Thì em chỉ nhớ múa điệu gì mà ưởn mông, xoay xoay, hai lòng bàn tay ngửa lên trời, lắc lư nhẹ nhàng.
Dân K cũng như một số dân tộc (như Thái, Lào, Miến v.v. các dân tộc Tây nguyên mình vốn thuộc tộc Môn-Khmer) khác có hình thức sinh hoạt cộng đồng rất hay. Cứ lễ hội hay cuộc vui chơi nào cũng có thể lao vào trận múa. Lâm-thoan là một diệu múa không đẹp lắm, nhưng không ưởn mông đâu, ngoài ra dân K cò nhiểu điệu múa rất đẹp khá và trữ tình như điệu Xarawan, họ còn có thể nhảy Cha-cha-cha, Xì-lô hay Xuôn nữa. Khi múa các điệu múa dân tộc thì cứ đi vòng tròn, trai-gái xen kẻ nhau và đựợc gọi chung là Roam-vuâng (múa vòng tròn). Cái múa nầy xâm nhập vào người họ từ nhỏ, 4-5 tuổi là biết múa rồi.
Hồi ở bên K tôi có quen một gia đình Việt-Khmer rất tội, 2 ông bà vốn dân gốc miền Tây mình, qua đó sống từ nhỏ vùng Battambang. Thời Pôl-Pôt, con trai duy nhất với con dâu Khmer chết giết, bỏ lại một bầy 5 đứa cháu. Sau khi giải phóng hai ông bà về chợ Xuông, Kompungcham sống, dù trên 60 tuổi, phải mua bán gạo ngoài chợ nuôi cháu. Trong đám cháu có con bé gái thứ 3 là "xảnh xẹ" nhất, nhưng múa rất giỏi, rất đẹp dù mới 8 tuổi. Cứ hể có đám múa là có nó, dù đẹt người, chưa cao tới 1m, nhưng ai thấy cũng đếu phải khen. Tôi không thích đi chơi, xem múa hát như anh em nhưng hay ra nhà nó chơi để kêu nó múa cho xem rất thú vị.
Giờ chắn chắn 2 ông bà đã quy tiên, không biết 5 chị em đám trẻ nầy giờ ra sao? Thôi, cầu mong cho chúng yên bề gia thất, hạnh phúc.