Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 05:20:50 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng  (Đọc 40130 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 297

Nhât ky vanthang 341ht


« vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 12:00:01 PM »

hãy tải đính kèm bên dưới
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2011, 07:25:56 PM gửi bởi VMH » Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 499


« Trả lời #1 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 12:15:53 PM »

 
Đ/c Thắng ơi, bài viết ở word nếu bác copy và paste luôn lên trang thì bà con nhìn thấy ngay và đọc được luôn "khoái" hơn là bác gửi file. Mong đọc tiếp hồi ký của bác.
Logged
behienQYV7C
Thành viên
*
Bài viết: 969


« Trả lời #2 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 03:10:20 PM »

Đ/c Thắng ơi, bài viết ở word nếu bác copy và paste luôn lên trang thì bà con nhìn thấy ngay và đọc được luôn "khoái" hơn là bác gửi file. Mong đọc tiếp hồi ký của bác.
Anh Thắng làm như anh Tanvinh nói nè, vậy dễ đọc hơn đó anh, với lại anh lấy tên " nhật ký Nguyễn Văn Thắng " vậy anh em khác viết bài ở đây có bị lạc đề không ?
Logged

Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng ...
tribeco
Thành viên
*
Bài viết: 676



« Trả lời #3 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 07:23:30 PM »

hãy tải đính kèm bên dưới

   Để các bác đỡ sốt ruột trong khi chờ bác vanthang341 tiếp thu ý kiến  Grin. tribeco mạn phép đưa bài đính kèm lên trang luôn ( văn bản này sử dụng mã font TCVN3 ABC, phải chuyển sang unicode.

--------------------------------------------------

Đồng đội ơi, ở đâu?
Qua các trang nhật kí của vanthang341ht những ai có tên hoặc có mình trong các sự kiện ấy, nếu có đọc xin được phản hồi nhé!
Trên bến phà Niek Lương
10h ngày 7 tháng 1 năm 1979 tới bến phà Niek Lương. Tôi và nhà thơ Bùi Minh Quốc (tác giả bài thơ dược phổ nhạc “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lấy tên Dương Hương Ly) xuống xe đi về phía chỉ huy trung đoàn. Trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy Diệp Xuân ánh đang tiếp thu nhiệm vụ tư thiếu tướng phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Thế Bôn. Bùi Minh Quốc mang theo cái trống nhạc ( trống hình lọ độc bình bưng da một đầu, dài khoảng 50 cm, đường kính 15 cm). Nhận nhiệm vụ xong, quay đầu lại thì bắt gặp chúng tôi đi tới. Trung đoàn trưởng quắc mắt, chỉ tay vào cái trống đồng chí Quốc đang ôm bên mình: “Đồng chí lấy đâu ra cái thứ này? Trả ngay!”. Đồng chí Quốc đang ấm ớ chưa kịp trả lời thì tôi chen vào: “Báo cáo trung đoàn trưởng, nhà thơ Biên Minh Quốc muốn…”. Chưa nói hết lời, Trung đoàn trưởng tiếp luôn: “Nhà thơ hay nhà gì đó nữa cũng phải quán triệt “Con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước trên đất Cam – pu – chia cũng là của...”
Đồng chí Quốc: “Dạ!
Đi trả ngay! Đồng chí Măng quát
Chính ủy Diệp Xuân ánh nhìn chúng tôi ái ngại! Tôi nháy đồng chí Bùi Minh Quốc và kéo áo anh quay lại.
Trên dường hai anh em đi tới xe của mình, tôi nói với đồng chí Quốc: “Phía trước bộ đội chưa qua sông hết. Giữa sông 2 chiếc phà đang ngược chiều nhau. Nóng ruột về một bộ phận sư đoàn 7 đã qua sông đang đánh nhau phía trước. Trung đoàn trưởng sinh cáu. Chắc ông cũng biết: Anh giữ cái trống nhạc ấy để làm vật kỉ niệm minh chứng cho một nền văn hóa Ang Ko nổi tiếng lâu đời bị bọn Pốt vứt bỏ như một thứ rác rưởi.”
Đồng chí Quốc cười, cầm tay tôi. Cả hai cùng leo lên xe theo đội hình qua phà tiến về thành phố Pnôm Pênh
        

« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2011, 10:16:10 PM gửi bởi tribeco » Logged

như chưa hề cầm súng...
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 297

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #4 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 08:06:08 PM »

 CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH
Tôi “biết gì nói nấy, nhớ đâu kể đấy”. không lô gíc sự kiện, không tuần tự thời gian.
Tôi đã kề tuổi “xưa nay hiếm”. Chân chậm, mắt kém, thao tác máy không thạo. Tôi nhờ qua cháu mới 13 tuổi cả đấy. Cũng chỉ nhờ được cháu ngày nghỉ, giờ nghỉ học thôi. Có gì sai sót, khập khiểng mong các đồng chí bỏ quá cho.
Lần này tôi kể:
Chúng tôi tham gia giải phóng thủ đô Pnom Pênh
Từ ngày 31 tháng 12 năm 1978, cả Sư đoàn 341 nhộn nhịp bước vào chiến dịch. Tôi được Phòng Chính trị cử xuống Trung đoàn 273, chỉ huy trưởng trung đoàn là đồng chí Trần Măng. Chính ủy trung đoàn đồng chí Diệp Xuân Ánh.
Trung đoàn 273 tấn công từ ngả ba Săng Ke (hướng Bắc) đánh chiếm bến phà Niêk Lương, phối hợp với Sư đoàn 7 đánh từ hướng Đông theo trục đường 1 cùng tiến về Pnom Pênh. Cùng đi với Trung đoàn 273 có thiếu tướng Nguyễn Thế Bôn – phó Tư lệnh Quân đoàn 4.
Cuộc tiến công hướng Trung đoàn 273 bắt đầu từ chiều ngày 01 tháng 01 năm 1979. Chúng tôi hành quân bằng cơ giới. Suốt từ ngày 01 tháng 01 năm 1979 địch liên tục phản kích, ngăn chặn. Hướng này không có con đường nào tốt, chủ yếu là ruộng lầy. Cuối mùa mưa đất ruộng nhảo nhoét càng rất khó cơ động lực lượng.
Sáng ngày 07 tiến được một quảng đường khá xa thì cả trung đoàn sa lầy. Hai chiến xe tăng T54 của quân đoàn tăng cường thì một chiếc bị ngập bùn đến nửa bụng. Phải dùng 2 xe Zin 131 loay hoay mãi mới tời được xe tăng ra khỏi lầy. Đội hình tiến được 3km đến phía Đông núi đất thì một xe chở gạo và 11 chiến sỹ trên xe bị dính mìn chống tăng. Mìn nổ, xe bị hắt nghiêng xống vệ đường, 2 tấn gạo còn nguyên trên xe, người bị bắn tung ra khỏi xe. Lạ thay chẳng ai hề hận gì. Các chiến sỹ chia nhau nhảy lên các xe khác nhập vào đội hình hành tiến của trung đoàn. 10 giờ chúng tôi đến bến pha Niêk Lương thì một bộ phận của Sư đoàn 7 đã qua phà. Tiếng súng bên kia phà vẫn nổ lục bục, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng ình oàng của pháp lớn.
Cả Trung đoàn 273 nhanh chóng qua phà vượt lên tăng tốc độ tấn công. Hai bên quốc lộ 1 tới Pnom Pênh xe, pháo của bọn Pốt đổ ngổn ngang. Có chiếc nằm nghiêng bên lề đường đang nổ máy. Có chiếc xe giải phóng kéo theo khẩu pháo 130mm (màu sơn trên xe và pháo còn mới nguyên). Xe chúi đầu xống ruộng, nòng pháp chỉ lên trời. Rải rát những xác lính áo đen nát bét hoặc cháy thui trên đường hành tiến của ta.
Khoảng 12 giờ đội hình trung đoàn vượt cầu Mô Ni Vông tỏa ra các hướng Bắc – Nam – Tây vào sâu trong thành phố. Dân không một bóng người, nhà cửa trên các đường phố đóng kín, cửa khóa chặt. 18 giờ chúng tôi lên xe tiến về phía Tây theo lệnh của sư đoàn. Xe vừa chạy được khoảng năm trăm mét thì pháo 37mm bắn thẳng từ phía trước tới. Đạn pháo cày giữa đường, chui dưới bụng xe, vượt ra phía rau nổ chan chát, lửa sáng lòe. Chúng tôi xuống xe tản ra các dãy nhà trên phố chiến đấu. Gần 10 phút choảng nhau bằng pháo 37mm, 85mm và súng bộ binh, bỗng có lệnh ngừng bắn. Té ra Trung đoàn 273 và một lực lượng Sư đoàn 7 bắn nhầm nhau. Cũng may chẳng ai bị thương.
Đêm ngày 07 tháng 1 thành phố Pnom Pênh im lìm không tiếng súng, không bóng đèn. Sáng ngày 08 lúc 9 giờ trực thăng chở thiếu tướng Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến BTTM hạ cánh ngay trên cầu Mô Ni Vông. Bước xuống máy bay đồng chí Đức vào ngay sở chỉ huy trao đổi sơ bộ nhiệm vụ với trung đoàn về việc đoàn đại biểu chính phủ ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đã sang đây ký Hiệp ước toàn diện với Chính phủ Cách mạng Campuchia. 30 phút sau máy bay cất cánh bay về hướng Việt Nam.
Ngày 09 cả trung đoàn vượt sông Mê Kông bằng tàu hải quân sang truy quét phía Bắc Pnom Pênh.
Khu vực sông Mê Kông – sông Tông Lê Sáp gặp nhau ở phía Đông Bắc Pnom Pênh gọi là sông bốn mặt, rộng mênh mông, cá nhiều vô kể. Đứng trên tàu hải quân, giữa mênh mông sông nước ngắm nhìn thủ đô Pnom Pênh mới giải phóng, tôi liên tưởng đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 sư đoàn vào giải phóng Sài Gòn. Ngày ấy tại Sài Gòn nhân dân Việt Nam cờ hoa tấp nập, vây lấy các anh Bộ đội Cụ Hồ sung sướng tự hào khôn tả. Hôm nay tại thủ đô Pnom Pênh tươi đẹp, Đài Độc Lập hiên ngang sừng sững đứng đó in bóng xuống dòng sông to đẹp, thơ mộng nhưng không một bóng người. Đài Độc Lập trở thành như một cây khô, chết đứng giữa trời!
Ba ngày liên tục truy quét bờ Bắc Pnom Pênh, mấy tàu chiến hải quân bận truy quét hai bên bờ sông, gạo cơm không đưa sang được. Cơ số gạo mỗi người mang theo đã hết. Chúng tôi bị đói suốt 3 ngày, bắt cá dưới sông luộc ăn. Muối không có, hầu hết cán bộ chiến sỹ đau bụng đi ngoài.
   Tôi suýt chết vì đau bụng, bởi chiều ngày 8 tháng 1 xuống d3 đồng chí Lê Văn Hồng c phó c12 cho tôi 2 hộp sâm nước loại ống 5cc. Ngày đầu ăn được cá, ngày thứ hai ngán không  ăn được, không có gì ăn tôi uống 2 hộp sâm. Ngày thứ 3 đau bụng đi ngoài. Còn gì trong bụng nữa mà đi ngoài. Khát nước múc nước sông Mê K ông đun sôi uống. Nước sông tanh cá uống vào trào ra. Mệt lử tôi quảng hết đồ trong ba lô, chỉ mang theo 1 khẩu K59,    1 khẩu Cạc Bin, 2 băng đạn, 1 cái võng, 1 cái màn. Tôi cố hết sức bám đội hình trung đoàn, mặt hốc hác, da tái nhợt. Tối ngày 12 tôi thấy mình đang nằm trong một cái lán tạm, trước mặt là một chai nước treo lủng lặng. Tỉnh dậy tôi mới biết mình đang được trạm xá tiền phương trung đoàn cấp cứu.
Các ngày sau đó tàu hải quân đưa cơm, gạo sang chúng tôi có ăn, sức khỏe hồi phục dần. Số anh em thương binh, liệt sỹ cũng được chuyển qua bên kia sông đưa về nước.
            (còn nữa)
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 297

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #5 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 08:06:49 PM »

 TRÊN BẾN PHÀ NIÊK LƯƠNG

10 giờ ngày 07 tháng 01 năm 1979 chúng tôi tới bến phà Niêk Lương. Tôi và nhà thơ Bùi Minh Quốc (tác giả bài thờ được phổ nhạc “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lấy tên Dương Hương Ly) xuống xe đi về phía chỉ huy trung đoàn. Trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy Diệp Xuân Ánh đang tiếp thu nhiệm vụ từ thiếu tướng, phó tư lệnh Quân Đoàn 4 Nguyễn Thế Bôn. Bùi Minh Quốc mang theo cái trống nhạc (trống hình lọ độc bình, bưng da một đầu, dài khoảng 50cm, đường kính 15cm). Nhận nhiệm vụ xong quay đầu lại thì gặp chúng tôi đi tới, trung đoàn trưởng quắc mắt, chỉ tay vào cái trống đồng chí Quốc đang ôm bên mình.
- Đồng chí lấy đâu ra cái thứ này? Trả ngay!
Đồng chí Quốc đang ấm ớ chưa kịp trả lời thì tôi chen vào:
- Báo cáo trung đoàn trưởng nhà thơ Bùi Minh Quốc muốn...chưa nói hết lời, trung đoàn trưởng tiếp luôn:
- Nhà thơ hay nhà gì đi nữa cũng phải quán triệt “con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước trên đất Campuchia cũng là của....”
Đồng chí Quốc: Dạ!
Đi trả ngay! Đồng chí Măng quát.
Chính ủy Diệp Xuân Ánh nhìn chúng tôi tỏ vể ái ngại, thông cảm. Tôi nháy đồng chí Bùi Minh Quốc và kéo áo anh quay lại.
Trên đường hai anh em đi tới xe của mình: “phía trước bộ đội chưa qua sông hết. Giữa sông hai chiếc phà chở quân đang ngược chiều nhau, nóng ruột về một bộ phận Sư đoàn 7 đã qua sông đang đánh nhau phía trước. Trung đoàn trưởng sinh cáu, chắc ông cũng biết anh giữ cái trống nhạc ấy để làm vật kỷ niệm, minh chứng cho một nền văn hóa Ắng Co nổi tiếng lâu đời bị bọn Pốt vứt bỏ như một thứ rác rưởi. Đồng chí Quốc cười cầm tay tôi. Cả hai chúng tôi cùng leo lên xe theo đội hình qua phà tiến về thành phố Pnom Pênh.
                                                                        VT

 

Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 297

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #6 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 08:07:21 PM »

Nói chuyện với các giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn

Sau chiến thắng ngày 23, 24 tháng 4 năm 1978 của Trung đoàn 206 ở Hà Tiên – một trận thắng oanh liệt, vang dội làm hả dạ cả sư đoàn, rửa được cái đau trong trận ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 ở Lục Sơn. Tôi có việc trở về Sài Gòn.
Tối 26 vừa về tới nơi thì cô giáo hiệu trưởng đến gặp tôi và yêu cầu sáng hôm sau đến nói chuyện với cán bộ, giáo viên nhà thường. Quần áo tôi đang lấn lem bùn đất và thuốc súng từ biên giới. Thấy hiệu trưởng khẩn thiết và sốt sắng, tôi nhận lời. 7 giờ sáng ngày hôm sau 27/4/1978 tôi đến trường ngồi sau xe máy của cơ quan do chiến sỹ vệ binh cầm lái. Tôi nghe đồng chí ấy nói: “Hai, ba ngày rồi, ngày nào cô ấy cũng đến đây hỏi có ai thủ trưởng trung đoàn về không, để nhờ nói chuyện. May quá hôm nay thủ trưởng về” (chiến sỹ vệ binh gọi tôi là thủ trưởng, chứ lúc đó tôi chỉ là trợ lý một tuyên huấn trung đoàn).Tôi nghĩ hèn chi vừa về tới nơi lại gặp ngay cô ấy.
Vào trường thấy các cán bộ giáo viên đã ngồi kín cả hội trường khoảng gần trăm người. Cô hiệu trưởng nói: “có cả trường bạn sang”.
Bất ngờ tôi thấy như trên vai mình có gì đè nặng lên. Tôi tự nhủ phải cố gắng để đáp lại sự chờ mong nhận biết thực, hư về cuộc chiến cho đội ngũ này.
Đặt cặp xuống bàn tôi lễ phép cúi chào như một học sinh và tự giới thiệu về mình. Tôi vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như khích lệ. Tôi vào cuộc ngay.
Sau khi phân tích âm mưu của kẻ thù dấu mặt, hành động ngang ngược tàn bạo của bọn Pốt, những tội ác vô nhân tính của bọn lính Khơ Me đỏ gây ra cho đồng bào ta ở biên giới Tây Nam. Tôi đề cập đến những người lính chúng ta.
Tôi nói khá dài nhưng tóm tắt lại là: Sau 30 năm, chiến đấu và mới giành được độc lập, thống nhất, nhân dân ta muốn hòa bình, xấy dựng, muốn làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc. Nhưng bọn phản động quốc tế không muốn để một nước Việt Nam như vậy. Chúng đã sử dụng bọn tay sai gây chiến với chúng ta. Không chỉ gây sự với Việt Nam mà chúng còn muốn diệt cả dân tộc Campuchia. Nhiệm vụ chiến đấu của chúng tôi, của chúng ta là bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam, bảo vệ chủ quyền tổ quốc ta và bảo vệ cả đất nước, cả dân tộc Campuchia. Do vậy chúng ta phải một vai hai gánh, rất nặng.
Thưa các thầy giáo, cô giáo!
Những người lính Sư đoàn 341 nói riêng của Quân đoàn 4 nói chung hầu hết nhập ngũ các năm 1972, 1974, 1975 đã qua chiến đấu có kinh nghiệm, có thành tích chiến đấu xuất sắc. Sau chiến thắng 1975 gia đình, vợ con ở quê đang chờ mong con mình, chồng mình, bố mình được đi phép để cùng hưởng trọn vẹn hạnh phúc sum họp. Thế nhưng cuộc chiến đấu vẫn đang cuốn chúng tôi vào trận.
Nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã hy sinh vĩnh viễn mang theo niềm ước mong nhỏ nhoi: được đi phép về thăm gia đình. Có những đồng chí nhập ngũ tháng trước đây thôi, còn trẻ lắm, ra chiến đấu trận đầu tiên đã ngã xuống. Trước khi tắt thở còn kêu một tiếng mẹ ơi! Tôi kể về sự căng thẳng, gian khổ, sự đấu tranh quyết liệt trong tư tưởng mỗi con người trước thực tế cuộc chiến đấu.
Càng nói nước mắt tôi càng trào ra. Tối nói trong tiếng nấc, cả hội trường im lặng, không ai nhìn ai. Tất cả các cặp mắt thầy, cô đẫm lệ. Tiếng nấc, tiếng sụt sịt liên hồi trong tĩnh lặng.
Kết thúc buổi nói chuyện tôi xin phép về đơn vị để còn kịp buổi chiều theo xe lên biên giới.
Tạm biệt nhà trường tôi đứng giữa vòng vây thầy cô giáo, bắt tay hết lượt mọi người đang cố gượng cười trong nước mắt.

                                                                         VT


Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 2762


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #7 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 09:33:14 PM »

 Bác vanthang341ht cho BY hỏi: Trong cái buổi trưa 10h ngày 7.1.1979 bên bến phà Neck Luong ấy trung đoàn trưởng Trần Măng lúc đó là trung đoàn trưởng của trung đoàn nào?

 Có phải ông Trần Măng này không bác? Người mặc quân phục.

 

 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tuaans
Thành viên
*
Bài viết: 3664


« Trả lời #8 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 09:55:56 PM »

Cái bác binhyen hỏi buồn cười, Trần Măng của 312 chứ của ai!
(sửa -- E trưởng Trần Măng của 273 (341), sorry bác chủ top nhé)
Bác chủ topic cho hỏi lúc bác ở trường Bùi thị Xuân thì hiệu trưởng là Nam hay nữ vậy?
Em hỏi thế vì em là học sinh của Bần Thị Xui ạ!  Grin
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Chín, 2011, 07:24:04 AM gửi bởi tuaans » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 2762


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #9 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2011, 12:02:44 PM »


Đêm ngày 07 tháng 1 thành phố Pnom Pênh im lìm không tiếng súng, không bóng đèn. Sáng ngày 08 lúc 9 giờ trực thăng chở thiếu tướng Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến BTTM hạ cánh ngay trên cầu Mô Ni Vông. Bước xuống máy bay đồng chí Đức vào ngay sở chỉ huy trao đổi sơ bộ nhiệm vụ với trung đoàn về việc đoàn đại biểu chính phủ ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đã sang đây ký Hiệp ước toàn diện với Chính phủ Cách mạng Campuchia. 30 phút sau máy bay cất cánh bay về hướng Việt Nam.

BY tạm lọc ra phần này đề nghị tác giả vanthang341ht cần xem lại.

1- Thiếu tướng Lê Hữu Đức Cục trưởng cục tác chiến BTTM bay bằng trực thăng qua K chỉ giao nhiệm vụ cho E273 là điều khó tưởng tượng, QD hay cơ quan nào cũng vậy, làm việc phải có các cấp chứ không thể có chuyện ngang nhiên cấp tướng xuống đơn vị nào đó giao nhiệm vụ lung tung được, trong chiến dịch GP K thì 1 trung đoàn BB là quá nhỏ giữa đội hình 3 Quân đoàn và 3 Quân khu cùng nhiều Lữ đoàn trực thuộc của nhiều binh chủng khác.

2- Trong đêm 7.1.1979 đó ta mới làm chủ trận địa trong thủ đô Phnom Penh ấy vài điểm quan trọng như Hoàng Cung, Cầu Monyvong, khu vực cầu Sập hướng đi QL5, sân vận động Quốc gia Olimpic, chợ Orusay, bộ TTM của Pốt cùng vài tuyến đường trong thủ đô, ngay D9 của E209 lúc 9h tối hành quân cơ giới tiến ra hướng sân bay Puchentong đã đánh nhau nhầm với QK9 trên đường đi và tầm trưa ngày 8.1.1979 F7 mới làm chủ khu vực sân bay Puchentong đầu QL4. Vậy thì Cục trưởng cục tác chiến Lê Hữu Đức lúc đó bàn ngay đến chuyện Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua ký kết hiệp định hợp tác toàn diện giữa 2 nước là điều quá sớm.

3- Điều này thì BY là người trong cuộc, theo trí nhớ của BY thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua K lần đầu tiên sau ngày giải phóng là khoảng trước Tết ta Âm lịch 5 ngày, theo lịch chuyển đổi giữa lịch Ta và lịch Tây thì ngày 29.12 Âm lịch tức ngày 25.1.1979, trước ngày đó 5 ngày thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang K sau GP khoảng ngày 20.1.1979. Vậy thì phải sau 14 ngày (gần nửa tháng) sau GP Phnom Penh thì Thủ Tướng Phạm Văn Đồng mới sang thăm K. BY biết chắc điều đó vì lúc đó là lực lượng bảo vệ vòng ngoài sân bay và giữ an ninh tuyến Puchentong về đến trường Đại học Bách khoa Phnom Penh cho chuyến viếng thăm K của Thủ tướng.

 Thời điểm Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm K 20.1.1979 ấy, các đơn vị của F7 phải đánh càn rộng ra quanh khu vực sân bay, địch bu bám quanh khu vực sân bay và lực lượng rất mạnh, D5 E165 thiệt hại cực nặng từ những trận đánh đó. Không hề đơn giản một chút nào.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM