Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 04:48:02 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Dòng Thạch Hãn – Dấu ấn và “thương hiệu” lính sinh viên  (Đọc 3421 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phamhuyviet
Thành viên
*
Bài viết: 21


« vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 12:16:05 AM »

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ (6/9/1971 – 6/9/2011) chúng tôi đã tề tựu về Quảng trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để “vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm” (thơ Lê Bá Dương). Chúng tôi đã “tâm sự”, “chia sẻ” bằng cách gửi “tin nhắn một chiều” đến vong linh đồng đội đã “nằm lại đất này” bằng những hành động thiết thực.
Có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi đã tổ chức được một ngày lễ, vui, đẹp, hoành tráng và xúc động như thế này nhờ sự chung sức đồng cảm của các lực lượng địa phương cũng như cả nước, gồm: chính quyền địa phương, lự lượng cảnh sát, bộ đội, trường học, một phần các cựu binh là sinh viên từng chiến đấu trên chiến trường này ở mọi miền tổ quốc hướng về đây. Ngoài ra phải cảm ơn các sư sãi trong vùng đã tham gia làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ. Do việc tổ chức hoàn toàn “tự phát”, nên lực lượng “phóng viên không chuyên” nên không ghi hình được toàn cảnh, bài viết này hy vọng mô tả được chút nào chăng?
Chúng tôi đến nghĩa trang đường 9 để thắp hướng cho các vong linh của đồng đội. Ở đây tôi may mắn đã ghi được một bức hình “có một không hai” trong lịch sử thờ cúng (nói vậy vì có thể từ nay về sau bạn bè tôi sẽ duy trì). Dó là lễ vật cúng là một bịch thuốc lào Tiên Lãng “vàng coóng” được bạn tôi mang đến từ Hải Phòng. Có lẽ trong lịch sử ít có ai cúng thuốc lào, nhưng với chúng tôi lính thành cổ nó là “đặc sản thượng thặng”, chỉ có ai là người trong cuộc mới hiểu và tháy hết ý nghĩa của nó. Tôi tặng các bạn những bức hình này không giữ bản quyền và quay lại nó trong một bài viết sau.
Chúng tôi trở lại thành cổ và cúng cho đồng đội. Sau lễ cúng mọi người thụ lộc. Trong thời gian này bạn bè giao lưu hàn huyên với nhau và cũng không bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các bạn địa phương kết nghĩa.
Trong một làn tôi nói với bạn là cô giáo “Một lúc giao lưu như vậy có khi giá trị hơn ngàn trang sách. Các bạn anh, đồng đội anh đó trông họ có vẻ ‘xù xì” và “gàn guộc” đấy, nhưng họ là chứng tích của lịch sử, và nữa họ là các “víp” các “học giả’, “nhân sĩ”, “anh hùng”, “doanh nhân” và “chính khách”. Cái mà sách vở không có điều kiện nhắc tới. Một bạn tôi nói thêm “tuy có hai năm ở lại đất này nhưng với bọn anh nó vô cùng thân thiết và gắn bó, nó là máu thịt của mình. Bọn anh trước đây rõ từng ngõ ngách của nó và bây giờ luôn nghe từng hơi thở của nó, nó là những năm tháng “tuổi xuân” của mình”.
Buổi chiều các nhà sư làm lễ cầu siêu cho vong linh các liệt sĩ, kết thúc lúc 6 giờ chúng tôi làm lễ thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn.
Dòng người từ tượng đài sinh viên chảy về bến thả hoa. Có cả ngàn người với các chiến sĩ cảnh vệ làm hàng rào danh dự, các cháu gái học sinh cầm đèn đứng bên đường dẫn hướng, các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ các lối vào khu vực cho lễ được cử hành trang nghiêm. Ở bến thả hoa đã có lực lương chờ sẵntiếp đèn thả xuống dòng nước. Thỉnh thoảng lại có pháo hiệu bắn lên.
Từ nơi xuất phát đến bến thả hoa ai cũng kính cẩn chắp tay. Các đèn chiếu sáng khu vực công cộng đã được tắt bớt. Một ngàn đèn lồng được treo trong khu vực thành cổ. Hàng trăm giỏ hoa đã được thả xuống dòng sông, 21.000 ngọn đèn đã được thả xuống dòng sông từ hai bến thả hoa, từ các con thuyền được bố trí chèo thả giữa dòng (có lẽ 21.000 ngọn dèn là con số ước tính cho mỗi vong linh mỗi ngọn đèn trong thời gai 81 ngày đêm nơi thành cổ). Từ bến thả hoa nhìn xuống ánh đèn phủ kín dòng sông hàng cây số, có những đèn “hoá” ngay giữa dòng. Bây giờ là dòng sông đèn, dòng sông ánh sáng mang màu lửa. Có phải hình ảnh “hoa lửa” tái hiện đây chăng? Bây giờ tôi mới thấy cái máy ảnh của mình “vô duyên”.
Các bà, các chị nói với tôi “thiêng lắm anh ơi”. Tôi nghĩ “không thiêng sao được khi mà đa số họ nằm lại đây đều là “ông mãnh” vì họ chưa quá 20 tuổi.
Tối chúng tôi liên hoan ca nhạc và tiệc đứng, hôm sau chia tay đồng đội trong bùi ngùi xúc động. Tôi tự thấy mình nói riêng và đất nước nói chung chưa làm được gì nhiều cho đồng đội, chưa xứng tầm với đồng đội đã ngã xuống.
Hẹn gặp lại.
Logged
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 218


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #1 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 03:24:14 AM »

Wanrta xin chào @phamhuyviet thành viên mới của diễn đàn

       Điều trước tiên Wanta đề nghị @phamhuyviet bỏ topic "muốn viết bài" để khỏi nhầm lẩn, cái này thì phài nhờ Bác BY rồi.

       Điều thứ hai đề nghị @phamhuyviet khai báo sơ yếu lý lịch để các bác "cựu thàng cổ quảng trị" nhận diện, đã còn Wanta không dám nhận diện rồi (thế hệ đàn em mà). Hình thì các bác cựu đã post rồi nếu @phamhuyviet post hình và nói từng người mà các các bác cựu nhận ra thì Hì!Hi! hay quá. Còn nếu "trật chìa" thì "ném đá tưng bừng" xin lỗi dùng từ miền Nam mà. Hi!Hi!
     
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
phamhuyviet
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #2 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 10:10:31 AM »

Tớ gia nhập từ lâu nhưng chưa thạo cách đưa bài nên phải làm quen dần thôi.
Trong khi chờ đợi làm quen bạn có thể xem thêm ở đây.
http://huyviet.blogtiengviet.net/2011/09/04/dasng_thaoich_hapn_a_daoyu_aoyn_van_a_th
Logged
hatuyenha
Thành viên
*
Bài viết: 1960


« Trả lời #3 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 10:53:18 AM »

Hôm trước xem chương trình các tướng lĩnh ,đại tá anh hùng của thời "lính sinh viên" giao lưu , mình nhớ đến 6971@, Tich tưởng Như lệ@ , Tralientay@, LexuanTruong@ ,TanVinhprc25@... của trang . Đang không biết vào đâu để tâm sự với lớp "lính sinh viên " này thì khi mở được máy lại gặp topic của bạn Phamhuyviet@ : Dòng Thạch Hãn _ Dấu ấn và thương hiệu " lính sinh viên" mừng quá. Cám ơn bạn nhiều Phạmhuyviet@ thân mến ạ . Hoan nghênh bạn đã mở topic mới .
 Hình ảnh luôn làm mình xúc động nhất khi nhắc tới lớp "lính sinh viên" các bạn là hình ảnh những vòng Hoa, những ngọn nến được thả trôi trên giòng sông Thạch Hãn . Tất nhiên không phải chỉ có lớp "linh sinh viên" mà còn biết bao chàng trai cô gái ưu tú của đất nước mình mà Máu và thi thể của các anh các chị đã hòa tan vào nước sông Thạch Hãn .
 Chúng tôi những người lính, những CCB , những người đồng đội, những người mẹ, những người vợ ,những người chị, những người em... không bao giờ , không khi nào quên các anh các chị .
  Các anh các chị đã hóa thành nước của giòng sông chảy ra biển cả, đã hóa thành cỏ cây hoa lá xanh mãi cho đời .
  Thật thương,thật đẹp mãi muôn năm mai sau.
Logged
tuaans
Thành viên
*
Bài viết: 3664


« Trả lời #4 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 10:54:34 AM »

Bác Việt muốn đưa hình lên đây thì nhét cái địa chỉ hình bên kia vào cặp thẻ này [ img]địa chỉ hình [ /img] (không có khoảng trắng nhé bác!)



Hoặc bác bấm vào chỗ trích dẫn của bài này để biết cách đưa hình.
Logged
phamhuyviet
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #5 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 06:57:03 PM »

Thuốc lào – “đặc sản” lính thành cổ.
“Thuốc là trừ lao
Thuốc lào bổ phổi
Người già hút trẻ lại
Con gái hút chồng yêu
Trẻ con liêu xiêu
Hút nhiều đứng dậy”
(Đồng dao
)


Khi chúng tôi vào chiến trường, mỗi người được cấp phát hai bịch thuốc lào. Người ta nói rằng “thuốc lào chống ngã nước và kháng sốt rét”. Có thể lắm vì hàng trăm năm trước cha ông ta cho rằng “Thuốc lào là một thứ lá cây tên chữ gọi là tương tư thảo. Kỳ thủy ta cho thuốc ấy trừ được sơn lam chướng khí” (Phan Kế Bính – Phong tục Việt Nam, NXB  văn hóa Thông Tin, trang 450). Chẳng biết sao nhưng đối với lính ta nó là “heroin” của con nghiện.
+ Còn nhớ trên đường vào,  khi còn ở Quảng Bình dân ở đó trồng nhiều cây thuốc lá. Bọ, Mệ hút thuốc lá rất diệu nghệ, vê lá thuốc lại, ngậm môi, đưa lưỡi là có điếu sâu kèn. Ngậm môi, châm lửa là hút cho đến lúc vứt đi, không cần tay mà điếu thuốc cứ qua lại trên môi như làm xiếc. lính ta không bắt chước được, thuốc rất nặng, nặng hơn cả thuốc lào nên mua (hoặc xin) lá thuốc về, thái mỏng, cho nước vắt bớt cho đỡ nặng, phơi khô rồi lại phun nước đường vào, sao tẩm để hút. Khi hút thì hoặc là hút kiểu thuốc lào hoặc đi mua giấy cuốn thuốc lá về cuộn để hút. Giấy mua ở cửa hàng thì hai hào được 10 mét (phụ cấp lính binh nhì là 5 đồng). Chỉ cần mua 4 hào thì đo và cuộn giấy cũng hết cả giờ; lính ta anh nào sát gái cũng “đã đi được hết bài” rồi. Hồi đó khác với bây giờ, bởi cả xóm cả xã “bói” đâu ra thanh niên trai tráng, chỉ rặt người già, phụ nữ và trẻ con thôi. Cánh thanh niên trai tráng còn hiếm hơn cả “mì chính cánh”. Có cô em (thực ra là chị vì nhiều tuổi hơn) thấy mình “nghiêm” quá, đánh bạo “em đây, anh muốn gì thì tùy , chỉ xin không coi khinh em thôi”.  Nào ai giám nói xấu phụ nữ bao giờ, đó là thực tế, vả lại có xấu không nhỉ? - hoàn toàn không, nó là nhu cầu bình thường như cơm ăn nước uống hàng ngày. Cũng khoan nghĩ tới “tình dục” vội. Ngay với lính ta hàng nửa năm không nhìn thấy phụ nữ khi gặp dù chỉ tà lưa tán tỉnh chòng ghẹo một lúc cũng đã vơi đi “cơn khát giới tính rồi”. Vậy nên với họ khi gặp thanh niên trai tráng thì có “liếc mắt đưa tình” hay “lấm la, lấm lét” như “quạ vào chuồng lợn” cũng là lẽ thường tình thôi.
+ Còn nhớ khi thủ trưởng xuống thăm anh em ở trận địa chỉ cần có thuốc lào thôi cũng xôm lắm rồi “hoan hô thủ trưởng”, “nhất thủ trưởng”, thậm chí “thủ trưởng muôn năm”, tuy có thể có thuốc lá điện biên, tam đảo, nhưng chỉ nhất thời thôi. Chỉ có thuốc lào là nhất. Hèn chi hôm nay người ta toàn cúng thuốc lào và “mỗi bàn một bao thuốc lá điện biên” (tam đảo đã mất thương hiệu rồi). Tâm lý của lính ta ít quan tâm tới chiến lợi phẩm trừ khi là “cái ăn” và “cái hút”. Còn lại chỉ lo đánh nhau ít ai quan tâm. Vả lại nó không “an toàn” nhất là khi bị thương nặng phải cáng ra sau. Cùng lắm là gửi lại cho vận tải và “nhắn nhe” trả lại thuốc lào.
+ Còn nhớ chính tôi đã đổi hai gói thuốc lào lấy hai khẩu súng AK. Chuyện là khẩu đội tôi chỉ được trang bị một AK cho tôi và một K63 cho khẩu đội phó, còn lại vác súng và đạn pháo. Khi ở ngoài chẳng ai “ôm” thêm. Nhưng khi vào trong chốt thì muốn hay không cũng cố trang bị cho mình một khẩu súng và vài trăm viên đạn coi như bất ly thân. Hai băng đạn buộc đầu đuôi ở súng với 60 viên, hai băng và ít đạn rời ở lưng. Kể cả khi đi vệ sinh thì cũng phải gác súng trên vai nếu không dễ bất ngờ thành tù binh ngay. Khi khẩu đội ở Triệu Thuận chuẩn bị vào chốt thì gặp phải một nhóm “tàn quân” từ chốt ra. Họ có thừa hai khẩu AK (của đồng đội hy sinh), chớp lấy cơ hội tôi xì ra hai gói thuốc lào đổi được luôn. Nói là đổi thuốc lào lấy AK là thế thôi, súng vẫn trong tay quân mình chẳng mất đi đâu, chẳng phạm luật. Sau trận đầu tiên chúng tôi đã có đủ AK cho anh em.
Lính ta hay dùng ống pháo sáng làm điếu (dễ làm, thuận tiện và gọn nhẹ). Do hiếm thuốc nên nếu vê điếu to cỡ hạt ngô thì bao con mắt nhìn, lúc đó phải hút chung, nghĩa là nửa chừng phải buông cho anh sau hút, lắm lúc xì xái ra còn nhặt lại. Nếu không thì vê diếu bằng hạt đỗ, kéo hết mình, càng say càng sướng.
Vì sao thế ư? Hồi đó như vậy chỉ là phản xạ tự nhiên, giờ ngẫm lại may ra lý giải chút nào. Thuốc lá không có, thuốc lào không đủ. Một tổ hay hai chốt trong một căn hầm, cả ngày liên tục 24/24, kéo dài nhiều ngày căng thẳng. Ăn thì chủ yếu lương khô, thỉnh thoảng được  nắm cơm vất, có khi lại đổi bằng chính mạng của đồng đội mang vào. Uống thì lấy nước vũng (có khi chính nơi đồng đội vừa hy sinh), cho viên thuốc lọc nước vào để  lắng mà uống. Biết làm sao bây giờ, chỉ có vậy. Ngủ thì thay nhau chợp mắt khi yên tiếng súng, mà nào có được nhiều nhặn gì đâu. Thường  xuyên phải canh giữ, phỏng đoán tình hình, lựa kế đối phó. Chọn tình huống nổ súng, ném lựu đạn. Lúc đó chính điếu thuốc lào đã tạo ra sự thăng hoa, đê mê những lúc căng thẳng. Có thể nói điếu thuốc lào (hay nói đúng hơn là cái chất ni cô tin trong nó)  đã làm chai lỳ các đầu dây thần kinh cảm giác, làm cho lính ta quên đi những căng thẳng của hoàn cảnh, tạo sự bình tĩnh xác quyết, vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Không biết các nhà khoa học quân sự của ta lúc đo do “vô tình hay hữu ý” đã vận dụng sáng tạo hiệu ứng gây tê giảm đau của chất ni cô tin mà các bộ tộc da đỏ châu Mỹ đã tìm ra từ trước công nguyên. Bởi khi đó cái chết rình rập, tiến cũng khó, lui cũng khó. Không ít đồng đội khi trong chốt không sao nhưng trên đường ra lại hi sinh dưới dòng Thạch Hãn hoặc trên đường ra khi dính pháo giàn. Có thể nói thuốc lào đã góp phần làm nên chiến thắng, thuốc lào vạn tuế.
Tôi viết những dòng này cho mình, cho đồng đội mình (còn và mất). Ai không là người trong cuộc xin chia sẻ cùng vì rằng khó hình dung. Nhưng “sự thực vốn không ưa trang trí”.
Thuốc lào – đặc sản lính thành cổ là vậy
Thuốc lào muôn năm
 Quảng Trị - Nghệ An
4/9/2011.

 Sửa giúp bác cỡ chữ trên trang VHM.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Chín, 2011, 09:46:27 PM gửi bởi binhyen1960 » Logged
lexuantuong1972
Thành viên
*
Bài viết: 1136


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #6 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 08:15:15 PM »

Khi khẩu đội ở Triệu Thuận chuẩn bị vào chốt thì gặp phải một nhóm “tàn quân” từ chốt ra.

@phamhuyviet: Chúc mừng bác tham gia QSVN. Như vậy bác là hàng xóm của chúng tôi rồi. Chẳng hay bác ở đơn vị nào nhỉ, vào thời gian nào. Chúng tôi là lính của e101/f325, thời kỳ đó Triệu Thuận là vùng giải phóng kề với Triệu Long là hậu cứ của chúng tôi. Chúng tôi ở Triệu Long nhưng vào đánh nhau ở Triệu Thành từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10/1972 sau đó ra Long Quang, Thanh Hội, Tường Vân, Phó Hội... thuộc Triệu Trạch, Triệu Lăng và Triệu Vân.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5361


HOT nhất forum


« Trả lời #7 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 09:05:42 PM »

hehe các bác cho em hỏi hình như lính sinh viên không chỉ có đợt nhập ngũ năm 71 mà năm 70 cũng có thì phải ? Em có biết 1 bác sinh viên năm thứ nhất ĐHSP nhập ngũ năm 70 đi B ở công trường 5 hiện đang là hiệu trưởng 1 trường PTTH dân lập .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
phamhuyviet
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #8 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 09:48:20 PM »

 "Chúc mừng bác tham gia QSVN. Như vậy bác là hàng xóm của chúng tôi rồi. Chẳng hay bác ở đơn vị nào nhỉ, vào thời gian nào. Chúng tôi là lính của e101/f325, thời kỳ đó Triệu Thuận là vùng giải phóng kề với Triệu Long là hậu cứ của chúng tôi. Chúng tôi ở Triệu Long nhưng vào đánh nhau ở Triệu Thành từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10/1972 sau đó ra Long Quang, Thanh Hội, Tường Vân, Phó Hội... thuộc Triệu Trạch, Triệu Lăng và Triệu Vân."

Ngoài này tôi là lính E95. Nhưng khi đi vào đến QB tôi lại ra Hà Tĩnh dạy và huấn luyện DKZ cho e18 f325 để trở vào. Khi trở vào toàn c của tôi lại chuyển sang e 64 f320. Cuối cùng khi ký hiệp định được ba ngày tôi bị thương ở Triệu Vân và lui dần về bệnh viện QK4.
Tôi hôm nọ gọi cho ông về cái bài con nuôi đó thôi.
Logged
phamhuyviet
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #9 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 09:51:54 PM »

hehe các bác cho em hỏi hình như lính sinh viên không chỉ có đợt nhập ngũ năm 71 mà năm 70 cũng có thì phải ? Em có biết 1 bác sinh viên năm thứ nhất ĐHSP nhập ngũ năm 70 đi B ở công trường 5 hiện đang là hiệu trưởng 1 trường PTTH dân lập .

Chính xác.
Năm 1970 có một đợt, nhưng số lượng rất ít và đa số họ sau về làm a trưởng của lính 1971
Logged
Trang: 1 2 3 4 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM