trong hẻm núi người sĩ quan điều khiển rụt dè hỏi: - Thủ trưởng thấy thế đã được chưa ạ? Ông Đào gật đầu vẻ hài lòng: - Được đấy! Nhưng có kiểm tra được kết quả đạn trúng hay không? Người sĩ quan điều khiển lúng túng như người có lỗi: - Báo cáo thủ trưởng! Thiết bị của trường bắn chưa cho phép tự động báo trúng đối với đạn con nhưng chúng tôi đã cho lắp xen kẽ đạn sáng nên vẫn có thể quan sát được bằng mắt. Còn các bia bắn pháo sẽ cho dùng đạn nổ nên nếu bắn trúng thì bia sẽ tan ngay. Ông Đào gật đầu ôn tồn: - Thế cũng được! Như vậy là mọi công tác chuẩn bị cho buổi diễn tập đã được chuẩn bị xong. Đã tham dự rất nhiều cuộc diễn tập nhưng hôm nay ông Đào cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó hơi khang khác. Thực ra điều đó cũng không có gì là lạ bởi vì đây là cuộc diễn tập kiểm tra đánh giá khả năng tác chiến của trung đoàn bộ binh cơ giới H02, trung đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trước khi ra quyết định có đưa nó vào tham chiến hay không. Vì vậy hôm nay đích thân Tổng Tham mưu trưởng và một số khá đông các cán bộ cao cấp trên Bộ và các quân binh chủng bạn đến tham quan, kiến tập. Dẫu đã nắm được kế hoạch từ trước và trở về nước ngay sau khi chiến dịch Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng đợt Một kết thúc ông Đào vẫn thấy ngỡ ngàng trước sự phát triển như vũ bão của binh chủng trong vòng mấy tháng qua, đúng là “lớn nhanh như Phù Đổng”. Dường như cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá đúng mức hơn về vai trò của tăng thiết giáp cộng với những yêu cầu bổ sung lực lượng cho Đông Xuân 1971- 1972 nên hầu như các đề nghị của binh chủng đều nhanh chóng được đáp ứng. Đầu tiên là gần hai trăm sĩ quan lục quân vừa tốt nghiệp được điều ngay về binh chủng để bổ túc về chuyên môn. Tiếp đó là gần một nghìn tân binh được tuyển chọn để huấn luyện thành các thành viên kíp xe. Đáng quý nhất là trong số đó có đến hơn hai trăm sinh viên các trường đại học, trung cấp. Với kiến thức sẵn có số tân binh này chỉ cần ba tháng huấn luyện đã có thể sử dụng thành thạo các loại trang bị trên xe và có đủ khả năng hoàn thành chức trách của mình, một số còn được bồi dưỡng trở thành cán bộ trung đội. Chuyến đi Liên Xô của Đại tướng Tổng Tư lệnh cũng thành công tốt đẹp. Bạn đã tin tưởng hơn vào lập trường chống Mỹ của ta nên đã ủng hộ mạnh mẽ về mọi mặt. Riêng về tăng thiết giáp ông Thu cũng đã làm tốt nhiệm vụ giải thích cho bạn hiểu về cách đánh riêng có của xe tăng Việt Nam nên bạn đã tăng cường viện trợ một khối lượng lớn trang bị vũ khí cả bằng đường sắt và đường biển. Chính nhờ vậy mà ta đã đủ trang bị để thành lập mới trung đoàn H01 và một số tiểu đoàn khác, đồng thời bổ sung đầy đủ cho các tiểu đoàn vừa tham chiến ở Đường Chín- Nam Lào. Duy có việc quyết định chuyển đổi trung đoàn H02 thành trung đoàn bộ binh cơ giới trong thâm tâm ông Đào thấy có vẻ hơi gấp gáp. Khác với xe tăng, các đơn vị bộ binh cơ giới có quân số rất đông nên Bộ đã phải điều hai tiểu đoàn bộ binh của hai tỉnh Nam Hà và Quảng Ninh về làm nòng cốt. Tuy nhiên điều đó mới chỉ đáp ứng về số lượng, còn chất lượng thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Đối với chiến sĩ huấn luyện cho họ làm quen với việc tác chiến trên xe thiết giáp thì cũng khá nhanh nhưng còn đội ngũ cán bộ đòi hỏi nhiều thời gian hơn mới có thể chỉ huy được. Binh chủng cũng đã tổ chức các lớp tập huấn tập trung ngắn ngày nhưng xem ra trình độ của anh em vẫn còn nhiều bất cập, đành phải lấy phương châm “học từ thực tế” để bù đắp dần những chỗ còn thiếu hụt. Việc triển khai kế hoạch đưa xe tăng vào các chiến trường cũng đã được tiến hành và đã thu được những kết quả khá mỹ mãn. Sau hơn một tháng hành quân, vượt qua gần một nghìn ki- lô- mét đường quân sự làm gấp lại bị không quân Mỹ chặn đánh thường xuyên, tiểu đoàn 297 đã sắp có mặt tại vị trí quy định ở chiến trường Tây Nguyên. Nhờ đã dự liệu trước tình hình nên binh chủng đã cử tham mưu phó Kiệm và một số cán bộ tiền trạm vào trước nên chắc rằng ngay khi xe tăng vào đến nơi sẽ được đón tiếp và bố trí vào những vị trí thuận lợi nhất. Binh chủng cũng đã cử hai cán bộ đi tiền trạm vào B2 để chuẩn bị đón hai tiểu đoàn sắp hành quân vào. Một tiểu đoàn hỗn hợp tăng thiết giáp cũng đã được thành lập sẵn sàng vào khu Năm. Trong khi đó toàn bộ đội hình trung đoàn H03 đã áp sát vùng giới tuyến. Chỉ còn “anh” H02 này nếu vượt qua được cuộc “sát hạch” hôm nay cũng sẽ được tung vào chiến trường trong một ngày gần nhất.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #1 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:05:08 AM » |
|
Trong lúc đó gần chục chiếc xe tăng và thiết giáp đang náu mình kín đáo trong những lùm cây sát chân dãy núi Rừng Cam cách trường bắn gần hai ki- lô- mét. Tình huống giả định là họ đang ở vị trí tạm dừng sẵn sàng xuất kích khi có lệnh. Lúc này chuẩn úy Hòa đã đi kiểm tra trung đội của mình xong và trở về xe. Cánh bộ binh đang ngả ngốn trên đám cỏ cạnh xe tán chuyện rì rầm. Thấy Hòa về câu chuyện ắng hẳn đi, cậu tiểu đội trưởng vồn vã: - Còn phải đợi lâu không anh? Hòa tươi cười: - Chắc còn khá lâu đấy! Tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Anh trèo lên xe, lái xe Toản đang lúi húi kiểm tra dầu, nước làm mát. Hòa nhìn Toản: - Kỹ thuật xe có vấn đề gì không? Toản lắc đầu: - Ổn cả anh ạ! Em chỉ định bổ sung nước làm mát nhưng kiểm tra thấy vẫn còn đủ. Hòa gật đầu rồi chui vào ghế trưởng xe, anh với tay bật đài để ở chế độ thu canh rồi dựa mình vào thành xe định chợp mắt một lát. Tuy vậy Hòa không sao ngủ được, đầu óc anh cứ miên man hết chuyện này sang chuyện khác. Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ ở đoàn 10 nửa tháng trước đây Hòa được phong quân hàm chuẩn úy và điều về làm trung đội trưởng một trung đội bộ binh cơ giới của trung đoàn H02. Hôm nay trung đội của anh sẽ tham gia tiến công trên hướng chủ yếu trong cuộc diễn tập kiểm tra nên Hòa khá lo lắng. Anh lo cũng phải, hầu hết chiến sĩ trong trung đội của Hòa đều vừa nhập ngũ được vài tháng, ngay cả ba lái xe cũng vừa mới ra trường. Qua tìm hiểu Hòa biết cả ba lái xe đều học lái T34, chưa được thực hành lái bơi nước lần nào mà bây giờ lại phải lái xe thiết giáp bơi nước. Cũng may thời kỳ còn ở xe 567 Hòa đã được Cân và Thắng “chỉ bảo” cho khá nhiều về kỹ thuật xe PT76, mà loại thiết giáp này cũng có cấu tạo tương tự nên anh cũng đã giúp đỡ được nhiều cho họ. Buổi đầu tiên thực hành lái bơi nước cả ba cậu cùng run nhong nhóc, không cậu nào dám vào lái đầu tiên vì cứ sợ xuống nước không cẩn thận xe sẽ bị chìm. Riêng cánh lính bộ binh thì không đáng lo cho lắm, kỹ thuật chiến đấu ở tỉnh huấn luyện cho tương đối thành thục rồi, chỉ còn động tác lên xuống xe và kỹ năng chiến đấu trên xe rèn cho mấy buổi là đã có thể yên tâm. Cái khó nhất đối với Hòa hiện nay là vấn đề hiệp đồng chiến đấu giữa các thành viên kíp xe với tiểu đội bộ binh. Lúc ở trên xe thì không sao, khẩu lệnh xuống xe chiến đấu truyền đạt cũng dễ. Tuy nhiên khi tiểu đội bộ binh đã xuống xe rồi thì hầu như không có mối liên lạc nào nữa giữa họ với kíp xe vì không có phương tiện, tất cả chỉ dựa vào hành động của nhau mà thôi, còn muốn gọi bộ binh lên xe không có cách nào khác là trưởng xe phải nhô hẳn người ra ngoài để gọi, để vẫy. Từ hôm kia trung đội các anh đã vào đây hợp luyện nhưng mọi cái vẫn còn chưa được “thuận buồm, xuôi gió” cho lắm. So với hồi ở đại đội 9 tay pháo thủ Hòa đen dạo này nghiêm chỉnh, chín chắn hơn nhiều. Cái mồm lúc nào cũng toe toét, liến láu giờ bỗng trở nên điềm đạm, nói ra câu nào chắc câu ấy. Có thể đó là do kết quả rèn luyện ở trường sĩ quan, cũng có thể do cương vị bây giờ đã khác trước. Ngay cả Cân ra học cùng đoàn cũng ngạc nhiên nhưng Hòa chỉ mỉm cười hiền lành mà không giải thích gì. Có lẽ chỉ có chính Hòa mới biết nguyên nhân nào đã làm mình thay đổi đến như thế. Ngay tuần đầu tiên có mặt tại Đoàn 10, tranh thủ buổi đi xin tre về củng cố doanh trại Hòa đã vượt hơn chục cây số về xóm Mới. Đã dứt khoát nói lời chia tay với Thu nên trong thâm tâm Hòa chỉ muốn được nhìn thấy Thu và xem người yêu dấu của mình giờ sống như thế nào mà thôi chứ không có ý định gặp lại. Bốn năm đã trôi qua mà quang cảnh xóm Mới dường như chẳng có gì thay đổi. Vẫn những mái rạ đã ngả màu mưa nắng, vẫn những con đường lầy lội đày vết chân trâu sau mỗi cơn mưa, mấy nương sắn “dù” còi cọc sát chân núi dường như vẫn còn từ hồi các anh ở đây… Không cần mất quá nhiều thời gian Hòa đã biết mọi chuyện từ đám trẻ chăn trâu: Thu đã lấy chồng từ năm kia, sau khi anh đi chiến trường chừng hai năm. Chồng Thu là con một cán bộ cấp tỉnh hồi ấy vừa đi học nước ngoài về, “anh ấy có một cái bình bịch đẹp lắm, nổ to như xe tăng. Trưa nay thế nào cũng đèo chị ấy về thăm nhà ông vãi”- bọn trẻ chăn trâu bảo thế. Hòa đã ngồi đợi bằng được cho đến lúc nhìn thấy chồng Thu đèo vợ về thăm ông bà ngoại. Thu đẹp hẳn lên, cô ngồi sau ôm chặt lấy eo chồng, trên đường đi cứ ghé sát tai chồng nói điều gì đó thật âu yếm. Có vẻ như nàng thật sự hạnh phúc. Đợi cho vợ chồng họ đi qua Hòa mới đứng dậy rảo bước về doanh trại, anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Hòa cho rằng mình đã quyết định đúng và trong thâm tâm một lần nữa anh nhắc lại lời nguyền: “không đến với bất cứ cô gái nào trước khi chiến tranh kết thúc”. Ấy thế mà có lần tưởng chừng như anh không thể đứng vững. Chả là khi kỳ nghỉ hè năm đó vừa bắt đầu thì Lan và Thư, hai cô bạn học của Cân đạp xe lên thăm các anh. Thư với Cân thì đã có tình ý với nhau từ trước rồi, từ hồi học cùng lớp cơ. Cô hoa khôi trường huyện đã khéo léo từ chối mọi sự quan tâm của các bạn khác để dành tình cảm cho người chiến sĩ xe tăng nhưng lại mang tâm hồn thi sĩ. Tình cảm đó đã được thử thách suốt mấy năm xa cách, lại được hâm nóng trong đợt phép vừa rồi. Đại loại là đang ở trong tình trạng: “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” như các cụ nhà ta thường nói. Còn Lan không xinh xắn như Thư nhưng được cái hồn hậu, chất phác. Qua những cánh thư từ chiến trường của Cân gửi về Lan đã biết đến Hòa. Khi Cân về phép cô cũng được nghe anh kể rất nhiều chuyện về người bạn thân thiết cùng xe này. Có lẽ trong cô đã có ít nhiều cảm mến xen lẫn với chút tò mò về người chiến sĩ vô tư, vui tính mà cô chưa biết mặt này. Vì vậy, khi Cân rủ đi xem triển lãm và bảo Hòa cũng sẽ có mặt thì cô đồng ý ngay không một chút ngần ngừ. Hôm ấy, hai người cũng đã nói với nhau nhiều chuyện. Thực ra là cô hỏi và Hòa trả lời là chính. Và chắc là Hòa cũng để lại trong cô những ấn tượng tốt đẹp nên cô đã cùng Thư lặn lội lên đây. Vì có khách nên chủ nhật đó hai anh em được miễn lao động, Cân quyết định rủ các bạn lên Tam Đảo chơi. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã không thực hiện được trọn vẹn. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng hai chiếc xe đạp cũng chỉ bò lên đến cây số 13 thì hai chàng lính tăng đành chịu. Con đường cứ dốc ngược mãi lên, càng lên cao lại càng dốc. Nhìn cột cây số bên đường thấy chỉ còn 5 ki- lô- mét nữa là đến đích nên cả hội bàn nhau đi bộ. Thế nhưng mới chỉ leo được vài trăm mét thì hai cô giáo trẻ đều lắc đầu, lè lưỡi. Nhìn rừng thông bát ngát hai bên con đường Cân bảo Hòa: “Này! Y như Rừng Thông ở binh trạm 42 Hòa nhỉ!”. Hòa chưa kịp đáp thì Cân đã quyết: “Thôi! Không leo lên thị trấn nữa. Có khi chơi ở đây lại còn hay hơn lên trên ấy đây”. Mà thế thật! Đối với những người đang yêu mà cứ được ở bên nhau thì đâu chẳng là thiên đường. Chiều bạn, vả lại cũng đã mệt nên Hòa đồng ý ngay. Hai cô bạn gái thì cười tít mắt. Dường như trời cũng chiều người, buổi sáng mùa hè nhưng thật mát mẻ. Dưới tán rừng mát rượi là một thảm lá thông dày. Có điều lạ, những cái lá thông nhọn hoắt như kim nhưng khi đã rụng xuống đất thì lại thật hiền lành, chân không dẫm lên cứ như bước trên tấm thảm. Đây đó những bụi mẫu đơn khoe những chùm hoa đỏ rực. Xa xa ngoài bìa rừng là bạt ngàn sim, mua. Cân hét lên như hóa rồ: “Đi hái sim nào!” rồi kéo Thư chạy như bay về phía đó. Muốn cho các bạn được tự nhiên, Hòa bảo Lan: “Lan cứ đi đi, mình ở đây trông xe cho”. Nhưng có vẻ như Lan không thích thế, cô cười ý nhị: “Thế thì hai bên đều lẻ à?”. Trước câu hỏi có phần tinh quái của cô bạn gái mới, cái mồm vốn liến láu của Hòa giờ trở nên vô dụng. Chỉ đến khi Lan chủ động hỏi về cuộc sống ở chiến trường, ở cái địa danh Rừng Thông xa lắc ấy Hòa mới trở lại vẻ hoạt bát thường ngày. Những câu chuyện Hòa kể không biết hấp dẫn đến mức nào nhưng Lan thì cứ như nuốt lấy từng lời. Và anh đã có dịp chứng tỏ sự tháo vát của mình với Lan. Chỉ cần loanh quanh một lúc Hòa đã đem về cho Lan một mớ những thứ có thể ăn được cùng một bó hoa rừng. Thôi thì đủ cả, hoa mẫu đơn đỏ tươi, hoa mua dại tím ngát cùng mấy nhành hoa giẻ thơm lừng. Nhận bó hoa dại Lan thật sự xúc động, cô áp mặt vào như muốn tận hưởng mùi hương của chúng. Ai mà biết được cô nghĩ gì. Chỉ biết rằng từ lúc ấy ánh mắt của cô nhìn anh khác hẳn. Và trước cái nhìn sâu thẳm đầy trìu mến ấy, đã hơn một lần trái tim cằn cỗi của Hòa đã rung lên. Buổi “píc- níc” đó kéo dài đến quá trưa và kết thúc bằng bữa liên hoan với tất cả những thứ đã đem đi ở nhà cùng một bọc sim rừng chín mọng. Bốn người trẻ tuổi chỉ chịu chia tay nhau khi chợt nhớ ra chiều nay hai cô phải về nhà. Lần gặp gỡ đó cùng những lá thư qua lại đã để lại trong lòng Hòa nhiều xao động. Không biết bao nhiêu lần anh đã tự hỏi cái lời nguyền kia của mình có đúng không. Khóa học càng ngày càng đi vào những khoa mục khó. Tình hình chiến trường thì vẫn căng thẳng. Binh chủng thì ngày một phình to ra. Hàng loạt cán bộ, chiến sĩ được điều động về để thành lập các đơn vị mới báo hiệu những trận chiến đấu với quy mô lớn và mức độ ác liệt ngày càng cao ở phía trước. Tín hiệu phát ra từ phía Lan thì càng ngày càng rõ. Ở ngay bên cạnh thì Cân cũng tích cực vun vào. Hòa trở nên trầm lặng và càng phân vân hơn. Nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn thắng. Hoài niệm về cảnh lỡ dở của mẹ, cảnh côi cút của chính bản thân mình dội về đã củng cố quyết tâm của Hòa. Anh quyết định sẽ chỉ coi Lan như một người bạn tốt và chỉ thế mà thôi. Cũng vì chuyện này Cân đâm giận Hòa mất một dạo. Bỗng dưng Hòa chợt thấy da diết nhớ mấy anh em ở kíp xe 567. Giờ này chắc ba anh em họ lại được sát cánh bên nhau ở H03, có khi lại được ở cùng đại đội cũng nên. Giá được như vậy thì tốt biết bao, bốn anh em họ bây giờ còn hơn cả anh em ruột. Dù sao họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, đã chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả cái sống và cái chết.
Nhưng không phải như Hòa nghĩ. Vào cái lúc anh ngồi miên man nhớ về những người đồng đội cũ thì Thắng đang rong ruổi trên đường hành quân vào B3 trên cương vị kỹ thuật viên của đại đội 7, tiểu đoàn 297. Đó chính là cái đại đội đã cùng các anh đánh trận phản kích chiếm lại điểm cao 543 hồi đầu năm. Sang đó Thắng được giao chỉ huy một cái xe dắt, loại xe chuyên dùng cứu kéo, sửa chữa xe tăng cùng một tổ thợ đi cuối đội hình để khắc phục các sự cố kỹ thuật của đơn vị. Những kinh nghiệm tích lũy được sau gần bốn năm lái xe ở chiến trường cùng với tính ham học hỏi đã giúp Thắng rất nhiều trong công việc duy trì tình trạng kỹ thuật cũng như tổ chức hành quân của đơn vị. Cánh lái xe của đại đội 7 giờ tin Thắng lắm, nhiều vấn đề hóc búa họ không tìm đại đội phó kỹ thuật để hỏi mà cứ nhè Thắng mà truy vấn. Ngay cả mấy pháo hai cũng vậy cứ tìm Thắng để hỏi kinh nghiệm bắn 12 ly 7. Đại đội trưởng Bùi Đình Độ vốn trưởng thành từ kỹ thuật viên lên nên càng quý Thắng, anh biết với những cán bộ kỹ thuật như thế này thì có thể yên tâm và chắc chắn sẽ đưa được xe vào chiến trường xa với tỷ lệ cao. So với trước dạo này Thắng cũng chững chạc lên nhiều, chỉ duy có khoản vô lo, vô nghĩ, gặp đâu nói đấy là không hề thay đổi. Như vậy lại đâm hay, chẳng ai giận cậu được quá một ngày. Nóng tính như trung đội trưởng Nguyễn Nhân Triệu nhưng có vẻ lại hợp với Thắng, những lần nghỉ giữa các chặng hành quân bao giờ cũng gọi Thắng về xe mình ăn cơm và cùng nhau tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. Còn Cân, ngay sau khi khoác ba lô từ đoàn 10 vào đến Quảng Bình đã được điều ngay về làm chính trị viên phó đại đội 6 của tiểu đoàn 171 để chuẩn bị hành quân vào B2. Chả là một hôm tiểu đoàn trưởng Ngô Xuân Nghi- vốn là đại đội trưởng đại đội 9 ngày trước lên họp trên trung đoàn, khi biết có số cán bộ chính trị vừa ra trường về trong đó có Cân anh xin ngay và trung đoàn cũng đồng ý lập tức vì tiểu đoàn anh đang chuẩn bị cho cuộc hành quân đường dài xa nhất từ trước đến nay nên được ưu tiên mọi thứ. Ý định của Nghi là sẽ bố trí Cân đi trong đội tiền trạm của tiểu đoàn. Anh biết rằng với những kinh nghiệm của một lái xe “già đời” như Cân việc đánh giá tình hình đường sá cũng như tìm ra các giải pháp khắc phục sẽ chuẩn xác hơn nhiều. Vì vậy vừa về tới đơn vị là Cân đã tối mắt tối mũi với hàng đống công việc phải chuẩn bị. Trước mắt các anh là gần 2000 ki- lô- mét đường quân sự mới mở thông sau chiến dịch Đường Chín- Nam Lào mà anh chỉ biết qua những đường vẽ nháp trên bản đồ. Lại còn sự ngăn trở của không quân, thám báo địch nữa. Chắc chắn đó sẽ là cuộc hành quân chẳng dễ dàng gì. Riêng Nhã vẫn được ở lại H03, anh được điều về làm đại đội trưởng đại đội 1 của tiểu đoàn 397. Tiểu đoàn này vốn trước trang bị toàn xe T34 và thuộc H02, nhưng sau chiến dịch Đường Chín- Nam Lào đã bàn giao hết cho đoàn 195 bên Lào. Mới đây tiểu đoàn đã nhận đủ trang bị mới toàn T54 và T59 và được điều chuyển về cho H03. Tuy vào chiến trường đã lâu nhưng đại đội này chưa được tham gia chiến đấu, lại nhận xe loại mới nên Nhã đang bù đầu với việc tổ chức huấn luyện bổ sung cho đại đội. Công việc túi bụi như vậy nhưng mỗi khi đêm về Nhã vẫn trằn trọc khó ngủ. Anh mới nhận thư nhà, Hiền báo tin: “vẫn chưa có gì”. Thế là quyết tâm “cao hơn núi” của vợ chồng anh trong đợt phép vừa qua kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cho đến giờ Nhã vẫn chưa hiểu nguyên nhân do đâu. Ba tuần gần nhau có lúc nào hai vợ chồng hết thèm muốn nhau đâu. Nhưng chuyện này cũng chẳng biết tâm sự với ai, mấy anh em cùng xe 567 thì giờ mỗi người một ngả. Nhã đành im lặng gặm nhấm nỗi buồn một mình.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #2 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:06:24 AM » |
|
Đang lan man với những ý nghĩ của mình phó tư lệnh Đào chợt giật mình vì những tiếng lao xao ngoài cửa đài chỉ huy. Ông định quay lại nạt những kẻ gây mất trật tự vì theo quy định của ngày hôm nay trên đài chỉ huy ngoài những người có nhiệm vụ điều khiển chỉ có Tổng Tham mưu trưởng và các thủ trưởng Bộ tư lệnh được lên, còn toàn bộ các cán bộ đến tham quan đều phải ở dưới. Chợt ông sững lại vì người xuất hiện trước khung cửa đài chỉ huy chính là Tổng Tham mưu trưởng. Hơi bất ngờ, phó tư lệnh Đào vội đứng nghiêm chào. Người sĩ quan điều khiển cũng vội đứng phắt dậy lùi vào sát cái tủ điện. Tổng Tham mưu trưởng gật đầu chào lại rồi thân mật: - Tình hình chuẩn bị thế nào rồi? Đã sẵn sàng chưa? Phó tư lệnh Đào hơi bối rối: - Báo cáo thủ trưởng! Mời thủ trưởng về trong hội trường của trường bắn. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện để báo cáo thủ trưởng ở trong đó. - Thế các anh không thể báo cáo tại thực địa được à? Quen bàn giấy rồi hả?- Tổng Tham mưu trưởng nghiêng mái đầu đã bạc gần hết cười cười. - Dạ, không ạ! Chúng tôi sợ trên đài chỉ huy này chật hẹp quá mà đoàn thì đông nên không có chỗ ngồi. Đến lúc đó tư lệnh Lân mới lật đật trèo lên sở chỉ huy, ông hổn hển: - Chào thủ trưởng! Chúng tôi đợi thủ trưởng trong hội trường, đại biểu các cơ quan và các quân binh chủng cũng đang tập trung ở trong đó rồi ạ! Bắt tay tư lệnh Lân xong, Tổng Tham mưu trưởng phẩy tay dứt khoát: - Anh cho mời tất cả ra vị trí tham quan rồi giới thiệu ngay trên thực địa này- Thấy tư lệnh Lân quay ra ông nói với theo- Này, mang thêm một cái bản đồ ra đây để có cần gì thì minh họa thêm. Tư lệnh Lân lại lật đật quay xuống, sĩ quan điều khiển cũng lặng lẽ lỉnh ra ban công đứng. Trong đài chỉ huy giờ chỉ còn lại hai người. Tổng Tham mưu trưởng ngồi xuống ghế rồi thân mật: - Vừa rồi bên Cánh Đồng Chum các cậu làm ăn khá lắm phải không? - Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi có tham gia mấy trận đều thắng lợi giòn giã! - Nghe nói cậu còn cho bật cả đèn pha lên để đánh vào cứ điểm cơ à? - Chuyện ấy mà thủ trưởng cũng biết ạ?- Phó tư lệnh Đào bối rối vì không biết Tổng Tham mưu trưởng khen hay chê, không thấy cấp trên nói gì ông đành tiếp tục- Hôm ấy một mặt là trời tối quá, nếu không có đèn sợ sẽ sa lầy. Mặt khác đánh nhau với bọn ngụy Lào này chúng tôi cũng đã đúc rút được đôi điều: nói chung bọn chúng rất dễ mất tinh thần, nếu ta tranh thủ được thời cơ và uy hiếp mạnh thì chúng sẽ nhanh chóng tan rã. - Tốt lắm! Sáng tạo lắm! Mà tớ nhớ mang máng là ở đâu đó người ta cũng dùng cách ấy nhỉ?- Tổng Tham mưu trưởng nhíu mày suy nghĩ. - Dạ! Đúng thế ạ! Trong trận công phá Béc- lin năm 1945 Hồng quân Liên Xô cũng đã dùng hơn 100 ngọn đèn pha chiếu vào phòng tuyến địch, trong lúc bọn phát- xít Đức đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì cho xe tăng xung phong nên đã nhanh chóng chọc thủng được phòng tuyến của địch. - Khá lắm! Chẳng thế mà BBC nó khen cậu là “Hổ Chột”. Phó tư lệnh Đào giật mình, ông chẳng biết Tổng Tham mưu trưởng khen mình hay chê mình nữa nên bối rối: - Dạ! Thú thật là tôi cũng chẳng hiểu mấy thằng ấy nó lấy tin ở đâu mà nhanh nhạy thế! Có bao giờ tôi “xuất đầu, lộ diện” đâu ạ! - Không sao! Thế là nó tuyên truyền không công cho mình rồi còn gì- Tổng Tham mưu trưởng vỗ về. Lại thấy tư lệnh Lân thập thò ở cửa đài chỉ huy: - Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã đưa bản đồ và mời các đại biểu ra vị trí tham quan. Mời Tổng Tham mưu trưởng xuống khai mạc ạ! - Được rồi! Tôi sẽ xuống ngay!- Tổng Tham mưu trưởng đứng dạy, ông xăm xăm bước xuống cầu thang như một thanh niên. Vị trí tham quan được bố trí ngay dưới chân đài chỉ huy. Mấy dãy ghế dành cho đại biểu đã kín người, phía trước là tấm bản đồ “kế hoạch diễn tập” được treo trên một khung gỗ, trên cái bàn phía trước là mấy cái ống nhòm quân sự. Vừa nhác thấy bóng Tổng Tham mưu trưởng xuất hiện tham mưu phó Ba vội đứng bật dậy hô như xé phổi: - Đứng dạy! Nghiêm!- Tiến lại phía Tổng tham mưu trưởng mấy bước anh dừng lại đứng nghiêm giơ tay chào và dõng dạc- Báo cáo Tổng Tham mưu trưởng! Công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập B7 đã hoàn tất! Kính mời Tổng Tham mưu trưởng vào khai mạc! Tống Tham trưởng gật đầu, ông tiến lại cái bàn rồi quay lại phía các đại biểu: - Thưa các đồng chí! Hôm nay Bộ mời các đồng chí lên đây để tham quan cuộc diễn tập của trung đoàn bộ binh cơ giới H02, ta cứ tạm gọi nó là B7. Sở dĩ phải làm như vậy là vì đây là trung đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên của quân đội ta. Vì nó là đầu tiên nên ta cũng chưa có chiến lệ, chưa có kinh nghiệm gì cả và chính chúng ta chứ không phải ai khác phải tìm ra cách đánh sao cho phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Vừa qua các đồng chí ở Bộ tư lệnh Thiết giáp đã tham khảo kinh nghiệm của các nước anh em để vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tuy nhiên thực tế như thế nào thì chúng ta còn phải kiểm nghiệm và mục đích của cuộc diễn tập hôm nay cũng là một dịp để chúng ta đánh giá bước đầu kết quả nghiên cứu của binh chủng Thiết giáp. Rất mong các đồng chí chú ý theo dõi và đóng góp ý kiến cho Thiết giáp. Về chương trình làm việc hôm nay: trước hết chúng ta nghe các đồng chí ở Bộ tư lệnh Thiết giáp báo cáo ý định diễn tập trên bản đồ và thực địa ngay tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tham quan phần diễn tập thực binh. Sau đó mời các đồng chí vào hội trường chúng ta sẽ trao đổi ý kiến và tôi sẽ kết luận- Ông chỉ tay về phía mấy cán bộ Bộ Tư lệnh Thiết giáp- Bây giờ mời các đồng chí Thiết giáp giới thiệu. Đợi cho Tổng Tham mưu trưởng yên vị phó tư lệnh Đào mới tiến về phía tấm bản đồ, ông trịnh trọng: - Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Trước hết, thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn binh chủng chúng tôi xin cảm ơn đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và các đồng chí đã quan tâm đến theo dõi, giúp đỡ chúng tôi. Về phía chúng tôi cũng xin báo cáo thực là kinh nghiệm thì chưa có, tài liệu thì ít ỏi, thời gian lại rất gấp gáp nên việc nghiên cứu lý luận về cách đánh cũng như huấn luyện cho bộ đội cũng chưa thật chu đáo, chắc không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong thủ trưởng và các đồng chí cho ý kiến để cách đánh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Còn sau đây tôi xin báo cáo về ý định diễn tập- Ông cầm lấy que chỉ bắt đầu giới thiệu về địa hình, giả định tình hình địch, tình hình ta, ý định chiến đấu, cách sử dụng lực lượng, cách đánh các loại mục tiêu v.v.. Cuối cùng ông chốt lại- Nét nổi bật trong cách đánh của bộ binh cơ giới là xe thiết giáp sẽ chở bộ binh theo sau xe tăng, trong quá trình vận động kíp xe thiết giáp cũng như bộ binh trên xe vẫn có thể phát huy hỏa lực của mình để tiêu diệt địch. Khi đến những vị trí cần thiết phải có bộ binh như đầu cầu, tung thâm căn cứ, sở chỉ huy… của địch sẽ cho bộ binh xuống xe tham gia chiến đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở từng vị trí bộ binh lại lên xe cơ động đến các vị trí khác. Khi trận đánh kết thúc tùy theo tình hình cụ thể bộ binh có thể tổ chức chốt giữ trận địa hoặc lại lên xe rời khỏi chiến trường. Dù sao đây cũng là những vấn đề rất mới nên chúng tôi rất mong được thủ trưởng và các đồng chí đóng góp ý kiến cho- Quay hẳn về phía Tổng Tham mưu trưởng ông cúi đầu- Báo cáo thủ trưởng, phần báo cáo của chúng tôi đến đây là hết. Xin ý kiến thủ trưởng! Tổng Tham mưu trưởng quay lại phía sau: - Nào! Có ai hỏi gì nữa không?- Chừng như không thấy ai có ý kiến gì ông quay lại vẫy tay- Thôi được, có vấn đề gì ta sẽ phát biểu sau khi xem diễn tập nhé! Còn bây giờ các đồng chí cho bắt đầu đi! Tư lệnh Lân xăng xái: - Mời thủ trưởng lên đài chỉ huy!- Ông quay sang các đại biểu- Các đồng chí thông cảm! Trên đài chỉ huy quá chật nên phải bố trí các đồng chí ngồi dưới này. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số ống nhòm để phục vụ các đồng chí theo dõi diễn tập. Đồng chí Ba tham mưu phó sẽ thuyết minh và giới thiệu thêm cho các đồng chí.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #3 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:07:38 AM » |
|
Cuộc diễn tập được bắt đầu bằng một phát đạn tín hiệu đỏ. Ngay sau khi tín hiệu phát ra một loạt những tiếng nổ dậy lên, khói bụi trùm kín cả khu vực mục tiêu. Tư lệnh Lân đứng bên cạnh Tổng Tham mưu trưởng khẽ khàng: - Báo cáo thủ trưởng! Đây là tượng trưng hỏa lực chuẩn bị. Cùng lúc đó ba chiếc xe tăng và gần chục chiếc xe thiết giáp tăng tốc độ vượt con suối phía ngoài cổng trường bắn rồi chia làm hai hướng tiếp cận mục tiêu. Trên loa của đài chỉ huy vang lên tiếng của đại đội trưởng: “44 chú ý! Phát hiện mục tiêu, tiêu diệt!”. Vài giây sau, khi vừa vượt qua tuyến bắn các xe tăng nhất loạt tạm dừng. Những chớp lửa đầu nòng nháng lên. Từ một chiếc xe thiết giáp một đốm lửa đỏ rực xuất hiện và bay về phía mục tiêu. Tư lệnh Lân nói nhỏ: - Báo cáo thủ trưởng! Các xe tăng dùng pháo tham gia hỏa lực chuẩn bị, tiêu diệt các mục tiêu ở tiền duyên địch. Tổng tham mưu trưởng chỉ vào đốm lửa vừa chui tọt vào một cái bia xe tăng làm nó nổ tung và đổ gục: - Cái gì thế kia? Tư lệnh Lân phấn chấn: - Báo cáo thủ trưởng, đấy là tên lửa chống tăng B72 lắp trên xe thiết giáp ạ- Ông xuýt xoa- Dạ! “Thằng này” chính xác lắm thủ trưởng ạ. Nó đã bắn phát nào là trúng phát ấy ngay. Trên khu vực mục tiêu, những cụm khói ngày càng dày đặc. Sau một đợt bắn đã thấy một vài tấm bia cót tung lên. Các xe tăng tiếp tục tiến và áp dụng phương pháp tạm dừng bắn. Mấy chiếc “tăng trong hầm” và “tên lửa chống tăng”, “pháo chống tăng” địch bố trí ở tiền duyên đã bị tiêu diệt gần hết. Một chiếc xe có hình thù khá kỳ dị tiến sát phía sau ba chiếc xe tăng rồi dừng lại. Tư lệnh Lân thì thầm: - Xe FR chuẩn bị phóng! - FR là cái gì?- Tổng tham mưu trưởng hỏi nhỏ. - Dạ! Đó là xe “phá rào” ạ! Đây là sáng kiến của chúng tôi kết hợp với công binh, đưa bộ phá rào lên thân xe tăng K63-85 để mở cửa ạ!- Tư lệnh Lân giải thích. Ông Lân vừa dứt lời thì bộ FR thứ nhất đã phát hỏa. Một quầng lửa sáng lòa bay vụt lên, đằng sau nó kéo theo một mớ dây rợ bùng nhùng lao thẳng vào trận địa địch cùng với những tiếng rít chói tai. Tích tắc sau từ phía tiền duyên phòng ngự của địch một loạt tiếng nổ của bộc phá dậy lên, khói bụi mù mịt cả một vùng. Từ trên loa vang lên tiếng của đại đội trưởng: - 44 chú ý! Nhanh chóng 100 (xuất kích) qua 102 (cửa mở). Thứ tự bT1, bTG1. 47 (nhận đủ, trả lời)! Trên loa vang lên một loạt mệnh lệnh của các trung đội trưởng. Ngay sau đó ba chiếc xe tăng đồng loạt lao lên, phía sau là bốn chiếc thiết giáp cũng tăng tốc độ. Hỏa lực trên tất cả các xe vẫn tập trung vào khu vực đầu cầu, nơi thấp thoáng bóng bọn “bộ binh” địch. Những tràng đạn sáng như những mũi kiếm lửa chụp lấy từng mục tiêu xen lẫn với tiếng điểm xạ ngắn gọn của súng AK. Khi vượt qua được “cửa mở” các xe lại tách ra thành ba mũi. Trên loa lại vang lên tiếng đại đội trưởng: “TG chú ý! Cho bộ binh xuống xe đánh chiếm mục tiêu! Nhận đủ trả lời!”. Ngay lập tức các cửa xe bật mở. Từ trên xe bóng các chiến sĩ bộ binh ùn ùn lao xuống. Vừa tiếp đất họ đã nhanh chóng lợi dụng địa hình, địa vật tiếp cận đánh chiếm từng mục tiêu. Các xe tăng vẫn tiếp tục bắn pháo vào những mục tiêu bên trong, còn mấy xe thiết giáp thì dùng súng máy yểm hộ cho bộ binh diệt hết các mục tiêu ở gần. Phó tư lệnh Đào nhắc sĩ quan điều khiển: - Cho hiện tăng chính diện! Sát phía chân núi Đầu Trâu ba “xe tăng chính diện” lần lượt hiện lên. Tiếng đại đội trưởng gấp gáp: “44 chú ý! Vật chuẩn 2, xe tăng địch phản kích, tập trung hỏa lực tiêu diệt!”. Lại nhộn nhạo tiếng các trung đội trưởng. Ba chiếc xe tăng dạt hẳn vào sau các mô đất và bắt đầu nã pháo về phía mấy chiếc bia xe tăng. Sau hai loạt bắn thì cả ba chiếc bia xe tăng đều đổ gục. Chừng như đã làm chủ hoàn toàn được khu vực tiền duyên nên nghe thấy đại đội trưởng ra lệnh: “TG chú ý! Cho bộ binh lên xe phát triển chiến đấu vào bên trong! Nhận đủ, trả lời!”. Vài giây sau đã thấy các chiến sĩ bộ binh ùa về chen chúc lên xe. Bốn chiếc thiết giáp lại bám theo ba xe tăng tiến sâu vào chân núi. Tiếng đạn pháo, đạn súng máy và súng AK tiếp tục dội về dồn dập. Phó tư lệnh Đào nhắc sĩ quan điều khiển: - Hiện bọc thép chạy ngang! Sát chân núi ba chiếc “xe bọc thép” lừ lừ xuất hiện rồi tăng tốc độ chạy chéo về phía hẻm núi bên kia. Tiếng đại đội trưởng lại vọng về dõng dạc: “44 chú ý! Tiêu diệt địch rút chạy! Nhận đủ, trả lời!”. Khẩu lệnh vừa mới phát ra đã thấy những tràng đạn lửa đỏ rực chụp lấy ba chiếc xe bọc thép, chúng nhanh chóng chạy hết quãng đường và biến mất sau hẻm núi. Chừng như đã vào đến trung tâm phòng ngự của địch nên tiếng của đại đội trưởng lại oang oang: “44 chú ý! Cho bộ binh xuống đánh chiếm sở chỉ huy địch! Nhận đủ, trả lời!”. Các cửa xe lại được bật ra, những bóng áo xanh lại từ trên xe nhẩy xuống và áp sát những ụ súng, công sự phía sau. Những tiếng nổ loạn xạ vẫn dồn dập vọng về. Khoảng năm phút sau trên loa vang lên tiếng các trung đội trưởng báo cáo đã đánh chiếm được mục tiêu. Tiếp đó đại đội trưởng ra lệnh: “44 chú ý! Củng cố giữ vững trận địa, đề phòng địch phản kích! 11gọi 01! 11 báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin chỉ thị!”. Phó tư lệnh Đào vớ lấy mi- crô chậm rãi: - 01gọi 11! Nhanh chóng tổ chức rời khỏi trận địa! Nhận đủ, trả lời! Ngay lập tức là tiếng đại đội trưởng trên loa: “11 nhận đủ! 11 gọi 44! 44 nhanh chóng rời khỏi trận địa!”. Rất nhanh chóng ba chiếc xe tăng và mấy chiếc thiết giáp cùng quay đầu về hướng sở chỉ huy và tăng tốc độ. Tổng Tham mưu trưởng vẫy tay: - Này, Đào! Bảo anh em dừng lại đây một lúc nhé! - Vâng ạ!- Ông Đào trả lời và vội vã chạy xuống cầu thang. Đoàn xe dừng lại ngang với đài chỉ huy sau tín hiệu của sĩ quan trực ban trường bắn. Đại đội trưởng lệnh cho bộ đội xuống xe và tập hợp thành ba hàng ngang trước xe đi đầu. Một lát sau Tổng Tham mưu trưởng và tư lệnh Lân từ trên đài chỉ huy bước xuống. Tổng Tham mưu trưởng đi thẳng ra chỗ đoàn xe, các đại biểu cũng lục tục đứng dạy đi theo. Đại đội trưởng gân cổ hét: - Nghiêm!- Anh ta chạy lại phía Tổng Tham mưu trưởng rồi đứng lại, dập gót đứng nghiêm giơ tay chào- Báo cáo đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Đại đội bộ binh cơ giới 1, quân số 90, trang bị 3 xe tăng và 8 xe thiết giáp đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập! Xin chỉ thị đồng chí! Nhìn hai đầu gối người đại đội trưởng đang rung bần bật Tổng Tham mưu trưởng ôn tồn: - Được! Đồng chí cho bộ đội nghỉ!- Bước thêm mấy bước nữa đến trước hàng quân ông cười hiền hậu- Thay mặt các đồng chí thủ trưởng Bộ xin nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ buổi diễn tập hôm nay. Xin chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng quân vỗ tay nhiệt liệt và đồng thanh: - Chúc thủ trưởng khỏe! Vừa vẫy tay vui vẻ chào bộ đội Tổng Tham mưu trưởng quay lại phía sau: - Bây giờ các anh ở Thiết giáp giới thiệu sơ lược về các loại trang bị của đơn vị này xem nào! Tư lệnh Lân hất cằm về phía phó tư lệnh Đào. Ông Đào tiến sát phía đoàn xe: - Mời thủ trưởng và các đồng chí đến gần một chút!- Đợi cho mọi người lại gần ông rành giọt- Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí! Trong cuộc diễn tập hôm nay chúng tôi sử dụng bốn loại xe. Ba chiếc này là xe tăng lội nước kiểu K63- 85. Anh em chúng tôi quen gọi là PT85 hoặc là K3B. Đây là xe do Trung Quốc sản xuất, trang bị pháo 85 ly, một khẩu cao xạ 12 ly 7 và một đại liên 7 ly 62. Về xe thiết giáp hôm nay có hai loại. Đây là bốn chiếc BTR- 50 PK do Liên Xô sản xuất, đại loại dịch ra tiếng Việt tên của nó là xe bọc thép lội nước. Về cơ bản phần thân xe gần giống như xe tăng PT 76 nhưng không có tháp pháo, xe được trang bị một khẩu đại liên RPK, có thể lắp bệ phóng của tên lửa chống tăng B72. Buồng chiến đấu của nó được cải tiến thành buồng chở bộ binh và có thể chở được một tiểu đội bộ binh cùng với toàn bộ trang bị. Ưu điểm của xe này là lòng xe rộng, chở được nhiều người và vũ khí. Tuy nhiên có nhược điểm là khi bộ binh xuống xe chiến đấu phải trèo lên nóc xe, dễ bị sát thương. Còn loại xe kia tên là K63, vũ khí của nó có một khẩu 12 ly 7 và cũng có thể chở được một tiểu đội bộ binh. Ưu điểm của xe này là có cửa phía trên và cửa sau nên thả quân xuống cũng như thu quân lên rất nhanh gọn nhưng nhược điểm của nó là khả năng bơi kém so với loại kia. Về tỷ lệ tăng và thiết giáp trong biên chế chúng tôi áp dụng công thức “1 tăng 2 giáp”, nghĩa là trung đoàn có 3 tiểu đoàn thì trong đó có một tiểu đoàn xe tăng và hai tiểu đoàn thiết giáp, trong tiểu đoàn thiết giáp thì cũng có một đại đội tăng. Với mô hình như vậy sức chiến đấu của các đơn vị sẽ được nâng lên nhiều, đặc biệt là khả năng độc lập tác chiến từ cấp tiểu đoàn trở lên. Còn loại trang bị thứ tư chúng tôi sử dụng hôm nay là xe FR- ông chỉ về phía cái xe có hai cái chuồng cu cao ngất ngưởng phía sau- Đó là công trình nghiên cứu kết hợp giữa binh chủng Thiết giáp và binh chủng Công binh. Ở đây chúng tôi đã đặt hai bộ thiết bị FR lên thân xe K63- 85 để thực hành mở cửa. Theo kết quả thực nghiệm thì mỗi bộ FR này mở được một cửa mở rộng từ 5 đến 6 mét, sâu khoảng 70 mét đủ cho xe tăng và bộ binh xung phong. Ngoài ra chúng tôi còn cải tiến xe thiết giáp thành một số xe chuyên dùng như xe phẫu, xe sửa chữa v.v… đảm bảo cho trung đoàn này được cơ giới hóa 100 phần trăm. Báo cáo hết ạ! Tổng Tham mưu trưởng chỉ tư lệnh Công binh: - Anh nói rõ thêm về FR cho anh em người ta biết đi nào! Tư lệnh công binh bước về phía chiếc xe FR, gương mặt ông có vẻ rất tự hào: - Thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Như chúng ta đã biết trong chiến đấu tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc thì một vấn đề mang tính sống còn là có mở được cửa mở hay không. Bởi vì chỉ có mở được cửa mở mới đưa được lực lượng vào đánh chiếm các mục tiêu bên trong. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, ác liệt và chúng ta đã gánh chịu nhiều tổn thất khi làm nhiệm vụ này- Rất nhiều đại biểu gật gù tỏ vẻ tán đồng- Chính vì vậy nhiều năm nay chúng tôi đã nghiên cứu, kết hợp với vận dụng những kinh nghiệm của bạn và đã chế tạo thành công bộ thiết bị phá rào, gọi tắt là FR. Thiết bị này hoạt động theo nguyên tắc sử dụng một tên lửa đẩy kéo theo một loạt bộc phá ống. Khoảng cách bay của tên lửa được tính toán kỹ sao cho toàn bộ số bộc phá ống này nằm đúng vào chiều sâu hàng rào địch ở vị trí định mở cửa mở. Khi đó số bộc phá ống này sẽ đồng loạt nổ và tạo thành cửa mở. Sau một số lần thử nghiệm chúng tôi thấy đạt kết quả tốt. Khi bên Thiết giáp đề nghị chúng tôi đã cùng các đồng chí đó nghiên cứu lắp đặt thiết bị này lên thân xe thiết giáp và như các đồng chí đã thấy, thiết bị đã hoạt động tương đối tốt. Báo cáo hết! Những tiếng xuýt xoa tán thưởng ồn lên. Đợi tiếng ồn lắng xuống ông Đào phấn khởi nói tiếp: - Còn sau đây mời thủ trưởng và các đồng chí tham quan một số loại trang bị nữa của trung đoàn bộ binh cơ giới. Đó là xe chỉ huy BTR- 50PU, xe phẫu thuật, xe bắc cầu, xe phà tự hành. Ông chỉ tay ra phía sau đài chỉ huy bắn. Nơi đó một dãy xe thiết giáp nằm kín đáo sau rặng bạch đàn. Trên mình một chiếc trong số đó là một cột ăng- ten cao dễ đến hơn chục mét, nó được chằng chống bằng bốn sợi dây cáp to bằng ngón tay út. Xung quanh xe thấy lố nhố năm, sáu cái cần ăng- ten khác nữa, mỗi cái cũng cao độ hơn ba mét. Đoàn cán bộ tiến lại gần dãy xe. Phó tư lệnh Đào chỉ vào chiếc xe có cột ăng ten và nói: - Báo cáo các đồng chí, xe này là xe chỉ huy ạ! Tổng Tham mưu trưởng hào hứng: - Cái này phải lên xem tận nơi mới được! Chắc đã có chuẩn bị nên một chiếc thang đã được bắc vào thành xe. Vừa trèo lên xe và nhìn vào bên trong mấy cán bộ đã trầm trồ: - Ôi trời! Cứ như là một sở chỉ huy di động ấy! Ông Lân hào hứng: - Thì đúng là sở chỉ huy di động còn gì. Nó là xe chỉ huy cơ mà! Đợi mọi người ổn định vị trí ông Đào dõng dạc: - Báo cáo Tổng Tham mưu trưởng và các đồng chí. Đây là xe chỉ huy BTR- 50PU, được trang bị cho cấp trung đoàn trở lên. Bên trong xe có bàn ghế làm việc cho trung đoàn trưởng và ban tham mưu. Xe được trang bị 5 đài vô tuyến điện, trong đó có 1 đài tầm xa có thể liên lạc được ở cự ly hàng trăm ki- lô- mét. Các đài kia có thể liên lạc được ở cự ly trên dưới hai mươi ki- lô- mét. Do vậy, đảm bảo cho truung đoàn trưởng có thể trực tiếp chỉ huy được ba tiểu đoàn đang tác chiến trên ba hướng và một vài đơn vị trực thuộc bằng vô tuyến điện. Ngoài ra còn có thể giữ vững liên lạc với hậu phương trong trường hợp tác chiến thọc sâu hoặc độc lập tác chiến xa hậu phương. Tổng Tham mưu trưởng bước hẳn vào buồng thao tác xe chỉ huy. Ông ngồi xuống trước tấm bàn bằng gỗ ép rộng chừng gần một mét, người thì nhún nhảy kiểm tra độ vững của cái ghế xếp, mắt nhìn quanh một lượt những điện đài, tủ tài liệu xếp kín xung quanh thành xe, miệng tấm tắc: - Hay lắm, các cậu ạ! Rất chính quy, rất hiện đại! Các cậu xe tăng phải cố gắng khai thác hết tính năng của nó để phục vụ cho chiến đấu nhé! Cả tư lệnh Lân lẫn phó tư lệnh Đào cùng cười rạng rỡ: - Vâng ạ! Tổng Tham mưu trưởng nhún mình trèo lên thân xe. Ông nhìn quanh quất một hồi rồi chỉ vào mấy chiếc xe đỗ bên cạnh: - Nào! Giới thiệu xem mấy cái xe này thì dùng vào việc gì? Ông Đào rành mạch: - Báo cáo các đồng chí, xe đỗ bên cạnh đây là xe phẫu. Thực chất dó vẫn là một xe thiết giáp BTR- 50PK nhưng chúng tôi có một số cải tiến. Cụ thể là chúng tôi đã lắp một bộ bàn mổ dã chiến lên xe, cải tiến nắp đậy nóc xe để kíp mổ có thể thao tác bình thường. Trong cơ động chiến đấu dài ngày thì đây sẽ là một phương tiện rất hữu hiệu để cứu chữa thương binh ạ- Thấy mọi người đều gật gù tỏ vẻ tâm đắc, ông càng hào hứng- Còn phía bên này là xe bắc cầu tự hành MTU. Như các đồng chí nhìn thấy: thân xe cũng là thân xe tăng nhưng trên đó lại lắp một đoạn cầu. Cầu này có thể duỗi thẳng ra, lúc đó nó dài đến 20 mét. Khi cần vượt qua các hào rộng hoặc sông suối có thành thẳng đứng xe bắc cầu sẽ tiến đến gần và lao cầu qua. Mọi thao tác chỉ mất vài ba phút. Sau khi đội hình đi qua xe bắc cầu sẽ thu cầu lại. Quá trình thu cầu cũng chỉ mất vài ba phút là xong. Những tiếng trầm trồ xuýt xoa nổi lên. Tổng tham mưu trưởng chỉ vào chiếc xe có cái thùng phao y như cái xà lan úp ngược lên trên và hỏi: - Còn đây chắc là xe phà? Ông Đào phấn khởi: - Báo cáo, đúng là xe phà ạ! Tên nó là GSP. Một bộ phà này gồm 2 chiếc như vậy. Khi xuống nước kíp xe sẽ cho lật phao xuống rồi ghép hai phao lại với nhau thành một cái phà. Trọng tải của phà lên đến 50 tấn. Thời gian ghép nối cũng chỉ mất vài ba phút thôi ạ. Tổng tham mưu trưởng gật đầu tỏ vẻ hài lòng: - Thôi, hẵng tạm thế đã! Sau đây mời các đồng chí vào hội trường ta sẽ trao đổi thêm.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #4 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:11:01 AM » |
|
Gọi là hội trường nhưng thực ra là phòng họp của bộ phận quản lý trường bắn. Đó là một căn phòng chừng hơn hai chục mét vuông, trong đó kê chín bộ bàn ghế thành ba hàng, phía trên là bàn chủ tọa. Bức tường phía trước dăng kín các loại bản đồ, sơ đồ phục vụ cho cuộc diễn tập. Đây chính là nơi Bộ tư lệnh Thiết giáp định giới thiệu về cuộc diễn tập với Tổng Tham mưu trưởng và các đại biểu trước khi tiến hành thực binh nhưng ông đã không vào mà lên thẳng đài chỉ huy trường bắn. Sau khi xem lướt qua một số sơ đồ, bảng kẻ Tổng Tham mưu trưởng quay về bàn chủ tọa. Vừa ngồi xuống ông đã nói ngay: - Nào! Vừa rồi chúng ta đã được xem Thiết giáp diễn tập thực binh, lại được tham quan một số trang bị rất hiện đại. Còn bây giờ mời các đồng chí cho ý kiến!- Hất cằm về phía vị đại tá tóc bạc phơ ông cười- Bên khoa học quân sự cho ý kiến trung tâm đi! Cục trưởng cục khoa học quân sự có vẻ như đã chuẩn bị sẵn nên ngay lập tức đứng dạy nâng cuốn sổ tay đang mở sẵn lên: - Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Trước khi xây dựng kế hoạch diễn tập lần này chúng tôi cũng đã có một số buổi làm việc với Bộ tư lệnh Thiết giáp để thống nhất về ý định diễn tập. Qua theo dõi công tác chuẩn bị cũng như quá trình diễn tập thực binh của binh chủng Thiết giáp chúng tôi thấy về cơ bản đã đạt được mục đích đề ra. Chúng ta đã thấy được sức mạnh và khả năng chiến đấu của một phân đội bộ binh cơ giới. Các bộ phận xe tăng, xe thiết giáp, bộ binh, công binh… cũng đã có sự hợp đồng chặt chẽ với nhau, thời cơ và cách thức tổ chức cho bộ binh lên, xuống xe chính xác, nhịp nhàng. Việc tổ chức, chỉ huy hỏa lực chặt chẽ, kết hợp được sức mạnh của các loại vũ khí, tiêu diệt mục tiêu nhanh. Qua cuộc diễn tập này chúng ta cũng có thể nhận thấy cách đánh của bộ binh cơ giới như chúng ta đã xây dựng nên là phù hợp, chỉ cần rèn luyện thêm cho thuần thục là có thể đưa các đơn vị này đi chiến đấu được. Tất nhiên đây mới chỉ là một cuộc diễn tập, khoảng cách của nó đối với thực tế chiến đấu còn khá xa nhưng chúng ta cũng có thể khẳng định việc tổ chức bộ binh cơ giới là cần thiết và trong tương lai đây sẽ là một lực lượng đột kích mạnh, có khả năng độc lập tác chiến cao, tốc độ tiến công nhanh- Hạ quyển sổ xuống ông ngẩng lên nhìn quanh một vòng- Tuy nhiên theo chúng tôi cũng còn một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục như sau. Một là, vấn đề tổ chức thông tin liên lạc giữa lực lượng bộ binh dưới đất với bộ phận trên xe. Hiện tại chúng ta chưa có các loại máy bộ đàm chuyên dùng cho việc này nhưng theo tôi đề nghị binh chủng Thiết giáp nghiên cứu một số phương pháp thông tin đơn giản cũng có thể khắc phục được. Hai là, về công tác hiệp đồng của các lực lượng tham gia chiến đấu cũng cần phải được tổ chức cho chặt chẽ, nhịp nhàng hơn, đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa xe tăng với xe thiết giáp, giữa xe thiết giáp với bộ binh v.v… Và thứ ba, do đặc điểm hệ thống phòng thủ của địch hiện nay trên chiến trường miền Nam chủ yếu là phòng ngự trong cứ điểm nên theo chúng tôi ta nên thay chỉ tiêu “tốc độ tiến công” bằng chỉ tiêu “thời gian hoàn thành nhiệm vụ”. Một vấn đề nữa cũng cần nghiên cứu thêm là việc xác định nhiệm vụ và khả năng chiến đấu của đơn vị này, để nó hoàn toàn độc lập tác chiến hay phối hợp với bộ binh thuần túy. Nếu hiệp đồng chiến đấu với bộ binh thuần túy thì phương pháp cụ thể như thế nào, lực lượng mỗi bên ra sao v.v… Ngoài ra cũng còn phải nghiên cứu thêm về chiến thuật phòng ngự, chốt giữ trận địa sau khi đánh chiếm được. Theo chúng tôi đây sẽ là một tình huống phổ biến sẽ xảy ra sau này. Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí, ý kiến của bên khoa học quân sự của chúng tôi là như vậy. Hết đấy ạ! Tổng Tham mưu trưởng nhíu mày hơi có vẻ đăm chiêu: - Đúng là còn rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu thêm, loại hình tổ chức này đối với chúng ta còn quá mới mẻ- Nhưng rồi ông nhanh chóng trở lại vẻ dứt khoát hàng ngày- Được! Rồi chúng ta sẽ vừa thực hành sử dụng vừa nghiên cứu tiếp. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của các tư lệnh mặt trận. Một đại biểu không đeo quân hàm đứng dạy, ông cất giọng miền Trung nằng nặng: - Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Qua theo dõi cuộc diễn tập vừa rồi tôi thấy rất phấn khởi vì sự lớn mạnh của binh chủng Thiết giáp nói riêng và của quân đội ta nói chung. Trong điều kiện hiện nay việc cho ra đời những đơn vị có sức đột kích mạnh và khả năng độc lập tác chiến cao là rất cần thiết để tiến tới đánh những đòn quyết định nhằm nhanh chóng giành thắng lợi. Chứng kiến cuộc diễn tập vừa rồi tôi thừa nhận sức mạnh chiến đấu của bộ binh cơ giới là rất cao và đặc biệt là nó khắc phục được một nhược điểm cố hữu trong tác chiến hiệp đồng binh chủng giữa xe tăng và bộ binh trong thời gian vừa qua là hai lực lượng thường xuyên bị tách rời nhau, không hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau được. Tuy nhiên để sử dụng có hiệu quả cho lực lượng này tôi nhận thấy rằng công tác bảo đảm kèm theo sẽ rất phức tạp, đòi hỏi khối lượng lớn, tính đồng bộ cao. Vì vậy, trước khi đưa nó vào chiến trường chúng ta cần đánh giá một cách đầy đủ hơn về khả năng bảo đảm các mặt. Phải dứt khoát có bảo đảm tốt mới đưa vào sử dụng. Hết ý kiến! Gương mặt Tổng Tham mưu trưởng lại tỏ ra đăm chiêu. Quả thật đây cũng là vấn đề mà ông đã suy nghĩ đến nhiều. Bảo đảm không tốt mà đưa những đơn vị loại này vào chiến trường thì chẳng khác nào “đem con, bỏ chợ”. Một cánh tay khác giơ lên, Tổng Tham mưu trưởng lặng lẽ gật đầu. Một đại biểu có nước da xanh sạm đặc trưng của sốt rét rừng đứng dạy, ông nói một cách giản dị: - Thưa các đồng chí! Tôi công nhận bộ binh cơ giới là một loại hình đơn vị có khả năng độc lập tác chiến cao. Tuy nhiên theo tôi có lẽ chỉ nên sử dụng nó một cách độc lập trong những nhiệm vụ tương đối đặc biệt như thọc sâu, vu hồi trên một phạm vi rộng. Còn trong trường hợp tiến công địch trong công sự vững chắc tôi nghĩ rằng vẫn phải kết hợp với bộ binh truyền thống mới có thể giải quyết được, nhất là trong giai đoạn đánh địch bên trong làm chủ trận địa. Các đồng chí hãy thử hình dung đơn vị vừa rồi thực hành tiến công một cứ điểm cỡ đại đội địch. Tôi đồng ý rằng các đồng chí sẽ nhanh chóng đột phá và đánh chiếm được đầu cầu, nhưng sau đó thì sao? Với vài tiểu đội bộ binh như thế liệu chúng ta có thể làm chủ được trận địa hay không, nhất là khi địch co cụm và tổ chức phản kích. Vì vậy tôi đề nghị khi sử dụng các đơn vị này vẫn nên kết hợp với bộ binh truyền thống. Hết ạ! Một cánh tay khác giơ lên. Đó chính là vị sĩ quan ở văn phòng Bộ, người thường xuyên ác cảm với xe tăng từ trước đến nay. Ông Đào nhăn mặt: “không biết hôm nay thằng cha này lại giở bài gì ra nữa đây?”. Được Tổng Tham mưu trưởng cho phép ông đứng dạy liếc nhẹ về phía phó tư lệnh Đào rồi trịnh trọng: - Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Tôi không hoàn toàn đồng ý với nhận định của một số đồng chí về sức mạnh chiến đấu của lực lượng bộ binh cơ giới chỉ qua một cuộc diễn tập này. Những ý kiến này theo tôi còn nặng về cảm tính vì dù sao đây mới cũng chỉ là cuộc diễn tập một bên, không có đối kháng nên không thể đánh giá cho thật chính xác được. Thực ra, trên thế giới vấn đề sử dụng bộ binh cơ giới cũng còn khá mới mẻ và chưa có nhiều tài liệu tổng kết nhưng qua những gì tôi được biết thì hiệu quả của nó cũng không cao như người ta kỳ vọng vào nó. Ngay ở chiến trường Việt Nam này thôi, khi Mỹ triển khai áp dụng chiến thuật “thiết xa vận” mà thực chất của nó là sử dụng rộng rãi bộ binh cơ giới trên chiến trường cũng đã gặp phải thất bại nặng nề khi ta tìm ra đối sách thích hợp. Vì vậy tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí đại diện Cục khoa học quân sự là còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu thêm về cách đánh, về khả năng hoàn thành nhiệm vụ, về công tác bảo đảm, về tổ chức hiệp đồng giữa các thành phần v.v… của loại hình đơn vị này. Và do đó có lẽ còn quá sớm để đánh giá về nó cũng như đưa vào tham chiến, có lẽ chỉ nên để nó ở ngoài này làm dự bị cho Bộ mà thôi. Báo cáo, hết ạ! Ý kiến vừa rồi như một gáo nước lạnh dội vào phòng họp làm không khí trong hội trường lặng hẳn đi. Tư lệnh Lân ngỗi thẫn thờ, còn phó tư lệnh Đào ngồi cúi mặt xuống cuốn sổ như đang chăm chú đọc cái gì đó, gò má trái ông giật giật liên hồi. Ông tự hỏi: “không biết “tay” này có thù hằn gì với binh chủng Thiết giáp nhà mình hay không mà lần nào ông ta cũng có ý kiến phản đối quyết liệt thế này”. Gương mặt Tổng Tham mưu trưởng vẫn hằn nét đăm chiêu, ông ngẩng lên nhìn về phía hai đại diện của Thiết giáp: - Thôi, được rồi! Bây giờ mời các đồng chí ở Thiết giáp phát biểu. Ông Lân hất cằm về phía ông Đào ra hiệu, ông Đào đứng dạy từ tốn: - Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đồng chí. Về phía chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất. Nhân đây tôi cũng xin báo cáo rõ thêm một số chi tiết để các đồng chí hiểu rõ hơn về tình hình của chúng tôi. Cách đây hai tháng, ngày 18 tháng 11 năm 1971 Bộ mới có quyết định chuyển trung đoàn xe tăng H02 thành trung đoàn bộ binh cơ giới. Phải mất gần một tháng tiếp nhận trang bị, tiếp nhận quân từ các nơi chúng tôi mới tạm ổn định được biên chế và bước vào huấn luyện. Như vậy thực ra thời gian huấn luyện của H02 mới chỉ được khoảng hơn hai mươi ngày. Trong khi đó kinh nghiệm thì chưa có, tài liệu cũng rất ít ỏi, cán bộ thì thiếu, số từ bộ binh về thì hầu như chưa có kiến thức gì về binh chủng… nên kết quả thu được cũng còn nhiều hạn chế như các đồng chí đã chỉ ra, rất mong các đồng chí thông cảm. Tuy nhiên quan điểm của chúng tôi thì cho rằng đây là một kiểu tổ chức quân đội rất tiên tiến, phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại với mức độ ác liệt và tốc độ diễn biến ngày càng cao. Nếu được trang bị đồng bộ, luyện tập chu đáo chúng tôi cho rằng bộ binh cơ giới sẽ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất cao trên mọi loại địa hình, đặc biệt là trong các trường hợp sử dụng làm lực lượng thọc sâu hoặc vu hồi chiến dịch- Ngừng lại một lát ông quay về phía Tổng Tham mưu trưởng- Về phía chúng tôi có một số đề nghị như sau: một là đề nghị Bộ cho chúng tôi thêm một thời gian nữa để củng cố tổ chức, nâng cấp, cải tiến trang bị, huấn luyện bộ đội và hợp luyện giữa các thành phần với nhau. Hai là ngoài lực lượng cao xạ tự hành trong biên chế chúng tôi muốn xin thêm một số khẩu cao xạ 14 ly 5 hoặc 23 ly để lắp lên xe thiết giáp. Chúng tôi đã tổ chức khảo sát và thấy rằng có thể lắp được hai loại súng này lên nắp buồng truyền động xe PTR50PK. Nếu được như vậy sẽ tăng cường được sức mạnh hỏa lực của xe và cũng nâng cao khả năng tự bảo vệ của đơn vị trước không quân địch. Báo cáo thủ trưởng, hết ạ! Trầm ngâm một lát Tổng Tham mưu trưởng chậm rãi: - Cụ thể là các đồng chí cần bao nhiêu thời gian nữa? Phó tư lệnh Đào trả lời gần như ngay lập tức: - Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi xin thêm hai tháng nữa ạ! Lẩm nhẩm như đang tính toán một cái gì đó một lát Tổng Tham mưu trưởng ngẩng lên: - Anh cho tôi biết tình hình triển khai kế hoạch phát triển lực lượng của binh chủng thực hiện như thế nào rồi? Vẫn phó tư lệnh Đào: - Báo cáo thủ trưởng! Chấp hành chỉ thị của Bộ hiện tại chúng tôi đã đưa toàn bộ trung đoàn H03 vào Tây Quảng Bình, đơn vị đã ổn định mọi mặt sẵn sàng bước vào chiến đấu được. Một tiểu đoàn của chúng tôi đã xuất phát vào chiến trường B3, theo báo cáo mới nhất mà chúng tôi nhận được thì chỉ một, hai ngày nữa sẽ vào đến vị trí tập kết. Hai tiểu đoàn nữa đang trên đường vào B2, dự kiến cuối tháng Ba sẽ có mặt. Chúng tôi cũng đang xúc tiến thành lập hai tiểu đoàn nữa, một cho B2 và một cho B1. Về huấn luyện chúng tôi đã nâng cấp tiểu đoàn 10 thành T60 tương đương trung đoàn và đã hoàn thành việc chuyển binh chủng cho số sĩ quan lục quân mới về cùng một khóa sĩ quan chỉ huy và chính trị viên phó đào tạo từ anh em thành viên kíp xe lâu năm. Tóm lại các chỉ tiêu kế hoạch đề ra chúng tôi đều thực hiện đúng tiến độ và có phần sớm hơn một chút.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #5 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:12:13 AM » |
|
Tổng Tham mưu trưởng gật đầu tỏ ý hài lòng. Chợt ông ngẩng phắt lên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: - Thế còn B4 thì sao? Vừa rồi tôi đã điện xuống yêu cầu các anh đưa 2 đại đội vào B4 cơ mà! Ông Đào hơi ngần ngừ: - Dạ…! Vấn đề này chúng tôi cũng đã có chuẩn bị. Tuy nhiên qua bàn bạc trong Bộ Tư lệnh thì cũng còn một vài ý kiến muốn đề nghị Bộ nghiên cứu lại. Tổng Tham mưu trưởng hất mạnh mái đầu bạc: - Ý kiến thế nào? Các đồng chí cứ trình bày thẳng thắn, đừng ngại gì cả! Nhìn quanh phòng họp một lượt ông Đào sẽ sàng: - Báo cáo thủ trưởng! Hầu hết các ý kiến trong Bộ Tư lệnh Thiết giáp là đề nghị Bộ không nên đưa xe tăng vào B4 nữa ạ! Tổng tham mưu trưởng trừng mắt lên” - Tại sao? Phải có lý do chứ! Tại sao các mặt trận khác đều đưa xe tăng vào được mà lại không đưa vào B4 được? Không chút bối rối, phó tư lệnh Đào khúc chiết: - Báo cáo thủ trưởng, có mấy lý do thế này ạ. Một là, ý định của B4 muốn đưa xe tăng vào A Lưới và từ đó đánh xuống Huế. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết thì hiện nay từ A Lưới xuống Huế vẫn chưa có đường cơ động cho xe tăng. Điều đó đã được kiểm chứng khi năm 69 một đại đội của chúng tôi được đưa vào trong ấy nhưng không làm ăn được gì cả. Sau này lại phải kéo ra trong chiến dịch Đường Chín- Nam Lào. Lý do thứ hai là B4 cũng khá gần ngoài này, với B5 thì tuy hai mà một đấy. Trong khi đó ở B5 đã có 1 trung đoàn xe tăng và sắp tới có thể hơn nên theo chúng tôi không nhất thiết phải đưa xe tăng vào B4 ạ. Tổng Tham mưu trưởng lắc đầu: - Không được! Các anh nghĩ còn “ngắn” lắm! Đường hôm nay chưa có thì mai sẽ có, năm nay chưa có thì năm sau sẽ có. Đến lúc ấy mới điều động lực lượng vào thì có khi thời cơ lại qua mất- Ông hạ giọng- Vả lại, A Lưới nó có một vị trí hết sức đặc biệt, là một địa bàn có ý nghĩa chiến lược mà ta với địch phải giành đi, giật lại bao nhiêu lần. Vì vậy, đưa xe tăng vào đó còn có một nhiệm vụ nữa là giữ vững vùng này để làm bàn đạp tiến công xuống đồng bằng. Nếu các anh đưa được xe tăng vào đây rồi đánh xuống Huế thì không khác gì một mũi dao găm đâm vào lưng địch. Các anh hiểu chưa? Mấy cán bộ xe tăng đều cúi đầu. Đúng là suy nghĩ của họ vẫn chưa đủ tầm thật. Họ chỉ đơn giản nghĩ đến việc đã đưa xe tăng vào là phải đánh được ngay. Vẻ đã nhận thức ra vấn đề tư lệnh Lân đứng dạy: - Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã hiểu rồi ạ! Tổng Tham mưu trưởng tỏ vẻ quan trọng: - Nhớ là phải thực hiện đúng theo yêu cầu của các đồng chí ấy đấy- Ông giơ hai ngón tay lên- Một đại đội xe tăng hạng trung, một đại đội xe tăng bơi nước nhé! Phó tư lệnh Đào vội đứng dạy: - Báo cáo thủ trưởng. Chúng tôi tôi đã cho chuẩn bị một đại đội xe T59 và một đại đội xe tăng bơi K63-85, loại mà chúng ta vừa xem ngoài trường bắn vừa rồi ấy. Ngay sau đây chúng tôi sẽ điện vào cho anh em trong đó triển khai. Tổng tham mưu trưởng gật đầu hài lòng: - Tốt lắm! Đề nghị của các anh về H02, tôi đồng ý cho thêm hai tháng nữa. Các anh muốn làm gì thì làm nhưng phải khắc phục triệt để những nhược điểm đã được chỉ ra hôm nay. Còn việc sử dụng như thế nào Bộ sẽ quyết định sau. Riêng việc đưa các đơn vị khác vào chiến trường thì phải đảm bảo đúng kế hoạch thời gian- Ông nhấn từng tiếng- Chỉ có nhanh hơn chứ không được chậm hơn!- Quay về phía vị sĩ quan đeo quân hàm xanh da trời ông hất hàm- Bên các anh còn nhiều 14 ly 5 và 23 ly không? Vị đại biểu phòng không- không quân đứng dạy: - Báo cáo Tổng Tham mưu trưởng! Mặc dù không còn nhiều nhưng chúng tôi nghĩ rằng có thể đáp ứng được yêu cầu của Thiết giáp. - Vậy thì Thiết giáp sang làm việc trực tiếp với Phòng không- Không quân nhé, sau đó làm công văn báo cáo để Bộ ra quyết định điều động!- Ông cúi nhìn đồng hồ- Hôm nay ta tạm dừng ở đây! Tôi hy vọng rằng sau hai tháng nữa những yếu kém sẽ được khắc phục triệt để. Còn bây giờ chúng tôi về Hà Nội. Dứt lời ông đứng dạy, các đại biểu cũng lục tục đứng dạy. Tư lệnh Lân hớt hải lại gần: - Mời Tổng Tham mưu trưởng và các đồng chí ở lại dùng cơm trưa, giờ cũng đã muộn rồi! Tổng tham mau trưởng lắc đầu nhưng miệng cười thật tươi: - Cảm ơn các anh! Để dịp khác vậy! Ông dứt khoát bắt tay rồi bước nhanh ra chiếc xe con đã chờ sẵn ngoài cửa hội trường. Chỉ một loáng sau đoàn xe đã mất hút ngoài cổng để lại một luồng bụi dài phía sau.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #6 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:13:15 AM » |
|
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Nhâm Tý. Mùa đông năm nay dường như rét hơn, vừa mới tối được một lúc cả xóm Đông đã chìm trong bóng tối, nhà nào nhà ấy đã tắt đèn đi ngủ. Đi sinh hoạt đại đội về Nhật và Lập không vào nhà mà nhẹ nhàng mở cửa bếp chui vào. Hí húi một lát Nhật đã thổi bùng lên ngọn lửa vẫn âm ỉ trong bếp, cậu chất thêm mấy thanh củi nữa vào bếp rồi nhặt mấy củ sắn vứt lăn lóc phía sau vùi vào bên cạnh. Dân xóm Đông tuy chưa khá giả cho lắm nhưng được cái sẵn khoai, sắn. Từ ngày đại đội huấn luyện của trung đoàn H02 về đây bà con đã coi bộ đội như con cháu trong nhà. Cơm thì chẳng có mời nhưng khoai sắn thì cứ để đấy, đứa nào thích ăn thì cứ lấy. Bù lại những ngày nghỉ có công việc gì cánh lính trẻ cũng xúm tay vào làm băng băng như việc nhà mình. Bốn cái bóng nữa lầm lũi bước vào. Dường như con chó nhà cụ Tư cũng đã quen với những người mới tới nên không sủa tiếng nào. Cả sáu tên chen vai thích cánh xung quanh cái bếp, mười hai cánh tay cùng giơ ra trước ngọn lửa. Không hiểu vì sao mà cả sáu cầu thủ của đội bóng đá Trường cấp 3 Nguyễn Trãi vừa nhập ngũ cuối năm 71 lại được chọn hết về đây. Nhật và Lập học trưởng xe, Dịp học pháo thủ, còn Đức, Trang, Thu học lái xe. Chắc là do bọn chúng to, khỏe nhất trong bốn mươi ba chiến sĩ cùng huyện, lại có trình độ văn hóa cao nhất. Nhưng khác hẳn mọi hôm cứ gặp nhau là chí chóe trêu chọc, đùa cợt hay tranh luận ỏm tỏi, đêm nay cả sáu thằng ngồi lặng phắc như những pho tượng. Có vẻ như bọn chúng đang có việc gì đó rất quan trọng cần giải quyết thì phải. Nhật là người lên tiếng đầu tiên, cậu thì thầm vừa đủ nghe: - Đại đội đã phổ biến thế rồi, các cậu nghĩ thế nào? Không ai nói gì, có vẻ như mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Nhật vẫn tỏ ra bình thản, cậu lúi húi trở mình cho mấy củ sắn. Dường như không chịu được nữa Đức bật ra: - Thế cậu nghĩ thế nào thì nói ra đi! Nhật bình thản: - Tớ đã nói với các cậu nhiều lần rồi mà. Nếu được cho về tớ sẽ về chứ dứt khoát là tớ không trốn! Tất cả lại rơi vào im lặng, chỉ có ngọn lửa vẫn bập bùng reo vui một cách vô tư. Mùi sắn nướng bát đầu lan tỏa trong căn bếp chật chội. Nhật kéo mấy củ sắn ra, cậu lấy cái que cời gạt sạch lớp tro bám bên ngoài vỏ rồi chia cho mỗi người một củ. Đến lượt Lập lên tiếng: - Có lẽ tớ cũng không về đâu. Đại đội đã phổ biến thế rồi, chắc là vệ binh trung đoàn đã dăng khắp các ngả đường, đi không lọt mà bị bắt lại thì nhục lắm. Đức hạ giọng: - Bọn tớ đã tính kỹ rồi! Chắc chắn vệ binh của trung đoàn chỉ đón lõng ở hai ga Vĩnh Yên, Hương Canh và mấy con đường lớn thôi. Bọn ta cứ đi theo đường bờ ruộng, vòng qua ga Hương Canh rồi bám theo đường sắt về ga Phúc Yên mới lên tàu chắc chắn sẽ thoát. Thu vặn: - Thế nhỡ người ta thông báo về quê hay cho người về bắt thì sao? Đức hăng hái: - Sợ đếch gì! Cứ đi chơi tít thò lò đi, trước khi về nhà cẩn thận một tý thì chẳng thằng nào bắt được. Mà ai hơi đâu lại cử người về bắt mấy thằng lính trốn về ăn Tết mấy ngày rồi lại lên. Dịp đã bóc xong củ sắn, cậu ta ngoạm một miếng to rồi vừa nhai vừa xuýt xoa vì nóng. Nuốt xong miếng sắn cậu mới đủng đỉnh: - Huấn luyện gấp gáp như thế này chắc chắn chỉ vài hôm nữa là bọn ta phải đi chiến trường rồi. Đã vào trong ấy thì chẳng biết sống chết thế nào, chỉ còn mỗi cơ hội này thôi đấy. Tớ thì nhất định phải về ăn Tết với bố mẹ. Biết đâu đây lại là cái Tết cuối cùng của mình! Tất cả lại im lặng, dường như Dịp đã đánh trúng tâm lý mọi người. Cả sáu thằng lặng lẽ bóc vỏ sắn, lặng lẽ ăn, không có cả tiếng xuýt xoa rối rít khen ngon như mọi lần. Cuối cùng Nhật lại lên tiếng trước: - Vẫn biết là như thế rồi nhưng tớ nghĩ về mấy ngày Tết thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. Không may bị bắt hay thông báo về địa phương thì nhục lắm! - Nhục cái gì! Còn hơn là chết mà không được ăn Tết với bố mẹ một lần nữa- Đức vùng vằng- Thôi! Cậu không về thì thôi, còn bọn tớ làm gì thì mặc bọn tớ nhé! Về thôi các cậu! Đức đứng dạy, Dịp, Trang, Thu cũng đứng dạy theo. Cả bốn lầm lũi lách qua cánh cửa bếp ra sân lặng lẽ ra về. Còn lại hai người, Nhật hỏi: - Cậu quyết định thế nào? - Thôi! Tớ không về nữa!- Lập khẳng định một cách chắc chắn. - Ừ! Tớ nghĩ thế là hay hơn. Lúc ra đi chúng mình đã hứa hẹn sẽ cố gắng phấn đấu cho tốt rồi cơ mà. Trốn về bây giờ mà gặp thầy cô, bạn bè tớ thấy xấu hổ lắm- Nhật rút mấy thanh củi cháy dở ra rồi vun tro lấp lại đống than hồng- Thôi! Đi ngủ đi, muộn rồi.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #7 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:14:27 AM » |
|
Cũng lúc đó tại một khu rừng ở vùng Ba Biên Giới đại úy Trần Doãn đang hết đứng lại ngồi không yên. Theo kế hoạch đêm nay đơn vị đầu tiên của tiểu đoàn xe tăng 297 sẽ có mặt tại đây. Tháng Bảy năm ngoái khi đang đảm nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn huấn luyện Doãn được gọi về Bộ Tư lệnh nhận nhiệm vụ gấp. Về đến nơi anh mới biết mình sẽ cùng với tham mưu phó Kiệm và hai cán bộ nữa được cử vào B3 để chuẩn bị đón xe tăng vào. Lên đường giữa mùa mưa nên phải mất gần ba tháng đoàn cán bộ xe tăng mới vào đến B3. Từ ngày đó các anh đã lặn lội ngang dọc hầu hết các tỉnh Tây Nguyên để nghiên cứu địa hình đồng thời xác định vị trí đứng chân cho các đơn vị xe tăng sao cho an toàn khi trú quân nhưng cũng phải thuận lợi khi tiếp cận mục tiêu. Cũng may tham mưu phó Kiệm đã có thâm niên công tác tại chiến trường này từ hồi kháng chiến chống Pháp, lại được sự giúp đỡ rất tận tình của Bộ Tư lệnh mặt trận nên việc trinh sát khá thuận lợi. Chỉ có một việc Doãn thấy hơi buồn cười là mặt trận lại biên chế các anh thành một bộ phận trực thuộc Bộ tư lệnh pháo binh B3. Biết là không hợp lý nhưng một là xe tăng chưa vào đến nơi, hai là thấy có lẽ cũng không ảnh hưởng gì lớn nên tạm thời các anh cũng chưa có ý kiến gì. Sau thời gian trinh sát nhận định chung của đoàn là địa hình Tây Nguyên, đặc biệt ở phía nam sử dụng xe tăng khá thuận lợi. Khi đã có kết luận như vậy đoàn đã điện ngay ra Bộ Tư lệnh và cách đây hơn một tháng tiểu đoàn 297 đã lên đường vào đây. Hôm qua đội tiền trạm của tiểu đoàn đã đến, nếu như không có gì đặc biệt chỉ quãng nửa đêm nay đại đội xe tăng đầu tiên cũng sẽ đến vì chặng cuối cùng này chỉ có hơn hai mươi ki- lô- mét. Các anh đã tổ chức cho đội tiền trạm đi nhận vị trí tập kết của từng đại đội và đêm nay Doãn có mặt tại đây để cùng anh em đón đại đội xe tăng đầu tiên. Quá nửa đêm một lúc đôi tai lính xe tăng “nòi” của Doãn đã nghe thấy vẳng từ rất xa tiếng rú đặc trưng của động cơ xe T54, anh hồ hởi thông báo cho mấy anh em cùng đi: - Chỉ mươi mười lăm phút nữa xe sẽ đến!- Mấy cái đầu cùng nghểnh lên chăm chú lắng nghe, bán tín bán nghi, Doãn cười- Tớ đã nghe thấy tiếng động cơ rồi. Cứ yên chí! Đúng như dự đoán của Doãn, chừng mười phút sau sự tĩnh lặng của núi rừng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của hơn chục chiếc động cơ 500 mã lực đang tiến lại gần. Rồi thì chiếc xe đầu tiên cũng xuất hiện. Đầu tiên chỉ thấy một quầng sáng mờ đục của chiếc đèn gầm đang từ từ tiến lại. Một lát sau chiếc xe tăng cắm đầy lá đã lù lù ngay trước mặt. Doãn đứng hẳn ra giữa đường, cái đèn pin bọc vải trong tay anh vẩy lên, vẩy xuống mấy lần. Chiếc xe tăng dạt vào bên đường rồi dừng lại, giảm chân dầu. Từ trên xe một cái bóng cao, gầy nhẩy xuống. Doãn tiến lại gần, anh mừng rỡ: - Độ đấy phải không? - Vâng! Chào thủ trưởng! Chào các đồng chí!- Cái bóng gày nhẳng rảo bước về phía Doãn, hai người ôm chầm lấy nhau. Phía sau, mấy chiếc xe tăng cũng đang lừ lừ tiến lại. Doãn bảo Độ: - Bây giờ đội tiền trạm sẽ đưa cậu vào vị trí của đại đội, cậu xác định vị trí của các trung đội rồi cho anh em đưa xe vào, ngụy trang, xóa vết xích xong trước khi trời sáng. Có thể coi đây là vị trí tập kết chiến dịch của đơn vị ta. Sau khi ổn định vị trí trú quân các cậu tổ chức cho củng cố trang bị, huấn luyện bổ sung. Khoảng vài ngày nữa chúng tớ sẽ đưa các cậu đi trinh sát địa hình, chuẩn bị chiến trường. Nếu không có gì thay đổi thì qua Tết ít hôm là chúng ta sẽ đi đánh nhau đấy. - Vâng ạ!- Độ buông tay Doãn ra rồi đi về cạnh xe, anh gọi với lên một chiến sĩ đang ngồi trên tháp pháo- Đi gọi các trung đội trưởng lên cho tôi. Chưa đầy ba mươi phút tất cả các xe đã được đưa vào vị trí. Những tiếng động cơ im dần. Sự tĩnh lặng lại được trả về cho vùng rừng ba biên giới. Hai đêm tiếp theo toàn tiểu đoàn đã có mặt tại vị trí tập kết. Doãn thật sự vui mừng vì sau hơn một tháng hành quân suốt gần nghìn cây số dưới mưa bom, bão đạn của không quân Mỹ ngăn chặn mà chỉ có 3 xe bị rớt lại dọc đường, tỷ lệ trang bị đưa vào đến nơi là hơn 90 phần trăm. Anh lập tức điện về báo cáo Bộ tư lệnh. Nhận được điện từ B3 gửi ra tư lệnh Lân hoan hỉ: - Thế là yên tâm rồi, gần nghìn cây số mà chỉ bị hao hụt 10 phần trăm. Hy vọng “thằng” 171 cũng sẽ được như vậy. Phó tư lệnh Đào thì thủng thẳng: - Cũng chẳng biết thế nào mà nói trước được. Tuy nhiên càng ngày anh em mình càng có kinh nghiệm hơn. Hôm qua 171 báo cáo về đã xuống nam đường Chín mà chưa bị thiệt hại gì. - Có lẽ ta nên tranh thủ cho 177 A và 177 B xuất phát đi là vừa- Ông Lân hào hứng. - Theo tôi nên để thêm khoảng nửa tháng nữa cho “thằng” 171 xuống sâu thêm ít nữa. Đi quá gần nhau không may bị ùn lại dọc đường rất không có lợi- Phó tư lệnh Đào tỏ ra thận trọng. - Thế cũng được! Còn tình hình huấn luyện của H02 thế nào rồi? - Báo cáo anh, tôi vẫn theo dõi thường xuyên. Nhìn chung anh em thực hiện đúng tiến độ và có thể bảo đảm được kế hoạch thời gian trên giao. Ông Lân không nói gì thêm nhưng tỏ vẻ hài lòng. Càng ngày ông càng nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài cay nghiệt, khó gần của con người này là một tinh thần làm việc đến tận tụy, quên mình. Những ác cảm hình thành từ ngày đầu về binh chủng ngày càng vơi đi lúc nào không biết.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #8 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:15:43 AM » |
|
Tuy nhiên, kế hoạch thì như vậy nhưng thời gian lại không đợi con người. Hình như đã có những thay đổi lớn trong ý đồ chiến lược nên mới qua Tết ít ngày, khi thời hạn hai tháng mà Bộ giao mới được chừng một nửa thì H02 đã được lệnh cơ động vào Quảng Bình với yêu cầu “có mặt trước 31 tháng 3 nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật”. Ngay lập tức chính ủy Ngọc cho mời các ủy viên Thường vụ đảng ủy và thủ trưởng trung đoàn H02 lên hội ý để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mọi người vừa có mặt ông đã vào việc ngay: - Thưa các đồng chí! Theo mệnh lệnh của trên thì trung đoàn H02 phải có mặt tại Quảng Bình trước ngày 31 tháng Ba. Từ nay đến đó chỉ còn đúng hai mươi ngày. Thời gian như vậy là rất gấp nên tôi mời các đồng chí đến hội ý để tìm ra những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện bằng được ý định của trên. Trước hết đề nghị đồng chí Lãm cho biết tình hình hiện tại của H02 như thế nào, khả năng bao giờ thì có thể lên đường được, khó khăn thuận lợi như thế nào? Trung đoàn trưởng Lãm và chính ủy Võ ngẩn ra một lát vì bất ngờ. Mấy giây sau Lãm mới lật nhanh mấy trang trong cuốn sổ tay trước mặt rồi chậm rãi: - Báo cáo các thủ trưởng! Theo đúng kế hoạch trên giao thì một tháng nữa H02 mới hoàn thành chương trình huấn luyện và sẵn sàng lên đường. Vì vậy đến thời điểm này tình hình của trung đoàn như sau: đối với khối các đơn vị chiến đấu trang bị đủ, quân số chính thức cơ bản đủ, tuy nhiên do chưa hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung nên trình độ chuyên môn của một số thành viên còn hạn chế, khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các thành viên trong xe với nhau, giữa các xe trong phân đội và giữa kíp xe với bộ binh chưa cao vì chưa kịp hợp luyện và diễn tập. Đối với khối các đơn vị bảo đảm, phục vụ thì còn thiếu rất nhiều thành viên chủ chốt như trưởng xe, lái xe và nhất là thợ sửa chữa… vì theo kế hoạch một tháng nữa số thành viên này mới học hết chương trình- Ngẩng mặt lên nhìn khắp lượt mọi người ông dằn giọng- Như vậy, hiện tại chúng tôi đang đứng trước một số khó khăn sau: một là quân số chưa đủ theo biên chế, trình độ chuyên môn cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Hai là thời gian có mặt tại Quảng Bình trên quy định như vậy là quá gấp, quả thật chúng tôi cũng chưa biết làm thế nào để thực hiện cho được. Ba là hiện tại trong kho của chúng tôi chưa có tý vật chất gì phục vụ cho việc đi chiến đấu cả, từ lương thực, thực phẩm, quân trang, quân dụng tới khí tài vật tư dự trữ.v.v… Vì vậy chúng tôi đề nghị Bộ tư lệnh tăng cường chi viện cho thì may ra một tuần nữa H02 mới có thể lên đường được. Mấy khuôn mặt cùng cúi xuống trầm ngâm. Có vẻ như nhiệm vụ này thật sự quá sức của trung đoàn. Chợt phó tư lệnh Đào ngẩng lên: - Đồng chí cho biết cụ thể về việc thực hiện chương trình đào tạo thành viên kíp xe tại đại đội huấn luyện đến đâu rồi? Lái xe đã lái được chưa? Trưởng xe đã chỉ huy xe được chưa? Trung đoàn trưởng Lãm lại lật sổ tay: - Báo cáo các đồng chí! Hiện tại đại đội huấn luyện của chúng tôi mới thực hiện được hơn một nửa chương trình. Lái xe thì đã học xong phần cấu tạo xe, lái cơ bản, lái dốc, lái phân đoạn vật cản. Còn trưởng xe, pháo thủ cũng đã học xong được phần cấu tạo vũ khí, điện đài, đã được tập bắn hết các bài cơ bản bằng đạn súng máy thay pháo. Số thợ sửa chữa chủ yếu mới học lý thuyết, còn thực hành rất ít. Nói chung bộ đội hiện có thể sử dụng được trang bị nhưng tất nhiên là tay nghề còn non, khả năng xử trí tình huống và tự sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhỏ còn rất hạn chế. Phó tư lệnh Đào tiếp tục truy: - Nói tóm lại liệu đã có thể giao xe cho họ được chưa? Trung đoàn trưởng Lãm ngập ngừng: - Giao thì… giao được nhưng… cũng lo lắm! Tham mưu trưởng Dương nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng: - Theo tôi đã đến tình thế này ta buộc phải cho anh em ra trường sớm rồi kèm cặp thêm trong thực tế cũng được. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong sử dụng trang bị cần phải bố trí xen kẽ người mới, người cũ để anh em người ta giúp đỡ lẫn nhau. Vào trong kia có thời gian ta sẽ huấn luyện bổ sung thêm. Chính ủy Ngọc liếc về phía tư lệnh Lân ra ý hỏi. Tư lệnh Lân gật đầu: - Có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác. Thời gian gấp lắm rồi. Tôi đề nghị thế này: trung đoàn phải rà soát lại kết quả học tập của từng người một. Đồng chí nào khá có thể giao cho một mình một xe, đồng chí nào còn non có thể bố trí làm dự bị. Hoặc là bố trí xen kẽ trưởng xe cứng thì lái xe mới, lái xe cũ thì ghép với trưởng xe mới. Việc này cần làm nhanh để ổn định tổ chức biên chế trước khi lên đường. Chính ủy Ngọc gật gù: - Tôi đồng ý với ý kiến anh Lân. Thế còn tình hình tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội thế nào? Chính ủy trung đoàn Võ trầm ngâm: - Báo cáo các đồng chí! Qua theo dõi đánh giá chúng tôi thấy ở trung đoàn hiện có hai bộ phận tương đối rõ rệt. Bộ phận chiến sĩ cũ đã qua rèn luyện tại đơn vị nhìn chung tư tưởng vững, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng lên đường nhận mọi nhiệm vụ. Còn bộ phận chiến sĩ mới nhập ngũ tháng Mười Hai năm ngoái thì có một số có biểu hiện vô kỷ luật. Tết vừa rồi chúng tôi đã quản lý rất chặt mà vẫn có hàng chục đồng chí bỏ ngũ về nhà. Tuy nhiên các đồng chí đó đã lên hết và từ đó đến nay không thấy có biểu hiện gì khác, vẫn chăm chỉ học tập. Theo chúng tôi có lẽ đây chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà thôi, có đồng chí trước khi bỏ về còn viết thư để lại cho cán bộ thế này- Võ rút ra một tờ giấy trên đó nguyệch ngoạc mấy dòng chữ rồi đọc to- “Em biết chắc chắn chỉ ít ngày nữa đơn vị ta sẽ lên đường đi chiến đấu nên xin phép thủ trưởng cho em về ăn Tết vài ngày với gia đình rồi lại lên. Chúng em không bỏ ngũ đâu!”. Căn cứ vào đó có thể nói nhìn chung về tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội không có vấn đề gì lớn. Riêng số chiến sĩ mới này cần phải quan tâm giáo dục nhiều hơn về ý thức tổ chức kỷ luật là được. Hết đấy ạ! Chủ nhiệm chính trị Thu tỏ vẻ tán đồng: - Tôi đồng ý với nhận định của anh Võ! Qua tiếp xúc với số chiến sĩ mới của H02 tôi nhận thấy thế này: hầu hết anh em có văn hóa, nhiều đồng chí đã tốt nghiệp cấp Ba, có nhận thức tốt về nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, rất nhiều đồng chí trong số đó chưa đến tuổi nhưng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ bằng máu. Cho nên tôi cho rằng hầu hết anh em có ý chí quyết tâm cao, không sợ hy sinh gian khổ. Tuy nhiên do vừa mới nhập ngũ, chưa quen môi trường quân đội, tuổi lại còn trẻ nên đôi khi hành động có phần xốc nổi, thiếu suy nghĩ. Tôi tin rằng nhược điểm này sẽ được khắc phục theo thời gian. Tất nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý quan tâm giáo dục, rèn luyện cho họ nhiều hơn. Chính ủy Ngọc ghi vội mấy dòng vào sổ tay rồi ngẩng lên: - Như vậy về mặt chủ quan H02 là không có vấn đề gì lớn, các đồng chí chỉ cần nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, đồng thời giáo dục quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội thật yên tâm phấn khởi là được. Về vật chất Bộ tư lệnh sẽ tổ chức cấp phát ngay cho các đồng chí đủ tiêu chuẩn trong ngày một, ngày hai. Chúng tôi sẽ cho xe chở xuống, các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận. Còn bây giờ ta bàn về tổ chức cơ động. Tôi cho rằng đây là khâu quan trọng nhất quyết định chúng ta có mặt đúng thời gian quy định hay không? Tư lệnh Lân gật gù: - Đúng vậy! Đề nghị các đồng chí thảo luận cho kỹ về vấn đề này. Trước hết mời anh Đào cho ý kiến. Phó tư lệnh Đào chậm rãi: - Thưa các đồng chí! Quả thật thời gian Bộ dành cho chúng ta cơ động một trung đoàn với đầy đủ quân số, trang bị vào Tây Quảng Bình mà chỉ có hai mươi ngày là quá ngắn trong khi chúng ta không chủ động về phương tiện vận chuyển. Như vậy, thực ra chúng ta cũng chỉ có hai tuần để cơ động vì phải trừ đi một tuần ổn định tổ chức, biên chế và tiếp nhận vật chất. Vì vậy chúng ta cần phải có kế hoạch thật chặt chẽ và tổ chức thật khoa học mới bảo đảm được theo yêu cầu của trên. Cho đến giờ theo tôi ta vẫn phải chuẩn bị hai phương án. Phương án một là cơ động theo đường bộ. Về vấn đề này ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm nên chắc sẽ không có gì khó khăn khi tổ chức thực hiện. Tuy nhiên phương án này có nhược điểm là phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường sá, ta lại hành quân với đội hình trung đoàn nên lưu lượng xe rất lớn và rất khó bảo đảm thời gian- Dừng lại một lát như để cho mọi người “ngấm” ông tiếp- Còn phương án hai là tận dụng các phương tiện vận tải của trên để chở xe tăng và xe thiết giáp, còn ô tô đi theo đường bộ. Cụ thể là ta sẽ đi bằng tàu hỏa vào Vinh, từ Vinh vào Quảng Bình sẽ đi bằng tàu thủy nếu có hoặc sẽ hành quân bộ. Đây là phương án tối ưu vì vừa gọn đội hình, vừa tiết kiệm giờ máy nổ và nếu thuận buồm, xuôi gió thì sẽ đạt tốc độ rất cao. Tuy nhiên có cái khó là ta không chủ động về phương tiện. Tôi ước tính trừ 198 đã ở trong kia còn để chuyên chở hết trung đoàn này vào Vinh chúng ta phải cần ít nhất ba đoàn tàu: mỗi tiểu đoàn một đoàn, còn một đoàn dành cho cơ quan trung đoàn và khối trực thuộc. Lại còn tàu thủy nữa, chưa biết có hay không? Vì vậy tôi đề nghị thế này: ta phải chuẩn bị theo cả hai phương án. Một mặt phải làm việc ngay với cục Tác chiến, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Đường sắt đề nghị họ giúp đỡ, bố trí kế hoạch cơ động càng sớm càng tốt. Một mặt khẩn trương lập kế hoạch hành quân, phân chia cung chặng và tính toán thời gian cụ thể như ta đã từng làm với các đơn vị trước đây. Sau một tuần nữa mà không có phương tiện chúng ta bắt buộc phải hành quân bộ. Hết ý kiến! Mấy khuôn mặt lại cúi xuống trầm ngâm. Quả thật là một bài toán khó giải. Mãi một lúc sau tham mưu trưởng Dương mới có ý kiến: - Tôi hoàn toàn nhất trí với đồng chí Đào. Ngay chiều nay đích thân tôi sẽ lên làm việc với các cơ quan Bộ và Tổng cục Đường sắt. Tôi sẽ ở lại trên đó cho đến khi nào được việc mới thôi. Còn việc lập kế hoạch hành quân bộ và soạn thảo các chỉ thị bảo đảm tôi cũng sẽ cho anh em làm ngay chiều nay. Ngoài ra tôi đề nghị H02 cũng phải khẩn trương tổ chức một bộ phận tiền trạm vào trước để xác định vị trí đứng chân cho trung đoàn. Nếu cần thiết bên Tham mưu chúng tôi sẽ cử người hỗ trợ. Mấy cái đầu cùng gật gật ra vẻ đồng tình. Chính ủy Ngọc lại lia thêm mấy dòng vào cuốn sổ tay rồi trịnh trọng: - Thôi được rồi! Vậy ta cứ thế tiến hành nhé, mắc ở đâu tập trung gỡ ở đó. Còn bây giờ ta thống nhất một vấn đề nữa: hai trung đoàn của ta đã vào B5, vậy thì ta cũng phải tổ chức Bộ tư lệnh tiền phương trong đó. Tôi dự kiến thế này: anh Lân ở lại ngoài này chịu trách nhiệm chỉ huy chung, anh Thu sẽ giúp anh Lân về công tác đảng- công tác chính trị, còn tôi và anh Đào sẽ cùng một số cán bộ cơ quan vào trong đó. Các anh thấy thế có được không? Tư lệnh Lân lắc đầu: - Lực lượng chủ yếu ở đâu thì tư lệnh phải ở đó. Binh chủng có ba trung đoàn mà hai ở trong đó tất nhiên tôi phải có mặt chứ! Chính ủy Ngọc mềm mỏng: - Theo tôi vị trí của anh là phải ở ngoài này. Đông Xuân này đâu chỉ có mặt trận B5 mà ta còn đánh cả ở B2, B3. Anh phải ở đây để quán xuyến chung chứ. Năm ngoái phải để anh đi cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Có phải thế không các anh?- Nhìn quanh một lượt không thấy ai có ý kiến gì ông tươi cười- Vậy thì ta kết thúc hội ý ở đây. Các anh ở H02 về khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức đội tiền trạm. Anh Dương thu xếp đi làm việc với các cơ quan trên Bộ ngay. Còn anh Đào theo dõi, đôn đốc giúp việc cung cấp vật chất cho H02. Lưu ý các anh một điều: Bộ yêu cầu chúng ta giữ tuyệt đối bí mật việc cơ động của H02. Vì vậy trong bất cứ khâu nào chúng ta cũng phải thận trọng, đặc biệt là việc giáo dục cán bộ, chiến sĩ của H02. Mời các anh nghỉ! Hai cán bộ của H02 lập tức đứng dạy chào hỏi mọi người rồi quày quả ra xe. Gương mặt hai người trĩu nặng những lo âu.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lixeta
Thành viên

Bài viết: 1148
|
 |
« Trả lời #9 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:17:22 AM » |
|
Có nằm mơ tham mưu trưởng Dương cũng không thể ngờ việc giải quyết về phương tiện vận tải cho H02 lại thuận lợi đến thế. Chắc là trên Bộ đã có kế hoạch cả rồi nên mọi yêu cầu của Bộ tư lệnh Thiết giáp gần như được giải quyết ngay lập tức. Bên Tổng cục đường sắt hứa sau một tuần sẽ bố trí đủ ba đoàn tàu, mỗi đoàn cách nhau hai đến ba ngày xuất phát từ ga Vĩnh Yên. Còn Tổng cục Hậu cần cũng hứa như đinh đóng cột: sẽ có đủ tàu thủy để chở xe tăng từ Bến Thủy vào Đồng Hới. Tưởng phải nằm lì hàng tuần để xin xỏ, chạy chọt nào ngờ chỉ hai ngày mọi việc đã xong xuôi. Tham mưu trưởng Dương như mở cờ trong bụng. Trong lúc đó ở H02 công tác chuẩn bị cũng được đẩy lên với tốc độ cao nhất. Chỗ nào cũng thấy rối rít tít mù cả lên. Từng đoàn xe chở lương thực, thực phẩm, khí tài dự trữ ùn ùn đổ về, hàng hóa chất đống ở nhà kho của hợp tác xã Rừng Cam. Đến lượt các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc lên nhận về. Quang cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào phiên chợ ngày áp Tết. Cái không khí bình lặng thường nhật ở đại đội huấn luyện cũng bất ngờ bị phá vỡ. Khi các tiểu đội trưởng đang còn đôn đốc bộ đội thay quần áo công tác để ra thao trường thì từng hồi kẻng dồn dập nổi lên. Nghe đúng hiệu lệnh kẻng báo động di chuyển bộ đội lại quay ngược vào nhà thay quần áo và thu dọn quân tư trang rồi ùn ùn kéo nhau ra vị trí tập trung. Chỉ một loáng hơn một trăm học viên ba lô kềnh càng trên lưng đã đứng chật sân kho thôn Đông, mặt mũi cậu nào cậu ấy cứ ngẩn tò te như đang tự hỏi: “không hiểu có chuyện gì mà lại báo động thế này? Đang học dở dang lại chuyển đi đâu, mà sao hôm nay lại xuất hiện nhiều khách lạ thế kia?”. Cả bọn đang ngơ ngác hỏi nhau thì đã thấy đại đội trưởng Nguyễn lên trước hàng quân dõng dạc: - Nghiêm!- Cả hàng quân im phắc như bị điện giật- Hôm nay đại đội tập trung các đồng chí lên đây để thông báo một tin quan trọng. Do tình hình nhiệm vụ có những thay đổi rất to lớn nên mặc dù các đồng chí chưa hoàn thành chương trình huấn luyện cấp trên vẫn quyết định cho các đồng chí ra trường sớm để đi làm nhiệm vụ. Đây là một vinh dự to lớn của chúng ta, chứng tỏ cấp trên rất tin tưởng vào các đồng chí. Về phía ban chỉ huy đại đội chúng tôi rất mong các đồng chí phát huy kết quả học tập trong thời gian vừa qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau đây tôi sẽ đọc quyết định điều động, những đồng chí nào nghe đọc đến tên thì hô “có” và bước ra khỏi hàng sau đồng chí cán bộ nhận quân. Rõ cả chưa? - Rõ!- Tiếng hô đều nhưng không được mạnh mẽ như mọi ngày. Nhóm sáu cầu thủ trường Nguyễn Trãi từ nãy vẫn đứng túm tụm với nhau ở cuối hàng. Đức thì thầm: - Hôm nay biên chế về đơn vị chiến đấu là đi chiến trường luôn đấy. Các cậu thấy thiệt chưa? Bảo về Tết lại cứ gan lì không về. Nhật lắc đầu: - Nhưng mặt tớ nó mỏng lắm- Ý Nhật nhắc đến chuyện dạo Tết vừa rồi có khá nhiều anh em trốn về bị vệ binh trung đoàn về tận quê bắt lên, sau đó cậu hạ giọng- Còn cậu ở nhà mấy hôm cũng có giải quyết được cái gì đâu? Mà này, không biết bọn mình có được ở với nhau không nhỉ? Cả bọn chợt ngớ ra trước câu hỏi của Nhật. Ừ, giá mà được ở cùng nhau thì vui biết bao. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Nhật, Dịp, Thu được biên chế về tiểu đoàn 66, còn ba tên kia về 244 nhưng mỗi đứa ở một đại đội khác nhau. Cuộc chia tay chỉ đơn giản là một cái bắt tay thật chặt giữa những người bạn. Ngay sau đó từng toán, từng toán lên đường. Bà con xóm Đông đứng thành một vòng xung quanh sân kho lưu luyến nhìn theo, mắt nhiều người lấp lánh ướt.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|