Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 06:07:13 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Putin và Sứ mệnh lịch sử (Alecxandr Olbich)  (Đọc 5478 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #10 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 11:02:34 AM »

Tuy nhiên chuyện lại xảy ra theo hướng khác hẳn. Khi ngồi vào trong xe, Gaxanov ra lệnh cho người lái xe đi đến khu chợ trong nông trang. Xe chạy đến gần cổng chính và đã có tên nữa đang đứng đợi, đó là gã người Ucraina Mikhailo Xivko và tên người Chesnia Ruslan Maxaev. Bọn chúng mang theo những cái túi thể thao lớn và đặt trên đầu gối.

 Người công an khu vực bị chúng kẹp vào giữa. Người Xivko toả ra mùi rượu nồng nặc, còn người gã Chesnia bốc ra mùi tất thối đã lâu không giặt.

Mikhailo trông như loài động vật gặm nhấm: môi trên hắn cắn hạt hưởng dương nhoay nhoáy, rồi quẳng vỏ xuống dưới chân. Hắn huých vào vai Gaxanov đang ngồi và hỏi:

- Mọi chuyện ổn cả chứ?

- Không, không phải tất cả. - Hắn không nói tiếp vì vướng người lái xe taxi.

Chúng cho xe chạy đến phía sau nhà Kireev, nhưng chúng không vội bước ra khỏi xe. Gaxanov rời khỏi chỗ và chăm chú quan sát ngôi nhà, hắn nhìn từng cửa sổ một, hắn nghĩ đến một cuộc bao vây. Sau đó quay lại hỏi người công an khu vực:

- Ivan, mày đến căn hộ nào?

- Số 12, sao thế?

- Mày không nhận thấy... ý tao muốn nói là sự có mặt của bọn cớm?

- Không, dường như tất cả đều bình thường. Đúng là tôi có gặp hai người phụ nữ chỗ thang máy, nhưng tôi biết chắc là họ đã ra khỏi toà nhà.

- Mikhailo, anh hãy ở lại đây với thằng Ivan, còn tôi và Ruslan sẽ chạy lên lấy đồ. - Gaxanov mở cửa xe và dặn lại - Hạ sĩ, đừng làm tao tức giận đấy. Chừng nào bọn tôi chưa quay lại, các anh không được bước ra khỏi xe...

- Yên tâm đi! - Mikhailo nói, đôi mắt nâu sẫm của hắn thoáng hiện lên ánh nhìn rõ ràng không hài lòng.

Chúng bước ra khỏi xe và biến mất vào trong ngôi nhà.

- Đồng chí hạ sĩ - người lái xe taxi quay sang Usach, - anh có thuốc hút không? - người tài xế cảm thấy lo ngại mơ hồ và cố làm dịu bầu không khí. Anh ta linh cảm thấy điều gì đấy.

- Không, tôi bỏ lâu rồi.

Mikhailo lôi trong túi ra một bao “Malboro” và mời người lái xe.

- Cho tôi một điếu thôi. - Các ngón tay của người tài xế vụng về rút điếu thuốc lá. Usach nhận thấy ngón tay anh ta hơi run. Một cơn lạnh bỗng dưng chạy khắp các xương bả vai anh ta...

Có lẽ chính vì đâu đó quanh đấy vẳng lên những tiếng súng không phải nhằm vào họ. Đầu tiên rất lẻ tẻ - ba hay bốn phát, sau đó là một tràng mà rõ ràng được bắn ra từ khẩu AK. Họ nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ trên cao, vài giây sau một tiếng rơi đánh phịch khô khốc xuống mặt đất. Cách ô tô khoảng ba hay bốn mét là thi thể của Maxaev. Tay phải hắn bị gẫy, nhưng vẫn trượt trên cỏ, rồi nằm im.

- Các anh em, tôi đi đây! - người lái xe bật đèn rồi bẻ vô lăng, trong khi đó Mikhailo dí súng vào gáy anh ta rồi nói: - Mày sẽ không đi đâu hết, khi bạn tao còn chưa quay lại. - Rồi hắn bắn.

Usach mất vài giây bất ngờ. Nhưng anh ta đưa mắt nhìn thi thể bất động của Maxaev một lần nữa, rồi không do dự nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt Mikhailo, tay kia túm lấy tay cầm súng của hắn. Và chuyện sẽ ổn nếu như trong lúc vật lộn cái mũ lưỡi trai không bị tuột xuống và che mắt không cho anh ta nhìn thấy đối thủ. Một tiếng súng vang lên, và Usach cảm thấy ngực đau khủng khiếp: anh ta muốn thở nhưng hơi thở dường như đã mất. Trước khi bất tỉnh Usach còn kịp nghe thấy hai phát bắn liên tiếp nữa... Dường như người bị rơi xuống một cái giếng sâu đen ngòm, anh ta nghe thấy giọng nói quen thuộc của Moroz: “Lũ chó chết, chúng thủ tiêu nhân chứng... Gena, cậu gọi xe cấp cứu mau lên, có thể vẫn còn kịp”.
Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #11 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 02:48:41 PM »

3
VOLGOGRAD - CHUYẾN THĂM CỦA ĐẠI TÁ PLATONOV

Vào đúng ngày hôm đó trước khi trời tối, đại tá Platonov bay từ Moskva đến. Cuộc họp diễn ra trong hành dinh của UFCB, với sự tập trung đông đủ những người liên quan đến các sự kiện xẩy ra ở khu vực toà nhà số 48 phố Pavlov. Gordeev báo cáo. Anh kể lại chuyện hai kẻ lạ mặt đã bước ra khỏi taxi và đi đến lối vào đầu tiên dẫn lên chỗ căn hộ Kireev sống và cũng là nơi, theo lời của Kireev và Usach, mà những kẻ kia thuê nhà.

- Chúng tôi cho chúng vào vì ở căn hộ số 12 đã có người của chúng ta bao vây... - Gordeev kể tóm tắt lại tình hình . - Nhưng chúng tôi bỏ sót một điều: tôi ra lệnh cho người của chúng ta không được bắn mà phải bắt sống chúng, kể cả hai đối tượng này có lăm lăm vũ khí trong tay. Lúc chúng ấn chuông cửa căn hộ nhà Kireev, trong tay chúng đã cầm sẵn những khẩu súng lục thuộc dòng “Glok”... máy quay tê lê để dưới khoảng trống tầng bốn đã quay được cảnh này. Khi chúng bước vào nhà, một trong hai tên liền đi ngay vào trong phòng, xem xét mọi thứ, và đi vào căn hầm bí mật, tên thứ hai đi xuống bếp chỗ Kireev ở. Sau đó chúng đã tìm thấy một lọ thuốc đã mở nắp ở trên bàn ăn... chúng tôi đã đặt ra tình huống là sau khi những người sống cùng nhà về, Kireev lên cơn đau tim rồi xuống bếp lấy thuốc. Trong lúc đó tên kia bước vào hầm bí mật và tìm những cái gói mà chúng tôi đã đặt lại nguyên chỗ cũ để bắt quả tang chúng... Rất nhanh khi nhìn thấy người của chúng ta chạy ra khỏi chỗ nấp là nhà tắm và nhà vệ sinh, tên này đã khai súng. Còn tên kia, khi nghe thấy tiếng súng thì hiểu rằng chúng đã bị lộ và hắn đã bắn Kireev...

Một nếp nhăn sâu hằn rõ trên trán Platonov - dấu hiệu đầu tiên của trạng thái hết sức kích động.

- Tôi hi vọng là các anh không thả chúng ra? - ông hỏi khô khốc.

- Rắc rối là ở chỗ chúng tôi đã thả... Đúng hơn là đã bắn. Một chiến sĩ đặc nhiệm của chúng ta, người đầu tiên nhảy ra khỏi nhà tắm và chạy vào phòng đã nổ súng. Xin ông hiểu cho, nếu có ai đó chĩa súng vào ông thì ông phải bắn trả. Mà anh ấy lại bị kẹt...

- Thế anh ta có thể vội đến quên cả tháo chốt an toàn không? - Platonov có vẻ thờ ơ và ông muốn dừng cuộc họp lại. Ông không chịu nổi lối làm việc cẩu thả như thế. Tuy nhiên ở đây đang nói đến một vấn đề rất nghiêm trọng nên không thể để cảm giác chi phối.

- Không, không phải chuyện này, đơn giản là vì đạn được lắp vào khẩu súng đã không được dùng đến 12 năm nay, nên gây tắc đạn... Nhưng ông biết đấy, khẩu “Glok” ở khoảng cách gần như thế bắn thủng cả áo giáp chống đạn, và người của chúng ta, đồng chí Xaxa Zuzavlev đã hi sinh... Và tất nhiên sĩ quan đặc nhiệm thứ hai đã nã vào người Gaxanov nửa băng đạn. Và buộc phải bắn nốt tên kia... Khi hắn bắn Kireev và chạy ra bậu cửa sổ, có thể là gã đã không tìm thấy đường nào khác, nên cứ nhảy bừa xuống... Buộc phải bắn hắn...

