Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 06:25:31 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt (Phần 4)  (Đọc 16368 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 383


« Trả lời #10 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2011, 11:21:21 AM »

Nhiều bác không hiểu chính sách mới nên cứ dậm dọa bác 6971 với bác TTNL là năm sau nghỉ hưu.

Với vị trí của các bác ấy phải 5 năm nữa mới được nghỉ thật cơ. Còn lâu mới được cầm "sổ".
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #11 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2011, 11:03:19 PM »

.
Chuyện XXIX     HÒN VƯỢN  (tiếp 2)

     Sáng sớm hôm sau ngày về nhà, tôi cuộn các tài liệu của chuyến luồn sâu và lên ban trinh sát (ban 2) để báo cáo. Không còn nhớ ai đi cùng với tôi. Hai đứa ăn sáng xong thì lội qua sông Ái Tử rồi đi bộ theo đường mòn, qua hàng loạt các quả đồi. Chúng tôi đi trong lặng lẽ, chẳng ai buồn nói chuyện. Gặp con đường tăng chạy từ lộ một đi căn cứ Phượng Hoàng (Petro), chúng tôi đi theo đường tăng một đoạn thì rẽ xuống phía sông Vĩnh Phước. Đó là khu vực của sư đoàn bộ sư đoàn 325.

     Sư đoàn đóng dọc theo hai bờ sông. Tư lệnh và các phòng hầu hết ở bờ nam sông. Một số phòng ban ở bờ bắc cùng với mấy đơn vị trực thuộc. Riêng ban hai lại nằm độc lập sát chân đồi. Ban 2 ở trong một nhà và tiểu đội trinh sát kỹ thuật a12 ở một nhà ngay cạnh đó, chũng tôi vẫn gọi chung là ban 2. Do vậy ban 2 là ban duy nhất của sư đoàn bộ có một tiểu đội lính. Anh em từ c20 lên ban 2 làm công việc xong thường vào chơi với anh em a12. Tôi nhớ có lần tôi ở ban 2 khá lâu để làm bản đồ cho ban và cho phòng tham mưu. Hồi đó, tôi còn trèo lên đài trinh sát kỹ thuật của a12 để xem họ nghe trộm thông tin của địch như thế nào. Tôi còn tò mò hỏi xem muốn sử dụng bảng tra mã thì xoay cái bìa ra làm sao.  Đài nằm trên cao điểm 58, cao nhất khu vực này. Gần đó còn có một đài quan sát của c20, đặt trên cao điểm 54.



     Khi tôi nộp hồ sơ cho ban 2 thì nhận thấy không khí trên ban có vẻ bận rộn khác thường. Trong khi đó, thái độ của “bọ” Luyến không vồ vập với các tài liệu mà chúng tôi mang về. Bọ cũng không hỏi han gì về khu vực mà chúng tôi đã trinh sát và có cái vẻ rất thờ ơ :

-    Các cậu có muốn ăn ở đây thì bảo thằng Quận nó sang ban 5 báo cơm, mà muốn về thì về.
-     Chúng em về thôi thủ trưởng ạ !

     Chúng tôi chào bọ Luyến rồi nhảy sang nhà a12 chào hỏi, nói chuyện một lúc rồi ra về. Trên đường về, hai thằng “tham mưu con” bắt đầu bàn tán:

-    Tài liệu luồn sâu lần này không dùng đến rồi. Chắc chắn sắp tới mình sẽ chưa hoặc sẽ không đánh nhau ở
     Quảng Trị đâu.
-    Tôi thì nghĩ vẫn sắp đánh nhau vì thấy các bọ có vẻ bận và căng thẳng phết. Chắc vẫn đánh ở Quảng Trị
     nhưng đánh ở miền Đông chứ không đánh ở miền tây, có khi đánh hiệp đồng binh chủng, chính qui hiện đại,
     dùng xe tăng đánh thẳng dưới đồng bằng.
-    Nhưng có thấy đại mình trinh sát gì ở miền đông đâu ?
-    Ừ ! Hay là sư mình sắp di chuyển để đánh ở phía trong cũng nên.

     Chuyện “tham mưu con” của chúng tôi thường diễn ra như thế nhưng cũng chỉ là bàn tán giữa hai ba đứa với nhau, chứ không nói rộng chuyện ra với người khác. Ai biết chuyện đâu, bỏ đó. Đó là nguyên tắc bí mật, nếu không sẽ bị “sạc” chết.

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Hai, 2011, 05:57:04 PM gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

behienQYV7C
Thành viên
*
Bài viết: 969


« Trả lời #12 vào lúc: 11 Tháng Mười Hai, 2011, 12:23:39 AM »

    Ngày 23/10 năm nay c20 gặp mặt lần thứ hai. Hầu như có đủ các anh em. Bây giờ mọi chuyện đã được cho qua hết. Người mà các bác bảo là bị "chan tương đổ mẻ" thì bây giờ tôi vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, động viên. Anh ấy có việc gì cần thì vẫn liên lạc với tôi. Anh ấy cũng nhiều bệnh, sức khỏe không được tốt.
     Tôi viết chuyện rất khó khăn, không kể ra ào ào được vì chỉ khi nào sống lại lúc đó mới viết được. Việc bực dọc hay điên tiết là cảm xúc của tôi lúc đó, đi luồn sâu về thấy mất hết anh em, những người đã gắn bó với tôi từ những lúc ác liệt.
 

Hồi xưa BH đi học lớp 1 , ba BH bắt tập viết chữ , ông hay nói " nét chữ là thể hiện tính cách con người " , bây giờ BH thấy thêm một điều , văn cũng có thể thể hiện tính cách con người Smiley .
Đọc văn của anh TTNL là biết con người rất bộc trực , thẳng thắn nhưng rất tình cảm và chu đáo với mọi sự việc và con người . Không hổ danh là một CCB sinh viên Smiley , vừa có bản lĩnh của một người lính vừa có sự hiểu biết của một trí thức , không biết sau này lớp trẻ có thể kế tục phần nào tính cách bản lĩnh của lớp cha anh đi trước không ?  Smiley .

Logged

Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng ...
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #13 vào lúc: 11 Tháng Mười Hai, 2011, 08:59:22 PM »

.
Chuyện XXIX     HÒN VƯỢN (tiếp 3)

Bố tôi vào thăm c20

     Trên đường từ ban 2 về đơn vị, bất chợt thằng bạn hỏi tôi:

-    Này, ông già ông vẫn ở trong này à ?
-    Đợt trước, bố tôi vào đây chắc khoảng một tháng rồi lại ra Hà Nội, còn bây giờ thì tôi không biết.
-    Thế ông viết thư thế nào mà ông già lại tìm được đơn vị mình thế ?
-    Tôi viết thư thì cũng chỉ nói là ở Quảng Trị thôi. Lúc bố tôi vào đến đại mình thì tôi cũng bất ngờ. Mà, tôi cũng chả
     hỏi tại sao ông tìm được địa chỉ sư mình. Chuyện đó với bố tôi dễ ấy mà. Chắc là ông hỏi bạn bè về sư 325, người ta
     cho địa chỉ. Ông vào sư đoàn, chắc hỏi thăm con ở trinh sát sư. Lúc đó có thằng  . . . (bây giờ tôi không nhớ tên) xê
     mình đang ở ban 2. Nó lên xe dẫn bố tôi về. Xe để bên này sông. Ông già tôi vào ban chỉ huy đại đội, rồi thằng Khang
     liên lạc gọi tôi lên đại đội. Lên đó tôi mới gặp cụ đấy chứ.

     Nhớ lại, cách đây nửa năm, bố tôi đi công tác phía trong. Trên đường đi ông có rẽ vào c20 để thăm tôi ở Nại Cửu. Khi tôi lên ban chỉ huy đại đội thì xững người vì thấy người ngồi trước mặt lại là bố. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì bố đã đứng lên và ôm tôi, bên trái, bên phải, rồi lại bên trái, giống như thủ tục ngoại giao mà tôi đã xem ảnh khi bố tiếp khách nước ngoài, chỉ khác là bố tôi ôm chặt chứ không phải hờ hờ như đối với khách. Mấy cán bộ đại đội thì hỏi bố:

-    Thủ trưởng ở đây chơi với Như Lệ, chúng em mời thủ trưởng ăn cơm lính !
-    Cảm ơn các đồng chí ! tôi chỉ tạt qua thăm cháu. Thấy nó rắn giỏi quá, thế này là công của các đồng chí nhiều lắm.
-    Thủ trưởng cứ yên tâm. Như Lệ là tiểu đội trưởng cứng của đại đội chúng em đấy ạ ! Mấy khi cha con nhà lính lại gặp
     nhau ở chiến trường thế này. Thủ trưởng ở lại chơi với Như Lệ và với chúng em vài ngày.
-    Thôi, xin phép các đồng chí. Tôi đang phải đi công tác vào phía trong, chỉ ghé qua một lúc thôi.
-   Chúng em cũng xin phép. Thủ trưởng cứ tự nhiên nói chuyện với Như Lệ đi.
-   Gặp cháu thế này là tốt rồi. Có lẽ tôi cũng phải đi rồi. Có ít trà và thuốc gọi là quà của hậu phương biếu các đồng chí
     để nhớ hương vị của quê hương. Thôi chào các đồng chí.

     Tôi dẫn bố về nhà của tiểu đội thì thấy anh em tiểu đội tôi và các tiểu đội khác đang tụ tập để chờ hai bố con. Bố tôi và mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Bố tôi hỏi đủ thứ chuyện của đơn vị còn mọi người thì tranh nhau trả lời. Ai cũng gọi bố là bố và xưng con.

-    Bố ăn cơm với chúng con nha. Chúng con có cơm đại táo bố ạ.
-    Thằng nào chạy xuống bếp bảo anh Thắng Quản xin một mâm cơm khách đặc biệt đê.

     Bố tôi cười vui lắm, bố xua tay, rồi nói:

-    Bây giờ bố phải đi rồi, chúng bay thương nhau thế này là bố yên tâm rồi. Bao giờ chúng bay về Hà Nội bố sẽ mời cơm đại
     táo của nhà bố. Nhớ đấy nhá ! Đây, quà của mẹ. Bà ấy gửi những gì thế này không biết ? Thôi bố chúc các con mạnh khỏe,
     chiến đấu giỏi. Mà đừng có đứa nào hy sinh đấy nha.  
-    Vâng !

    Mọi người tiễn đến bờ sông, có hai thằng đi cạnh bố khi lội sông. Khi bố qua sông rồi, mọi người còn vẫy theo mãi. Qua sông được một đoạn thì hai thằng cũng chào bố mà quay trở lại. Mọi người muốn để bố con tôi được nói chuyện riêng mà.

-    Bố à, bố gần sáu mươi rồi. Bố cứ đi suốt thế này con chỉ lo sức khỏe của bố thôi, nhất là cái bệnh ruột và bệnh gan.
-    Không sao, lúc nào mà mẹ chả chuẩn bị đủ thuốc cho bố rồi.
-    Đợt này bố đi có lâu không ạ ?
-    Bố vào trong kia xong thì rẽ sang Lào, rồi vòng về đường Con Cuông, chắc phải mất một tháng.
-     Mẹ và chúng nó ở nhà thế nào ạ !
-    Mẹ thì vẫn thế. Được cái bà ấy chịu khó uống thuốc nam lắm nên bệnh tật cũng ổn định. Bây giờ bọn trẻ về Hà Nội rồi,
     không phải sơ tán nữa nên chúng nó cũng khỏe cả, con cứ yên tâm. Mà bố thấy con gày mà đen quá !
-    Vâng, nhưng con rất khỏe, chẳng ốm đau bao giờ, mà con ăn khỏe lắm, chả bao giờ biết no.
-    Bố anh ! Anh giống cái thằng bố anh hồi trẻ đấy !

     Ra đến chỗ chiếc xe đang chờ thì bố con tôi chia tay nhau. Bố ôm tôi ba lần, rất chặt.

-    Con về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.
-    Vâng ! Bố đi đường may mắn nha !

     Bố tôi mở cửa bên phải chiếc xe. Tôi biết bố sẽ bước chân phải lên trước rồi đứng thẳng người trên cái bậc xe, sau đó mới cúi xuống để chui người vào xe, một động tác rất riêng của bố và rất quen đối với tôi.

     Chiếc xe nổ máy, rồi vọt lên phía trước. Chiếc Commăngca biển đỏ cứ xa dần rồi khuất hẳn.

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Hai, 2011, 03:02:14 AM gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 383


« Trả lời #14 vào lúc: 11 Tháng Mười Hai, 2011, 10:48:29 PM »

Đoạn chuyện này của bác TTNL đúng là một "bật mí". Cực hiếm hoi và cũng cực may mắn đấy. Bây giờ mới được nghe bác hé lộ dần.

Nhưng cũng thật tự hào và sung sướng, bác TTNL nhỉ.
Logged
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 207


« Trả lời #15 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 12:08:24 AM »

Đoạn chuyện này của bác TTNL đúng là một "bật mí". Cực hiếm hoi và cũng cực may mắn đấy. Bây giờ mới được nghe bác hé lộ dần.

Nhưng cũng thật tự hào và sung sướng, bác TTNL nhỉ.

Đâu bác ! em phát hiện ra sự " bật mí " này từ trong phần 4,  sau giải phóng Đà Nẵng, bác TTNL kể chuyện lái con xe 67 đi chơi ĐN, nhưng trước đó có kể một chi tiết nhỏ là ông cụ thân sinh những năm 60 toàn đi làm bằng xe máy BMZ, vậy là em đoán là cụ là  cây đa cây đề  trong quân đội bởi cụ được phát MZ để sử dụng.
Đang đợi bác TTNL kể tiếp chuyện gặp cụ trong chiến trường - một khoảng lặng lưu luyến giữa cuộc chiến.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 08:00:51 AM gửi bởi HaHoi » Logged
thaiminhhung
Thành viên
*
Bài viết: 482


CHÀO NHÉ MÁI TRƯỜNG ƠI !


« Trả lời #16 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 09:58:23 AM »

     Chuyện cha con gặp nhau trong chiến trường của bác TTNL, cứ như trong tiểu thuyết, nhưng lại là sự thật hiếm hoi và may mắn của hai cha con đều trong quân ngũ, cùng ra trận để giải phóng đất nước.

      Xin gửi tới "ngôi nhà thứ tư "  của bác TTNL ảnh chụp trong buổi giao lưu sau khi xem xong bộ phim "MÙI CỎ CHÁY" hôm 11/12/2011

          

                        Trong ảnh là bác TVprc25, nguyenhuuluan & TTNL trong buổi giao lưu
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 10:32:55 PM gửi bởi thaiminhhung » Logged

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1176


« Trả lời #17 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 09:11:44 PM »

 Em xin phép được bày tỏ lòng kính trọng đến gia đình anh TTNL . Một gia đình có cha cùng con đều ra trận để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc . Gia đình rất gương mẩu động viên con trai mình ra tuyến đầu nguy hiểm trong khi với điều kiện và vị thế của gia đình , anh TTNL có thể ung dung ngồi lại trên giảng đường đại học một cách hợp lý . Đât nước mình được như ngày hôm nay là do sự hy sinh vô bờ bến của nhiều gia đình như vậy . Trong chi hội CCB nơi em đang sinh hoạt cũng có một anh Biệt Động Thành là cháu ruột của chú Tư Chu chỉ huy BĐT cũng tham gia trận đánh vào dinh tổng thống Ngụy quyền vào tết mậu thân năm 1968 . Em cũng định viết lại trận đánh của các anh ấy lên VMH .
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #18 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2011, 11:20:19 PM »

.
Chuyện XXIX     HÒN VƯỢN (tiếp 4)
 
     Sau khi chiếc xe mất hút bên kia đỉnh đồi, tôi tần ngần quay về. Con sông Ái Tử mùa này nước đã bắt đầu lành lạnh. Đoạn sông mà tôi lội qua khá hẹp, nước chảy mạnh. Đáy sông Ái Tử ở đoạn này có bùn và nước không thật trong lắm. Thỉnh thoảng mấy thằng tiểu đội tôi thường đi ngược lên phía trên đến đoạn nước sâu chảy lững lờ và xa đại đội rồi ục một cái, một trái M26 đã nổ âm dưới sông. Một lúc sau, chúng nó mang cá về, tuy không nhiều lắm nhưng cũng được một bữa cải thiện thoải mái. Thằng Hưởng tiểu đội tôi có cái trò đánh cá bằng lựu đạn nổ tức thì. Nó lấy lạt quấn nhiều vòng vào trái nổ rồi rút chốt và quẳng xuống sông. Chờ một lúc thì lạt tở ra hết, mỏ vịt mới bung ra. Lần nào tôi cũng cự nự nó, còn nó thì chỉ cười hì hì : “Nỏ can chi mô !”. Thằng Hưởng đầu chải sóng rất điệu, nó bị ve bên mắt trái. Mỗi lần nó cười cái ve càng lộ rõ, còn đuôi mắt nó thì xòe ra một nắm rẻ quạt. Tiểu đội tôi, mỗi thằng một kiểu, mỗi đứa một tật. Thằng nào cũng có cái đáng yêu và đáng ghét riêng. Bây giờ không biết chúng nó dạt về những đơn vị nào. Chúng bỏ lại tôi trật lấc một mình. Thật là buồn !

     Mấy hôm sau là ngày tết quân đội, cũng vẫn liên hoan ăn tươi. Cả đại đội tôi trong nhà ăn bây giờ trống vắng quá. Các trung đội gọi nhau mang cơm về nhà ăn chung cả trung đội cho đỡ buồn. Một tuần sau nữa là tết dương lịch. Anh Nhạ, đại trưởng mới, xuống các tiểu đội động viên và chúc tết mọi người. Một người chỉ huy gần gũi, thân mật và đậm chất lính.

     Vào khoảng ngày 18/1/1975, chúng tôi được gọi lên đại đội để đi công tác. Yêu cầu cũng như những lần luồn sâu khác. Mỗi người chỉ mang một chiếc gùi nhỏ, quần áo tối thiểu, một khẩu báng gấp, hai băng đạn, hai trái mỏ vịt M26, chủ yếu là phải mang lương thực. Mỗi người chặt một bao tượng gạo, mấy kí lương khô, rồi đồ hộp, . . . Tôi thì có thêm mấy thứ bất li thân là ống nhòm, địa bàn, bản đồ giấy và bút vẽ. Đại đội cũng không phổ biến chúng tôi nhận nhiệm vụ gì. Sau khi kiểm tra song cho từng người, anh Nhạ mới giao cho tôi, sáng sớm hôm sau, dẫn phân đội lên ban 2 nhận nhiệm vụ. Thật lạ, lần này chúng tôi đi không có thông tin đi cùng.

     Không nhận nhiệm vụ tại đây thì đây là nhiệm vụ bí mật rồi. Trinh sát sư đoàn đi chuẩn bị chiến dịch ở đâu thì rồi sư đoàn sẽ tác chiến ở đó. Hồi đó, dân ở Trà Liên Tây thỉnh thoảng vẫn lên chỗ chúng tôi chơi. Mà cũng không thể cấm dân vào chơi với bộ đội được. Đại đội và ban 2 đề phòng anh em rò rỉ tin tức cho dân và rất có thể lộ bí mật bằng con đường nào đó.

     Sáng sớm, chúng tôi tập trung ở sân bóng rồi cuốc bộ lên sư đoàn. Trưởng ban 2 trực tiếp giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Các nhóm sẽ phối thuộc với trinh sát của e95 để làm nhiệm vụ luồn sâu, trinh sát hai cứ điểm quan trọng ở phía bắc Huế là căn cứ Hòn Vượn và cứ điểm Núi Gió. Núi Gió có mấy đỉnh, trong đó có một đỉnh cao nhất và rất nhọn nên chúng tôi gọi là “Chóp Nón”. Mỗi nhóm được phát bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50000 vùng Hương Trà, sông Bồ. Đường đi từ đây tới đó khá xa nên việc đầu tiên là chọn đường hành quân trên bản đồ tỷ lệ nhỏ. Sau khi trao đổi kỹ trên bản đồ, tôi là người được giao tấm bản đồ này, một tấm bản đồ tỷ lệ 1:250000 được ghép từ 4 mảnh. Vậy là tôi giữ hai bản đồ, một bản đồ chi tiết vùng bắc Huế và một bản đồ để đi đường dùng chung cho cả phân đội.

     Bản đồ chỉ là một phần, ngoài ra chúng tôi còn được dặn dò địa điểm tập kết chung với e95 và trinh sát mặt trận B5 tại cơ quan quận đội Hương Trà, lúc đó đang đóng tại thượng nguồn sông Bồ.

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2011, 11:31:39 PM gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 976



« Trả lời #19 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2011, 10:10:31 PM »

.
Chuyện XXIX     HÒN VƯỢN  (tiếp 5)

Hành quân từ Quảng Trị đến Huế

     Sau khi nhận nhiệm vụ, phân đội trinh sát bắt đầu hành quân. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng.Chúng tôi xác định ngày hôm nay sẽ hành quân tới thung lũng Ba Lòng thì sẽ dừng lại nghỉ.
    
     Từ ban 2 ở Tân Vĩnh, chúng tôi trèo lên đường tăng. Đây là con đường tăng lớn chạy từ cầu lai Phước vào căn cứ Phượng Hoàng. Con dường này chạy qua chân cao điểm 58, nơi có a12 đặt đài thu tin điện đàm của địch. Chúng tôi cắt qua con đường này để đi động Ba Gơ. Đường đi toàn núi đồi đất đỏ nâu và cây xúp.

      Mười hai giờ trưa mà chúng tôi vẫn chưa tới được chân núi Ba gơ. Mọi người nghỉ giải lao bên vạt cây cao quá đầu người và tranh thủ ăn lương khô. Vừa ăn, chúng tôi vừa xem lại bản đồ để chọn đường đi cho đỡ vất vả nhất. Chúng tôi chọn đường đi vòng qua núi Ba Gơ để đỡ phải leo. Vòng hết núi sẽ đến thung lũng Ba Lòng. Có lẽ chúng tôi sẽ chọn vị trí mà trên bản đồ ghi là thôn Thanh Trà để nghỉ lại. Không rõ Thung lũng Ba Lòng như thế nào, tôi chưa lần nào tới đó mà chỉ nghe bây giờ là thủ đô của lính. Đường vận tải Bắc Nam chở lương thực, vũ khí đạn dược cũng đi qua đây. Đây cũng là nơi tập trung đầu mối giao liên Bắc Nam Đông Tây. Không biết có tìm được nhà dân hay nhà lính để ở nhờ hay phải mắc võng nằm ngoài rừng ?

     Dưới đây là đường chúng tôi hành quân xuất phát từ ban 2 sư đoàn ở sát sông Vĩnh Phước của Quảng Trị và sẽ tập kết tại sông Bồ của Huế. Trên bản đồ quãng đường này khoảng 90 cây, toàn đường rừng núi. Vì không phải vội nên chắc chúng tôi phải đi mất bốn ngày.



. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười Hai, 2011, 01:13:13 AM gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM