Lời Mở đầu
Để mở đầu cho topic Ký ức một thời tiểu đoàn học trò (D7, E747, F317). Tôi xin có đôi lời với các bác trước. Suốt cả chặng đường chiến đấu của tiểu đoàn học trò (D7, E747, F317) tôi chỉ là một anh A phó khi hành quân với cái nồi nhôm sau lưng, tôi không trải qua chiến trận nhiều như các bác Hai ruộng, Trungsy1, Lethaitho, Lukhach, Ducthao (trừ một vài trận đầu tiên của D7 ở Stung). Nên nhưng gì tôi viết ra đây là nhưng ký ức vui, buồn của một anh lính học trò trong một tiểu đoàn học trò, nó có những sự ngây thơ, buồn cười nên các Bác có tham gia góp ý, bình luận thì cũng trên tinh thần tuổi trẻ chúng ta ngày ấy, chứ đừng nâng quan điểm lên thì nó mất vui như tôi thấy ở những topic của các bác vừa qua.
I. Chiến tranh đến với tôi như thế đóChiến tranh biên giới Tây Nam là một cuộc chiến tranh mà theo tôi nghĩ đất nước chúng ta không lường trước được. Đất nước chúng ta qua 30 năm chiến tranh khói lửa, đứng trước hàng loạt vấn đề phức tạp cần phải giải quyết để khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại.
Năm 1976 lứa tuổi chúng tôi những đoàn viên thanh niên thế hệ đầu tiên của trường THPT Nguyễn Trãi ở Quận 4 với nhiệt tình của tuổi trẻ theo tiếng gọi Thành phố đã lần lượt tham gia TNXP và thi hành NVQS.
Tháng 07/1976 sau khi tốt nghiệp cấp 3 (PTTH bây giờ) tôi gia nhập LLTNXP và đóng quân tại huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh đến tháng 03/1977 chuyển về cây số 69 Quốc lộ 13 huyện Bến Cát tỉnh Sông Bé (bây giờ là tỉnh Bình Dương). Tháng 08 năm 1977 cả đơn vị chúng tôi bàng hoàng khi nhận được tin bè lũ Pôn Pốt đã xua quân quân qua biến giới tàn sát đồng bào ta suốt dọc biên giới tỉnh Tây Ninh nhất là tại Sa Mát, chúng tôi bàng hoàng vì dọc theo biên giới tỉnh Tây ninh suốt từ Bến Cầu qua Xa Mát, Tân Biên về Đồng Pan, Kà Tum là những xã KTM mà các đơn vị TNXP của chúng tôi đang đóng quân xây dựng và người dân thành phố lên định cư sinh sống. máu của đồng bào chúng ta đã đổ, hai liên đội Dũng Chí và Dũng Cảm đóng quân trên địa bàn Tây Ninh đã được lệnh lên đường phục vụ các đơn vị bộ đội bảo vệ biên giới. “Chiến tranh biên giới Tây Nam đã đến”.
Tháng 11 năm 1977 tôi được đơn vị cử về đi học khóa 1 trường Trung học Lao động Tiền lương II, trong khóa của tôi có 3 anh bộ đội thuộc quân đoàn 3 đang chiến đấu ở Biên giới Tây Nam được cử về học, những mẫu chuyện về cuộc chiến trên biên giới và tin tức về Biên giới Tây Nam dồn dập qua báo đài làm cho lớp chúng tôi cứ xôn xao bàn tán.
Tết năm 1977 tôi lên Dương Minh Châu ăn tết với đơn vị hỏi thăm tình hình thì anh em cho biết địch vẫn hay về đánh phá ở phía Thiện Ngôn cách đơn vị đóng quân khoảng 4 km tết năm nay toàn thể Tổng đội 5 đều trong tư thế sẵn sàng phương án sơ tán quân nếu có chiến sự lớn xảy ra và lan đến đây. Đêm giao thừa ngồi uống rượu với anh em nghe tiếng súng từ phía Thiện Ngôn rộ về dồn dập anh em lại chép miệng “nó lại về hướng Thiện Ngôn rồi”
Đầu năm 1978 đơn vị TNXP của tôi chuyển về làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế mới tại Gò Quao, Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang tôi lại tiếp tục ngày ngày “bảng đen giấy trắng” có muốn gì cũng không được nhiệm vụ chính trị của Đoàn viên chúng tôi lúc đó trên giảng đường là phải “học tốt” nhưng khó quá “học tốt” sao được khi tin tức hàng ngày của “chiến trường Tây Nam” vẫn dồn dập dội về, Trung đoàn Gia Định rồi bộ đội các quận huyện được huy động lên biên giới (sau này thành D5, D6 của E747), công nhân các nhà máy, công xưởng cơ khí thành phố tăng cường dập bàn chông chi viện cho thanh niên các tỉnh xây dựng tuyến phòng thủ Biên Giới.
Hè năm 1978 tôi nhận được tin đơn vị TNXP của tôi đang ở Kiên Giang chuyển quân về Tây Ninh hướng Kà Tum làm nhiệm vụ phục vụ bộ đội chiến đấu và một số anh em khác đã chuyển qua Bộ đội. Nhận được tin đang nghỉ hè tôi tìm đường về đơn vị TNXP cũ để gặp anh em với mục đích kịp gặp lại anh em, chiến sĩ TNXP của tôi trước khi họ ra Biên giới (nói nhỏ với các bạn đừng cười nhé còn mục đích khác là gập bạn gái của tôi nữa).
Xe đò lên đến ngã tư Đồng Pan thì không đi nữa tôi đành phải cuốc bộ 4 km nữa để vào Kà Tum tìm về đơn vị, tới Kà Tum trong khi đang hỏi thăm người dân nơi đơn vị đóng quân thì nghe tiếng gọi “Anh Nam đi đâu đây” tôi nhìn lại thì thấy một số anh em đơn vị TNXP của tôi, tôi trả lời “Tìm về thăm anh em đây”, anh em dẫn tôi về nơi BCH đại đội gặp Thành Trọc (Trần văn Thành nay là chủ tịch HĐQT công ty Nhà Việt Nam) và Đỗ Việt Dân (nay là Đại tá bác sỹ quân y về hưu) là chính trị viên đại đội TNXP và cũng là bạn học chung trường Nguyễn Trãi, bạn bè đồng đội gặp nhau mừng mừng tủi tủi tối tôi nghỉ lại với anh em và theo Đỗ Việt Dân lên sân bay Kà Tum để bàn việc phối thuộc với đơn vị công binh đang làm nhiệm vụ ở đây (Bạn nào trong thời điểm này có ở lữ công binh này thì có thể góp ý thêm về đơn vị TNXP này nhé đó là Liên đội Kiên Quyết I để tôi có thể biết thêm về quá trình phục vụ chiến đấu của đồng đội TNXP của tôi, cám ơn nhiều). Tối hôm đó các đồng đội nữ TNXP của tôi đã ghé thăm tôi và báo tôi rằng bạn gái của tôi đã đi cùng một trung đội nữ TNXP phối thuộc với một đơn vị Quân y đóng tại Suối Ky ở bên ngã ba Tân Biên rồi.
Sáng hôm đơn vị TNXP của tôi chuẩn bị chuyển quân lên tuyến trước để làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông cho bộ đội chuyển quân, tôi tạm biệt tất cả các đồng đội TNXP của tôi, bắt tay với Thành trọc và Đỗ Việt Dân chúng tôi cùng hẹn với nhau một câu “Hẹn gặp lại ở Phnom pênh”, nhìn anh em đơn vị chuẩn bị chuyển quân tôi nghẹn ngào chẳng biết nói gì cũng chỉ biết bắt tay anh em và cùng hứa với nhau câu nói trên (sau này khi qua K may mắn thay có thời gian tôi gặp và đóng gần đơn vị TNXP của tôi ở Kampong thom).
Tôi qua lại ngã tư Đồng Pan đón xe về Tân Biên để tìm thăm bạn gái và các đồng đội TNXP nữ xe tới ngã ba Suối Ky tôi xuống xe và đi bộ vào đơn vị quân y tiền phương nơi các đồng đội nữ của tôi phối thuộc (bạn nào trước đây có công tác tại đơn vị quân y này có thể góp ý thêm cho tôi về đơn vị nữ TNXP này, cám ơn nhiều). Cũng vẫn những trảng cỏ tranh, con đường đất đỏ nhưng bầu không khí ở đây khác hẳn với những nơi trước đây đơn vị TNXP của tôi đã từng đóng quân có lẽ đây đã gần chiến trường rồi. Đến cây cầu gổ bắc qua con suối có barie chắn ngang và trạm gác của vệ binh tôi trình giấy tờ và xin vào gặp bạn gái và các đồng đội nữ của tôi (có lẽ do giấy nghỉ phép và bộ đồ đồng phục TNXP của tôi nên các đồng chí vệ binh báo vào trong). Bạn gái và các đồng đội nữ ra đón tôi, mừng mừng tủi tủi các bạn ấy không ngờ là gặp tôi ở đây.
Sau khi tiếp các bạn đồng đội TNXP nữ và bạn gái của tôi, tối hôm đó tôi nghỉ lại tại nhà khách quân y tiền phương, nằm trên chiếc võng đong đưa tôi không ngũ được cứ thao thức và đếm tiếng pháo của ta nổ đầu nòng “một, hai, ba, bốn” và nghe tiếng đạn rèo qua đầu rồi tiếp tục đếm tiếng nổ chạm ở đầu kia “một, hai, ba, bốn” và nghĩ rằng tôi đang sống trong không khí của chiến tranh, bạn bè, đồng đội của tôi đang đi vào cuộc chiến một cách nhẹ nhàng, vô tư của tuổi mười tám, đôi mươi.
Sáng hôm sau tôi rời quân y viện tiền phương các đồng đội TNXP nữ và người bạn gái đưa tôi ra đến cầu Suối Ky. Tôi bước qua khỏi barie của vệ binh và bước đi, cô ấy đứng lại vẫy tay chào tiễn tôi đi đến khi khuất bóng.
Ngồi trên chuyến xe về thành phố lòng tôi nặng trũi, nhớ trước đây khi tôi rời đơn vị về Sông Bé cũng những cô gái ấy tiễn tôi với nước mắt lưng tròng, nhưng hôm nay họ tiễn tôi về thành phố mà sao nhẹ nhàng, vô tư thế không một giọt nước mắt mà là những nụ cười và câu nói “hẹn gặp nhau ở Phom pênh”.
Tôi về lại thành phố với những tháng ngày đèn sách, đêm đêm nghe tiếng pháo từ biên giới xa xa vọng về, lòng nặng trũi với một cảm giác như một kẻ đào ngũ, bạn bè, đồng đội, bạn gái tôi đang ở nơi đó, nơi tiếng súng đang nổ và tôi nhủ thầm trong lòng “Hẹn gặp ở Phom pênh”.
Chiến tranh biên giới Tây Nam những ngày đầu đến với tôi như thế đấy các bạn ạ.