Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 06:26:15 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt (Phần 4)  (Đọc 16368 lần)
0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #110 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2012, 07:27:33 PM »

.
Chuyện XXX     CHUYỆN CỦA THẨM PHÚ HUÂN    (tiếp 2)

     Mất Thượng Đức vào tay Quân Giải Phóng làm cho Đà Nẵng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Cho nên, ngày 7/8/1974 bị mất Thượng Đức thì ngày 8/8, VNCH điều động Lữ Dù 1  vào Đại Lộc để chiếm lại Thượng Đức. Mục tiêu của chúng là bằng mọi giá phải chiếm được cứ điểm cực kỳ quan trọng, điểm cao 1062. Ngày 11/8/1974, Lữ Dù 3 được điều động từ Huế vào Đà Nẵng để tăng cường phòng thủ cho Đà Nẵng.

     Điểm cao 52 nằm án ngữ ngay trên LTL 4 là mục tiêu đầu tiên lính dù đã chiếm được. Sau đó, ngày 18/8 chúng tiếp tục đánh chiếm Hà Nha. Ngay sau khi địch chiếm được cao điểm 52, rồi Hà Nha thì pháo của ta từ các điểm cao xung quanh đã bắn thẳng vào các mục tiêu đó làm cho chúng bị thương vong khá nặng nề.

                              Cao điểm 52


     Từ Hà Nha, mũi thứ nhất của Lữ Dù 1 tiến đánh cao điểm 109 và các mục tiêu lân cận, sau đó tấn lên cao điểm 383, đồi 500. Mũi thứ hai thẳng hướng tiến từ Đại Lộc về phía 1062 theo đường dốc phân thủy mà mục tiêu đầu tiên là điểm chốt ở bình độ 500 (địch gọi là đồi B2). Các loại pháo của Sư Đoàn Dù giã tối đa vào các mục tiêu làm cho anh em tại các chốt thương vong nhiều.

     Lúc này, một số chốt trên động Thượng Đức, Trung Đoàn 31 của Sư Đoàn 2 đã thay chân cho Trung Đoàn 29. Sau khi bàn giao chốt ở cao điểm 1062, Huân được rút về Đức Tây để nghỉ ngơi, củng cố lực lượng và sẵn sàng nhận lệnh đánh chiếm lại các vị trí đã mất. 



     Bao nhiêu ngày đã nằm trên 1062, nước rất hiếm hoi ngay cho cả việc ăn uống chứ đừng nói gì đến rửa ráy hay tắm giặt. Quần áo rách tả tơi, hôi hám, cứng quèo và vướng víu nên chủ yếu anh em trên chốt chỉ mặc quần đùi. Ngày nắng ráo, quần áo được trải lên mặt đá để phơi cho bớt mùi nặng và khét. Ngày mưa thì tranh thủ hứng nước và tắm mưa. Có đận lâu không có mưa thì chỉ có cách tắm khô. Da dẻ đã đen nhẻm vì nắng gió và lửa đạn trở nên cóc cáy chưa từng thấy.

     Huân ngâm mình dưới sông Vu Gia. Anh kỳ cọ không biết bao lâu. Đừng đám, từng mảng cứ tróc dần khỏi cơ thể, hết lớp này thì lại đến lớp khác. Thật là quá kinh khủng. Mấy chú lính vừa tắm vừa cười đùa vang động cả một quãng sông. Dường như nước là một thứ gì đó mà ta chưa biết hết được. Nước thấm dần vào cơ thể, qua từng lớp từng lớp làm cho cơn khát lâu ngày dần dần vợi đi. Nước xâm nhập vào qua da, khoan khoái vô cùng !

. . . (còn nữa)
Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #111 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2012, 06:00:42 PM »

.
Chuyện XXX     CHUYỆN CỦA THẨM PHÚ HUÂN (tiếp 3)

     Lữ Dù 1 của địch bằng mọi giá tiến chiếm điểm cao 1062. Chúng đã sử dụng tối đa pháo binh, kể cả bom napan. Sau nhiều lần trồi lên, sụt xuống xung quanh điểm cao với nhiều thương vong, đến ngày 19/9/1974, quân dù mới lần đầu tiên chiếm được 1062. Sau đó điểm cao này giành đi giật lại rất nhiều lần giữa hai bên cho đến tận giữa tháng 11/1974. Cứ bên này chiếm được thì bên kia dùng hỏa lực pháo bắn và bộ binh tiến công bật khỏi điểm cao. Không biết bao nhiêu lần như vậy cho đến khi không bên nào còn muốn giữ chốt trên điểm cao này.

    Như vậy, sau ba tháng trời giằng co trên mấy điểm chốt của 1062, quân dù cũng phải lui về căn cứ Đông Lâm nằm ở phía đông 1062 chừng 4 km. chúng chỉ còn giữ lại được cao điểm 52, nằm sát với LTL 4. Sau 3 tháng này, sức lính hai bên đều đã kiệt. Chiến sự lắng xuống cho đến khi chiến dịch mùa xuân 3/1975 của ta tràn qua toàn bộ phía tây Đà Nẵng.

     Trong thời gia 3 tháng giằng co giữa ta và địch ở khu vực động Thượng Đức, đại đội và trung đội của Huân nhiều lần được điều động đánh chiếm các điểm cao thấp trên hành lang LTL 4 hoặc làm nhiệm vụ chốt chặn trên các đường tiếp ứng của lính dù. Trung đội của Huân cũng nhiều lần phải làm nhiệm vụ vận tải vũ khí, lương thực, vận chuyển thương binh và làm nhiệm vụ chôn cất các liệt sỹ của các đơn vị bạn.

     Đầu tháng 9/74 , sau một tháng giao tranh, trung đội được điều động làm công tác tử sỹ tại “bình độ 500” (địch gọi là đồi B2). Trong đêm tối, được trinh sát dẫn đường, anh em luồn qua các vị chí chốt trên các điểm cao, xen kẽ giữa địch và ta. Hành quân luồn lách từ chập tối đến nửa đêm trung đội mới tới được vị trí được giao. Vị trí này, trước đây là một chốt của trung đoàn 29. Sau khi địch chiếm được vị trí này, chúng đã phát triển lên các vị trí điểm cao phía trên (địch gọi là đồi B1, đồi B, đồi C, đồi D và 1062).



     Không chắc chắn là “chốt bình độ 500” có địch hay không. Được giao nhiệm vụ, Huân nghĩ chắc có thông tin từ cấp trên biết địch đã bỏ lại chốt này. Tuy vậy, việc trinh sát mục tiêu vẫn phải làm rất thận trọng. Gió đông thổi ù ù qua các trảng cỏ tranh hoang vắng, lờ mờ trong màn đêm. Càng vào gần điểm cao, mùi tử khí ngày càng nặng, khi phảng phất, khi nồng nặc.

     Trong các câu chuyện lan man kể lại của Huân về những nhọc nhằn hành quân mang vác nặng, đói khát, rách rưới, bẩn thỉu, cực khổ trên 1062, . . . rồi ác liệt bom pháo, cắm chốt chống trả địch tấn công, . . . rồi phản công chiếm chốt, . . . không chuyện nào anh kể lại trong trạng thái bàng hoàng như làm công tác tử sỹ lần này.

. . . (còn nữa)
Logged

AKAVN
Thành viên
*
Bài viết: 31


« Trả lời #112 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 12:01:53 AM »

Ôi bác ơi! Bác viết tiếp giùm cháu cái Sad Vật quá ạ!
Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 372


Bé bé bồng bông


« Trả lời #113 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 12:47:53 AM »

hehe, chú TTNL viết bài này ngắn quá. Không thỏa được sự thèm muốn được đọc của mọi người và lại vấp vào căn bệnh truyền thống của QSVN là cứ đến đoạn gần kết hay gay cấn là dừng lại, hôm sau viết tiếp. Đưa bạn đọc vào trạng thái vật vã thèm muốn mà không làm sao giải tỏa được ngoài cách dài cổ sốt ruột ngồi chờ đến hôm sau để được đọc tiếp. Mà đôi khi hôm sau cũng chưa có bài ngay để mà giải tỏa.Thế mới ức. Grin. Cháu mà là chú, cháu viết liền 1 mạch luôn để mọi người đỡ phải thúc dục mình. hehe. Nhưng nói mãi cũng không thể khác được ngoài việc lót dép ngồi hóng bài mới nên chỉ biết nói : Viết nhanh nhanh lên chú ơi! Bài sau dài hơn bài trước chú nhé. Để giải cơn khát đọc của con cháu. Cháu cũng khát quá rồi,còn hơn cả con bạc khát nước Grin
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 207


« Trả lời #114 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 02:21:48 PM »

... Cháu mà là chú, cháu viết liền 1 mạch luôn để mọi người đỡ phải thúc dục mình. hehe. Nhưng nói mãi cũng không thể khác được ngoài việc lót dép ngồi hóng bài mới nên chỉ biết nói : Viết nhanh nhanh lên chú ơi! Bài sau dài hơn bài trước chú nhé. Để giải cơn khát đọc của con cháu. Cháu cũng khát quá rồi,còn hơn cả con bạc khát nước Grin
@VietPo`Lut´ : Tôi cũng đã có lần " giục" bác TichTuongNhule như bạn, nhưng bác ấy đã trả lời tôi như thế này:" Khi viết , tôi phải để tâm trí mình  sống lại vào chính cái thời điểm đó, tôi phải ở trong hoàn cảnh đó, phải có những cảm xúc lúc sự việc xảy ra thì tôi mới viết lại được chính xác những ngôn từ, lời nói, tâm tư của những người trong câu chuyện ".
Nghe xong , tôi hiểu ra rằng, sở dĩ để có những câu chuyện cuốn hút chúng ta đến
vậy, người viết đã phải có không gian, thời gian để thực sự hóa thân vào dĩ vãng, sống lại với những kỷ niệm cũ,  trở lại là anh  trinh sát TTNL tuổi hai mươi . Vì vậy, hãy cứ để bác TTNL tuổi 60 hôm nay dần trở về với những kỷ niệm thời chiến tranh , có vậy chúng ta mới có thể tiếp tục được cùng bác ấy quay trở lại cái thời hào hùng đó một cách chân thực và hấp dẫn nhất, như các phần 1,2,3,4 vừa qua.
Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 372


Bé bé bồng bông


« Trả lời #115 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 02:55:08 PM »

hehe, nào có phải em không biết điều đấy đâu. Chẳng qua là em muốn động viên chú TTNL viết thêm bài thôi và cũng vì em cũng như mọi người khác khi thấy bài nào hay thì đều muốn được đọc trọn vẹn (nếu có thể) hoặc là được đọc dài dài tí. Chứ em cũng lăn qua bao nhiêu topics ở đây rồi,cũng tiếp xúc nói chuyện với các chú CCB rồi nên thừa biết là người viết phải trở về với thời trai trẻ thì mới có cảm xúc và sống lại cùng kỷ niệm thì mới ra được những bài hay hấp dẫn mọi người,mọi lứa tuổi chứ bác. Chứ viết ra không có người cổ vũ cũng dễ cụt hứng viết lắm bác ơi. Thân chào bác
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 207


« Trả lời #116 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 04:52:19 PM »

.... Chẳng qua là em muốn động viên chú TTNL viết thêm bài thôi và cũng vì em cũng như mọi người khác khi thấy bài nào hay thì đều muốn được đọc trọn vẹn (nếu có thể) hoặc là được đọc dài dài tí.
... Chứ viết ra không có người cổ vũ cũng dễ cụt hứng viết lắm bác ơi.
@VietPo`Lut´: Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn ! Smiley
Bác TTNL ơi, xin lỗi vì bọn em làm phân tâm bác.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Hai, 2012, 09:38:21 PM gửi bởi HaHoi » Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #117 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 09:00:39 PM »

.
     AKAVN, VietPo’Lut’, HaHoi và các anh em ạ ! Sở dĩ tôi phải dừng lại vì không viết được. Tôi bị ngộp thở (theo nghĩa đen). Vẫn vậy mà, bao giờ xúc động là cải hai mũi đều tịt ngóm, phải thở bằng mồm, thở dài liên tục để lấy dưỡng khí. Tôi dừng lại cũng là vì cứ băn khoăn, không biết có nên kể tiếp?? Sợ rằng chuyện sẽ gây phản cảm cho một số anh em. Mà, nghĩ đi nghĩ lại, Huân đã kể được với mình chuyện đó thì mình cũng có thể kể lại cho anh em khác. Dù sao, tôi xin lỗi trước, nếu làm anh em nào đó cảm thấy ghê !

--------------------------------------------------------

Chuyện XXX     CHUYỆN CỦA THẨM PHÚ HUÂN (tiếp 4)

     Cái chốt trên đồi 500 lính Dù chiếm được từ khoảng ngày 14/8/74. Ngày hôm sau, đơn vị bạn của Huân phản công, định chiếm lại, nhưng pháo của địch quá ác liệt đã làm cho họ phải rút lui, để lại một số tử sỹ trên sườn đồi. Đến nay làm công tác tử sỹ thì đã gần một tháng.

     Một lính trinh sát của tiểu đoàn, Huân và một lính cùng tiểu đội vượt lên trước nắm tình hình trên chốt “bình độ 500”. Từ chân đồi họ bò lên rất thận trọng. Được một đoạn, cậu trinh sát vấp phải một tử sỹ. Họ tiếp tục bò thẳng lên chốt. Cứ một lúc lại gặp liệt sỹ nằm đây đó trên đường tiến.

     Trong chốt không có địch. Cậu lính cùng tiểu đội quay xuống báo cáo tình hình với bê trưởng. Cả trung đội dàn hàng ngang từ chân đồi dọc lên đến điểm chốt. Hễ gặp liệt sỹ thì hai người một võng, đặt liệt sỹ vào và cáng về khu vực chôn cất của trung đoàn.

     Huân kể lại với giọng thảng thốt mặc dù kể chuyện với tôi lần này đã là lần thứ ba:

     “Ông biết không ? Hai thằng tôi, một thằng bê đầu, một thằng bê hai chân. Tôi nắm hai chân định đưa vào võng thì nhấc lên một tý bỗng thấy hẫng và tuột mất. Trong tay tôi chỉ còn lại hai cái cẳng chân. Lính chỉ mặc quần đùi mà. Đánh nhau, tôi không biết sợ. Lúc lấy tử sỹ tôi cũng không ngại gì và cũng không sợ đâu. Mùi nặng lắm mà mồm tôi thấy đắng ngắt và khô ran. Thật ! Có muốn nhổ nước miếng cũng chẳng nhổ được. Thật ! tôi không sợ người chết đâu. Bao nhiêu lần vận chuyển liệt sỹ rồi, tôi chẳng ghê đâu. Nhưng mà, khi chỉ còn nắm hai cẳng chân, tự nhiên tôi thấy rụng rời hết cả chân tay, bủn rủn hết cả người.

     Ông biết không ? Lúc tôi đưa hai cẳng chân của liệt sỹ vào võng và buông tay ra thì cái chân nó cứ dính chặt vào tay mình, gỡ mãi mới ra. Sau rồi, hai thằng tôi phải bế sốc cả người liệt sỹ mà đưa vào võng. Cầm vào cái đòn khênh thì tay mình dính chặt vào đòn khênh, tôi giằng mãi mới ra. Tôi phải chùi hai tay và đòn khênh vào cỏ mãi mới đỡ dính.  Thế mà, lúc xuống dốc, bọn tôi ngã dúi dụi, văng cả liệt sỹ ra ngoài. Rồi, lại hì hụi bốc vào.  Trung đội tôi có mười hai mười ba đứa. Đêm đó phải làm hai chuyến mới hết. Chúng tôi chỉ đưa anh em đến phạm vi của mình kiểm soát thôi, rồi, để đêm mai đưa về chỗ qui định của trung đoàn.  

     Ông biết không ? Lúc có gió còn đỡ, chứ lúc lặng gió hay gió quẩn thì mùi nặng lắm  . . . ! Được một chuyến rồi, lúc ngồi nghỉ mà cổ họng cứ khô không khốc. Mồ hôi mình lúc đó cứ dâm dấp mà lại lành lạnh chứ lị !? “


     Tôi chết lặng đi nghe Huân kể, nuốt liên tục, mà đúng là không có tí nước miếng nào. Tôi cũng không thể cất lên lời nào ngoài những tiếng thở dài liên tục của người sắp hết dưỡng khí. Hai mũi lại tịt ngóm rồi.  

    Vẫn bàng hoàng, Huân kể tiếp:

     “Ông biết không ? Chuyển xong hai chuyến, chúng tôi ngồi nghỉ thì đã gần sáng. Cha con mới lấy nước ra uống rồi ăn cơm nắm. Chùi tay một lúc vào cỏ, thế là lại bốc cơm ăn luôn. Thế mà chả thấy ghê ghiếc gì cả. Giá mà không phải chiến tranh ? Giá mà không phải đồng đội mình thì chắc tôi cũng phải ghê, chứ ông bảo?!”

     Ngớt chuyện một lúc, sau mấy đợt thở dài, Huân nói tiếp:

     “Sáng ra, nhìn tay mới thấy kinh. Một lớp loang lổ keo bám đầy hai bàn tay. Ông biết không ? Tôi phải mài vào đá mãi, hàng tuần mà cũng chả hết.” – Huân trầm giọng xuống và nói: ”Da người thành keo còn chắc hơn keo Con Voi nhiều ông ạ !” - Nói câu này, Huân quay mặt đi, dường như anh đang nấc . . . .

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Hai, 2012, 09:14:09 PM gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

chienc3.1972
Thành viên
*
Bài viết: 500


« Trả lời #118 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 09:50:54 PM »

@TTNL: cái cảm giác của Huân lúc đó hoàn toàn chính xác.
Trích dẫn
"Giá mà không phải đồng đội mình thì chắc tôi cũng phải ghê, chứ ông bảo?!"
Lúc đó không còn cảm giác sợ nữa, càng không có cảm giác...xin lỗi, ghê tởm nữa. Chỉ còn tình thương đối với đồng đội đến cháy lòng. Tôi và các bác đã ở trong bối cảnh đó nên hoàn toàn có thể hiểu được. Bác cứ viết đi, đừng ngại gì hết, đừng phụ sự ủy thác của Thẩm Phú Huân!
Tôi xin trích mấy dòng trong bài tôi đã đưa lên trang Kí ức một thời hoa lửa:
Trích dẫn
"...sau 3 loạt bom B52 mình chạy vội sang hầm Tiến thì chỉ thấy miệng hố bom sâu hoắm, mùi khói bom, mùi thịt người cháy khét lẹt mà nôn nao đến lộn mửa.. Mình vừa khóc, vừa gọi Tiến ơi, Sơn ơi vừa đi vòng quanh trong lòng hố bom nhặt từng mảnh thịt của hai bạn mà đâu còn nhiều nhặn gì, cả hai thằng mà cũng chỉ nhặt nhạnh được chừng một vốc tay. Sau đó đơn vị chôn chung hai bạn trong 1 nấm đất ở đầu thôn với mảnh tôn đục vội tên họ, ngày tháng năm sinh và hy sinh, quê quán chung cho cả hai đứa. Vội vàng thế vì bọn mình còn phải tiếp tục vào chốt. Hơn tháng sau quay trở lại thì nơi chôn các bạn cũng đã lại là 1 hố bom toang hoác. Sự tàn khốc của chiến tranh đã đến tận cùng chưa? Còn nơi đâu khốc liệt hơn mảnh đất Quảng Trị những ngày đỏ lửa năm 1972 nữa không?"
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Hai, 2012, 10:00:32 PM gửi bởi chienc3.1972 » Logged
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 207


« Trả lời #119 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2012, 10:19:44 PM »

Nhiều lần em đứng trước  dãy mộ liệt sĩ, em cứ thầm nghĩ, các anh nằm đây cũng có tuổi thơ êm đềm bên cha mẹ, cũng được  chăm bẵm nâng niu, cũng được  mẹ xuýt xoa thương xót mỗi khi chơi nghịch bị đau, cũng được cha nâng đỡ, che chở...  vậy mà mới vừa hết tuổi học trò là vào nơi bom đạn khốc liệt,  hy sinh mà không còn nguyên vẹn, bom đạn quân thù trộn lẫn máu thịt các anh với đất. Nhiều mộ liệt sĩ vẫn chỉ là mộ gió, nhiều mẹ liệt sĩ không biết con trai mình chết ở nơi nào. Ở  nhà chỉ một chút đau đã khiến mẹ xót, ở chiến trường đạn thù bắn tung thân mình... Ôi, toàn thấy trên bia mộ tuổi 20, Nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn,  toàn tuổi hai mươi bác ơi.
 Nghẹn lòng chứ không hề có chút  phản cảm nào đâu bác TTNL ạ !
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Hai, 2012, 11:02:20 PM gửi bởi HaHoi » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM