phamhuyviet
Thành viên

Bài viết: 21
|
 |
« Trả lời #43 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2011, 06:57:03 PM » |
|
Đào ngũ.
Tháng 12/1971, sau ba tháng nhập ngũ và huấn luyện, sư “nâng cấp” thành sư đoàn cơ động trực thuộc bộ. Mười hai đưa chúng tôi được biên chế về đại đội hỏa lực (hôm đó nhằm thứ 7). Khi đến đơn vị mới, ban chỉ huy đại đội gặp và “phân công, phân nhiệm”. Cuộc gặp hôm đó có đại đội trưởng, đại đội phó, chính trị viên và hai phụ trách trung đội. Chúng tôi được phân công phụ trách 6 tiểu đội (sáu trưởng và 6 phó), đó là sáu tiểu đội chính của một đại đội hỏa lực trung đoàn (đại đội 12). Tôi được phân công A trưởng A3 (A ĐKZ – một hỏa lực mạnh của E). Khi chúng tôi hỏi quân đâu? Thì được biết là đang đi nhận quân, ngày mai về. Sau cơm trưa và nghỉ ngơi xong chúng tôi đến nhà trung đội rồi đại đội chơi, giao lưu trao đổi mọi việc. Buổi chiều chẳng hiểu sao lại nảy sinh ý nghĩ “đào ngũ”. Trong chúng tôi có Ngụ (dân Hà Tĩnh), A trưởng A1 (A cối 82), chiều nhận ban. Chúng tôi hỏi “ mai có đi đâu?” , “mai trực ban”, “có đi Hà Nội không?” “không đi vì cũng chẳng có ai thân ở đó, chẳng có việc để đi”. Trong bọn ngoài Ngụ với tôi là Nghệ Tĩnh, còn lại là “dân Hà Nội”. Ngoài bạn bè tôi chỉ còn di ở 74 Hàng Đào là nơi thường xuyên tôi đến “kiếm ăn” khi cơm sinh viên đói meo với cái tuổi của chúng tôi (dì là chị ruột mẹ tôi - quê tôi gọi vậy). Mọi người đều nhất trí, vậy là kế hoạch đào ngũ nhanh chóng được thảo và thông qua. Theo kế hoạch sáng sớm hôm sau, 3 rưỡi sáng ra đường chờ nhau. Chúng tôi đi hơn cấy số là ra đến đê sông cầu, xuôi đê ba cây nữa ra đến ga Thị Cầu, ước tính ra ga đi chuyến tàu 5 giờ sáng. Trên đường đi từ đơn vị ra ga chúng tôi đã thống nhất với nhau là 8 rưỡi tối phải có mặt ở điểm hẹn, đứa nào lên sớm cũng phải chờ. Nếu đứa nào lên sớm hoặc cố tình “ton hót” với đại đội điều gì thì hôm sau cho “tắm mát sông Cầu”. Nếu đại đội, hay trung đoàn có tra vấn gì thì nhất quyết là “tự mình nhớ nhà về rồi lên thôi, không bàn bạc không tổ chức gì cả”. Hồi đó tội đào ngũ to lắm. ***
Tôi xuống ga đầu cầu và rẽ về nhà dì, Hà nội đang là mùa heo may, vắng tanh, chỉ có lá vàng và nắng dớt cuối mùa. Ôi, chỉ mới ba tháng xa Hà Nội, dù không là quê hương, không là nơi chôn rau cắt rốn, không là nơi có “bóng hồng” thấp thoáng nào cả. Vậy mà sao da diết nhớ Hà Nội, nhớ đến nghẹn lòng, nhớ nấc lên trong lồng ngực. Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao tìm được từ để diễn tả cái cảm giác của nỗi nhớ lúc đó. Tôi chỉ hình dung một nỗi nhớ ghê gớm, nhớ khôn nguôi, nhớ nao lòng. Có lẽ theo tôi nghĩ đó là nỗi nhớ của người vợ khi tiễn chồng ra trận mà không hẹn ngày về; hoặc nỗi nhớ của người mẹ tiễn con gái về nhà chồng tít tắp xa xăm không hẹn ngày trở lại. Ấy vậy, nhớ vậy nhưng khi về đến Hà Nội rồi cũng chẳng biết đi đâu và làm gì. Sau khi nói chuyện với dì và bác rồi lên giường làm một giấc. Tỉnh dậy ra bờ hồ dạo chơi, ăn kem Thủy Tạ, mua ít thứ ở cửa hàng bách hóa tổng hợp 12 rồi quay về nhà ăn cơm. Dì và bác (tôi quen gọi bác thay cho gọi dượng), vẫn chiều đứa cháu như ngày nào, dì thì vẫn chăm như chăm em bé, bác nói “nó là anh bộ đội rồi bà ạ”. Sau bữa cơm hai bác cháu nói chuyện thật sôi nổi hào hứng. Đầu giờ chiều nó chia tay với dì, bác để đi, chưa hẹn ngày trở lại (tất nhiên dì cũng dúi cho ít tiền). Nó nhảy tàu điện vào thăm anh bạn ở Bách Khoa, vốn là lớp trưởng và anh kết nghĩa của nó (anh Hoàng Tú Chân – anh trai nhà thơ Hoàng Cát). Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, luyên thuyên chuyện trường, chuyện lớp, chuyện xã hội và chuyện chống lụt bão của trường ở Hà Bắc. Trong câu chuyện anh có nói “vừa rồi anh có nhận được thư , biết em khỏe anh mừng”, nói xong anh cười. Té ra lần ấy khi gửi thư đã bỏ nhầm thư gửi cho bạn gái vào phong bì thư anh. Một nhẫm lẫn chết người, ngượng tím mặt, may là cho anh. Hai anh em đi ra quán, lại ăn uống nói chuyện luyên thuyên cho đến 4 giờ anh đưa ra ga rồi chia tay. Anh không quên dúi cho ít tiền và quà về đơn vị. Khi đã ngồi yên trên tàu, “tour” lại “cuốn băng” “ngày về Hà Nội” thì nỗi buồn từ đâu dội về. Chao ôi buồn không tả nổi, tại sao ta lại nhớ Hà Nội, tại sao ta lại về Hà Nội, Về Hà Nội chỉ một ngày “phất phơ” vô nghĩa thế sao, để rồi chuốc cho mình một nỗi buồn thê thảm thế này sao? Bao giờ ta được trở về Hà Nội và có được trở về nữa không? Ôi Hà Nội trong tôi. *** Tôi xuống ga Thị Cầu khoảng 7 giờ tối, cùng xuống đó năm đứa nữa (xuống tàu mới gặp nhau), có ba đứa được đi bằng xe con đã chờ sẵn trong quán, nghe nói có hai đứa người yêu đèo lên trước. Chúng tôi vừa đi vừa kể chuyện chuyến đi. Được khoảng hơn cây số thì toàn bộ chỉ huy đại đội đã đón sẵn trên bờ đê. “Các em đã về cả rồi chứ? An toàn cả chứ, thôi vậy là tốt rồi”, chính trị viên hỏi. Cả bọn chỉ biết trả lời vâng mà thôi, im lặng, rồi như để phá tan bầu không khí, đại đội phó nói “thôi đi nhanh về ăn kẻo đói”. Cả bọn về nhà đại đội, Ngụ trực ban gọi hai đứa lên trước sang, liên lạc pha chè. Cả bọn đang chờ cơn thịnh nộ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có dù chỉ một lời trách cứ. Đại đội trưởng nhỏ nhẹ “các em nhớ nhà là đúng rồi, các anh thông cảm, nhưng ít nhất các em đi cũng phải báo cáo đường hoàng, bọn anh sẽ bố trí có khó khăn gì với các em đâu”. Chính trị viên tiếp lời “các cậu dồn chúng tớ vào thế bí, sáng nay đón quân về, tập hợp để biên chế thì chẳng thấy bất kỳ một cán bộ tiểu đội nào, như rắn mất đầu, tớ đành noi dối là các anh ấy đi công tác, đúng hơn là đi tập huấn”. Đại đội trưởng tiếp “nếu mai anh em có hỏi thì cũng nói như vậy nhé, nếu không thì mang tiếng và hư lính”. Đại đội phó tiếp lời “thôi các em ăn uống đi rồi về nghỉ, lấy sức mai ra thao trường”. Mọi thứ của đại đội chuẩn bị sẵn được bày ra cùng với các thứ quà các em mang đến chật ních, một bữa liên hoan vui vẻ. Đêm về tôi cứ nghĩ “mình đào ngũ, các anh không kỷ luật, không mắng mỏ, còn ôn tồn, nhẹ nhàng chỉ bảo, như có vẻ nịnh mình nữa. Sao các anh hiền thế”. Mãi sau nó mới hiểu “các anh ấy làm thế là phải lắm, không thể khác vì muốn hay không thì 12 thằng này chính là nòng cốt của đại đội”. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Hôm sau nhận tân binh toàn là dân Nam Định, dân nông thôn ra. Nói là tân binh nhưng thực tế họ nhập ngũ trước mình đến ba tháng. Hăn có ngờ đâu rằng, hơn nửa năm sau chính bọn chúng đã là lính chủ lực trong thành cổ Quảng Trị.
Tôi viết bài này với mong muốn tìm lại được ai trong bọn.
|