Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 06:07:57 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Putin và Sứ mệnh lịch sử (Alecxandr Olbich)  (Đọc 5478 lần)
0 Thành viên và 5 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #130 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2011, 09:59:04 AM »

... Chuyện Saigac kể đem đến một tia hy vọng. Nhưng lại làm nẩy sinh một vấn đề. Putin vì cảm thấy day dứt lương tâm với cái chết của người vệ sĩ, nên không biết hành động như thế nào - có mang theo thi thể của Serbacov không hay là cứ để lại trong lòng đất.

Tuy nhiên Storm giục ông.

- Nếu những gì Saigac kể lại là thật, chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta nhất định sẽ quay lại đây đón Anatoli...

Tổng thống nghiêng người cúi xuống bên người đồng chí đã chết, áp tai vào ngực ông. Không, cuộc sống đã rời bỏ ông ấy. Mọi thứ bên trong lồng ngực người vệ sĩ đã lặng rồi.

Họ lại đi men theo những con đường hẹp, cố gắng không để mất cái bóng thoăn thoắt thấp nhỏ của Saigac đang đi đằng trước.

Khi họ quay trở lại đường ống, họ đụng phải thi thể đầy máu của tên khủng bố.

Họ hết sức bất ngờ khi thấy một luồng hơi thở tươi mới và mùi hương tháng tám, vì hi vọng có thể đi nhanh ra cửa ra, họ suýt nữa thì vội đến sa vào bẫy. Đường ống nước ngang đi lên tận bụng, và Saigac là người đầu tiên đụng vào nó. Anh bước nửa bước rồi đứng im và khi giơ tay lên, anh ra hiệu báo nguy hiểm. Storm và Tổng thống ép sát vào các bức tường của đường ống, chờ đợi tiếng súng hoặc tiếng nổ xảy ra. Và họ sẽ như thế nếu Saigac không thực hiện nổi hành động biệt kích mà anh đã được học ở trường huấn luyện đặc biệt. Trong lòng anh cảm thấy nguy hiểm. Và đúng vậy: một sợi dây như sợi chỉ mỏng của đường ống dẫn ra ngưỡng cửa và có vẻ như được nối vào với MOH đang chờ họ - đó là mìn phá bộ binh, bên trong nó chứa 2 kilôgam chất nổ trotyl. Nếu giật nó ra thì sẽ chẳng còn điều gì để nói, nhưng sau khi tách được sợi dây nối ra, anh gọi Storm. Bằng một tiếng hát rất khẽ, đó là cách những điệp viên vẫn liên lạc với nhau.

Họ hết sức ngạc nhiên khi nghe tiếng ve kêu, và cảm nhận được bằng da hơi thở tuyệt vời của đêm tháng tám. Họ bước ra ngoài, chỗ Saigac đến được khi trời còn sớm: những cửa hang rõ ràng được nối với thế giới bên ngoài, bóng cây chứng minh điều đó và bầu trời đầy tinh tú đang toả sáng trên đầu họ.

Đưa mắt nhìn lên trời, Putin tìm thấy ngôi sao Bắc Đẩu và hiểu rằng mình đã muộn buổi hẹn hò với Liudmila Alexandrovna. Nhưng vẫn còn lâu mới đến nửa đêm.

- Trực thăng không thể hạ cánh ở đây... - Storm ngồi xuống một gốc cây. Trong đầu ông vang lên giọng nói yên tầm nhưng rất căng thẳng.

- Tại sao lại không nghe thấy tiếng súng nhỉ? - Putin hỏi và cũng ngồi xuống đất.

Saigac ngẩng đầu lên giống như một con cừu đang hết sức căng thẳng rồi lắc đầu.

- Nghĩa là họ đã giết bọn cướp rồi. - Anh kết luận. - Bây giờ cần tóm được bộ râu của Barx, và có thể trở về.

Putin cảm thấy trong dàn hợp xướng của lũ ve sầu những âm thanh lạ. Những tiếng động rất đặc trưng ngày một rõ từ hướng Nam. Tiếng động đó không thể trộn lẫn với bất cứ âm thanh nào khác. Storm ngẩng đầu lên và quan sát bầu trời, Saigac hiếu động đứng phắt dậy, bước lên một tảng đá và cũng nhìn lên trời.

- Trực thăng đấy! - Saigac nhảy xuống khỏi tảng đá và đến bên Storm. - Đồng chí trung tá (anh vẫn chưa biết Storm đã lên chức mới), nếu phân tích tiếng động, thì ví khách nước ngoài sắp bắt đầu di cư, nhưng chúng ta không biết cái sự kiện nổi tiếng này có thể xảy ra ở đâu cơ chứ.

- Chỉ ở một nơi thôi! - Storm quả quyết nói. Ông đứng dậy và tiến lên phía những tiếng động vẳng lại. - Nó chỉ có thể diễn ra ở chỗ núi hình yên ngựa, phía Bắc hẻm núi, chỗ chúng ta đã bắt đầu chiến dịch.

- Điều này là có khả năng hơn cả. - Putin đi theo Storm. - Một chỗ quá thích hợp cho trực thăng hạ cánh.

Họ bước vội vã, các cây bụi cứ quấn lấy chân. Nhưng điều cam go nhất là phải khắc phục đoạn đường bị đá rơi tạo thành những khúc quanh màu trắng gần như đến tận đỉnh hẻm núi. Bình minh đang lên làm đường đi đỡ khó khăn hơn và họ bước nhanh đến chỗ cái rãnh hình răng cưa bắt đầu.

Tổng thống nghĩ đến Serbacov. Những lời cuối cùng của ông ấy không thoát khỏi đầu ông: “Tôi chết mất”, những lời này quả không giống với tính cách lạc quan và những suy nghĩ mạnh mẽ của. Serbacov. “Còn ta sẽ nói gì trước khi về thế giới bên kia? - Tổng thống tự hỏi. - Mà cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra... Có thể, nó đã xảy ra rồi và ta đang đi vào giấc mơ cuối cùng thì sao? - Không, đây không phải là giấc mơ - vì ta không thể nghe ra điều gì hiện thực hơn thực tế. Con người đã có tuổi đi đằng trước kia, cơ địa của ông ấy già hơn của ta hàng chục năm. Tất nhiên ông ấy đã mệt và ông ấy không cần phải chạy đua như thế này... Còn chàng trai đã giúp chúng ta lên khỏi địa ngục và tiếp cận mục tiêu còn chưa biết rõ và có thể mỗi lúc một đáng sợ hơn - cậu ta cảm thấy như thế nào? Mệt mỏi, mong muốn được trả thù, hay tự hào vì biết trước trận đánh?”

- Volodia, em đưa tay đây! - Storm nói với Tổng thống.

Putin ngẩng đầu lên và trong bóng trời xam xám ông nhìn thấy thân hình đại tá đang bò lên phần tảng đá nhô ra.

Trong khi đó tiếng trực thăng mỗi lúc một gần...




Hết
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM