hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:27:29 AM » |
|
PUTIN & SỨ MỆNH LỊCH SỬ
Tác giả: Alecxandr Olbich Người dịch: Nguyễn Kiều Diệp Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2004 Số trang: 486
Số hóa: hoi_ls 1. MOSKVA - KREMLI 2. VOLGOGRAD – DẤU HIỆU ĐÁNG LO NGẠI 3. VOLGOGRAD - CHUYẾN THĂM CỦA ĐẠI TÁ PLATONOV 4. MOSKVA - KÊU GỌI QUYẾT ĐẤU 5. VORONEZH - AEX - NGUY CƠ BỊ TẤN CÔNG 6. MOSKVA - THỬ THÁCH ĐIỆP VIÊN 7. VOLGOGRAD – BỨC ẢNH ĐÁNG NGỜ 8. VORONEZH - TRẠM Ô TÔ QUÂN ĐỘI BỊ BỎ HOANG 9. MOSKVA - ĐIỆN KREMLI 10. VOLGOGRAD - TÌM KIẾM NGƯỜI ĐỘI MŨ LƯỠI TRAI MÀU ĐEN 11. VOLGOGRAD - NGƯỜI THEO DÕI VRONXKI ĐI TÌM DẤU VẾT 12. MOSKVA - PUTIN THỬ VŨ KHÍ 13. VONONEZH - NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG CÔNG TRÌNH 14. GARA Ô TÔ QUÂN SỰ CŨ 15. VORONEZH ĐƯỢC BẢO VỆ 16. MOSKVA - CUỘC VIẾNG THĂM DINH TỔNG THỐNG PUTIN VÀO BAN ĐÊM 17. VOLGOGRAD - ĐIỂM TẬP TRUNG CỦA BỌN KHỦNG BỐ 18. MOSKVA - DINH TỔNG THỐNG PUTIN 19. VORONEZH - TRƯỚC GIỜ TẤN CÔNG 20. VORONEZH - TẤN CÔNG GARA Ô TÔ QUÂN SỰ CŨ 21. MOSKVA - CUỘC NÓI CHUYÊN BAN ĐÊM VỚI PATRUSEV 22. MOSKVA - ĐỒNG MINH BẤT NGỜ 23. MOSKVA - VỤ GIẢI PHÓNG VỊ TỔNG THỐNG NGA ĐẦU TIÊN KHỎI TAY NHỮNG KẺ MƯU PHẢN 24. MOSKVA - TU VIỆN SVIATO-DANILO, LỜI CẦU NGUYỆN 25. SÂN BAY “CHKALOV” - NGÀY MỔNG 10 THÁNG 8 26. ĐIỆP VIÊN GRU - ĐIỆP VỤ BẤT THƯỜNG 27. ĐỔ QUÂN Ở ĐỘ CAO 502 28. TRƯỚC GIỜ TẤN CÔNG - NGÀY 11 THÁNG 8 29. HỐ THỐI - DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI 30. BOCHAROV RUCHEI - 1 1 THÁNG 8 31. HỐ THỐI - 11 THÁNG 8 32. SAU KHI MẶT TRỜI LẶN 33. TRẬN ĐÁNH TRONG HẺM NÚI TỪ ĐÊM 11 ĐẾN 12 THÁNG 8
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #1 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:32:46 AM » |
|
Mùa hè nóng nực năm 2000. Các sự kiện khủng bố nổ ra như vũ bão và hết sức bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin quyết định cùng đội đặc nhiệm đến Chesnia để tiêu diệt quân khủng bố đầu sỏ... Ông đã thực hiện điều đó và là người chiến thắng trở về.1 MOSKVA - KREMLI Mây đen bao phủ thành phố và những cơn mưa bắt đầu trút nước. Dòng nước đục lờ đang sôi réo tràn lên hai bên vỉa hè, vì chưa kịp chảy vào những cống thoát nước đã quá đầy. Chiếc “Mercedes” chở đại tá Platonov rẽ về hướng cổng Borovizh thỉnh thoảng lại bị trượt, nhưng người lái xe già dặn đi cùng đại tá thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt ở Tadzưkistan, sau đó đến Chesnia, rất khéo léo giữ thăng bằng cho xe và họ bình an đến được cầu Gorbat. Barie đã bị kéo ra, và phần cuối còn trống của nó kéo đến tận lòng đường lát đá vuông. Một viên cảnh sát bước đến gần họ và chăm chú kiểm tra chứng minh thư của đại tá. Sau đó anh ta giơ tay lên chào và kéo barie ra, họ đi qua cầu và chạy về hướng điện Kremli. Ô tô chạy đến toà nhà đầu tiên của dinh tổng thống rồi đỗ lại. Platonov nhìn thấy biển số xe của các đồng nghiệp thuộc Cơ quan Phản gián MVD ( Bộ Nội vụ Nga). Đúng lúc đấy đối diện cổng vào xuất hiện một chiếc “Volga” màu nhũ trắng có những vạch xung quanh trang nhã của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, người mà trên nguyên tắc không bao giờ thay nhãn hiệu xe trong nước bằng nhãn hiệu nước ngoài. Đại tá gặp trợ lí tổng thống Tistov, Tistov nguyên là trợ lí của Elsin, - một người lịch sự, trông tráng kiện với đôi vai ngoại cỡ. - Anh ngồi đợi một chút - Tistov nói - Vladimir Vladimirovich, đang nói chuyện điện thoại. Nguyên soái Xergeev bước vào phòng khách, đại tá nhận thấy ông ấy có vẻ đang lo lắng, mặt ông đỏ và mồ hôi rịn ra khắp mặt. Ông cầm chặt mũ lưỡi trai trong tay, Platonov có cảm giác là cái mỏm lưỡi trai quá cao của nó sống một cuộc đời khác hẳn ông chủ của mình. Họ chào hỏi nhau. Xergeev để mũ xuống chiếc bàn con để tạp chí, còn bản thân ông theo thói quen của người già, quan sát rồi ngồi xuống ghế. - Có lẽ chúng ta đến đây là vì cùng một vấn đề? - ông hỏi Platonov. - Có thể! - Platonov vốn kín tiếng không biết ông được triệu hồi khẩn cấp đến gặp Tổng thống về vấn đề gì. Trong mọi trường hợp, tất nhiên không phải để trao đổi những cái bắt tay hữu nghị. Còn hai người nữa bước vào phòng khách, đó là Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Zatonov và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rusailo. Cả hai vị quan chức cấp cao này đều mặc thường phục, và đeo hai cravat giống nhau, màu vàng có những đốm nâu. Nhưng không ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, vì họ được gọi đến đây và rõ ràng là đang lo lắng đứng trước cửa văn phòng tổng thống. Trợ lí đi vào để mời mọi người uống chút gì đấy, ông ra hiệu chỉ vào cái bàn con kê trong góc để đầy các loại đồ uống. Xergeev lẩm bẩm: “Điều này phải đấy”, rồi nặng nề đứng dậy, bước đến bên bàn để đồ uống. Đột nhiên bộ đồ pha lê ngân to, khoảnh khắc im lặng vụng về kéo đến, giống như khi đang ở trong bảo tàng, có một người khách tham quan nào đó đột nhiên hắt hơi không đúng lúc chút nào. Nhưng một hồi nhạc chuông phát ra từ những chiếc đồng hồ ở các nhà thờ điện Kremli ngân lên đã phá tan sự im lặng vụng về này... Cuối cùng cửa văn phòng tổng thống mở toang ra và trợ lí Tistov xuất hiện, đi sau ông là Tổng thống, vẫn cái dáng đi hơi uốn éo của mình bước vào phòng khách. Ông bắt tay chào mọi người, Platonov có cảm giác rằng dường như Tổng thống bắt tay ông lâu hơn những người khác một chút. - Mời các anh ngồi! - ông đưa tay chỉ về phía những cánh cửa để mở, sau lỗ cửa hiện ra một cái bàn làm việc lớn, hai mép bàn để hai biểu tượng của chính quyền: bên trái là cờ Liên bang Nga, bên phải là lá cờ của Tổng thống. - Lev Efghenevich - Putin quay sang nói với trợ lý - anh hãy liên lạc với giám đốc FCB ( Cơ quan an ninh Liên bang) và bảo ông ấy đến đây... Khi tất cả đã ngồi vào quanh bàn, trên bàn cũng đặt những chai nước khoáng và những chiếc cốc pha lê, Tổng thống ngồi xuống và đặt hai bàn tay nắm lại lên mép bàn. Ông nhìn quanh một lượt, đại tá cảm thấy trong cái nhìn đó có điều gì là lạ và một chút cau mày kiểu trẻ con... - Các anh thử đoán xem, các vị tướng tá thân mến của tôi, tôi mời các anh đến đây để làm gì? - Putin chăm chú nhìn tất cả những người có mặt. Không ai trả lời. Mặt Xergeev đã bình thường trở lại. - Hôm nay là được tròn một năm chúng ta thực hiện chiến dịch chống khủng bố ở Chesnia - nguyên thủ quốc gia tiếp tục nói - và tôi, thật đáng buồn, chẳng có gì để chúc mừng chính mình và các anh cả... Đơn vị quân đội của chiến dịch đã hoàn tất, - ông đưa mắt nhìn Xergeev, - nhưng hoá ra lực lượng lại ít. Không hiếm những ngày trôi qua mà không bị chấn động bởi tiếng nổ của những trái bộc phá... Nhưng các anh thử tính xem, nếu nổ ở Sali và Gudermess, thì chính ở đây lại bị thiệt hại nhiều nhất... Tôi muốn nói đến chính trị... các khía cạnh đối nội và đối ngoại của lĩnh vực này... - ông ngừng lại một chút. - Tôi và từng người các anh đêm trước chiến dịch đã thoả thuận rằng tất cả các anh tin tưởng tôi và rằng chuyện này sẽ kết thúc và mùa xuân sẽ đến... Không một ai dài lời... Tôi thấy mùa hè sắp qua và tên Taipan phế nhân vẫn cứ sống, khoẻ mạnh và chỉ huy bọn chúng, mà đây chính là một cá nhân mạnh mẽ, nhất quán... Biểu tượng như lá cờ của tôi, - tất cả cùng ngoái đầu lại nhìn quốc huy ba màu bằng vàng - Baader, kẻ có ảnh hưởng cực lớn đối với khủng bố quốc tế, đến giờ vẫn sống ung dung... Hắn chính là thỏi nam châm hút bọn lính đánh thuê và những khoản tiền kếch xù về phía mình... Và chừng nào hai tên này còn, thì sẽ không có hoà bình và hạnh phúc cho dân tộc Chesnia. Không cả hoà bình cho Dagestan và người Oxeti, rất nhiều toà nhà cao tầng sẽ tiếp tục bốc hơi trong không khí, và các đoàn xe áp tải của chúng ta sẽ tiếp tục hi sinh... Tuy nhiên, bản thân các anh biết rõ điều này không thua kém gì tôi. - Tổng thống ngưng nói và đưa mắt nhìn tờ giấy để trước mặt mình.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #2 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:39:19 AM » |
|
Tất cả những người đang ngồi bên bàn đều có cảm giác Tổng thống trực tiếp nói đến họ. Không khí có cái gì đó ngột ngạt và vụng về, dường như họ đã bị bắt quả tang khi đã làm việc gì thô lỗ.
- Thưa Tổng thống, tôi xin phép được nói! - Xergeev đứng dậy, bụng tì vào mép bàn bóng loáng.
- Nhất định rồi... Chúng ta tập trung ở đây để trao đổi ý kiến và tất nhiên, phải thông qua quyết định...
Xergeev lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi trán.
- Tôi không muốn biện hộ - nguyên soái bắt đầu - nhưng tôi buộc phải. Theo tính toán của tôi, chúng ta đã bắn vào mỗi tên khủng bố một trăm viên đại pháo, năm nghìn viên đạn và năm trăm khẩu súng phóng lựu đạn... Tôi không nói về việc hỗ trợ không quân, đại pháo hay thiết giáp... Tóm lại, chúng ta đang chiến đấu với những bóng ma, chứ không phải những sinh vật có thân hình. Trên lí thuyết mà nói lẽ ra những băng nhóm như thế phải bị tiêu diệt từ lâu rồi, nhưng... Tổng thống đã đúng, bọn chúng vẫn tiếp tục hoành hành...
- Anh dự đoán điều gì không? - Tổng thống hỏi.
- Không thể gửi các xe tăng đến vùng núi, không quân thì được, và tôi cho rằng không cần phải đòi hỏi quân đội... Putin gõ gõ các ngón tay và chỉnh lại cái cravat hơi lỏng và bị nghiêng sang một bên.
- Igor Dmitrievich, tôi sẵn sàng đồng ý với anh, nếu như không có một “chữ nhưng”. Tôi đã giao cho anh nhiệm vụ tiến hành chiến dịch chống khủng bố bằng Sắc lệnh kí ngày 25 tháng 8 năm 1999. Nghĩa là toàn bộ trách nhiệm được đặt lên vai quân đội và toàn bộ khối quân sự thuộc phạm vi quản lí của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
Khuôn mặt dài ra của Xergeev lại đỏ lên. Nhưng khoảnh khắc lúng túng lại được phá vỡ: giám đốc FCB và trưởng cơ quan phản gián Petrakov bước vào. Họ xin lỗi cứ như là đi đến nhà hát muộn rồi tiến đến bên bàn ngồi vào những cái ghế còn trống. Trong khi đó Tổng thống lại tiếp tục nói.
- Igor Dmitrievich, đây là tôi nói đến việc anh không thể bãi bỏ sắc lệnh của tôi, vì thế trách nhiệm tổng kết chiến dịch về cơ bản đặt lên vai Bộ trưởng Quốc phòng. Trong đó có cả việc tiêu diệt bọn đầu sỏ của các băng nhóm... Đồng thời tôi không tháo bỏ trách nhiệm của FCB, MVD và cơ quan phản gián vinh quang của chúng ta. Anh ngồi xuống đi... Xergeev vụng về và có vẻ luống cuống ngồi xuống ghế. Trên chiếc cổ ngắn của ông nổi rõ những đường máu, nó gây cho người ta cảm giác những tia máu sắp sửa phun ra. Ông cầm lấy tờ giấy nằm trên bàn, cây bút bi và bắt đầu viết một cách dứt khoát. Tay cầm bút bi của ông lia những đường rõ ràng. Khi viết xong, nguyên soái chuyền tờ giấy cho Platonov ngồi bên cạnh và gật đầu chỉ về phía Tổng thống. Platonov tò mò và chăm chú để ý đến từng chi tiết, ánh mắt lướt trên những dòng chữ viết tháu “Đơn xin từ chức... Tôi xin được từ chức... vì lí do sức khoẻ..."
Khi tờ giấy được trình lên cho Tổng thống, ông không vội đọc ngay. Ông đã hiểu hết và không vội làm quen với những gì đòi hỏi phải phản ứng ngay tức thì. Ông đánh giá Xergeev như một nhà quân sự hàng đầu và hiểu rằng con người hoàn toàn không còn trẻ này phải gánh lên vai mình sức nặng khổng lồ như thế nào. Ông đã đánh giá đúng quyết tâm của ông ấy trong việc bảo vệ hạt nhân quân sự - các binh chủng tên lửa có ý nghĩa chiến lược. Vào đầu những năm 90 khi tất cả bị sụp đổ và phá huỷ, con người này đã cố gắng hết sức để giữ cho cái ô hạt nhân của đất nước luôn ở thế sẵn sàng chiến đấu. “Igor Dmitrievich, tôi không cho phép ông nghỉ một cách đơn giản thế - Tổng thống nghĩ thầm - Thực ra, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra...”
Ông bắt đầu đọc đơn của Xergeev. Có cái gì đó dường như là nụ cười hiện lên trong đôi mắt xanh của ông, tay phải của ông, dường như muốn che đi những gì được viết ra, đặt hẳn lên trang giấy.
- Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể để bọn kẻ cướp đắc ý được. Anh nghĩ sao Igor Dmitrievich? - Câu nói của Tổng thống làm cho không khí bớt căng thẳng, và Platonov không chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, mà ông còn cảm thấy chính Xergeev tóc muối tiêu cũng vậy. - Quỉ tha ma bắt, nóng vội bây giờ là ngu ngốc! - mắt Tổng thống tối lại - Bọn khủng bố chỉ mong chờ điều này để chúng ta ngồi ở dưới tầng cuối cùng mà đánh nhau... - Rút chiếc bút chì màu xanh ra khỏi ống cắm, Tổng thống gạch từng nét hết sức tự tin xoá tờ đơn xin từ chức. - Còn nếu quả thật anh thấy mình không ổn, thì hãy đi nghỉ lấy đôi ba tuần và đi câu cá ở Karelia... Hay là đến dinh tổng thống của tôi...
- Tuân lệnh - Xergeev nói khẽ, ông lại đứng thẳng người lên. - Đôi khi, nhất là khi phải kí kết những báo cáo tổng hợp về những mất mát trong quân đội, thần kinh quả là quá sức chịu đựng... Tốt hơn hết là nghỉ ngơi, còn hơn là ngồi kí giấy báo tử...
- Tôi tin... Vì thế chúng ta phải làm hết sức để nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho bè lũ kẻ cướp này - Tổng thống quay sang nhìn trưởng cơ quan phản gián Petrakov. - Boris Ilic, có bao nhiêu nhóm tác chiến tất cả? Và thiệt hại như thế nào?
Petrakov cũng không còn trẻ nữa, nhưng khác với Xergeev ông trông vẫn còn sung sức. Mỗi sáng ông tập 60 động tác và bỏ ra 20 phút chơi cử tạ. Tóc ông đã ngả bạc, khuôn mặt hằn những nếp nhăn... Cựu chiến binh đã từng đánh chiếm cung điện của Amin1...
Tất nhiên là ông đang chờ Tổng thống hỏi đến mình, nên thần kinh căng thẳng mặc dù bề ngoài không tỏ ra thế. Vì có gì để khoe khoang đâu: trong 12 nhóm điều tra tìm kiếm không một nhóm nào quay trở về căn cứ ở Khankal. Không một nhóm nào.
- Báo cáo tổng thống, rất tiếc là kết quả không có gì để an ủi. Chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề.
- Vì sao?
- Không tìm được bọn đầu sỏ.
- Bọn chúng trốn trong rừng rậm Amazon à? - Nguyên thủ quốc gia hỏi rõ ràng có ý mai mỉa.
Im lặng. Các nếp nhăn trên mặt Petrakov dường như nhíu hết lại. Rồi da mặt như căng bóng, mái tóc bạc dựng lên.
- Tất nhiên không phải ở trong rừng rậm, mà ở trong “vùng xanh” của chúng... Trong những cái hang trông như tổ ong, nằm ở các sườn hẻm núi... Nhân tiện tôi xin nói, chúng ở sâu bên dưới tầng núi đá khoảng 35 mét, nơi mà không một quả bom nào đến được, mà có lẽ cả tên lửa nguyên tử cũng không... Thâm nhập lại gần chúng tạm thời cũng rất khó! - Petrakov cảm thấy bối rối khi nói ra từ “tạm thời” để cứu nguy cho mình.
- Nguyên nhân là gì vậy? - Tổng thống lại hỏi.
- Hệ thống báo tin... Tôi xin nói rằng không thể đi qua nổi. Đó là việc kết hợp những công nghệ liên lạc điện đài hiện đại với khả năng nguỵ trang kì lạ của bọn khủng bố tại địa phương... Tất cả được hoạt động để phát hiện ở những con đường còn cách rất xa hang ổ của bọn chúng... Chúng tôi đã mất 72 người, cuối cùng thì những tin khủng khiếp này đã được nói ra thành tiếng.
- Không phải 72 người bình thường, là 72 chiến sĩ đặc nhiệm... những hình ảnh đẹp và niềm tự hào của cơ quan chúng ta... - Tổng thống nhìn những tờ giấy trước mặt. - Trước mặt tôi đây là báo cáo tổng hợp về những người đã hi sinh, đúng hơn là đi thực hiện nhiệm vụ nhưng không trở về: 72 người của cơ quan phản gián, 72 chiến sĩ, 12 điệp viên, trung tâm chống khủng bố mất 60 người... Không phải là nhiều để đi bắt vài tên đầu sỏ đấy chứ? Sắp tới chúng ta sẽ có cái để viết những mẩu chuyện tiếu lâm... Nhân tiện đây, Iuri Alekxeevich, - Tổng thống quay sang người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Zatonov. - Lần trước anh nói đến việc cử người của mình đến hang ổ của bọn khủng bố... Anh đã biết được gì về chúng chưa?
---------------------------------------------------------------------- 1.Idi Amin – Tổng thống độc tài nước cộng hòa Uganda, thập kỉ 80
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #3 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:42:12 AM » |
|
Zatonov là một người tầm thước. Dái tai trái hơi xệ xuống do thói quen kéo tai trong những lúc khó khăn. Trên chiếc cằm nhẵn lộ ra một vết sẹo, dấu vết của dao cạo râu.
- Nói về những đồng chí đã cố gắng đột nhập vào những băng nhóm khác nhau. Một trong số họ có tên lóng là Saigac, chúng tôi đã gửi cậu ấy đi để đụng độ với đội quân của Baader. Hẳn là ông hiểu tôi đáng nói về ai...
Tất nhiên tất cả đều hiểu: Zatonov đang nói đến tên đầu sỏ của bọn khủng bố mà tất cả các cơ quan mật vụ của Nga đang săn lùng và kẻ mà trong hồ sơ điệp viên được viết với bí danh là Baader Tuyết trắng.
- Số phận của người điệp viên đó thế nào? Liệu anh ta có thoát được không? - Tổng thống đặc biệt chú ý đến đoạn này của câu chuyện, vì bản thân ông hiểu trong một điệp vụ thì việc liên lạc kịp thời với điệp viên quan trọng đến mức nào.
- Tạm thời thì chưa. Nhưng Saigac là một điệp viên rất triển vọng và cậu ấy hành động rất có tính toán để tìm ra hang gấu của Baader và loại bỏ hắn... Ở Gruzia cũng có một điệp viên của chúng ta đang hoạt động... Đó là Sultan...
- Tôi rõ rồi, anh ngồi xuống đi... Tôi muốn các anh báo cáo cho tôi tất cả những gì đang xảy ra. Còn những điều sẽ xảy ra là bọn đầu sỏ còn sống và chúng đang hoạt động, chúng sẽ sống và sẽ làm cho các băng nhóm của chúng hoạt động. Chúng ta không còn thời gian nữa. Nhân dân đang mong chờ những hành động dứt khoát, mà tôi không thể từ chối vì tôi đã hứa rồi. Mọi chuyện cần phải kết thúc trước mùa đông. Các anh hãy bàn thật kĩ chuyện này, một tuần nữa chúng ta lại gặp nhau tại đây...
Putin đứng dậy và mọi người hiểu rằng cuộc họp đã kết thúc. Nhưng khi Platonov đã bước ra đến cửa, Tổng thống ngăn lại:
- Vadim Nikolaievich, hãy nán lại một phút. Anh ngồi xuống đây đi.
Khi họ chỉ còn lại hai người, cặp mắt xanh của Putin nhìn đâu đó trong khoảng không rồi ông nói:
- Giờ chúng ta chỉ có hai người: tôi - Tổng thống của một nước và anh - người đứng đầu trung tâm chống khủng bố... Trách nhiệm của chúng ta rất đặc biệt. Khi đặt tay lên tim mình anh hãy nói xem có phải chúng ta không đủ lí trí và sức mạnh để tiêu diệt những kẻ khốn kiếp này không?
Platonov không thuộc số những người nóng vội. Ông định đứng lên nhưng Tổng thống đã đặt bàn tay rộng của mình lên vai ông.
- Chúng ta có ý chí, và sức mạnh cũng không phải là ít, nhưng đang chiến đấu như quân thành Sparte1 - Platonov nói. - Chúng ta sẽ không giấu rằng đối với bọn khủng bố Chesnia, chúng ta là những kẻ xâm lược...
- Tôi hiểu anh, nhưng anh hãy xét đến khía cạnh khác... Những người Sparte không chặt đầu ai, không bắt cóc kể cả kẻ thù của mình và hơn nữa không nổ tung nhà cửa của những người dân vô tội, không giết phụ nữ và trẻ em... Có khác nhau không?
- Tất nhiên! Nhưng tâm lí của những kẻ li khai hoàn toàn khác...
- Được rồi, tôi đồng ý, nhưng để làm gì? Tôi và anh không phải những chuyên gia tâm lí... Tuy nhiên có thể là lúc này chúng ta không có đủ yếu tố này. Các phương tiện truyền thông đại chúng của chúng ta ở khắp các góc phố phải kêu lên rằng: Không phải nước Nga đang tiến hành chiến tranh, mà bọn chúng khai chiến chống lại nước Nga. Cần phải nói điều này cho mỗi người mẹ Chesnia, mỗi người chị và người vợ hiểu để họ ngăn những người đàn ông của mình tham chiến. - Putin ngừng lại và quay sang người đối thoại: - Anh có mang theo bản đồ Chesnia không?
- Vâng... - Platonov mở chiếc va li để cạnh chân ghế và lấy ra một tấm bản đồ khổ lớn được gấp làm tư. Ông trải nó lên bàn.
- Anh hãy chỉ cho tôi xem, theo anh, Baader và đồng bọn của hắn có thể ở đâu?
Cầm lấy cây bút bi trên bàn, Platonov vạch những đường bao quanh biên giới nước cộng hoà.
- Theo tin tình báo... mà đây chính là thông tin báo cáo của nhóm tình báo quân đội thuộc cơ quan phản gián liên bang và FCB, Baader và ban tham mưu của hắn ẩn nấp đâu đó ở chỗ này, thuộc miền Nam nước cộng hoà, cách biên giới Gruzia khoảng 12 cây số. Không xa hẻm núi Panki. Chúng tôi đã mã hoá khu vực này, gọi là “ô vuông đỏ”...
- Tại sao lại là màu đỏ?
- Có thể các điệp viên đã liên tưởng nơi này với lượng máu mà tên Baader đã đổ ra... “ô vuông đỏ”, còn nếu định vị trên bản đồ thì gọi là “ô vuông E-9”.
Tổng thống chăm chú quan sát chuyển động của “cây bút bi” trên tấm bản đồ và thầm tính toán.
- Diện tích của ô vuông này là bao nhiêu? - Putin hỏi.
- Nếu tính đến các thông tin mà bọn khủng bố đã trì hoãn rất khéo, diện tích này bằng 60 kilômét vuông. Tất cả các nhóm tình báo - tìm kiếm của chúng ta đã bị mất tích như chui vào trong lòng đất ở những nơi này. Thật chẳng vô lí khi gọi hẻm núi này là Hố Thối.
Cả hai im lặng. Platonov gõ gõ đuôi bút lên tấm bản đồ, Tổng thống chăm chú quan sát lãnh thổ dẫn đến “ô vuông đỏ”.
- Nghĩa là có thể đi qua ô vuông này trong vòng một giờ đồng hồ ở tốc độ bình thường? Nếu tính đến việc đột ngột phải đi qua địa phương là ba tiếng. Chúng ta còn tính ra “hệ số Chesnia” và hãy nhân với 10... Anh nghĩ sao, Vadim Nikolaevich - chúng ta sẽ làm xong việc trong vòng 30 tiếng?
Platonov vốn không phải là người dễ ngạc nhiên trước chuyện như thế, nhưng khi nghe những lời Tổng thống nói từng đột da gà lạnh nổi khắp lưng ông. Ông nhìn dán mắt vào bản đồ, mà chính xác là nhìn vào một điểm, ở “Uruc- Mortan”...
- Có thể tính toán về mặt số học.
- Ổn rồi. Anh hãy chọn khoảng 10 - 12 người đáng tin cậy. Nhân tiện tôi hỏi, anh chọn người như thế nào - cá nhân anh chọn hay theo hồ sơ lí lịch?
- Cả hai. Nhưng mỗi lần trước chiến dịch tôi đều lấy danh nghĩa cá nhân chuyện trò với từng người trong số họ... Xin lỗi Tổng thống, cần lựa chọn người trong số nào - điệp viên thuần tuý hay một nhóm đa dạng trong từng đơn vị... nghĩa là cả FCB, cả điệp viên, cả các sĩ quan đặc nhiệm của MVD...
- Chọn một đội ngũ như thế nào là tuỳ anh xem xét, nhưng với một điều kiện... Đó phải là những người Sparte thực sự - và phải biết chiến đấu bằng sức mạnh của tinh thần. Anh cần bao lâu để làm việc này?
- Hai tuần, không hơn đâu... Chúng ta có nguồn quân dự trữ xuất sắc. Một người Dagestan tên là Makhmut Izerbecov hàng ngày vẫn đến báo cáo xin đi đến hậu phương của bọn Chesnia.
- Sao anh không gửi đi?
- Chúng ta đã mất quá nhiều chiến sĩ giỏi nhưng vấn đề không chỉ ở chuyện này. Gia đình 8 người của Izerbecov đã bị giết trong chiến dịch Dagestan... Mong muốn trả thù không phải lúc nào cũng là người dẫn đường tốt...
- Chưa hẳn thế! - Tổng thống cuộn tấm bản đồ. - Nếu điều này là công bằng thì luôn như vậy, và đây sẽ là động lực mạnh mẽ nhất... Anh hãy để ý đến chàng trai này, phải giúp cậu ta được thanh thản.
- Tuân lệnh - Platonov đứng dậy và chờ phản ứng của tổng thống - Còn gì nữa không thưa Vladimir Vladimirovich?
- Không, tạm thời thế là đủ... Anh hãy lên kế hoạch lịch trình đi chi tiết và theo quan điểm của anh thì những con đường nào có xác suất đến được “ô vuông đỏ”... Và tất nhiên cả đường lui nữa...
- Vâng thưa Tổng thống, kế hoạch như thế tôi đã lên rồi... sáu phương án tất cả...
- Hãy lập cả phương án thứ bẩy, chúng ta sẽ xem xét ở đó...
- Tuân lệnh! Tôi có thể đi được chưa?
Tổng thống bắt tay đại tá và họ chia tay nhau.
“Liệu mình có quá nguyên tắc khi nói về lòng hận thù không nhỉ? - Tổng thống tự hỏi khi chỉ còn lại một mình. - Bọn khủng bố cũng biện minh cho những tội ác của mình bằng hành động báo thù và đôi khi bằng máu... Chẳng lẽ mình lại không giống chúng? Mình không muốn lập luận giống chúng... mà dù sao cứ để xem đã: đôi khi sự trả thù có thể là cách không tồi để đạt được mục đích... Hình như vị tổng thống thứ 12 của Hoa Kì Garfield đã nói đến điều này... Đừng đỏng đảnh, mình hãy nhớ đến những lời có cánh của ông ấy: “Tôi không bắt tay vào làm được việc gì vì hận thù. Nhưng tôi sẵn sàng làm được những gì có thể nhờ lòng tin vào tương lai”.
Thông tin tình báo được báo về qua số điện thoại tác chiến ở Dusanba. Gửi Zakhar Theo thông tin của Tustun, nhân vật Đệ nhất sẽ đi từ Kangadar đến Chesnia để điều tra. Thời gian: từ ngày 10 đến hết ngày 15/08/2000. Mục đích là điều tra thị sát quân đội khủng bố dưới quyền của Baader và Taipan, cũng như việc chúng hoạt động trên lãnh thổ Chesnia. Hành trình đi: Kangadar - Tebris - Artvin (Iran). Con đường vận chuyển: qua Gruzia. Điểm đến cuối cùng: căn hộ - hang ổ tham mưu của Baader. Phương tiện đi lại: máy bay (trực thăng hoặc máy bay phản lực). Thông tin bổ sung sẽ đưa vào tài liệu báo cáo chuyển đến cho ông không muộn hơn ngày 30-31. Dervizh2
--------------------------------------------------------------------- 1. Sparte, một thành phố quốc gia Hi Lạp cổ, nằm ở phía Nam bán đảo Peloponnec. Sau cuộc chiến xảy ra vào thế kỉ 8-6 trước Công nguyên đã trở thành một quốc gia hùng mạnh.
2. Phân đội đặc nhiệm Dervizh thuộc cụm bẩy KGB, thường xuyên phối hợp hoạt động cùng đội đặc nhiệm Alfa.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #4 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:50:33 AM » |
|
2 VOLGOGRAD – DẤU HIỆU ĐÁNG LO NGẠI Ở thành phố anh hùng thời gian này trời nóng như thiêu đốt. Trên bầu trời rát bỏng không thấy bóng chim bay qua, người già và những người đau yếu không dám ra đường, còn giới trẻ thì bất chấp không gian ngột ngạt đang hăng hái trước ngưỡng cửa thi vào đại học. Một người đứng tuổi đội mũ rơm đã cũ và mặc áo phông đã bạc màu vì thời gian bước ra khỏi cổng toà nhà số 58 trên phố Pavlov. Ông ta đi đến gần cột đèn giao thông và không xem xét gì hết vượt qua đèn đỏ. Một chiếc “Honda” màu bạc suýt nữa thì đâm vào ông ta ở giữa phố. Ông ta chửi thể, dứ nắm đấm đe doạ. Cái túi lưới trong tay ông ta rung rung, rồi ông ta tiếp tục đi như chạy. Đi qua hai đại lộ nữa, ông ta dừng lại trên bậc thềm tam cấp khá rộng dẫn vào UVD ( Cục Nội vụ). Đọc xong tấm biển đề ngoài, ông ta bước lên bậc thềm và đẩy cánh cửa nặng nề. Một người mặc áo lót thuỷ thủ, rõ ràng là đang rất vội, chạy bổ ra đâm sầm vào ông ta, thiếu chút nữa thì làm ông ta ngã, và gọi oang oang: “Taxi!”. Người cầm túi lưới đứng tránh sang một bên, lấy ngón tay day thái dương và đi thẳng vào trong Cục Nội vụ. Một cái đầu đội mũ lưỡi trai thò ra sau ô cửa sổ nhỏ, và ông khách quay sang hỏi: - Tôi có thể nói chuyện với ai? - Ông hãy giới thiệu về mình! - người thường trực đứng dậy, ông khách nhìn thấy một cảnh sát còn rất trẻ đeo quân hàm hạ sĩ trên vai. - Tôi là Kireev Piotr Iakimovich... Tôi cần phải nói chuyện với Giám đốc Sở của các anh... - Bí mật lớn à? - Hạ sĩ lại ngồi xuống và bắt đầu ghi gì đó vào một quyển sổ dầy. - Có thể! - Kireev gục gặc đầu, cố đưa mắt tìm bảng chức danh phòng giám đốc sở. - Nào, chỗ ông có chuyện gì chấn động? - Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ xẩy ra một vụ chấn động khiến phải rụng hết răng đấy. - A ha, có vẻ lỗ mãng... - Tuy nhiên, viên cảnh sát vẫn nhấc điện thoại và gọi cho ai đó: - Arkadi Alexeevich, có một ông già đã về hưu nào đó rất muốn gặp ông. Vâng, tuân lệnh... - Viên thường trực đứng lên và dùng tay chỉ đường cho Kireev. - ông hãy đi lên tầng hai, ở đó ông sẽ tìm thấy. Ông già bước ra, ngay sau cánh cửa hiện ra một cầu thang khá tối. Phòng của Giám đốc Sở Arkadi Alexeevich, mặc dù đã mở hết cả ba cửa sổ, phòng vẫn nóng ngột ngạt và đầy hơi thuốc. Vị trung tá khá đậm người, tóc chải một đường ngôi thẳng tắp trên cái đầu đã hói một nửa, miệng đang nhai gì đó. Ông không mặc cảnh phục, cravat nới trễ xuống. - Báo tên và cho tôi biết lí do? - Trung tá đưa mắt thờ ơ nhìn vị khách có tên Kireev trông không mấy ấn tượng. - Tôi có thể ngồi xuống không ạ, tôi đang toát hết mồ hôi..., trời nóng như rang... - Mời ông ngồi, ông hãy nói ngắn thôi, tôi cũng đang rất nóng. - Vâng, chuyện là... - Rõ ràng mồ hôi toát ra khắp người Kireev, vì không tin lắm vào việc những người ngồi trong phòng làm việc quan liêu này sẽ hiểu đúng ông ta. - Thế ông có chuyện gì? - Không thể sống nổi nếu về hưu bây giờ đúng không? Vậy, thưa đồng chí trung tá, người ta sẽ chi tiêu như thế nào khi về hưu... - Anh hãy nói ngắn gọn thôi! - Trung tá chau mày lại. - Vâng, ngắn gọn đến mức có thể... Tôi cho rằng bọn khủng bố đang tiến vào thành phố của chúng ta. Chỉ xin ông hãy nghe tôi nói... Ba hôm trước ở ngoài chợ, một tên người Kavkaz đã lại gần tôi và hỏi tôi chỗ nào có thể thuê được phòng trọ. Phòng dành cho ba người. Tôi dẫn họ đi xem... Tôi có vài căn hộ cho thuê: hai phòng độc lập... Tôi dẫn thanh niên này đến chỗ tôi, anh ta xem xét xong liền đặt tiền ngay... - Đặt nhiều không? - Không còn lời để nói. 100 USD, có thể nói rằng rất nhiều. - Thế thì ông cứ ở đấy mà vui sướng, chứ đến sở cảnh sát làm gì? - Nếu Kireev để ý hơn, ông ta sẽ nhận thấy những đường gân hai bên trung tá nổi lên rất rõ và cái nhìn của ông đã trở nên căng thẳng. - Tôi đến Sở cảnh sát để làm gì à? - Kireev đến gần bên bàn và nói khẽ, gần như thì thầm: - Chúng đã bóc lớp giấy dán tường... tạo ra một hầm bí mật... Đằng sau bức tường tôi dán giấy có một khoảng trống. - Kireev lấy hai ngón tay chỉ vào khoảng trống nào đó. - Một buổi sáng chúng biến đi đâu rất sớm, tôi tranh thủ rẽ vào phòng chúng ở trọ. Tôi vào và trông thấy - trên tường mạng nhện không ra mạng nhện, cũng không ra những chỗ lem luốc... Tôi lại gần hơn, aha, đó là những lớp giấy dán tường bị bóc ra. Tôi cầm lên một tấm, sau nó có một cái lỗ, tôi thò tay vào đó, đồng chí trung tá, ông đang nghĩ gì vậy... - Ông cứ nói tiếp đi? - Tôi tìm thấy những cái bao. Không lớn, nhưng chỉ cần ông đừng ngã xuống khỏi ghế... Thứ nhất, trong bao đầu tiên tôi tìm thấy một khẩu súng lục... Khẩu súng có 6 viên đạn thật. Cạnh nó có ba bao đạn mới. Nhưng ông đừng nghĩ rằng tôi đã ngu ngốc để lại dấu vân tay mình trên khẩu súng. Tôi cầm dây quai của nó như trong phim... - Tôi tin ông, thế chuyện gì xảy ra nữa? - Trong bao thứ hai... Thoạt đầu tôi nghĩ nó là xà phòng, nhưng trên những cái bánh đó dòng chữ tiếng Nga: trotyl, mỗi bánh 400 gram, tất cả là bốn bánh. Nếu rửa bằng bánh xà phòng loại này, nghĩa là anh rửa bằng máu đúng không ạ? Ông ấn nút điện thoại và nói: - Vichia vào đây.... Xong trung tá lại nhìn ông khách. - Trong bao thứ ba có gì? - Hình như là mattit trát cửa sổ... Đầu tiên tôi nghĩ thế. Nó dinh dính giống nhựa dẻo, có màu hơi vàng. Trong cái hộp cũng bọc giấy bóng kính này có vài quả mìn với kíp nổ lớn... May mà tôi đã nhìn thấy khi còn là quân nhân... - Khá thu hút đấy, ông Piotr... - Piotr Iakimovich, đã về hưu, cựu chiến binh... Bốn mươi năm làm việc ở nhà máy sản xuất máy kéo tỉnh Vladimir... Trung tá đứng dậy, cầm theo điếu xì gà chưa hút hết, tiến về phía cửa sổ. - Piotr Iakimovich, ông sống ở đâu? - Gần đây thôi, cách sở của các ông hai dãy phố. Phố Pavlov, số nhà 58, căn hộ 12. Tôi được cấp căn hộ này... diện ưu đãi cho cựu chiến binh... Nhưng trung tá im lặng. Ông đang chờ ai đó. Và quả thật chưa đầy hai phút sau có tiếng gõ cửa vang lên.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #5 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:52:40 AM » |
|
- Mời vào! - Một người vẫn còn trẻ, trông khoẻ mạnh, mặc thường phục bước vào phòng. - Thiếu tá phụ trách điều tra hình sự Victor Moroz - trung tá giới thiệu với Kireev. - Victor, tôi không mời cậu ngồi đâu, công việc đang rất gấp... Cậu hãy mang theo người của mình đến ngay phố Pavlov... Đây là Piotr Iakimovich, ông ấy sẽ chỉ đường, ông ấy sống ở đó, trung tá nhìn Kireev bằng ánh mắt thiện cảm. - ông ấy đến đây để phàn nàn về “bộ lông con pich” - các cơ quan bảo vệ quyền lợi khu vực miền Nam đã gọi dân Kavkaz như thế... - Nhưng phải cẩn thận, ở đó chúng có thuốc nổ. Khi nào cậu đến nơi, tôi sẽ gọi điện cho UFCB (Cơ quan An ninh khu vực) và RUBOP, vì có việc cho các đồng nghiệp của chúng ta làm...
- Một dàn đồng ca đúng không đồng chí trung tá, - cách nói năng này của sĩ quan dưới quyền với thủ trưởng của mình chứng tỏ mối quan hệ thân thiết giữa họ. - Nếu có chuyện gì, nên bắt các ông khách này hay thả họ?
- Tự cậu hiểu lấy, đây chỉ làm một nhóm... Nếu chúng đã tổ chức như thế thì chắc không hoạt động đơn lẻ. Giờ cậu đi làm nhiệm vụ đi và hãy quan sát bên ngoài...
- Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu anh không phản đối, tôi sẽ mang gọi thêm Akimov, Poxpelov...
- Không thêm được nữa đâu, mọi người đi làm việc cả rồi... Ba người bọn chúng và ba người các anh... Quỉ tha ma bắt cái lũ khủng bố này! - Trung tá kéo gạt tàn về phía mình và bắt đầu hút thuốc. - Phải để các chiến sĩ đặc nhiệm UFCB và cơ quan phản gián hoạt động - ông nói - khi đó chúng ta sẽ quyết định làm gì tiếp.
- Nếu chúng chạy mất thì sao?
- Đừng để xẩy ra chuyện này, giờ cậu đi đến đó đi.
Ngồi nghe ông thủ trưởng nói chuyện với cấp dưới của mình, Kireev cố động não xem toàn bộ câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đối với ông ta.
- Chúng ta đi chứ? - Viên sĩ quan mặc đồng phục quay sang ông ta hỏi.
- Hượm đã! - trung tá ngồi xuống bên bàn. - Nhớ đợi điện thoại của tôi, hoặc của UFCB...
Ngồi vào trong xe Kireev cảm thấy hết sức ức chế vì nóng.
- Hay là đầu tiên cứ để tôi về nhà một mình? – ông quay sang hỏi Victor.
- Vâng! - ông sẽ xuống xe ở cạnh cửa hàng “Đồ da”, ông hãy đi bộ về nhà, và đừng để bọn chúng nghi ngờ... Nếu nhà vẫn yên ắng và không có ai cả thì ông hãy ra ban công rồi cởi mũ ra. Ông hiểu chứ?
- Được rồi... Tôi sẽ cởi mũ... thế cầm mũ tay nào?
- Điều đó không quan trọng. Nhưng nếu bỗng dưng bọn chúng thấy động, còn chúng tôi đang theo dõi, thì ông không được chạy cuống lên, mà ngay lập tức nằm hẳn xuống sàn nhà và im lặng...
- Nhỡ chúng đã về đó rồi thì sao?
- Thì ông hãy tháo mũ ra rồi lại đội ngay vào. Giờ chúng tôi sẽ đưa ông về nhà và ông hãy chỉ cho chúng tôi cái ban công nhà mình...
Trong xe ngột ngạt đến mức không chịu nổi, Kireev cảm thấy rất khó chịu, ông lôi trong túi ra một cái hộp bằng nhôm và dốc ra một viên thuốc giảm căng thẳng.
- Ông đừng lo - Moroz quay sang ông và nói. - Sẽ ổn cả thôi...
- Nhà ông ở tầng mấy?
- Tầng bốn.
- Chỗ đang phơi tấm vải trải giường kia phải không? - Poxpelov hỏi.
- Phải, tôi giặt nó hôm qua.
- Thế thì phải chơi trò báo hiệu. Nếu các anh bạn trẻ của ông chưa về, ông rút tấm vải trải giường xuống, nếu chúng ở nhà ông hãy dịch vị trí của nó trên dây phơi.
- Thế làm gì với cái mũ?
- Bỏ nó đi. ông sẽ báo hiệu bằng vải trải giường, đứng ở đây nhìn thấy nó sẽ rõ hơn.
Đến gần cửa hàng “Đồ da”, ông già về hưu xuống xe, và dường như bước khập khiễng trên phần đường tối. Đâu đó trong không khí thoảng mùi hương hoa nhài bay đến tận chỗ ô tô.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #6 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:54:55 AM » |
|
Akimov chỉnh lại đai đeo bên trong áo khoác và chợt nhớ ra anh đã không mang theo đạn dự trữ cho khẩu PM của mình, anh cảm thấy mồ hôi túa ra khắp người.
- Các anh em, các cậu có nghĩ trong thành phố chúng ta có chỗ bán bia lạnh không?
- Ô, hết chỗ nói! Tôi còn một ít. - Poxpelov cởi áo khoác. Nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện khác, không biết các đồng nghiệp FCB của chúng ta hành động nhanh đến mức nào.
- Giờ chắc họ đang chạy - Moroz trấn an đồng đội.
Ngồi trong ô tô họ quan sát ban công qua cửa sổ, nhưng lại mở hết các cửa chính ra. Những hạt mồ hôi ánh lên trên thái dương Moroz, anh lấy một tờ báo gấp làm tư và phe phẩy quạt, còn đầu thì luôn nghĩ đến cái điện thoại tổ ong để trong túi áo bên phải.
- Kìa, có tín hiệu rồi! - Akimov kêu lên - Nghĩa là bọn chúng không có nhà...
Qua kính xe Moroz nhìn lên căn hộ số 12 và không thấy tấm khăn trải giường nữa. Anh lôi điện thoại ra và gọi cho trung tá Bưstrov để báo cáo tình hình. Trung tá ra lệnh cho anh phải kiểm soát lối vào toà nhà Kireev sống và xác định những người ra vào toà nhà...
Họ cho xe chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn đến garage đỗ xe ở trạm biến thế cách ngôi nhà khoảng 50 mét. Poxpelov lôi máy camera tê lê được bọc trong giấy bóng kính màu đen ra khỏi thùng xe, và giống như đang đo đạc, anh ngồi ở ghế xe sau quay những đối tượng xuất hiện ở lối vào đầu tiên. Sau đó anh đặt máy quay lên đầu gối.
Moroz nhìn đồng hồ, trong đầu anh vang lên giọng nói có vẻ tuyệt vọng:
- “Quỉ quái thật, chỉ còn hai tiếng nữa? Không biết chiều nay chúng có về hay không? Chúng ta phải túc trực ở đây...”
- Chúng ta đến phải lần lượt đi uống bia mất! - Poxpelov không chịu nổi cơn nóng, thò đầu ra cửa thông gió dưới bóng râm, nhưng không khí oi nồng đến mức ở chỗ râm cũng không mát hơn được là mấy.
Gần 40 phút sau trưởng ban bắt giữ Cơ quan An ninh liên bang, thiếu tá Gordeev gọi điện vào máy di động của Moroz. Họ sắp xếp trình tự hành động, để làm việc này cần đến một công an viên khu vực.
Nói chuyện với Gordeev xong, Moroz nói:
- Các anh em ạ, giờ tất cả chúng ta hành động dưới quyền của FCB và phải đo đếm bước chân của chúng ta sao cho trùng với những bước đi của các sĩ quan đặc nhiệm. - Anh lại bấm số và nói chuyện với Bưxtrov để bàn về việc bố trí cử đến một công an khu vực. Vấn đề hoá ra không đơn giản thế. hiện giờ không ai biết phải tìm viên công an này ở đâu. Nhưng rõ ràng số phận thường sắp xếp mọi thứ lí trí hơn con người. Chưa đầy nửa tiếng sau, anh công an khu vực Ivan Usach xuất hiện trước mắt họ, sau đó lạc vào ống kính máy quay của Poxpelov.
- Làm gì với anh ta bây giờ? - Moroz hỏi bâng quơ.
- Nhiệm vụ của anh ta là đi quan sát khắp khu vực này và tổ chức các buổi nói chuyện cà kê bằng rượu - Bản thân Akimov cũng từ công an khu vực mà lên UGRO nên anh biết được tính năng vừa phức tạp, vừa đơn giản của công việc này. Thậm chí anh còn định mở hẳn cửa xe để gọi người công an khu vực, nhưng Moroz ngăn anh lại.
- Đừng, cứ để anh ta đến đây.
- Nhưng anh ta có thể làm hỏng việc.
- Chúng ta hãy chờ xem anh ta đi đâu... Lạy Chúa! - Moroz quay sang Akimov, cậu hãy ra xem chàng trai này định đi vào căn hộ nào...
Khi cổng lối vào được mở ra, Akimov ra khỏi xe và bước nhanh về phía ngôi nhà. Cái thân hình cân đối mặc bộ đồng phục may không được cẩn thận lắm của anh khuất sau cổng lối vào.
- Victor, anh đang nghi ngờ điều gì vậy? - Poxpelov hỏi Moroz.
- Quỉ mới hiểu nổi anh ta, vào những lúc như thế này cái gì cũng khả nghi hết...
- Tôi cho rằng thời tiết nóng nực làm chúng ta mất tinh thần mất.
Akimov bước ra khỏi cổng lối vào và đi như chạy quay lại chỗ ô tô.
- Người công an viên đến căn hộ số 12, chỗ Kireev. - Akimov đã kịp ngồi vào trong xe.
- Không thể! - Moroz đánh rơi mẩu báo qua cửa thông gió.
- Tôi nhìn thấy tận mắt. Tôi đã lại gần vào nhìn đi nhìn lại số nhà... Số 12...
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #7 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:57:02 AM » |
|
Moroz gọi điện cho Gordeev và thông báo tình hình.
- Tạm thời chúng tôi chưa rõ chuyện này. - Moroz nói vào điện thoại. - Nhưng điều này có lí hay không? Anh biết đấy, anh phải gánh trách nhiệm về mình...
Moroz tắt máy và nói:
- Hoá ra người của FCB cũng ở đâu đó quanh đây, họ cũng nhìn thấy Usach bước vào ngôi nhà... Họ ra lệnh giữ anh ta lại.
- Nhưng như thế thì không hay cho lắm! - Akimov phản đối yếu ớt - Nếu như chàng trai đó vô tình đến đây, chúng ta có thể khiến anh ta nổi giận vì chúng ta đã thiếu tin tưởng...
- Còn nếu như có chuyện thì sao? Thì lúc đó chính chúng ta lại làm mình nổi giận.
Có hai người phụ nữ xách túi đi về phía cổng, họ dừng lại cạnh cổng vào rồi bước vào trong nhà.
- Tôi hi vọng đây không phải là các nữ khủng bố. - Poxpelov nói rồi bỏ máy quay xuống.
Một chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra: một mình Kireev đi ra khỏi cổng vào đầu tiên. Xoay xoay cái đầu cổ rụt đến tận vai, với dáng đi có vẻ lạ lùng khó hiểu ông băng qua đường tiến về phía một cửa hàng mang tên phụ nữ “Alena”. Moroz rất muốn ra khỏi xe để ngăn Kireev lại, nhưng không dám chắc rằng các cửa sổ nhà ông ta không trông ra cửa hàng. Và họ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người công an khu vực đi ra khỏi cổng vào và cầm theo một gói bọc giấy bóng kính.
- Tôi xin lấy UGRO mà thề rằng Usach đã đi tay không khi bước vào trong ngôi nhà! - Poxpelov thầm nói ra những điều mình lo lắng.
Moroz thụt đầu vào và bắt đầu tính toán các phương án. Anh nghĩ nếu bây giờ gọi điện cho Bưstrov thì sẽ mất thời gian và người công an khu vực sẽ đi khỏi đây...
- Lạy Chúa, cậu làm quái gì vậy? - Anh quay sang Akimov đã ngồi vào vô lăng. - Cậu hãy lái xe đi theo con đường nhỏ chặn Usach lại.
Akimov cho xe chạy dọc theo ngôi nhà và rẽ vào một góc đường... Ô tô lăn bánh từ con đường nhỏ trải nhựa đường, nó chạy qua một đại lộ rồi chạy đến chỗ thảm cỏ đã chết khô vì nắng. Khi cánh cửa xe bên phải song song với người công an, Moroz đột ngột mở cửa và bật ra khỏi xe.
- Đứng nguyên tại chỗ! - Anh nói khẽ với Usach và hất đầu về phía ô tô.
Mặt Usach tái đi lúc thì vì nóng, lúc thì vì sợ, trông như một tờ giấy ướt, mắt anh ta trố ra. Anh ta thậm chí còn không chế ngự được nỗi sợ hãi... Anh ta cúi xuống và muốn đặt cái gói đó xuống đất một cách hết sức thận trọng, tuy nhiên Moroz không cho phép anh ta tuỳ tiện như vậy. Anh cầm chặt tay anh ta, dẫn đến chỗ ô tô và bảo anh ta vào trong xe. Lúc đấy vài thanh niên trẻ và khoẻ mạnh xuất hiện như mọc từ đất lên và đi quanh ô tô. Một người cao lớn, tóc vàng, để râu, rõ ràng là già hơn những người khác tách ra bước đến chỗ Moroz và giới thiệu: “Tôi là thiếu tá Gordeev...” Và không vòng vo nhiều, anh nói tiếp: “Thiếu tá, anh hành động đúng lắm, mặc dù có hơi mạo hiểm... Có gì trong bao của người bị giữ đấy?”
- Chúng tôi còn chưa làm sáng tỏ được. - Moroz đang hút thuốc và nhận thấy tay anh run run. - Trong cái bao của anh có gì thế? - Anh quay sang hỏi viên công an khu vực đang cúi đầu im lặng và nhìn chăm chăm vào gáy Akimov.
Moroz chưa vội nhấc cái bao ra khỏi đầu gối anh ta, thận trọng sờ vào nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là tay anh chạm phải thân súng.
- Chúng ta giải anh ta về sở rồi điều tra sau.- Moroz nói và được Gordeev tán thành.
Thời gian hỏi cung người công an khu vực trong phòng cách âm được chia làm ba lần: trưởng UVD Bưtorov, Moroz và thiếu tá Gordeev. Cái gói bọc giấy bóng kính nằm trên chiếc bàn con được vít chặt xuống sàn xi măng: trong gói có một khẩu súng lục và ba hộp đạn, bốn gói chất nổ trotyl và một gói gì đó theo lời ông già Kireev nói thì giống như nhựa dẻo. Đây chính là thuốc nổ “nhựa dẻo” hay còn gọi là thuốc nổ Ci-4, có khả năng huỷ diệt lớn. Tổng cộng số thuốc nổ đó cân được 5,5 kg.
Ông già về hưu Kireev cũng được người của Gordeev giải về sở. Mặt ông tái mét và luôn đặt tay lên che tim. Nhưng không phải vờ vĩnh, mà vì sợ hãi và căng thẳng thần kinh nên ông mất tự chủ. Họ bị hỏi cung ở các phòng khác nhau. Nhưng nội dung thì giống nhau.
Theo lời của Kireev thì trước đây người công an khu vực thường lui tới nhà ông ta để nhậu nhẹt với nhau. Nhưng ông ta không biết gì về chuyến viếng thăm hôm nay, và mới đầu đã nghĩ là do hôm nay ông đã đến sở cảnh sát. Usach bước vào phòng khách và hỏi ông xem trời nắng thế này ông có muốn uống bia không rồi đưa cho ông 100 giúp, số tiền mà ông đã cầm ra cửa hàng “Alena”.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #8 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 10:58:46 AM » |
|
Tuy nhiên Moroz cảm thấy rằng ông già giấu chuyện gì đó. Và anh mềm dẻo, hỏi xa xôi:
- Còn vào cái lần chúng đến gặp ông ở chợ, có ai đi cùng chúng nữa không?
Kireev cúi mắt nhìn xuống và mân mê cái mũ rơm. Ông do dự. Gordeev bắt đầu tham gia:
- Tôi cho là nếu họ không muốn nói với chúng ta toàn bộ sự thật, thì rất có thể ông Piotr Iakimovich đây là đồng bọn của chúng... Đã tham gia...
Mặt Kireev lại tái hơn. Sau đó ông bị sức nóng làm cho mệt mỏi - đây không phải là chuyện đùa, mà là có mùi khủng bố. Ông bắt đầu kể. Hoá ra là bọn chúng đến gặp ông qua lời giới thiệu của người công an khu vực. Piotr Iakimovich sống một mình và không phải trả tiền căn hộ trong nửa năm, và cho thuê nhà...
- Tôi đúng là mua dây buộc mình! - Kireev đưa lòng bàn tay đầy mồ hôi lên gáy. - Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh công an khu vực lại giới thiệu với tôi những người như thế.
Còn trong khi đó, thoạt tiên Usach quyết định chơi trò im lặng, mỗi lần câu hỏi đưa ra anh ta lại nuốt nước bọt, cứ như cổ họng bị mắc. Và luôn xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
- Đồ khốn, mày cứ thi gan đi! - Bưxtrov mất bình tĩnh và thẳng tay đấm vào quai hàm người thuộc cấp của mình. Anh ta ngã xuống nhưng không ai đỡ dậy.
- Chúng là ai và anh làm quen chúng trong trường hợp nào? - Giọng Gordeev đã dịu lại. - Chúng trả cho anh bao nhiêu?
- Năm trăm...
- Tiền đô à?
Usach lắc đầu.
- Chàng trai, lẽ nào chỉ vì tờ giấy 500 mà cậu bán linh hồn cho quỉ? - Moroz cũng nắm chặt tay, hơi ghìm lại để không đánh Usach.
Bỗng nhiên Usach tuôn ra những lời phân tích rất có lí:
- Nếu các anh làm ầm ĩ vụ của tôi lên, chúng sẽ hiểu rằng tôi đã bị bắt và chúng sẽ biến mất...
Tất cả những người có mặt trong phòng hỏi cung đưa mắt nhìn nhau. Đây là điều rất rõ ràng: Usach phải chuyển cái bao đó cho người khác...
- Anh phải mang nó đi đâu và cho ai? - Gordeev hỏi và đỡ Usach ngồi lên ghế.
- Lúc bốn giờ ở lối vào sở thú cạnh phố Turghenev...
- Cho ai?
- Gaxanov Valekh...
- Một trong những tên sống ở nhà Kireev đúng không?
- Phải. Tôi làm quen với hắn ngoài chợ, thậm chí có lần còn phạt tiền hắn vì tội mất vệ sinh...
Gordeev nhìn Moroz ra hiệu bảo anh ra ngoài nói chuyện riêng. Họ bước ra hành lang.
- Victor, chúng ta làm gì bây giờ? - Họ sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu để bộ ba này biến mất.
- Bây giờ tất cả sẽ phụ thuộc vào Usach. Sau này chúng ta sẽ xử lí anh ta, còn bây giờ... - anh nhìn đồng hồ - cần phải để anh ta đi đến sở thú... Cứ để anh ta nói với tên Gaxanov đó là Kireev không có nhà.
- Nếu nói về kinh nghiệm bản thân chúng thì chúng không phải là những nhà tâm lí tồi. Chúng sẽ không tin. Và trông bộ dạng anh ta bây giờ không đúng vai cho lắm.
- Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Tất nhiên, thậm chí nếu anh ta chuyển gói này đến cho chúng, thì tôi cũng không chắc rằng cả ba tên sẽ ra đón anh ta.
- Dù chỉ túm được một tên, chúng ta sẽ đập vỡ chúng.
Gordeev lôi điện thoại trong túi ra và gọi cho người của mình. Anh ra lệnh không quá 15 phút nữa phải phong toả tất cả các lối vào lẫn lối ra của sở thú.
Khi họ quay lại phòng hỏi cung, họ thấy Usach đang nức nở.
- Được rồi, chàng trai! - Gordeev an ủi. - Giờ chúng tôi sẽ đưa anh đến sở thú, còn anh hãy tranh thủ phác hoạ chân dung bọn chúng cho tôi.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
hoi_ls
Thành viên

Bài viết: 1679
|
 |
« Trả lời #9 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2011, 11:00:57 AM » |
|
Chỉ còn 15 phút nữa là đến bốn giờ, nên mọi người rất khẩn trương. Trong phòng hỏi cung khác Moroz chỉ dẫn cho Kireev để đề phòng trường hợp bọn thuê nhà đến gặp ông ta.
- Ông cứ nói rằng ông cảm thấy người không ổn, do trời nóng hoặc là bị đau tim. Và cứ nằm yên trên giường của mình.
- Nhà tôi có một chiếc đi văng “Lira”.
- Được rồi, ông cứ nằm trên “Lira”...
Gordeev làm việc với Usach. Trong vòng 15 phút anh đã biết được toàn bộ những gì người công an khu vực biết. Sau đó họ gọi thợ cắt tóc đến và anh ta đã chỉnh sửa lại mặt cho Usach, cạo râu và xoá vết thâm do bị Bưxtrov đánh, anh ta đã được hoá trang một cách kĩ lưỡng.
- Usach, nếu cậu hành động thật tốt, chúng tôi sẽ không khởi tố vụ án hình sự chống lại cậu. - Moroz động viên Usach. Sau đó Bưxtrov mang đến một chai cô nhắc mà anh luôn để trong va li công tác, rót cho Usach khoảng 100 gram.
Usach tỉnh hẳn lại, thậm chí còn vui vẻ và hỏi xin Moroz một điếu thuốc, dù anh ta bỏ thuốc đã lâu.
- Lũ khốn kiếp, bọn chúng biết cách đến gần... Nhưng tôi xin thề là tôi không biết trong những cái bao đó có gì... Nếu không thì tôi đã chẳng cầm nó trong tay... - Usach nói, ánh mắt anh ta có vẻ ranh mãnh và vui vẻ.
- Được rồi, anh tình hình.
Họ ngồi vào trong một xe Jip tác chiến và đi về phía đường cái trong màn sương mù khói toả. 15 phút sau họ đã trông thấy sở thú. Cuộc gặp giữa Usach và Gaxaev phải diễn ra ở hướng đối diện, có lẽ ở đoạn đầu phố Turghenev - được mệnh danh là phố xanh nhất của thành phố...
Moroz chỉ dẫn ngắn gọn cho Akimov và Poxpelov đưa viên công an khu vực đến gặp Gaxaev. Akimov đi đầu, đề phòng Usach diễn trò: anh đi lên trước và đồng thời không để lộ mình là người giám sát. Anh đi song song với đường đi của Usach. Họ không tin anh ta, sợ rằng anh ta sẽ đánh động bằng một số tiểu xảo của bọn tội phạm, và cũng không biết anh ta trung thực đến đâu.
Usach đến gần cổng chính sở thú và đứng lại chỗ đài phun nước. Akimov lại gần quầy bán vé để mua vé vào. Poxpelov ngồi xuống ghế đá, trải tờ báo ra quan sát Usach. Usach căng thẳng và vì thế có thể làm hỏng việc. Tuy nhiên họ đã quá lo lắng: một chiếc taxi đỗ lại ở phố Turghenev, chỗ đường dẫn đến sở thú, bước xuống xe là một người tầm vóc nhỏ, vai rộng, mặc áo khoác màu đen. Mặc áo khoác trong thời tiết nóng như thế này chỉ nói lên một điều rằng trong vạt áo của hắn giấu vũ khí.
Đó là một người tóc đen, mũi rộng và mắt to. Hắn ngó nghiêng, đứng ở mép vỉa hè và bắt đầu hút thuốc, sau đó hắn từ từ đi về phía cổng. Usach cũng không vội hành động, anh ta đứng gần đài phun nước, tháo mũ lưỡi trai ra, lấy tay vốc nước từ bể bơi và làm mát gáy. Hoá ra anh ta rất bình tĩnh.
Khi lại gần anh ta, Gaxaev Gaxanov hỏi khẽ:
- Cái gói đâu?
Thay cho câu trả lời Usach chìa ra bao thuốc lá, nhưng Gaxaev lắc đầu.
- Đồ của chúng tôi đâu? Hay là anh bị điếc vì trời nóng?
- Ông chủ không có nhà. Tôi đến nhà ông ta hai lần nhưng rõ ràng là ông ta đến bệnh viện... ông ta bị đau tim.
Gã người Azerbaizan nhìn quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào người công an khu vực.
- Nếu mày giở trò, mày sẽ im lặng vĩnh viễn. Hiểu chứ?
- Tôi đã làm như anh nói: đến nhà Kireev, gõ cửa, nhưng không ai ra mở. Tôi có thể đi được chưa?
- Chúng ta vào xe. Tao với mày cùng đến nhà lão Kireev.
- Sao các anh lại không thích ở chỗ ông ta nữa?
Toàn bộ cuộc nói chuyện được ghi vào trong máy ghi âm Usach giấu trong người, và những người ngồi trong xe Jip không khó khăn gì để nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.
Họ đi vào trong xe, chiếc taxi nhanh chóng quay đầu, chạy lên phố Turghenev. Akimov lôi di động trong túi ra và gọi cho Moroz. Anh tóm tắt tình hình. Đúng hai phút sau chiếc Jip lăn bánh. Họ cũng đi lên phố Pavlov, đến nhà Kireev. Tuy nhiên chỗ góc phố Turghenev và Bargration, họ gặp chướng ngại vật - đụng đầu hai chiếc xe tải cồng kềnh, một chiếc quay đầu chạy ngang qua phố. Người lái xe đề nghị đi qua quảng trường Traktor, nhưng nếu thế thì sẽ bị mất thêm 12 phút.
Moroz gọi điện cho Bưxtrov báo cáo tình hình. Bưxtrov vẫn bình tĩnh: “Anh bạn, căn hộ của Kireev đã được kiểm soát và vấn đề bây giờ chỉ là có nên bắt tên Gaxanov ngay không hay cứ để hắn đi vào trong căn hộ, vào hầm bí mật rồi mới bắt.”
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|