Moroz kể lại số phận của chiếc taxi và những hành khách của nó. Một xe tải đã băng ngang qua đường và làm chậm mất của họ 10 phút, 10 phút quyết định tất cả. Hai mươi phút sau khi Xivko bắn người lái taxi và viên công an khu vực thì họ mới đến được tòa nhà. Người lái taxi bị giết bằng một phát đạn vào gáy, còn Usach bị thương ở bụng, trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Chính Moroz đã đề nghị bác sĩ mổ chính phải làm tất cả để cứu sống chàng trai là nhân chứng sống vô giá này.

- Nghĩa là - Platonov đưa ánh mắt không chút khuyến khích nhìn những người có mặt - có thể chúc mừng thất bại của tất cả chúng ta...

- Thưa đồng chí đại tá, không hẳn thế. - Gordeev rút trong cặp ra tấm bản đồ đã được gấp lại và trải nó ra trên bàn. - Đã tìm thấy nó trong túi áo của tên đã đi vào trong bếp. Maxaev Ruslan, người Chesnia, theo tin tức chiến lược của chúng ta thì hắn là thân tín của Taipan... Trên bản đồ là miền Nam, miền Trung và miền Bắc phần châu Âu nước Nga... Đây, ông hãy nhìn xem! - Gordeev đưa nó lại gần Platonov - ông hãy chú ý đến chi tiết này... - Anh chỉ ngón tay trỏ vào bốn thành phố. Volgograd, Moskva, Voronezh...

Platonov nhìn các thành phố vừa được gọi tên được khoanh tròn bằng nét bút màu đen đậm. Cạnh mỗi khoanh tròn có một con số. cạnh Voronezh là nhiều nhất: 15; ít nhất là ở Murmansk: 3; cạnh Moskva: 10 và Volgograd: 4...

- Có lẽ đây chính là số người thực hiện. - Platonov nói. - Tôi lo cho Voronezh nhất, các anh biết đấy, AEX (Nhà máy điện nguyên tử) ở đấy. Nhưng sao ở Volgograd lại ít thế?

- Thưa đại tá, tôi xin phép được nói. - Moroz quay sang Platonov.

- Thiếu tá cứ nói...

- Tôi cũng tự hỏi mình rằng chúng cần gì trong thành phố của chúng ta? Đây, bên dưới tấm bản đồ, có một từ nhỏ xíu gồm ba chữ cái “GEX” được viết bằng mực xanh. Có khả năng là một kẻ nào đó không thạo tiếng Nga lắm đã viết chệch từ “GÊX” (Nhà máy thuỷ điện quốc gia) của chúng ta. Cạnh khoanh tròn “Volgograd”, nếu để ý cũng thấy một nét gạch nhỏ bằng mực xanh. Tất nhiên đây chỉ là giả thiết, nhưng tôi e là những tên đã vẽ trên tấm bản đồ này có ý muốn nói đến nhà máy... chế tạo xe tăng của chúng ta. Những chiếc xe tăng của quân ta sau khi tham chiến ở Chesnia thường được đưa về đây để sửa chữa... Nhưng bọn khủng bố lại biết rõ rằng không một nhà máy sửa chữa nào hoạt động được nếu không có năng lượng điện... Còn ở Voronezh... Tôi không muốn nói ra điều này, nhưng buộc phải... Không loại trừ chúng sẽ tấn công cả AEX của Novovoronezh, tất nhiên để làm được chuyện này chúng phải cần đến số lượng lớn quân khủng bố...

- Nhưng nếu anh cho là thế, thì vụ nổ bộc phá xảy ra chỗ các anh hôm 31 tháng năm là đốt pháo bông ngày lễ à? - Platonov nhìn đâu đó trong khoảng không, dường như ông muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi vừa nảy sinh trong đầu trong một triển vọng được mở ra rất xa với nó. - Nếu theo lô gích của anh, thì con số “15” gần Voronezh chỉ nói về việc chúng phải tóm lấy một đối tượng lớn và rất quan trọng. Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bọn khủng bố vẫn muốn phá hủy.

- Tôi thậm chí còn sợ nói ra điều này thành tiếng! - Gordeev gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Platonov nhìn người vừa nói.

- Nếu anh muốn nói đến AEX của Novovoronezh, thì những giả thiết của chúng ta là trùng hợp.

- Điều này đối với chúng khó xơi đấy! - Moroz nói và cảm thấy trong giọng điệu của mình có cái gì đó tự tin kiểu trẻ con. - Tôi muốn nói rằng cách đây không lâu ở đó các vị tướng tá trong khu vực đã tổ chức những buổi thao luyện mô phỏng việc đánh chiếm của quân khủng bố. Các buổi thao luyện giống thật gần như 100 phần trăm.

- Tôi biết chuyện này. - Platonov quay quay cái bút “bi” trong tay. - Tuy nhiên thao luyện là thao luyện... Thiếu những cảm giác, thiếu sự căng thẳng, nghĩa là, thiếu phản ứng cần thiết trong một đợt đánh chiếm thực sự. Vâng, đội đặc nhiệm “Alfa”  đã phản ứng thành công, nhưng điều này vẫn không làm tôi yên tâm. Còn Moskva, Murmanxk - đó cũng là những nơi có mặt yếu tố hạt nhân... Giả sử anh cho là chúng quan tâm đến GÊX... Đấy là chúng ta giả thiết thế. Ai trong số các anh có thể cho biết cuộc tấn công sớm nhất nổ ra ở đâu?

Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #12 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 02:51:26 PM »

Trong phòng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng quạt trần và hai chiếc quạt để bàn đang chạy nhắc mọi người nhớ rằng cơn nóng chưa từng có đang thiêu đốt thành phố. Gordeev giở bản đồ thành phố. Ngón tay cầm thuốc lá của anh chỉ vào một điểm.

- Quan trọng nhất là phòng máy của GÊX, phòng này người ngoài không chỉ bị cấm, mà còn không thể vào được. Ở đó có một hệ thống điện tử biết nhận thức. Đội ngũ nhân sự của nhà máy đều có những chiếc khoá điện tử riêng để mở cửa ra vào.

- Còn nếu như người lạ nào đó có được chìa khoá thì sao?

- Kể cả xẩy ra chuyện đó, thì cũng không vấn đề gì, vì ở đó số người làm việc không nhiều và tất cả đã biết mặt nhau. Đích thân ca trưởng trước giờ thay trực phải đi kiểm tra các cộng sự của mình và ghi tất cả các chi tiết vào trong một quyển sổ đặc biệt, trên bảng treo có danh sách những người phải đổi trực. - Gordeev nói rất tự tin và thuyết phục người nghe.

Platonov lắng nghe lời gật đầu, mặc dù đây không phải là thói quen của ông, đơn giản là bằng cách ấy ông muốn khuyến khích các tướng tá ở địa phương và biểu lộ niềm tin của mình.

- Nghĩa là ba tên sống ở nhà Kireev là một nhóm? - ông hỏi. - Hai tên đã chết còn một tên thoát. Giờ hai tên đã “nghỉ mát” còn chúng ta ở đây đang bốc hơi vì nóng và nghiên cứu bản đồ... Tôi rất muốn nói chuyện với người công an khu vực...

- Anh ta nằm ở bệnh viện hàng đầu của thành phố - Moroz tham gia vào câu chuyện - bị thương ở bụng, các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Tôi đã gọi điện hỏi, anh ta đang hồi sinh, cơ hội sống sót là 50 trên 50...

- Các anh có biết là ai bắn anh ta không?

- Chúng tôi đã định vị và cho phóng ảnh để truy nã. Trước khi tiến hành bao vây chúng tôi đã hỏi Usach thông tin về chúng, chi tiết đến tận màu mắt... Đó là tên Xivko, người Ucraina, một tên đê tiện...

- Ucraina, Chesnia - có sự khác nhau, họ không chung dân tộc, không cả vị Chúa thờ trong lòng... - Platonov cao giọng nói. - Tí nữa tôi sẽ bay đến Voronezh, tôi yêu cầu các anh phải đi quan sát cả chuỗi dây xích các đối tượng quan trọng và khoá dây xích này đến tận GÊX... Giá bây giờ có một cốc Kvax lạnh uống thì hay...

10 phút sau nước Kvax được mang đến, Platonov uống gần như hết nửa lít loại nước hoa quả tươi này. Ông từ chối ăn trưa và ba người mặc sắc phục cảnh sát liên bang của FCB hộ tống ông ra sân bay. Tuy nhiên ông lại không bay ngay được: một kẻ nặc danh nào đó đã gọi điện đến phòng điều độ và nói rằng một trong những buồng phụ máy bay bị gài bộc phá. Khi Platonov đến sân bay, tất cả hành khách và đội ngũ nhân viên đang ngồi trong phòng chờ cách sân bay khoảng 200 mét.

Ông bước vào toà nhà, và họ đưa ông đến gặp cảnh sát giao thông Iarov. Đầu tiên anh ta gạt phăng ông khách ra, viện cớ là đang bận khủng khiếp, nhưng khi chứng minh thư của đại tá được đưa ra trước mặt anh ta, anh ta nói:

- Tôi xin lỗi đại tá, bọn khốn nào đó đang hành hạ thần kinh chúng tôi, mới có nửa ngày mà đã ba cú điện thoại nặc danh. Chỉ yêu cầu đóng cửa sân bay...

- Các anh có ghi âm giọng nói qua điện thoại không? - Đại tá Platonov hỏi.

- Có chứ ạ! - Cảnh sát trưởng đi đến bên bàn và bật băng. Và trong căn phòng nóng như thiêu đốt vang lên một giọng nói: “Ê, lũ ngốc kia, chúng mày hãy dọn sạch đi, nếu còn biết quí bộ da của chúng mày... (ngừng nói) Chú bộc phá gửi lời chào...”

- Đây là cú điện thoại đầu tiên vào buổi sáng... ông hãy nghe các cuộc tiếp theo... - Iarov lại bật băng.
“Cảm ơn đã chú ý, còn bây giờ phải làm việc thực sự đấy. Trong một gian buồng có một chú bộc phá đang ngủ, chúng mày hãy chờ đấy mà xem, ba giờ nó sẽ tỉnh giấc...”

Platonov máy móc nhìn đồng hồ. Sáu giờ kém 15...

- Thằng khốn đó gọi điện cho chúng tôi vào lúc 12 giờ, đầu tiên chúng tôi không muốn làm mọi người lo lắng, nhưng sau đó đã hội ý và quyết định sơ tán mọi người trước 15 giờ... Và bây giờ đang tiến hành...


Platonov nghe đoạn băng lại một lần nữa, và hết sức chú ý đến cú điện thoại thứ ba: “Nếu trước 17 giờ mà không tập trung sơ tán thì chúng mày có thể gửi lời chào vĩnh biệt với Putin”.

Cả ba cú điện thoại duy nhất một giọng nói.

- Các anh có làm sáng tỏ xem chúng gọi điện từ đâu không? - ông hỏi Iarov, mặc dù hiểu rằng đây là một câu hỏi tu từ.

- Vâng, nếu phân tích đặc điểm giọng nói thì đây không phải là một học sinh phổ thông rỗi hơi, và cách ngắt câu thì rõ ràng là người lớn... Rõ ràng chúng đang ngồi trong xe, tại vì một lần hắn gọi điện từ bên bờ phải sông Volga, lần hai từ đâu đó thuộc Mamaev và cú thứ ba từ khu vực ga trung tâm... Có thể hắn đang trên đường...

Platonov biết giá của “cú điện thoại cảnh báo” có xê ri này - đằng sau chúng có thể ẩn giấu một ý đồ độc ác nào đó. Những tín hiệu tương tự có thể là yếu tố đánh lạc hướng, nguỵ trang và làm lung lay tinh thần cảnh giác của những người chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho đối tượng. Nếu điều này thực hiện thành công sẽ khiến sự bất đồng ý kiến của đội ngũ nhân viên mà trong những tình huống tương tự bắt buộc phải di tản khỏi khu vực sân bay. Đôi khi bọn khủng bố bỏ bom người khác và chúng đột ngột tập kích vào đối tượng bị bỏ lại... Thực tế là sau 10 cú điện thoại lừa đảo thì đến cú thứ 11 tiếng nổ sẽ vang lên. Chuyện này đã xảy ra vào năm 1995 ở Berlin, khi đó chúng cũng báo trước về việc cho nổ thử nhà tù mới được cải tạo lại - vài ngày sau đó những cú điện nặc danh đã xé rách đội ngũ nhân sự. Và vụ nổ nhất định sẽ nổ ra nếu chú chó mang tên Trotyl không tìm thấy trong một buồng phụ có 120 kg chất nổ gecxogen.

...Một người trông còn trẻ, mặc đồng phục hàng không bước vào trong phòng. Đại tá Iarov giới thiệu anh ta với Platonov: “Đây là giám đốc sân bay Gorokhov Anatoli Ivanovich”. Platonov cũng xưng tên đáp lại.
- Cuối cùng thì, - Gorokhov thở ra nhẹ nhõm, - nếu chúng ta không cố gắng hết sức, thì sẽ không hót gọn được đống thuốc nổ này... Tôi phải huỷ mất vài chuyến bay, trong đó có 5 chuyến quốc tế... đây đúng là một vụ giật gân... không nhỏ đâu, quỉ tha ma bắt chúng đi...

- Nhưng rõ ràng là các anh có bảo hiểm tài chính trong những trường hợp như thế này? - Platonov không hẳn hỏi, mà cũng không hẳn khẳng định.

- Vấn đề là ở chỗ không công ty bảo hiểm nào trả tiền cho những cú điện thoại nặc danh... Cần phải là sự kiện, nghĩa là phải xẩy ra những tai nạn thật sự...

- Thế thì tôi không ghen tị với các anh, nhưng có thể an ủi chút ít, - Platonov nói, - chính tôi sẽ phải bay càng nhang càng tốt... Tôi hi vọng chuyến bay đến Voronezh không bị hủy...

- Tôi đã nói với ông rồi: tất cả các chuyến...

- Không, không được tất cả. Máy bay đến Voronezh phải cất cánh ngay. Không được trì hoãn phút nào cả...

Giám đốc sân bay còn trẻ, chỉ hơi gật đầu rồi nói:

- Tôi đã có lệnh: trong tình hình hết sức nguy hiểm phải huỷ tất cả các chuyến bay...

Trong số hàng trăm hành khách bị sơ tán khỏi khu vực sân bay mà hầu như đứng dạt sang một bên trên thảm cỏ có một người trung tuổi đang ngồi, chiếc xe đạp đã cũ nằm dưới đất ngay cạnh anh ta. Trên thảm có là một bao “Prima” và một chiếc bật lửa gas.

Người này đội mũ lưỡi trai màu đen, phần lưỡi trai dài, dưới phần lưỡi trai là một đôi mắt hơi nheo nheo, màu xám theo dõi những gì đang xảy ra hết sức chăm chú và căng thẳng.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười Một, 2011, 02:57:20 PM gửi bởi hoi_ls » Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #13 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 02:59:31 PM »

4
MOSKVA - KÊU GỌI QUYẾT ĐẤU

Trời đã quá nửa đêm lúc Putin dậy khỏi giường và đi ra ngoài ban công. Ông không ngủ được, đầu vẫn còn vướng bận về những gì diễn ra trong ngày: các cuộc họp, điện thoại, và toàn bộ những công việc, có thể nói là ở tầm quan trọng quốc gia không thể trì hoãn. Trong mớ hỗn độn ấy ông thấy mình đang đứng trên một quảng trường lớn, bị đám đông dân chúng bao quanh, có cả âm thanh vui vẻ của những người phụ nữ mặc quần áo lễ hội. Hàng nghìn cánh tay giơ lên đón chào, tiếng còi đa âm thanh, cứ như là biển mang theo những con sóng của mình, chảy tràn lên bờ. Bắc Triều Tiên. Những buổi lễ thế này hoàn toàn có thể gọi theo bí danh là “Người đội viên”, nước Nga rất nhanh chóng ủng hộ điều này... Còn những cái hôn ba lần mà Tổng thống Kim Chen Hi dành cho ông... Sắp tới người đứng đầu nhà nước Palestin Arphat sẽ bay đến Nga, ông ta cũng là người rất thích tặc lưỡi trước đám đông... “Sẽ không có chuyện gì đâu - Tổng thống nói với mình - mình sẽ ngăn ông ta lại... ông ta cần phải cảm thấy điều đó và phản ứng sao cho đúng... Suy cho cùng, có thời ông ta cũng đã được liệt vào đội ngũ những tên khủng bố hàng đầu thế giới...”

Và ông chợt nhớ đến lá thư, đúng hơn là bản sao một bức thư mà ban ngày Vụ trưởng Vụ dân sự đã trao cho ông...
Đó là một tờ giấy trong cuốn vở học sinh bình thường, nét chữ viết không đều, vài chỗ sai.không đáng kể và vẻn vẹn trên dưới hai chục từ: ông sẽ ghi nhớ những từ này suốt đời: “Putin! Hãy hành động như một người đàn ông, hãy thử tự thực hiện điều này bằng đôi tay của mình và khi đó nó sẽ chứng minh Đức Ala đứng về phía ai”.

Ông đọc đi đọc lại lá thư này ba lần và lần nào khi đọc xong nó ông cũng cảm thấy có điều gì đó không được nói rõ ra, rất lấp lửng... Nhưng sau đó ông hiểu: lời kêu gọi rất táo bạo này được viết cho ông. Kêu gọi quyết đấu.

Vợ ông, Liudmila bước ra ban công và đứng cạnh ông, bà mặc một chiếc váy ngủ nhẹ màu hồng.

- Anh có chuyện gì à? - Bà hỏi khẽ và nhẹ nhàng ôm chồng.

- Không em ạ... Em nhìn kìa, bầu trời kì lạ chưa: thật ấn tượng, những ngôi sao nhỏ như muốn nói với chúng ta điều gì đó nên chúng luôn sáng lấp lánh. Dường như chúng muốn thu hút sự chú ý của chúng ta.

Liudmila ngẩng đầu im lặng, cả vũ trụ phản chiếu trong đôi mắt bà...

- Chúng ta thi nhé! - Bà nói - Đố anh biết chòm sao Volopac đâu?

- Được rồi, thi ăn gì nào.

- Nếu anh thua, anh phải lên kế hoạch bảo vệ trong các chuyến đi của anh. Nhân dân yêu mến anh đến thế, nên không cần phải tìm những cách khẳng định mới làm gì.

- Em muốn nói gì vậy? Anh là một chính khách, một người đứng đầu nhà nước và anh không thể trở thành một thầy tu xa lạ được.

- Còn Stalin không bao giờ hành động như thế, nhưng mọi người vẫn yêu quí ông.

Putin ôm vợ và áp đầu vào thái dương bà.

- Mỗi thời đại đều có giá trị riêng. Những tiếng hoan hô rào rào chưa thể nói là tình yêu, đôi khi nó giống như trả tiền vì sợ hãi... Ở trường huấn luyện tình báo bọn anh cũng được học cách che giấu cảm xúc của mình. Không nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, chỉ nhìn và quan sát từng cử chỉ, cái nhìn của anh ta... Và khi làm việc, anh đã tuân theo những điều này, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy, còn giờ đây anh cần phải cởi mở để mọi người tin anh...

- Không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hôm qua em xem Ialinxki phát biểu và em phát buồn nôn về chế độ cực quyền, về sự săn lùng của các phương tiện truyền thông đại chúng... Rặt những điều vớ vẩn...

- Chuyện thường mà: ông ấy chơi cây đàn vĩ cầm của ông ấy, Ziuganov chơi cây đàn của mình và Zưrinov cũng có đàn vĩ cầm riêng, còn anh cần phải lắng nghe cả dàn nhạc vĩ cầm này và điều khiển nó. Nhưng phải làm sao để họ không nhận ra. Nghệ thuật chính trị là ở chỗ đó. Còn về chòm sao Volopac...

- Thế mà em cứ nghĩ anh quên chuyện nó rồi...

- Nỗi khổ của anh chính là ở chỗ anh không bao giờ quên gì cả... Xem nào, Volopac có năm ngôi sao và giống như cái dù, ở cùng chỗ, nơi nó lặn, lại mọc lên sao chính Arktur. Tuy nhiên ở bắc bán cầu sao sáng nhất... Anh giải thích thế có đúng không?

- Như trong giờ thiên văn học.

- Chính anh biết được điều này hồi còn đi học: đầu tiên ở trường phổ thông, sau đó ở trường phổ thông khác mà các thầy dậy bọn anh cách định hướng bằng sao. Còn bây giờ thì em nói xem, chòm sao Mái tóc thần vệ nữ nằm ở đâu?

Nhưng Liudmila đã ôm chặt lấy chồng khẽ nói:

- Em chịu thua... Em có thể nói với anh về sao Bắc Đẩu hoặc sao Đại hùng tinh, chứ sao Mái tóc thần vệ nữ thì đây là lần đầu tiên em nghe thấy...

Cô con gái nhỏ bước ra ban công không gây một tiếng động và khéo léo chúi vào giữa chân hai người.

- Mẹ ơi, con muốn ăn sữa chua.

- Bây giờ là mấy giờ rồi con? - Liudmila hỏi và dẫn con gái đi ngủ. - Volodia, anh đi ngủ đi, ngày mai trời lại sáng...
Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #14 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 03:01:07 PM »

Tổng thống ở lại một mình một lúc nữa. Ông đến gần cuối ban công, ở đó trông thấy rất rõ ánh hào quang của những ngôi sao rất xa của chòm sao mang tên thật lãng mạn: Mái tóc thần vệ nữ.

Ở chỗ các tay vịn ban công có những chậu hoa hồng, nghe thấy tiếng ve kêu trong các bụi tầm xuân, báo tin mùa thu sắp tới. “Tự mình phải bắt tay vào chiến dịch đặt dấu chấm hết cho vấn đề này” - Putin bước vào qua lỗ cửa tối đen và khẽ dò dẫm theo dải. Ánh sáng lăn tăn trên tường, đi vào phòng ngủ.

Buổi chiều, lúc gần 18 giờ, một tin khủng khiếp làm cả nước phải kinh hoàng: trong lối đi ngầm đến quảng trường Puskin vang lên một tiếng nổ... Báo chí đầy rẫy những nhan đề kiểu nghi vấn - vụ nổ này là gì, hành động phạm tội, hận thù cá nhân hay tấn công có chủ đích?

Ngày hôm sau trung tâm báo chí của các cơ quan bảo vệ luật pháp đã đưa ra những tài liệu, trong đó có giả thiết đây là một vụ nổ của quân khủng bố.

Tổng thống hay tin về vụ nổ khi ngồi trong xe trên đường về dinh của mình. Tin này làm ông sửng sốt, nhưng ông không để lộ cảm xúc của mình, ông yêu cầu Trưởng cơ quan bảo vệ Anatoh Serbacov liên lạc với bộ trưởng MVD Rusailo. Chi tiết vụ nổ làm ông điếng người: một số người bị chết và hàng trăm người bị thương nặng. Nhiều nhân chứng nhìn thấy có hai tên đã thực hiện hành động khủng bố gần những ki ốt ngầm. Theo lời các chuyên gia phân tích chất nổ thì đây là bộc phá có sử dụng bột nhôm và napan, những hợp chất này sau khi phát nổ đã bốc cháy và lan mạnh theo hai nhánh đường ngầm.

Sau đó Putin liên lạc với Patrusev, nhưng Patrusev cũng không có tin gì mới ngoài việc đã xác định được chân dung tên được giả thiết là kẻ gây ra vụ nổ.

- Theo anh, đây là bọn nào? - Tổng thống hỏi sếp FCB.

- Chỉ có thể là bọn Chesnia. Những người làm chứng đã nói thế. Vụ nổ đã lan nhanh ra các đường ngầm.

- Rusailo cho rằng đấy là chất nổ trotyl...

- Không, theo dự đoán của chúng tôi, không ít hơn mười kilôgam tương đương với chất nổ trotyl. Có giả thiết cho rằng số chất nổ này chỉ để mở đầu cho một vụ nổ ở nơi khác nữa, nhưng bọn chúng đã cảnh giác. Trên tuyến đường trung tâm Barvikha, trong một cơ quan phân phối, đã tìm thấy 30 kg thuốc nổ gecxoghen và một bao trotyl cùng các thiết bị gây nổ khác...

- Ai đã tìm thấy chúng?

- Những người đi tuần tra tuyến đường đã nhận thấy một trong những cái nắp giếng đóng không khít.

- Rusailo biết điều này chưa?

- Vẫn chưa... Chúng tôi có cơ sở để giữ bí mật thông tin.

- Chỉ đừng giữ kín quá, việc kín tiếng có thể cắt đứt một sợi chỉ quan trọng nào đó trong quá trình điều tra.

- Tôi hiểu điều này, nhưng đích thân chúng tôi cần phải kiểm tra giả thiết đã.

- Chín giờ sáng mai các anh hãy đến chỗ tôi. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này! - Qua người trợ lí Putin ra lệnh triệu tập các bộ trưởng khối sức mạnh, những người thuộc tổng cục đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, các đại diện cơ quan kiêm sát tối cao và trung tâm chống khủng bố sáng mai đến điện Kremli.

Ông về nhà và thấy nhà cửa lặng như tờ, ông không nghe thấy những câu hỏi quen thuộc xem hôm nay ông có khoẻ không. Vợ ông giúp ông thay quần áo công sở bằng một bộ đồ thể thao, và khi ông đi tắm, bà cầm khăn mặt đứng cạnh.

- Anh Volodia, em biết giờ anh đang cảm thấy thế nào, nhưng anh hãy tin rằng chúng em cũng cảm thấy hết sức nặng nề. Bọn chúng đúng là những kẻ cặn bã hết mức mới làm những người phụ nữ và trẻ em phải chết khốn khổ như thế...

Khi ngồi vào bàn ăn, Putin không rời mắt khỏi đĩa củ cải đỏ đang bốc khói và nói:

- Anh trở thành Tổng thống sắp được 100 ngày. - ông cảm thấy một nỗi cay đắng khác hẳn với tính cách của mình. Nhưng chướng ngại vật thì ngày một nhiều hơn...

Vợ ông ngồi đối diện và rõ ràng là bà cảm nhận được toàn bộ cơn bão tố đang gào thét trong lòng người mình yêu. Bà biết tất cả những gì đang xảy ra với nước Nga luôn làm ông vướng bận. Dù sao bà vẫn cố giúp đỡ và làm yên những xáo động trong lòng ông.

- Volodia, điều đó làm rung chuyển tất cả... Chính anh đã nói với em rằng chừng nào bọn khủng bố còn chưa bị tiêu diệt, thì chúng sẽ còn gây nổ và giết chóc... Một trăm ngày... Đây là một con số nhỏ, một giọt nước trên biển, còn anh hãy nhìn lại xem anh đã làm được những gì. Các tổng thống khác trong năm năm không làm được những việc anh đã thực hiện được...

- Cảm ơn em đã động viên anh, - nụ cười chỉ ánh lên ở một bên mắt ông, - nhưng chính anh hiểu rằng anh sẽ không thể trụ được lâu đến thế. Còn về những việc đã làm được là em đã phóng đại lên rồi...

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh ạ... Anh ăn đi, nếu không củ cải đỏ sẽ nguội mất.
Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #15 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 03:02:53 PM »

Ăn tối xong ông gọi điện với cựu giảng viên trường huấn luyện điệp viên 101. Storm, người mà bây giờ đang chỉ đạo Trung tâm luyện tập chuẩn bị về mặt thể lực cho các điệp viên ở Balasi. Họ thoả thuận rằng chín giờ sáng mai Storm sẽ đến dinh tổng thống.

Liudmila và con gái đã ra công viên đi dạo lúc một chiếc xe “Honda” màu đỏ, kính đen dừng lại ở cổng dinh tổng thống. Bước xuống xe là một người tầm thước, béo, mặc quần bò, áo pu lơ vơ hải quân và áo da không tay có rất nhiều túi. Trông ông không quá 50 tuổi. Nhưng thực ra đã tổ chức buổi sinh nhật tròn 50 của mình hai tuần trước.

Việc đón tiếp diễn ra rất nồng nhiệt và giống như “kiểu chào hỏi” của hai chiến sĩ: họ đan tay vào nhau và mỗi người đều cố thể hiện cách đón tiếp của mình. Khi họ ngã xuống tấm thảm mềm mại rồi đứng dậy, tỏ vẻ hài lòng về “trận đánh nhau” thì lại chìa tay ra và ôm lấy nhau.

- Vladimír Vladimirovich, bao nhiêu lần nước chảy qua cầu rồi đúng không?

- Và không có gì đáng sợ cả, Andrei Alekxeevich ạ, mọi thứ vẫn là của chúng ta. Không có gì chảy đi hết... Thầy có khoẻ không?

- Thế anh không được khoẻ à?

- Vẫn khoẻ...

Họ bước vào khu vườn nhỏ ấm áp, nơi mà ngoài chiếc bàn bi-a còn có vài chiếc ghế. Trên bàn để sẵn hai chai rượu vodka, và một giỏ hoa quả.

- Andrei Alekxeevich, chúng ta nâng cốc vì chuyện gì?

- Thế trước kia chúng ta đã nói như thế nào? Uống mừng thành công... Đấy là lời chúc rượu của các công an viên...

- Vì thành công! Mong thầy bỏ quá cho nếu tôi không cạn chén được. - Putin uống một chút rồi đặt li rượu xuống. - Chúng ta rất cần thành công... Thầy hãy nói xem, trong thời gian học chỗ thầy có bao nhiêu cửa sổ bỏ trống nào?

- Một câu hỏi khó, giờ chúng tôi đang phải làm việc hết sức. Chúng tôi có thêm các khoá đào tạo ngắn hạn - hai tuần, vì tình hình đòi hỏi. Nhiều chiến sĩ của chúng ta được gửi đến Chesnia, Trung Á, cũng như Tadzưkistan, Kirgizia. Chính ông cũng biết tình hình ở những nơi đó rối ren đến mức nào.

- Vâng, tôi biết. Lịch sử đang đe doạ lặp lại: thay cho Timur Tamerlan  vĩ đại là những làn sóng Taliban. Phải, sau khi Tamerplan đe doạ Orda, vàng đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ và Zakavkazia...

Putin, sau khi chăm chú lắng nghe người thầy giáo cũ của mình nói liền hỏi:

- Thế bây giờ con đường điệp viên vẫn còn hoạt động chứ ạ?

- Tất cả vẫn như cũ, trong mười học sinh chỉ một nửa đủ sức đi trọn con đường. Nhưng chính anh cũng biết đấy, chúng ta có những khoá học khác nhau, chuyên môn khác nhau - có những người cần được đào tạo đầy đủ, còn những ai đến phương Tây làm việc trong các văn phòng ấm áp thì phải đào tạo theo kiểu khác. Đối với những người như thế, con đường trở ngại này là để rèn luyện đầu óc...

- Tôi có thể tham gia tập luyện một chút ở chỗ thầy không, tôi muốn giãn xương giãn cốt và nói chung...

- Lúc nào cũng được Vladimir Vladimirovich ạ! - Storm trả lời. - Nhưng... Tốt hơn hết là vào những ngày nghỉ, khi đó có thể giãn gân cốt và tập bắn... Nhân tiện đây, tôi đã thấy anh bắn súng nòng ngắn như thế nào ở Tagila, trong một triển lãm vũ khí hiện đại...

Putin hơi chau mày.

- Đấy vẫn là một lễ hội hoá trang, mặc dù chính cuộc triển lãm đó làm tôi sửng sốt. Có một vũ khí rất tuyệt, nhưng tạm thời quân đội chưa có được, và chúng ta để mua được nó phải trả bằng mạng sống của những người lính. Khi nào tôi có thể đến chỗ thầy?

- Hôm nay thứ mấy? Thứ năm à? Tôi mời anh đến chơi vào thứ bảy, lúc 11 giờ. Chúng ta sẽ chạy...

- Tôi nên chạy một mình...

- Sao lại phải một mình? Anh cứ chạy theo nhóm, không ai nhận ra anh cả, vì ai cũng đeo mặt nạ trên đường chạy...

Khi họ sắp chia tay, Storm hỏi:

- Anh nghĩ sao, Vladimir Vladimirovich, tại sao cuộc chiến ở Chesnia kéo dài đến thế? Mà chúng ta có những ưu việt. Xét mọi mặt, từ khẩu súng phóng lựu đạn đến bom oanh kích phản lực...

- Tôi sợ phải bỏ ngỏ câu hỏi của thầy. Chính tôi rất muốn xét đoán tất cả. Đôi khi tôi còn có cảm tưởng rằng chúng ta dường như là những người ngoài hành tinh trong con mắt nhân dân và họ chiến đấu chống lại những người này đến tận người cuối cùng. Hơn nữa họ lại không hề muốn biết những người ngoài hành tinh này mang gì đến cho họ - lành hay dữ... Đối với họ không có gì khác. Kể cả nếu những người ngoài hành tinh có xây trường học, bệnh viện cho họ, sẽ trả họ lương hưu, đảm bảo công ăn việc làm...

Storm lắng nghe cựu học sinh của mình nói và nhận thấy ông đang lo lắng như thế nào, mặc dù bề ngoài Putin không tỏ ra thế... Chỉ ở trên trán và hai bên thái dương là có những đường gân xanh đang giật giật đầy căng thẳng.

- Nói thẳng ra đây là một nghịch lí. Nghĩa là họ tán thành chỉ để khỏi phải đấm bốc với những người ngoài hành tinh? Và điều này có cho họ sức mạnh không?

Putin đi vào bếp và quay ra với một chai “Fanta” và những cái cốc nhựa lớn. Ông rót cho mình và Storm.

Sau đó ông ra tận ô tô tiễn khách và đứng đợi cho đến khi ô tô chạy ra khỏi cổng. Trong không gian buổi hoàng hôn vẫn còn nhìn thấy khói lam chiều đang toả lên, khi Putin bước lên bậc thềm và ngước nhìn bầu trời đang dần tàn. Vài ba ngôi sao nhỏ hơi xanh xanh bắt đầu mọc, gợi cho con người những cảm giác tươi vui kì lạ nào đó...
Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #16 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 03:05:00 PM »

5
VORONEZH - AEX - NGUY CƠ BỊ TẤN CÔNG

Không có chuyến bay thường xuyên đến Voronezh như Platonov đã đề nghị sân bay trưởng Grokhomov Vladimir Vladimirovich và tờ giấy Kachianov kí, có thể nói rằng nó cho phép Platonov có đặc quyền cao cũng không giúp gì được cho ông. Trong tờ quyết định đó còn nói rằng chính quyền các cấp phải có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của người xuất trình tờ quyết định này. Tuy nhiên Grokhomov, viện cớ vào Sắc lệnh Bộ trưởng cấp của mình đã tỏ ra độc đoán và giơ sắc lệnh này ra đe dọa Platonov.

Nhưng bất chấp hành động đó, Platonov vẫn đến Voronezh như ngày đã định vào lúc chiều tối. Ông rời sân bay dân dụng đến sân bay quân sự rồi từ đó bay đến Voronezh bằng máy bay chuyên chở cùng với người của mình. Nhưng chính ở đó vận đen đang chờ đón ông: khu vực Voronezh trời mưa, gió giật khiến cho việc máy bay hạ cánh gặp trục trặc. Và viên phi công phụ, khi cố tìm những lời thích hợp cứ vòng vo rằng có thể sẽ phải hạ cánh ở sân bay khác, rằng cũng không còn cách nào khác vì nhiên liệu còn rất ít, Platonov điên tiết đi vào trong cabin và giải thích cho viên cơ trưởng hiểu vì sao ông bay đến Voronezh. Ông không cần phải tiết lộ các thông tin chiến lược, nhưng tình hình lúc này buộc ông phải nói ra:

- Để anh hiểu vì sao tôi yêu cầu anh hạ cánh ngay lập tức ở Voronezh, tôi nhắc lại ngày 26 tháng tư năm 1986. Ngày này gợi anh nhớ đến điều gì chứ?

Cơ trưởng là một người còn khá trẻ, đưa mắt nhìn lên bảng thiết bị và nhún vai.

- Tôi xử lí tuỳ theo hoàn cảnh, mà tình hình, như tôi đã nói với ngài, không an toàn. Gió bên ngoài thổi gần 20 mét/ giây, đường băng lại trơn..

- Thế từ “Trecnobưn” khiến anh nhớ đến điều gì chứ? - Platonov đặt tay lên vai viên cơ trưởng. Và dịu giọng hơn: - Nếu có thể tôi yêu cầu anh thả càng ra và hạ cánh, thề có Chúa, không còn thời gian nữa..

Hai lần máy bay định hạ cánh, và hai lần những người điều phối viên phải kéo nó đến phạm vi mới. Từ trên máy bay trông thấy rõ những đốm lửa dưới sân bay phát sáng như những đường chấm gấp khúc qua màn mưa dầy đặc và lại biến mất trong đêm.

Platonov nhìn thấy viên phi công đang cố gắng điều khiển máy, và mỗi lần anh ta, trong trường hợp cấp bách, muốn đưa máy bay đến khu vực khác, anh ta lại nghiến chặt răng đến phát đau để hạ cánh. Máy bay rung lên như có người dùng sức mạnh khủng khiếp đập vào quanh sườn máy.

Khi bánh xe chạm xuống mặt đất, Platonov hiểu rằng vào phút này có thể ông đã thoát được khỏi điều đáng sợ nhất. Nhưng lại một tai họa khác xảy ra. Máy bay lao băng băng trên đường băng được 800 mét thì quay một góc 450, và nó bắt đầu là là mặt đất. Cánh phải của nó đập vỡ một phần đường bê tông, nhưng có lẽ sự đụng độ này ở mức độ nào đấy đã giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Chạy thêm 70 mét thì máy bay dừng hẳn, trong cabin lặng như tờ, nếu không kể đến tiếng kêu ro ro phát ra từ máy điều hòa nhiệt độ. Platonov nhìn thấy mồ hôi rịn ra dưới cằm người phi công và hai tay anh ta run lên siết chặt cần lái.

Trước khi ra khỏi máy bay Platonov đã hỏi họ tên người cơ trưởng, người phụ lái và hứa sẽ báo cáo với Tổng thống Putin về sự dũng cảm và những hành động quyết đoán của họ.

Tại điểm đón chính, mọi người đang chờ họ: trưởng trung đoàn bay Vaxili Gribanov, trung tá UFCB Alecxandr Bobrov, trưởng RUBOP , đại tá Fedor Glưba và đại diện Bộ nguyên tử Nga Vitali Ivonin. Tất cả đều mặc áo khoác phòng hộ và đội mũ có mặt lật.

Bốn mươi phút sau họ đến AEX. Đại diện Bộ Nguyên tử Ivonin xin phép được vào qua điện thoại, những cánh cổng cao bọc sắt mở ra không gây tiếng động và ô tô đi vào trong nhà máy.

- Không lẽ đi vào được bên trong mà không cần dùng mật khẩu? - Platonov hỏi đại diện Bộ Nguyên tử.

- Tất nhiên là không, nhưng họ đã phân tích đặc điểm giọng nói của tôi trong chương trình. Ở đây tất cả đều được xây dựng theo các phát minh điện tử tối tân nhất.

- Vậy tại sao khi bước vào sau các cánh cổng lại không có ai? Bất kì một phương tiện giao thông nào khác cũng có thể đi vào theo sau máy bay của chúng ta, đến tận chỗ xe tăng...

Ivonin nhìn Platonov như thể một người thầy giáo nhìn học sinh khi giảng giải những chân lí cũ rích.

- Sở dĩ sau cổng không cần có người là vì... Thứ nhất, tất cả các loại ô tô có kính màu tối bị cấm vào khu vực này. - ông hất đầu về phía cửa sổ máy bay. - Thứ hai, chỉ mang vào những thiết bị được phép mang. Vũ khí bị cấm, thuốc nổ cũng không được - phải rỗng không...

- Thật đáng tò mò! - Chỉ hơi lúng túng bởi những lời của Ivonin, Platonov nói: - Tôi biết anh có giấy phép vào sân bay, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế... Không đoán trước được...

- Người Mỹ còn vay mượn của chúng ta hệ thống này. - Đại tá UFCB nói bằng một giọng rất tự hào.

“Việc này còn cần phải xem xét lại” - Platonov nghĩ và qua các ô cửa sổ ông nhìn khắp các hàng rào bao quanh AEX được chiếu sáng bằng những ngọn đèn pha bên ngoài. Bản thân toà nhà trông như một cái hộp bọc tuyết trắng, cao chín tầng, nhưng không có cửa sổ. Ba cái bóng lò phản ứng hiện ra bên trái toà nhà hành chính, những đám khói toả lên từ những ống khói bị gió thổi bay đi. Ô tô chạy lại gần các cánh cổng khác, thấp hơn, có ba người trang bị vũ khí bước ra từ sau cánh cổng, đi về phía họ.

- Dù sao thì điện tử chỉ là điện tử, nhân tố con người vẫn quan trọng hơn - Đại tá RUBOP nói. - Và quả thật tôi thích điều này hơn.

- Nhân tiện tôi xin nói luôn là những biện pháp tổng thể cũng đã được thoả thuận với Trung tâm rồi. - Những lời cuối cùng này rõ ràng Ivonin muốn hướng vào Platonov.
Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #17 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 03:24:01 PM »

Platonov biết hệ thống bảo vệ của nhà máy điện nguyên tử, nhưng thực ra đây là lần đầu ông nhìn thấy nó - với cương vị là trưởng Trung tâm chống khủng bố - ông được bổ nhiệm chức vụ này sau khi Tổng thống Putin đắc cử.

Giấy tờ vào cửa được kiểm tra bằng đèn pin và các máy soi trông như máy soi tiền ở các ngân hàng.

Sau khi vào cổng, ô tô chạy trên một con đường nhỏ rải nhựa dẫn vào một toà nhà thấp lè tè. Khi xe dừng lại, một người đàn ông có râu, ăn mặc nguỵ trang ra mở cửa. Người thứ hai đứng ở một bên cửa, họ đi qua các cánh cửa theo các bậc cầu thang tiến vào bể trữ nguyên liệu. Platonov rất nhanh chóng nhận biết tất cả những gì ông để ý tới. Ở mỗi một cánh cửa đều có một con mắt điện tử cảnh giác quan sát họ, ông cũng nhận ra những điểm sáng nhấp nháy của các tia hồng ngoại, phản ứng lại sự có mặt của đối tượng ở khắp các phía.

Họ được dẫn vào một căn phòng khá rộng, trong phòng có vài người mặc quân phục. Có một cái bàn dài đặt rất nhiều ti vi, trên màn hình ti vi hiện rõ tất cả các lối vào và toàn bộ khu vực nhà máy. Một viên thiếu tá tiến đến gần họ và giới thiệu:

- Đội trưởng đội bảo vệ, thiếu tá Nedastaev có mặt! - thiếu tá đưa mắt nhìn đại tướng UFCB, người mà cá nhân ông đã quen biết. Tất nhiên ông không biết ai đi cùng đại tướng và đến đây có việc gì.

Platonov nhìn cái cằm cương quyết và vẻ ngoài chỉn chu của viên thiếu tá. Ông cạo râu nhẵn đến mức lộ cả phần chân râu xanh, mái tóc màu hạt dẻ sáng được chải cẩn thận, chẻ một đường ngôi thẳng như một mũi tên. “Dù một con chuột cũng không thoát khỏi tay những sĩ quan như thế này” - Platonov nghĩ và nói:

- Đồng chí thiếu tá, tôi xin tự giới thiệu tôi là đại tướng Platonov, người của Trung tâm chống khủng bố... Như ông đã biết, chuyến viếng thăm của chúng tôi đến đây không phải là ngẫu hứng, mà là có nguyên do..

- Mời đồng chí lại ngồi bên bàn, đồng chí đại tướng - Thiếu tá vui vẻ nói và chìa tay ra, dẫn mọi người vào phòng bên cạnh.

Cuộc họp kéo dài ít nhất một tiếng rưỡi, để giới thiệu cho những người mới đến biết được vị trí của đội bảo vệ, thời gian biểu hàng ngày, vũ khí và những phương án khả thi tấn công bọn khủng bố đã bị thất bại. Platonov kết luận:

- Về mặt nguyên tắc - ông nói - các biện pháp an ninh là thuyết phục tôi nhất, nhưng để kết luận... - ông ngừng lời, và nghe thấy tiếng đồng hồ đeo tay kêu tích tắc. - Suy cho cùng chỉ có một điều là khoảng cách từ những cánh cổng đầu tiên đến những cánh cổng thứ hai không quá 500 mét, có nghĩa là, nếu nơi đây bị đột nhập, bọn khủng bố hoàn toàn có khả năng đến được tầng phòng hộ thứ hai. Ý tôi là chúng bắn lựa đạn...

- Đợi một phút, đồng chí đại tướng - thiếu tá vội ngắt lời làm được điều đó không phải đơn giản... Nào, chúng ta cứ thử đoán rằng có kẻ muốn lẻn vào hành lang này với ý định phá hoại, cứ cho là...Tôi đã chỉ cho ông biết các hoả điểm nằm khắp khu vực của chúng ta. Bọn khủng bố sẽ không có thời gian chuẩn bị bắn phá, vì dù chỉ một hành động nhỏ nhất cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức, và bốn hoả điểm ở đây sẽ bắn trả. - Thiếu tá tiến đến gần bản đồ vị trí đóng quân. - Vì thế khả năng này bị loại trừ hoàn toàn. Điều duy nhất mà chúng tôi không được bảo vệ là các cuộc đột kích bằng không quân. Nhưng việc này, như đã nói, lại không phải là nhiệm vụ của chúng tôi... Mà là của những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh vùng trời.

- Còn an ninh mặt đất thì sao? - Trưởng UFCB Bobrov hỏi. - ý tôi là đường ngầm hay cái gì đó đại loại thế.

- Để đối phó với việc đó chúng ta đã trang bị âm thanh. Thậm chí nếu có ai đang xỉa răng tiến đến gần, bộ thu biến ngay lập tức nhận biết được... Còn nếu như không có gì bí mật, tôi xin được hỏi là có chuyện gì sẽ xảy ra vậy?
Thoạt đầu Platonov không muốn tiết lộ chiến dịch, nhưng ông hiểu tình hình đòi hỏi thông tin đầy đủ của những người bảo vệ nhà máy điện nguyên tử.

- Theo tin của chúng tôi, một đội quân có ý định tấn công Voronezh...khoảng 15 người... Thật ra, đến giờ chúng tôi vẫn chưa rõ ý đồ tấn công thực sự của chúng là gì, nhưng tôi nghĩ, bằng những nỗ lực chung - ông đưa mắt nhìn về phía những người lãnh đạo UFCB và RUBOP - chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn kẻ thù. Vì an ninh của cả nhà máy điện nguyên tử, chúng ta phải có trách nhiệm trước nhân dân và tổng thống, - ông không thích những lời thiếu tá nói, vì chúng có vẻ khoa trương không đúng lúc.


Sau đó họ đi đến trạm quản lí của nhà máy điện nguyên tử, ở đây công tác bảo vệ quá đơn giản làm Platonov sửng sốt. Chỉ cần đi qua hai cửa mạn được kiểm soát bằng các vô tuyến truyền hình là có thể đến được trạm quản lí. Họ giới thiệu Platonov với ca trưởng Zakharov Live Petrovich, một người đàn ông tóc bạc, khoảng 50 tuổi.

- Theo anh, trong nhà máy chỗ nào là điểm yếu nhất? - Đại tướng hỏi Zakharov.

Ca trưởng ngẫm nghĩ, và nhìn những đường chỉ may quanh mũ.

- Không, tôi không hỏi góc độ an ninh kĩ thuật, mà giả sử nếu quân khủng bố đột nhập vào đây.

- Bọn Chesnia à? - Zakharov buột miệng hỏi. Mặt ông lộ vẻ lo ngại.

- Không hẳn, có thể là bất cứ bọn nào: Chesnia, Ả-rập, Ucraina, Nga...

- Điều này bị loại trừ hoàn toàn! Chúng tôi có hệ thống bảo vệ chắc chắn, chính vì vậy hẳn không ai có thể đột nhập qua những bức tường bọc thép được...
Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #18 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 03:26:14 PM »

Nhưng chính vào lúc đó cách Voronezh khoảng 15 kilômét, trên một khoảng đất bị bỏ trống đã từng là căn cứ quân sụ có vài người đang quét dọn dưới ánh sáng của những ngọn đèn halogen được lắp trong gara ô tô.

Toàn bộ công việc bọn chúng đang làm là tháo dỡ, quét dọn và khuân vác đổ qua cửa gara rộng vòm giữa gara và doanh trại. Một người đàn ông nước da sạm đen, khoảng 30 tuổi đang chỉ đạo công việc. Hắn mặc áo may ô, có một cái sẹo lộ rõ trên vai phải - dấu hiệu của vết thương, có thể là do mảnh bom găm vào.

Có ba người đang cố lăn một cái ống rất nặng đến cuối khoảng đất trống, trước đây cái ống này dùng để cuốn dây cáp điện thoại. Nó rất nặng, mà chỗ đất để lăn cái ống qua lại đầy gạch, dụng cụ han gỉ, và các mảng bê tông vỡ.

- Nào, đầu tiên chúng mày phải thu dọn cái đống ngổn ngang này đã, rồi sau đấy mới lăn ống qua. - Một người cao tuổi nói. - Alex, lại đây!

Người cao tuổi trong nhóm đó là một trong những chỉ huy dã chiến đã chiến đấu ở Chesnia dưới quyền của Garaev, Xaid Akhmadov. Alex hay còn gọi là Alex Voropaev, người Moskva, bị bắt làm tù binh. Ba người khác là thành viên của nhóm khủng bố quốc tế “quân cảm tử” đến từ những nước trước đây là các nước cộng hoà anh em của Nga: Izotov là người Axtrakhania, Khadzưev là người Dagestan và Nicalesku đến từ Mondavill.

Một thanh niên tóc sáng rời khỏi chỗ cái ống, cũng trần trùng trục đến tận thắt lưng, mặc kệ trời vẫn còn mưa lâm thâm. Tóc anh ta rối bù, còn ở hai bên thái dương có những tia nước không ra nước mưa, cũng không hẳn là mồ hôi. Khi đến gần Akhmadov, anh ta hạ giọng, nói:

- Alex, mày hãy kéo dài ra. Tao đã bảo mày rồi... đến sáng khoảng đất này cần phải được dọn sạch.

- Chúng tôi đã làm mọi cách, nhưng ở đó quá nhiều đổ phế thải. Dù sao thì cũng cần đến máy ủi, không thể chuyển cái đống bê tông này đi bằng tay được.

- Thì bê những mảnh vụn đi và dù sao thì cũng thử kéo chúng ra chỗ khác xem.

- Chúng tôi đã làm thế. Nhưng không có máy ủi thì không xê dịch chúng được... Thật ra, có thê đập vỡ chúng ra.

- Đập đi.

- Sẽ rất ồn.

Akhmadov suy tính và châm thuốc hút. Tay phải hắn hơi cong, và đấy chính là di chứng của vết thương.

- Được rồi, chúng mày cứ dọn những gì có thể mà không cần dùng máy ủi, còn sáng mai mày hãy vào thành phố tìm thuê lấy một cái, không cần thuê người lái.

- Chúng ta có người lái rồi, anh ta từng lái máy kéo trong nông trang. Hay là sáng mai bảo anh ta đến lái máy ủi.
Nhưng Akhmadov có ý kiến riêng về chuyện này: gã Mondavil này còn chưa biết thế nào là đổ máu, mặc dù trước khi đến đây thỉnh thoảng chúng cũng đụng độ với lực lượng liên bang.

- Không, Alex, mày đi đi, tao sẽ đưa tiền cho mày... Một trăm đô la có đủ để thuê máy ủi của một công trường nào đó trong hai tiếng được không?

- Từng ấy thậm chí còn nhiều, có thể khiến người ta ngạc nhiên. Tuy nhiên đây là tiền đô, ở Nga cần phải chi trả bằng đồng rúp...

- Được rồi, còn bây giờ mày hãy lo thu dọn đống ngổn ngang này cho khoảng sân được sạch sẽ để đón người của chúng ta.

- Khi nào họ đến?

- Tao không thể trả lời, vì chính tao cũng không rõ.

Thực ra Akhmadov nói dối: thời gian các lực lượng quân sự chủ chốt phải tập trung tại căn cứ không được phép muộn hơn 22 giờ đồng hồ ngày hôm sau.

Khi Alex Voropaev quay lại chỗ cái ống, Akhmadov lại quát to lên với anh ta.

- Tao còn chưa nói xong, - điếu thuốc lá trong tay Akhmadov toả ra mùi khó chịu. - Mày hãy để mắt tới thằng Izotov. Tao không thích nó, cứ lầm lầm lì lì và không hiểu nó nghĩ cái quái gì trong đầu...

- Nhưng chính anh đã chọn anh ta. Chúng ta cần một thiện xạ, cần...

- Tao cảnh báo mày, Alex, là nếu có chuyện gì xảy ra mày cũng phải chịu trách nhiệm...

Voropaev mím chặt hai môi lại, và chỉ chút nữa thôi là cơn tức giận sẽ bùng ra. Nhưng không nói không rằng, anh ta quay đi và bước nhanh đến chỗ cái ống.

Bản mật mã gửi từ dinh tổng thống ở Washington đến phòng tác chiến của Cục Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga

KHẨN BÁO

Theo số liệu nguồn gửi về từ Kim Tự Tháp, một nhóm người đứng đầu là đại tướng chỉ huy một đơn vị đặc biệt - “Tam giác” Adams Dorman đang đến Chesnia. Mục đích chuyến đi đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng: có thể là đi gặp Maxkhadov vì vụ quân của Zapaev bắt cóc thiếu tá Mỹ Donovan; có thể là đi gặp Barx để chuyển cho ông ta các phương tiện liên lạc điện tử tiện cho việc di chuyển ở địa phương. Thời gian tạm thời là tuần thứ hai của tháng tám năm 2002.

Logged
hoi_ls
Thành viên
*
Bài viết: 1679



« Trả lời #19 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 03:28:13 PM »

6
MOSKVA - THỬ THÁCH ĐIỆP VIÊN

Putin đến căn cứ luyện tập vào ngày thứ bẩy đầu tiên của tháng. Không có đoàn đi theo hộ tống. Ông đi cùng người lái xe và hai vệ sĩ. Xe lái ở tốc độ “số 9” bình thường và có kính chắn gió màu đen.

Putin đã từng đi qua con đường này khi ông còn sống một cuộc đời khác, phải đi lại bằng xe điện công cộng và qua con đường này không chỉ một lần. Ông nhận ra những cảnh vật hai bên đường: chỗ kho lúa ngày xưa giờ đã thay bằng những ngôi nhà hình lập phương, dẫn vào trong làng là những con đường đất sét đầy những vết xe lồi lõm, những bụi rậm, những cánh đồng mọc đầy cây bụi và cỏ dại... Và ông còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trong cánh rừng đã úa vàng vẫn còn lại cái máy liên hợp mà trước đây khi ông còn là thiếu sinh quân, nó đã ở đó như một đứa trẻ mồ côi, hờn giận với gió mưa. Nhưng điều kì lạ là nó vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, cứ như không phải đã hai mươi năm trôi qua vậy...

Khi đến gần một trong những trạm gác của cảnh sát giao thông liên bang (GIBDD), đội cảnh sát tuần tra chặn xe họ lại. Một viên cảnh sát tiến đến, chìa thẻ ra và yêu cầu người lái xe xuất trình giấy tờ. Kiểm tra xong, anh ta yêu cầu mở khoang hành lí, vì trong thành phố vẫn đang diễn ra chiến dịch “Chiếc nhẫn” liên quan đến vụ nổ trong đường ngầm.

Họ đến căn cứ quân sự vào lúc 10 giờ sáng. Storm đang đợi họ. Họ đi vào phòng của Ban tham mưu. Ở đó một viên sĩ quan đến báo cáo với Storm rằng các sinh viên đã đi và họ sắp quay trở lại căn cứ.

- Nhiều năm trôi qua mà ở đây không thay đổi gì. - Putin cảm thấy nao nao khi nhớ lại thời trẻ.

- Đấy chỉ là thoạt nhìn thôi! - Storm đặt trước mặt vị khách của mình một bộ quần áo. - Tổng thống hãy thay bộ quần áo này. Vào phòng làm việc tôi mà thay. Tôi không dám chắc về giày. Đôi giày này đã rách, nhưng tạm thời không còn đôi nào khác.

Nghe thấy tiếng động cơ, Storm bước đến bên cửa sổ nhìn ra. Một chiếc xe Zafic đang đi vào cổng.

- Các anh sẽ đến đường vành đai cùng với 10 điệp viên. Chúng tôi bố trí đưa họ đến các ngọn núi cao ở Kizgisria. Ở đó hiện nay đang hỗn loạn.

- Chúng tôi sẽ phải đi mất bao lâu?

- Tôi không tính được thời gian chính xác để đi hết quãng đường đó... Lần đầu chỉ đi được cần khoảng một nửa hoặc một phần ba là đủ...

Putin chăm chú nhìn Storm và cười.

- Đấy là thầy nói thế! - Giọng nói của ông nghiêm lại, ngữ điệu hơi giảm xuống. Ông cầm bộ quần áo và giày đi bộ lên, bước vào phòng làm việc của Storm để thay. Trong phòng, ông nhìn thấy một bức chân dung Gerzinxki treo trên tường và một tấm bản đồ nước Nga to có những lá cờ nhỏ cắm vào, còn trên bàn là một bức tượng nhà thơ Nga Exenin bán thân bằng đồng mà khóa học của ông đã tặng cho Storm sau khi tốt nghiệp. “Quỉ tha ma bắt”, ông nghĩ, còn 10, 12 năm nữa, vở hài kịch kết thúc hay không... Để về hưu.

Thực ra đôi giày đã bị hỏng, nhưng ông nghĩ dùng nó để chạy vẫn còn tốt hơn những đôi giày mới có thể chỉ còn trơ lại cái khung ngay khi chạy đến cây số thứ hai, nhưng còn buồn hơn là trên trái đất này không chuyện gì là không xảy ra cả.

Khi ông quay lại phòng khách, Storm nhìn ông và giơ ngón tay cái ra mỉm cười hài lòng.

- Chúng thật vừa với Tổng thống. Còn bây giờ chúng ta đi trang bị vũ khí.

- Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta chỉ dạo qua một vòng nên không cần vũ trang. - Putin cúi xuống để buộc dây giày.

- Thế các điệp viên chỗ thầy đâu?

- Họ đang thay quần áo. Năm phút nữa chúng ta sẽ khởi hành.

- Thầy đi cùng chúng tôi chứ?

- Nếu là lần khác tôi sẽ không đi, nhưng lần này Tổng thống đã yêu cầu tôi, Vladimir Vladimirovich  ạ! - Storm quay lại đến chỗ kho để đồ quân dụng. Khi quay ra ông cầm theo hai cái mặt nạ, và đưa cho Putin một cái. - Liệu chúng ta có thể lên đường mà không cần đeo mặt nạ không? Trời nóng quá...

- Tôi không muốn lộ diện, thầy hiểu cho...

- Vâng. Tất nhiên tôi hiểu, mặc dù ai đó khó có thể dùng kìm moi được nổi một từ trong miệng các chiến sĩ của chúng ta. Nhưng Tổng thống nói đúng, dù sao cũng không nên lộ diện... Các điệp viên trẻ của chúng ta ra rồi đấy. Trông họ giống hệt nhau.

Vài điệp viên từ trong phòng đi ra, họ ăn mặc ngụy trang, đeo mặt nạ đen và quân trang đầy đủ. Một người to cao, chân hơi vòng kiềng bước lên trước.

- Chúng ta khởi hành thế nào, Andrei Andreivich? - Anh ta quay sang hỏi Storm. - Có thể bắt đầu qua ngọn núi nhỏ Tarzania được không?

Putin đưa mắt nhìn thầy giáo cũ của mình có ý dò hỏi. Storm liền trả lời:

- Chúng ta sử dụng phương tiện mới gọn nhẹ... Tuy nhiên bây giờ các anh phải tự lo liệu lấy.

Cả nhóm chạy vào trong khu rừng nhỏ tối đen và nhanh chóng mất dạng. Putin chạy nhẹ nhàng, ông không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Ông nghĩ có lẽ không nên từ bỏ luyện tập quân sự và chạy bộ thế này có thể là không quá sức đối với ông.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM