Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 08:12:49 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giặc Bắc - Chu Sa Lan  (Đọc 7957 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #10 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:16:41 PM »

Hiểu y sư phụ, gã đệ tử trưởng tràng hối hả sắp xếp môn sinh bày trận đón tiếp khách quí.

- Đa tạ...

Miệng buông hai chữ kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước vào con đường đao kiếm.

- Đánh...

Gã đệ tử trưởng tràng của Phong Vân vũ đường hò lớn. Trăm nghìn món vũ khí chuyển động trùm phủ lấy đối phương. Hai cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ cùng lúc dấy động. Hai bàn tay nào chặt, chém, vặn, bẻ, xô, đẩy, móc, vổ. Y đi  tới  đâu  người ngã ra tới đó. Chừng nguội chén trà y đã đi được nửa đường.

- Phong Vân phái từng nổi danh giang hồ mà nay đụng chạm ta mới biết chỉ là phường bị thịt. Nguyễn Bạt... Ta chỉ muốn xoá tên lão trong cõi giang hồ mà thôi. Nếu lão không ra lịnh cho  đệ tử  rút lui thời ta sẽ xoá  tên luôn cả Phong Vân vũ đường...

Nguyễn Bạt làm thinh. Đứng trên cao mục kích đối phương thi triển vũ thuật lão rùng mình dựng tóc gáy. Chỉ hơn ba mươi mà đối phương đã tôi luyện được trình độ vũ thuật cao siêu khó có người sánh kịp. Đối phương ra đòn, xuất chiêu, biến thế, hóa thức cực kỳ chính xác. Có thể nói đối phương không đánh hụt chiêu nào.

Nghe kẻ lạ lớn tiếng khinh miệt bản phái gã đệ tử trưởng tràng nóng mặt. Nạt tiếng lớn gã lao mình vào vòng chiến. Vừa lâm trận gã trổ liền Phong Vân quyền. Tay mặt nắm lại tống ra một quyền trong lúc bàn tay tả nửa mở nửa khép chém tà tà tới trốc vai của đối phương. Chiêu thức còn cách mục tiêu gang tấc gã đạp bộ bước dài. Hữu quyền chợt mở rộng thành chưởng vổ ào tới ngực, còn tay tả bỗng mở khoằm khoằm như vuốt rồng chụp xuống đan điền.

Hai cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ loáng động. Y ra tay giản dị, tầm thường song chính xác cho nên hiệu nghiệm cực cùng. Tay tả bắt từ trên chụp xuống còn tay hữu từ dưới kéo ngược lên. Hai bàn tay mở ra chụp vào cổ tay đối thủ.

- Đi...

Thân thể to lớn nặng nề của gã đệ tử trưởng tràng Phong Vân phái tựa con diều đứt dây bay lên không rồi rơi phịch xuống đất nằm im không động đậy. Con đường đầy người và đao kiếm tan rã nhanh chóng.
Không đổ giọt mồ hôi và hơi thở gấp kẻ cầm sổ giang hồ bước tới trước mặt vị chưởng môn của Phong Vân
vũ đường. Nhìn thẳng vào mặt đối phương y cao giọng:

- Nguyễn Bạt...Ta với các hạ tuyệt nhiên không có thù oán riêng tư. Sở dĩ ta tới gặp các hạ chỉ vì sứ mệnh làm sạch giang hồ do sư môn giao phó...                     

Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt cười hực:

- Làm sạch giang hồ... Các hạ ỷ trượng vào điều gì mà lớn tiếng rêu rao làm sạch giang hồ... Công đạo ư...?
Giọng nói của tay kiếm giết người trầm xuống thật thấp:

- Tại hạ chẳng ỷ trượng vào điều gì hết. Ngay cả công đạo tại hạ cũng chẳng màng. Các hạ giết người thời
sẽ bị người giết. Đó là luật giang hồ...

Hướng về đám đông đang đứng sau lưng Nguyễn Bạt y cao giọng:

- Không phải tại hạ định phân bua với chư vị song tại hạ biết rõ Nguyễn Bạt hai tay dính đầy máu tanh của đồng đạo giang hồ cũng như của dân lành vô tội. Hôm nay tại hạ thay mặt những người đã chết để đòi món nợ máu mà lão đã vay của thiên hạ. Bất cứ ai ngăn trở sẽ bị tại hạ xoá tên trong cõi giang hồ...
Dù thắc mắc không biết Nguyễn Bạt đã làm điều gì xấu xa trong quá khứ mà kẻ cầm sổ giang hồ bảo lão hai tay dính đầy máu của đồng đạo giang hồ; song đám đông không có thái độ nào khác hơn là đứng im chờ xem diễn biến.

Bước ra đứng giữa sân kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng:

- Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt... Các hạ nức danh quyền thuật trong giới giang hồ nước ta thời hôm nay ta sẽ cho các hạ chết vì quyền thuật...  Mời...

Tủm tĩm cười Nguyễn Bạt đủng đĩnh bước vào vòng đấu. Lão hoàn toàn lấy lại bình tịnh cũng như phong độ chưởng môn một phái võ lừng danh. Điều khiến lão thích chí song chẳng lộ ra là đối thủ đã làm đúng ý mình.

Kẻ cầm sổ giang hồ nổi tiếng về thuật xử kiếm độc địa mà nay dám tuyên bố dùng quyền thuật để đánh bại đối thủ. Như thế chẳng khác nào y múa rìu qua mắt thợ. Lão ngán đối phương về thuật xử kiếm chứ về quyền thuật lão chẳng ngại bất cứ cao thủ nào của giới giang hồ Đại Việt.

Bùng... Như  để  thị  uy  Nguyễn  Bạt vổ  hai ống tay áo chứa đầy kình lực vào nhau gây thành âm thanh thật lớn. Không ôm quyền bái tổ, không xoạc chân đứng tấn cũng chẳng cần triển công phu trầm tịnh hay
an thần định khí gì hết vị chưởng môn phái Phong Vân xuất chiêu liền.

Tả quyền tống ra một đòn thẳng vào đan điền còn hữu quyền tà tà đánh ập vào bên hông trái. Chiêu thức đi hơn nửa đường Nguyễn Bạt hò tiếng  lớn. Bàn tay tả đang nắm lại thành quyền chợt mở ra khoằm khoằm móc ngược lên huyệt đản trung. Phần hữu quyền tà tà đánh vào hông bỗng khép lại thẳng băng trong một thế triệt thủ chém vút vào khuỷu tay bên tả của đối phương. Nguyễn Bạt ra đòn lanh lẹ, biến hoá và kình
lực cực kỳ dũng mãnh.

- Quyền thuật tân kỳ lắm...

Miệng lên  tiếng  khen  kẻ  cầm sổ  giang hồ lùi một bước. Nguyễn Bạt nạt nho nhỏ sấn tới bước dài. Hai ống tay áo rộng no tròn kình lực không ngớt vung lên hạ xuống. Hai bàn tay lúc nắm lại thành quyền, khi co thành chỉ, khép thành triệt thủ, mở ra chưởng, cong thành trảo bay lượn chập chờn trên khắp huyệt đạo của đối thủ. Trừ hai người trong cuộc không có ai đủ sức để nhận biết Nguyễn Bạt đã xuất bao nhiêu chiêu, biến bao nhiêu thế và đổi bao nhiêu thức.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #11 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:17:23 PM »

Kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước nữa. Đám đông đứng ngoài có vẻ thất vọng khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ phải thối lui trước sự tấn công dồn dập của Nguyễn Bạt. Có người lớn tiếng bình phẩm:

- Y tài bộ như thế mà giang hồ đồn ầm lên là nhất đẳng cao thủ...

- Võ gì y... Vỏ cua, vỏ còng chắc...

- Chắc y học lóm ở đâu được mấy miếng võ mèo quào nay đem ra để hù thiên hạ...

Người ngoài cuộc nói như thế song chỉ có Nguyễn Bạt mới biết bản lĩnh của kẻ cầm sổ giang hồ cao thâm tới mức độ nào. Đối phương lùi nhưng lùi không có nghĩa là bại. Đối phương thủ song trong cái thủ biết đâu lại chẳng chứa đựng thế công  không ai có thể đo lường được. Ngoài ra lão tấn công với bảy tám phần kình lực mà đối phương vẫn tránh né một cách dễ dàng.

Nạt tiếng cực lớn để trợ oai Nguyễn Bạt thay đổi liền chiêu thức. Kình lực từ song quyền làm bụi đất bốc mờ mờ đồng thời chiêu thức cũng trở nên biến ảo, nguỵ dị, thần tốc, khinh linh và phiêu hốt lạ thường. Hai bàn tay nào đấm, chặt, vổ, điểm vào khắp các huyệt đạo trên người đối phương.

Ở ngoài nhìn vào người ta thấy kẻ cầm sổ giang hồ như con thuyền nhỏ mỏng manh đang trầm mình dưới những lượn sóng khổng lồ và không biết sẽ bị nhận chìm lúc nào. Y ở vào thế thủ, cố gắng chống trả các đòn tấn công dồn dập và dữ dội của đối phương. Tuy nhiên qua hơn ba mươi hiệp giao tranh mà trận chiến vẫn còn tiếp tục.

Lần lần người ta mới nhận ra rằng tuy bị dồn vào thế thủ nhưng kẻ cầm sổ giang hồ không bại và nhất là không bị trúng đòn. Đối thủ đánh đâu y đỡ đó, chống trả một cách miễn cưởng song Nguyễn Bạt không thể nào đánh trúng y được.

Tới đây một vài cao thủ mới nhận ra bản lĩnh cao siêu của kẻ cầm sổ giang hồ. Y đã đem vụng về khắc chế tinh xão, giản dị chống biến hoá và chậm chạp đối kháng với nhanh nhẹn. Nguyễn Bạt đánh thực, đánh cật lực còn y đánh như chơi như đùa bởn. Bằng cách giao đấu đó y có thể kéo dài trận đấu suốt đêm hầu chờ đợi tới lúc đối thủ kiệt lực để ra tay.

- Phong Vân quyền quả nhiên tuyệt diệu nhưng các hạ hãy xem đây...

Chữ cuối vừa buông kẻ cầm sổ giang hồ đổi từ thủ sang công và cách tấn công của y khiến ai ai cũng trầm trồ khen ngợi và thán phục.

Hai ống tay áo rộng no đầy kình lực chợt loáng động tợ điện chớp. Cánh tay hữu từ ngoài kéo ập vào nửa đường xong trong ống tay áo rộng ló ra năm ngón tay chụm lại nhọn hoắt tựa mỏ chim mổ vút vào thái dương huyệt. Cùng lúc đó bàn tay tả từ dưới đánh ngược lên ngang ngực bỗng mở khoằm khoằm tựa vuốt chim bấu vào yết hầu của đối thủ.

Rẹt... Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt lạng mình khỏi vòng đấu. Thân áo trước của lão bị cào rách tả tơi thành năm ba mảnh. Nếu không có thân thủ linh hoạt lão đã chết hoặc bị thương nặng vì đòn trảo công độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ.

Ngầm hít hơi dài trấn tĩnh tâm thần lão nhìn đối thủ với vẻ hoài nghi lẫn kinh  ngạc. Vành môi  hơi nhếch thành nụ cười kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:

- Với chiêu quyền mà ta vừa thi triển các hạ thấy thế nào...

Nguyễn Bạt lặng thinh. Dù lịch lãm giang hồ, dù kiến thức vũ học quãng bác lão cũng không nhận ra chiêu thức, đường lối và lộ số của thứ quyền thuật mà đối thủ vừa thi triển. Hò tiếng lớn lão đạp bộ.

Hai bàn tay nào móc, vổ, chặt chém vào khắp các huyệt đạo trên người của đối thủ; lão dồn hết nội lực vào chiêu thức dường như biết đây là cuộc tử chiến có một không hai trong đời giang hồ mà nếu thua cuộc sẽ dẫn tới cái chết chắc chắn không tránh được.

Thoáng chốc kình phong dậy rạt rào cùng với bụi đất bốc mịt mờ. Hàng trăm ngàn bóng tay nổi trùng trùng điệp điệp khiến cho ngay cả người trong cuộc cũng khó lòng nhận ra đâu là thế thực đòn hư.
Bịch... Bịch... Phong  Vân  Quyền   Nguyễn  Bạt hồi bộ bước dài. Khoé miệng của lão rỉ máu tươi chứng tỏ nội thương không nhẹ. Còn kẻ cầm sổ giang hồ đứng im và nét mặt xanh dờn. Điều này đủ tỏ y cũng bị trúng đòn nhưng so ra nhẹ hơn đối thủ.
 
Nhìn Nguyễn Bạt giây lát y lạnh giọng:

- Phong Vân quyền tuy nổi tiếng giang hồ song ỷ trượng vào đó mà đối địch với ta thời các hạ không sống sót được đâu. Còn công phu, tuyệt kỹ nào hay hơn  lão cứ việc đem ra thi thố...

Dứt lời tay kiếm giang hồ co chân mặt bước tới một bước. Lối bỏ bộ này khá kỳ lạ không giống như người ta bước mà mường tượng như bước chân của loài chim. Chân mặt của kẻ cầm sổ giang hồ co lên thành hình thước thợ xong bàn chân bắt từ trên cao bước chênh chếch xuống. Cùng với động tác bỏ bộ bước đi cánh tay tả đang xuôi xuống bên hông bỗng đưa lên ngang vai đoạn bắt từ ngoài đánh ập vào thái dương huyệt của Nguyễn Bạt.

Chưa hết... Cánh tay hữu dựng lên cao ngang mặt, năm ngón tay chụm lại nhọn hoắt như mỏ chim mổ một đòn cường ngạnh vào huyệt thần tàng ngay ngực đối thủ.Nói ra thời chậm và dài giòng song tất cả những động  tác trên  được kẻ  cầm sổ giang hồ làm nhanh hơn chớp mắt.

Ngay khi đối thủ vừa xuất chiêu Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt chợt la thất thanh:

- Lạc công phu...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #12 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:18:07 PM »

Miệng la thất thanh tay quyền lừng danh tức tốc giải đòn. Chát.... Chát.... Nguyễn  Bạt  lảo  đảo lùi  lại. Thân danh một cao thủ lẫy lừng mà nét mặt của lão cũng lộ nét đau đớn đủ hiểu lão đã bị thương nặng. Điều khiến lão kinh sợ nhất chính là thứ công phu bí truyền mà đối phương vừa thi triển.

Lạc công phu nổi tiếng nhất giang hồ mà hầu như đã thất truyền từ lâu. Đây là công phu của Hồng Lạc phái, một phái võ lâu đời nhất của giới giang hồ Đại Việt.

Hồng Lạc phái được sáng lập từ thời Hùng Vương. Sau khi vua Hùng Vương thứ mười tám bị An Dương Vương Thục Phán đánh bại, Hồng Lạc phái biến mất khỏi giang hồ. Mãi cho tới lúc hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa ở Mê Linh, người ta mới thấy Hồng Lạc phái xuất hiện với danh xưng mới là Lạc Việt cùng thứ công phu kỳ bí và quái dị nhất giang hồ.

Dù đối thủ bị trúng thương kẻ cầm sổ giang hồ vẫn  không  tấn  công  tiếp. Nhìn  Nguyễn  Bạt đăm đăm y cất giọng trầm trầm:

- Các hạ còn công phu tuyệt kỹ nào hay hơn  nữa  hãy  đem  ra  chứ  Phong Vân  quyền chẳng đánh bại ta được đâu...

Nguyễn Bạt biết điều đó. Muốn thắng được đối thủ lão phải trổ tuyệt kỹ bí truyền nào khác. Liếc một vòng khán giả lão cất giọng khàn khàn:

- Các hạ là học trò của Lạc Việt phái?

Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười:

- Chỉ xử một đòn trong Lạc công phu rồi các hạ bảo ta là học trò của phái Lạc Việt. Nếu ta giở đòn này thời các hạ bảo ta là môn đệ của ai...

Dứt lời y xô người nhập nội đồng thời thi triển một đòn kỳ lạ khiến cho Nguyễn Bạt lẫn đám đông bật la thảng thốt:

- Vô vật....

- Vô vật...

- Lý Ông Trọng...

- Lý Tướng Quân...

Mấy chữ trên chỉ tới một tuyệt kỹ lừng danh và một vũ sĩ giang hồ nổi tiếng hơn ngàn năm qua. Lý Ông Trọng là vũ sĩ giang hồ rồi sau đó về làm võ tướng của An Dương Vương Thục Phán. Với ngón đòn vô vật quái đản cộng thêm cầm nã thủ pháp đặc dị, Lý Ông Trọng từng so tài và đánh bại vô số các cao thủ của giới vũ lâm Trung Hoa dưới triều Tần Thủy Hoàng khi ông cầm đầu sứ bộ sang triều cống vua Tần.

Với bản lĩnh cao siêu ông được Tần Thuỷ Hoàng trọng dụng, ban cấp chức tước đồng thời chỉ huy một đạo quân trấn giữ Vạn Lý Trường Thành.

Thời gian dài sống nơi biên cương ông đã đem ngón đòn vô vật bí truyền ra đấu với các vũ sĩ Hung Nô và Tây Hạ. Thu thập cũng như học hỏi những tinh hoa của người, Lý Ông Trọng phối hợp với công phu của mình để sáng tạo ra những ngón đòn vô vật mới lạ và đặc sắc hơn. Trở về nước Lý Ông Trọng đã làm giới giang hồ Đại Việt trầm trồ thán phục với ngón đòn vô vật kỳ bí và mới lạ này.

Thân danh quyền thủ lừng lẫy Nguyễn Bạt nào xa lạ gì với các ngón đòn vô vật lừng danh của Lý Ông Trọng do đó lão mới thất thần trước chiêu thức mà kẻ  địch vừa thi triển.

Nhờ nhãn quan sắc bén lão thấy thoạt đầu tay hữu đấm vào đan điền xong gấp lại thành hình thước thợ với khuỷu tay nhọn hoắt thúc vào đản trung đoạn bàn tay mở ra khoằm khoằm móc vào yết hầu rồi hất ngược lên càm. Chưa hết. Ngay lúc hữu quyền vừa ra chân trái của kẻ cầm sổ giang hồ bước lên hơn nửa bước đồng thời đầu  gối bên tả thúc nhanh vào hạ bộ trong lúc bàn chân còn thừa sức đá vào đầu gối của mình.

Đối phương ra tay không nhanh lắm song tất cả động tác đều ăn khớp và nhịp nhàng với nhau cho nên hiệu nghiệm cực cùng. Bịch... Nguyễn  Bạt lạng  mình  khỏi vòng  đấu. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhạt:

- Với ngón đòn vô vật này các hạ bảo ta là môn đệ của phái nào, Cổ Loa hay Lạc Việt?

Nguyễn Bạt làm thinh. Từ ngàn năm qua Lạc Việt với Cổ Loa là thù địch. Bảo một người là môn đệ của Lạc Việt và Cổ Loa là chuyện không bao giờ xảy ra. Vuốt chòm râu bạc lấm tấm máu hồng Nguyễn Bạt bật cười sang sãng:

- Công phu của các hạ hay tuyệt nhưng ta mời các hạ thưởng lãm vài chiêu thô thiển...

Đối phương vừa dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ xuất chiêu liền. Khác hẵn những lần trước, y ra tay thần tốc, biến ảo và vô cùng trầm trọng. Y thi triển những công phu tuyệt kỹ lạ lùng và kỳ bí mà ngay cả một kẻ lịch duyệt như Nguyễn Bạt cũng không biết đó là công phu hay tuyệt kỹ của gia trang hay môn phái nào trong giới giang hồ Đại Việt.

Phong Vân Quyền  Nguyễn  Bạt chợt ré lên tựa như con  gà  trống  cất  tiếng  gáy  khi  trông thấy kẻ địch đồng thời quyền thuật của lão cũng thay đổi rõ rệt.

Hai cánh tay dang ra thẳng băng, thân hình rùn xuống gần sát mặt đất; Nguyễn Bạt thoạt trông mường tượng như con gà trống sắp đánh nhau với kẻ địch. Thân hình lão uốn éo, nghiêng bên này ngã bên kia và xoay tròn quanh địch thủ. Thỉnh thoảng lão  nhảy xổ  vào cùng với song cước giở lên và hạ xuống như chày giả gạo.

- Kê cước... Kê cước...

Khán  giả  đứng  ngoài la lớn. Tiếng  nói  của  kẻ cầm sổ giang hồ vang lên rõ mồn một :

- Chư vị nói đúng đấy... Đó là Kê cước của Lê Đạo Hạc...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #13 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:18:51 PM »

Thiên hạ đứng ngoài đều nhìn thấy Nguyễn Bạt thi triển Kê cước. Điều mà họ thắc mắc không hiểu tại sao họ Nguyễn lại biết được Kê cước, một tuyệt kỹ bí truyền của Lê gia trang ở Bắc Giang. Đó là tuyệt kỹ tân kỳ của một vũ sĩ giang hồ lừng danh tên Lê Đạo Hạc.

Sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở huyện Vũ Ninh, Lê Đạo Hạc mê thích vũ thuật từ thuở nhỏ. Sau thời gian khổ luyện họ Lê nhập giang hồ và nổi tiếng liền. Tuy nhiên chỉ được mấy năm và không ai biết lý do y lại tuyên bố phong kiếm qui ẩn giang hồ về vui hưởng thú điền viên.

Thiên hạ có người mê tiền, mê rượu, mê vũ thuật, mê nhan sắc; riêng Lê Đạo Hạc hoàn toàn khác. Y mê gà. Nghe người ta đồn bất cứ ở đâu dù xa xôi cách trở có con gà lạ với nước đá hay; Lê Đạo Hạc tức tốc tới xem cho kỳ được. Y dám bỏ lượng bạc hay mươi quan tiền để mua một con gà đẹp có nước đá tân kỳ và đặc dị. Gia trang của y nuôi hàng ngàn con gà to nhỏ, lớn bé với hàng trăm giống, loại khác nhau.

Dường như để tưởng thưởng cho giống vật mà mình yêu thích, Lê Đạo Hạc khổ công nghiên cứu và sáng
tạo ra Kê cước, một tuyệt kỹ còn lưu truyền đến hôm nay.

Với những cú đá tân kỳ, quái đản và lạ lùng; trong lần phô diễn đầu tiên tại thành Đại La Lê Đạo Hạc đá bại Vô Địch Cước Hùng Hoành, một nhất đẳng cao thủ về cước của giới giang hồ Đại Việt.

Sau đó họ Lê đem Kê cước ra so tài với các phái Cổ Loa,Lạc Việt,Tướng Quốc cùng các gia trang hoặc vũ sĩ giang hồ nổi tiếng. Ai ai cũng đều nhìn nhận Kê cước là một tuyệt kỹ ngang hàng với Hổ quyền, Xà quyền hay Ưng trảo.

Kê cước của Lê Đạo Hạc được chia làm hai phần thượng và hạ. Phần hạ gồm các cú đá bình thường của một con gà chưa say máu hoặc chưa bị đối thủ dồn vào tử lộ. Họ Lê đã khổ công nghiên cứu từ các ngón đá đặc biệt nhất của con gà rồi đem phối hợp với vũ thuật để tạo nên phần thượng với những cú đá kỳ bí quái đản không ai lường được.

- Ta biết trước sau gì các hạ cũng phải trổ kê cước...

Lồng trong tiếng nói thân hình kẻ cầm sổ giang hồ chợt lún xuống thấp đồng thời hai bàn tay chụm lại cong cong như đầu con rắn liên tục mổ tới hoặc rụt lại.

- Xà quyền...

Thiên hạ đứng ngoài la lớn khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ đem xà quyền ra đối kháng với kê cước. Gà vốn sợ rắn cho nên đem xà quyền tất khắc kỵ được kê cước. Hiện nay trong giới giang hồ Đại Việt không có mấy người chuyên luyện xà quyền. Gia trang luyện xà quyền nổi tiếng nhất là Thái gia trang ở châu Thái Nguyên. Người người lên tiếng nói:

- Làm sao y biết được Xà quyền của Thái gia trang...

- Không phải đâu... Xà quyền mà y phô diễn không phải của nhà họ Thái...

- Ngẫm ra y lại  thông thạo  rất nhiều  công phu, tuyệt kỹ của giới giang hồ...

Rốp... Rốp... Song phương đình thủ. Người ta thấy Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt té nằm dài trên đất. Lão cố ngồi dậy mà không được vì hai chân bị gãy.

Nhìn đối thủ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ cao giọng:

- Hơn sáu năm trước đây nửa đêm có kẻ lạ mặt lẻn vào Lê gia trang đánh cắp bí phổ về Kê cước của Lê Đạo Hạc. Không những đánh cắp bí phổ hắn còn tóm thu tài vật đồng thời giết ba mươi tám người của Lê gia trang. Vụ giết người cướp của này chắc  chư vị đều biết....

Mọi người nhìn nhau. Dĩ nhiên họ biết. Đây là vụ án lớn từng gây xôn xao trong giới giang hồ. Tuy nhiên rốt cuộc rồi người ta cũng không biết ai là thủ phạm.

Kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng xuống:

-Sáu bảy năm qua không một ai có thể nghi ngờ một quyền thủ lừng danh như các hạ lại là kẻ cướp của giết người...

Nguyễn Bạt nín lặng. Nếu không chiếm đoạt bí phổ làm sao lão biết cách thi triển kê cước. Điều này đủ
chứng tỏ cho mọi người biết rằng Nguyễn Bạt là thủ phạm của vụ giết người cướp của tại Lê  gia trang.

Kẻ cầm sổ  giang hồ  xoay người bước đi. Bụp...Bụp... Trên nền đất đỏ nhẵn thính nổi từng dấu chân hằn sâu cả tấc.

Hàng trăm người lặng nhìn không nói lời nào. Dường như họ kinh hoàng lẫn thán phục khi thấy tay kiếm giang hồ phô diễn những bước chân vũ sĩ. Họ biết không một ai trong bọn có đủ nội lực để thi thố bước chân khổ luyện. Không những thuật xử kiếm độc địa, quyền thuật quái đản kẻ cầm sổ giang hồ phải có nội lực cực kỳ thâm hậu.

Từ ngoài cổng vọng vào giọng nói trầm và lạnh lùng:

- Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt....Các hạ cướp của, giết người vô tội mà còn sống quá sáu mươi là thọ lắm rồi...

Câu nói được bỏ lững ở đó song Nguyễn Bạt và mọi người đều hiểu. Kẻ cầm sổ giang hồ có ý để cho đối phương tự xử lấy tội của mình. Nguyễn Bạt thở dài vung tay đập xuống đỉnh đầu. Bụp... Tay quyền lừng danh trong giới giang hồ Đại Việt ngã ra đất nằm im lìm.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #14 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:21:12 PM »

Hồi 4
Ba người đánh một không chột cũng què

Gió thu hiu hắt. Sương thu lạnh. Từng  chiếc lá vàng rơi dạt theo chiều gió. Mây trắng dật dờ trôi. Chút nắng thu long lanh đọng trên tàng cây.

Cỗ xe ngựa ngừng trước cổng một gia trang lộng lẫy có gia đinh đứng gác. Từ trên cỗ xe tứ mã gã phu xe ăn mặc bảnh bao thong thả bước xuống. Chỉ cần nhìn cỗ xe ngựa và gã phu xe, người ta thừa biết chủ nhân phải thuộc hàng giàu sang phú quí.

Vung vung chiếc roi da gã phu xe bước tới chỗ tên gác cổng đứng. Bằng giọng tuy cung kính và nhã nhặn song ẩn chút cao ngạo gã phu xe cười nói:

-Dám hỏi huynh đài đây có phải là Vô gia trang?


Biết khách lạ nếu không là bằng hữu hay người quen  tất  cũng là  quí khách  tên gác  cổng  tươi cười đáp:

- Đúng... Đây chính là Vô gia trang. Chủ nhân của huynh chắc tới dự lễ cưới con gái của Vô viên ngoại?
Gã phu xe gật đầu thay cho câu trả lời. Trở về xe gã thưa chuyện với chủ nhân xong cầm lấy gói quà đến trao cho tên gác cổng.

- Chủ nhân của tôi vốn là khách từ phương nam tới dự lễ cưới con gái của Vô viên ngoại.Tuy nhiên vì ngoạ bịnh thình lình nên người xin hẹn ba ngày sau sẽ trở lại. Nhờ huynh đài chuyển món quà mọn này cho Vô viên ngoại và thưa với người chủ nhân tôi sẽ thân hành đến tạ lỗi  sau...

Tên gác cổng vui vẻ nhận quà. Đợi cho cỗ xe ngựa lăn bánh hắn mang quà vào trình với lão tổng quản. Như được lệnh trước lão tổng quản tức tốc mở quà ra khám xét.

Đôi mắt lão trợn tròn nhìn quyển sổ bìa đen nằm im trong hộp. Nhấc quyển sổ lên lão lật nhanh trang đầu. Trên nền giấy trắng tinh hiện năm chữ " Bất Bình Thủ Hồ Châm ". Run tay lão lật trang thứ nhì. Tên Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt hiện lên. Như linh cảm được chuyện bất tường lão lật trang thứ ba. Năm chữ  Nhị
Quyền Vô Sở Đắc đỏ rực màu máu nhảy múa bay lượn chập chờn trong mắt lão tổng quản .

- Trời... Kẻ... cầm... sổ... giang... hồ... Quyển sổ xoá tên người...

Không kềm giữ được lão tổng quản Vô gia trang la nho nhỏ. Gấp quyển sổ bìa đen lại lão thở hắt hơi dài bương bả bước ra cửa.

Đang ngồi trò chuyện cùng khách khứa chợt thấy thủ hạ thân tín bước vào với dáng hớt ha hớt hãi, Nhị Quyền Vô Sở Đắc biết có chuyện quan trọng hoặc nguy cấp xảy ra. Nói lời tạ lỗi cùng khách hắn bước nhanh tới chận đường lão tổng quản.

- Có chuyện gì vậy tổng quản?
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #15 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:21:51 PM »

Chẳng đáp lời chủ nhân lão chìa ra quyển sổ bìa đen tuyền. Nhị Quyền Vô Sở Đắc lật trang đầu. Năm chữ Bất Bình Thủ Hồ Châm hiện ra. Trang thứ nhì là Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt còn trang thứ ba ghi vỏn vẹn năm chữ Nhị Quyền Vô Sở Đắc.

Nụ cười nhạt thếch nở trên môi vị chúa tể hắc đạo thành Đại La cùng giọng nói rít qua hai hàm răng cắn chặt:

- Hừ... Kẻ cầm sổ giang hồ... Hừ... Quyển sổ xoá tên người... Ta đợi ngươi lâu rồi...

Gấp quyển sổ bìa đen lại hắn bảo tổng quản đi mời các thủ lĩnh của nhóm Bát Đại Vương đến mật thất gặp hắn để bàn chuyện đối phó với kẻ cầm sổ giang hồ.

Đợi cho sáu vị thủ lĩnh an vị xong hắn đặt lên bàn quyển sổ bìa đen. Mù Đao Lê Huỳnh, chúa tể đám đầu trộm đuôi cướp vùng Lạng Sơn bật la thảng thốt:

- Quyển sổ xoá tên người... Kẻ cầm sổ giang hồ... Y tới đây rồi...

Nhị Quyền Vô Sở Đắc chầm chậm gật đầu đồng thời giọng nói cũng trầm xuống thật thấp:

- Phải...Y gửi quyển sổ xoá tên người đến trước xong hẹn ba ngày sau sẽ tới hỏi thăm sức khoẻ của chúng ta...

Không ai cười trước lời nói nhuốm chút bông đùa của vị thủ lĩnh thành Đại La.

Ngư Vương Trầm Lãng, chúa tể đám thuỷ khấu vùng hạ lưu sông Phú Lương cất giọng ồm ồm:

-Y đã hẹn thời ta chờ y đến. Bọn ta bảy người chẳng lẽ sợ y sao. Để y tới đây bọn ta bề hội đồng y một trận cho y nhớ đời...                                       

Liếc nhanh Nhị Quyền Vô Sở Đắc, Bạo Bệnh Quyền thong thả hắng giọng:

- Giang hồ đồn y tôi luyện được thuật xử kiếm độc địa vô song. Từ khi y lộ diện chưa có ai hoá giải được chiêu kiếm giết người của y. Không những thế y còn thông thạo quyền cước. Y chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt đâu...

Vuốt  hàm râu  rồng hung  hung đỏ Đạp  Thủy Tiên Lý Thái, chúa tể đám thủy tặc vùng thượng lưu Phú Lương Giang cười hô hố:

- Kệ hắn chứ... Dù hắn có thuật xử kiếm độc địa và thông thạo quyền cước, bảy người trong nhóm Bát Đại Vương ta chả lẽ không đủ sức dần cho hắn một trận tả tơi sao...

Bạo Bệnh Quyền cười cười:

- Dĩ nhiên tôi biết chúng ta có thể thắng y song điều mà tôi quan tâm chính là mạng sống của chúng ta. Chư huynh chắc không ai muốn chết bởi tay kẻ cầm sổ giang hồ...

Sáu người  kia gật  đầu đồng  ý. Nhị  Quyền Vô Sở Đắc hắng giọng:

- Bạo huynh nói có lý. Muốn thắng y ta phải có cách  vẹn toàn...

- Xa luân chiến...

Liệt Cước  Nguyễn Hào, thủ lĩnh Cổ Loa thành phụ hoạ. Nhị Quyền Vô Sở Đắc cười gật gù:

- Nguyễn huynh nói đúng ý tôi. Khi hắn đến để tôi, Nguyễn huynh và Trầm huynh xuất trận đầu tiên. Ba chúng ta chẳng cần phải đánh thắng y liền mà chỉ quần cho y mệt thôi. Kế tiếp sẽ là Bạo huynh, Lý huynh, Lê huynh và Hùng huynh nhảy vào khiến cho y không có thời giờ dưỡng sức...

Không có cách nào hay hơn xa luân chiến pháp. Bảy người đánh một không chột cũng què. Bọn chúng hợp nhau dần địch thủ tả tơi trước khi trừ diệt mối lo canh cánh bên lòng. Bát Đại Vương thế lực mạnh nhất giang hồ mà không đánh lại một người thời thiên hạ sẽ cười vào mặt.

Mặt trời lên chênh chếch ngọn cây. Vô gia trang vắng lặng như tờ. Thỉnh thoảng mới thấy bóng người xuất hiện rồi biến dạng thật nhanh. Không khí nặng nề khó thở. Tiếng vó ngựa nổi lên ròn rã rồi cỗ xe tứ mã lộng lẫy dừng trước cổng Vô gia trang. Một người từ trên xe bước xuống. Cỗ xe ngựa vọt đi bỏ lại người khách xa lạ đứng im quan sát chiếc cổng mở rộng sẵn sàng mời khách lạ vào.

- Nhị Quyền Vô Sở Đắc... Kẻ cầm sổ giang hồ ta đúng hẹn đến đây sao các hạ lại núp lén chẳng chịu chường mặt ra...

- Ha... ha... ha... Ba mươi năm lang bạt sông hồ Nhị Quyền  ta chưa hề biết né  tránh bất  cứ  ai. Các hạ đã tới vậy xin mời vào...
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #16 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:22:35 PM »

- Được...Tại hạ vào để thử xem Thất Đại Vương tài bộ cở nào...

Bạo Bệnh Quyền nhếch môi cười lạt khi nghe tới ba chữ Thất Đại Vương bởi vì Hồ Châm đã chết. Bụp... Bụp... Bụp... Kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước trên con đường lát gạch. Từng viên gạch vỡ vụn và dấu chân hằn sâu cả tấc nổi lên. Đứng trên tam cấp Nhị Quyền Vô Sở Đắc lẩm bẩm song sáu người kia đều nghe được:

- Bước chân khổ luyện... Bước chân  vũ sĩ... Y là ai mà nội lực thâm hậu ngay cả sư phụ cũng chưa chắc bì kịp...

Ngư Vương Trầm Lãng gật gù tặc lưỡi nói:

- Hồ Châm chết dưới tay hắn cũng đúng. Tôi không biết kiếm thuật của hắn cao cở nào nhưng phải nhìn  nhận hắn có nội lực kinh người...

Tuy không ai nói ra nhưng bảy người trong nhóm Thất Đại Vương đều biết nếu đường hoàng giao đấu, một chọi một họ không thể nào thắng được kẻ cầm sổ giang hồ. Muốn trừ diệt đại kình địch, họ phải hợp sức của bảy người dù hành vi này khiến họ bị mất mặt cùng giới giang hồ trong nước. Tuy nhiên mạng sống còn quan trọng hơn sĩ diện nhiều.
     
- Phải chi con đường vào nhà Vô huynh  dài thêm chừng dặm đường thời hay quá...

Đạp Thủy Tiên Lý Thái nói đùa. Sáu người kia gật đầu đồng ý. Đường càng xa chừng nào kẻ cầm sổ giang hồ càng  tốn  hao  nội lực  nhiều  chừng đó và bọn chúng không cần phải nhọc  sức cũng thắng được kẻ địch.

Bụp... Viên gạch cuối cùng vỡ vụn. Kẻ cầm sổ giang hồ dừng lại cách đối phương ba bước. Ánh mắt băng lạnh của y chiếu vào bảy tên thủ lĩnh hắc đạo đứng trên tam cấp. Vành môi hơi nhếch thành nụ cười cao ngạo tay kiếm giết người hắng giọng:

- Tại hạ hân  hạnh  diện  kiến  chư vị...

Chưa vội đáp lời bảy tên chúa cướp nhìn chăm chú vào nhân vật đang làm nổi sóng giang hồ hiện nay. Tóc đen dài, vũ phục bằng vải thô màu nâu, chân mang giày rơm, khuôn mặt xạm nắng của người quen sương gió; thoạt nhìn đối phương không khác với người dân quê lam lũ.Toàn thể người y không toát vẻ gì đặc biệt ngoại trừ hai điểm. Chuôi kiếm đen tuyền nhô khỏi vai cùng đôi mắt to sâu và sáng lạ lùng. Ánh mắt băng lạnh sáng long lanh khiến người ta nhìn vào có cảm tưởng như mất hút trong đó. Biển mắt. Phải gọi như thế mới đúng.

Khác với mọi người Bạo Bệnh Quyền chú mục vào bàn tay cầm kiếm của kẻ địch. Năm ngón tay dài buông xuôi và bất động song hàm chứa một cái động vô lường. Khi bàn tay đó máy động sẽ làm người ta chết không kịp thấy gì hết.

Ôm quyền thi lễ Nhị Quyền Vô Sở Đắc nhếch môi:

- Vô tôi với các hạ không hề có đụng chạm hay thù oán...

Dường như hiểu ý đối phương muốn nói gì kẻ cầm sổ giang hồ ngắt lời:

- Lãnh lệnh sư môn làm sạch giang hồ, đó là  lý do  duy  nhất  tại  hạ  tới  gặp  chư vị ngày hôm nay...

Ngư Vương Trầm Lãng gióng lên tràng cười hô hố:

- Làm sạch  giang hồ... Các hạ  thị vào  điều gì mà đòi làm sạch giang hồ. Các hạ tài cán bao nhiêu mà lớn lối...

Kẻ  cầm  sổ giang hồ  nhìn  đăm  đăm vị  chúa  tể đám thủy khấu vùng hạ lưu sông Phú Lương. Ánh mắt y sáng lên màu xanh lạ lùng và lạnh hơn chất thép của thanh kiếm đeo nơi vai.

- Tại hạ không thị vào điều gì hết. Giết người tất bị người giết. Đó là luật giang hồ. Tại hạ cũng biết không đủ sức để giết hết chư vị song ít nhất tại hạ cũng giết được vài người. Vả lại mất một kẻ cầm sổ giang hồ này sẽ có kẻ cầm sổ giang hồ khác tới tìm chư vị. Ngày nào còn kẻ ác ngày đó còn kẻ cầm sổ giang hồ...
Nhóm Thất Đại Vương cảm thấy ơn ớn lạnh nơi sóng lưng. Bọn chúng biết đó chẳng phải là lời hăm dọa xuông. Địch thủ không đủ sức giết hết song ít nhất cũng có năm ba người vong mạng.

Ngư Vương Trầm Lãng cười khà khà:

- Có tài cán gì các hạ cứ đem ra cho ta thấy...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười lạnh:

- Hay lắm... Chư vị muốn một chọi một cũng được mà quần đả cũng được...

Kẻ cầm sổ giang hồ lạng mình ra giữa sân rộng. Vô Sở Đắc vổ tay ba tiếng lớn. Hàng trăm thủ hạ của hắn xuất hiện vây chặt đối phương vào giữa. Tham dự cuộc tử chiến này nhóm thủ hạ của họ Vô đều được chọn lựa kỷ càng. Bọn chúng có bản lĩnh cao siêu không dưới mười năm khổ luyện.

- Đánh...

Tay chúa cướp thành Đại La nạt lớn. Vòng  vây nhất tề chuyển động cùng lúc với rừng vũ khí đao thương kiếm kích, quyền cước côn bỗng ập vào kẻ cầm sổ giang hồ.

Rẹt... Rẹt... Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Hàng chục xác người ngã vật ra
đất.

Nhị Quyền Vô Sở Đắc liếc Bạo Bệnh Quyền. Hai tay chúa cướp trội nhất trong nhóm Thất Đại Vương rùng mình dựng tóc gáy khi mục kích thuật xử kiếm độc địa.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #17 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:27:02 PM »

Không đầy chớp mắt kẻ địch đã rút kiếm đâm chết mười người ở mười phương vị khác nhau. Kiếm thuật không biến hoá, không hoa mỹ, không tinh xão nhưng thần tốc và chính xác cực độ. Vũ khí được chế tạo nhằm mục đích giết người thời kẻ cầm sổ giang hồ đã làm đúng với ý của người sáng tạo ra vũ khí.
Bựt... Bựt... Bựt... Âm thanh của kiếm xuyên qua da thịt và hàng chục người trong vòng vây từ từ ngã xuống. Số còn lại tự động đình thủ dù chưa có lệnh.

Tiếng  của  kẻ cầm  sổ  giang  hồ trầm  trầm  cất lên:

- Vô Sở Đắc... Thân danh cao thủ hắc đạo lại thêm thủ lĩnh thành Đại La mà các hạ định đem thủ hạ ra chết thế cho mình ư. Tại hạ thất vọng lắm... 

Họ Vô nóng mặt vì lời khinh miệt trên. Hắn chưa kịp hành động thời Đạp Thủy Tiên Lý Thái, Mù Đao Lê Huỳnh và Liệt Cước Nguyễn Hào đã lao vào vòng đấu. Ba cao thủ hắc đạo nổi danh đứng thành thế chân vạc vây chặt đối phương vào giữa.

- Ha... ha... ha... Một tên mù, một đứa liệt, một gã bệnh cộng thêm thằng đánh cá thời làm gì được ta...
Câu nói khinh khi cùng giọng cười chế diễu là miệt thị nặng nề. Kẻ cầm sổ giang hồ đã đem biệt danh của đối thủ ra chế diễu. Y gọi Mù Đao Lê Huỳnh thủ lĩnh Lạng Sơn là tên mù; Liệt Cước Nguyễn Hào là đứa liệt; Bạo Bệnh Quyền là gã bệnh còn Đạp Thủy Tiên Lý Thái là thằng đánh cá.

Lý Thái nghiến răng trèo trẹo. Vốn tính tình thô lỗ và nóng nảy, vị chúa tể thuỷ khấu vùng thượng lưu sông Phú Lương giận điên người khi bị đối thủ gọi là thằng đánh cá. Quất ngọn roi làm bằng gân con thuồng luồng vào không khí hắn hét lớn:

- Nếu không giết được ngươi hôm nay Lý Thái ta thề sẽ bỏ nghề ăn cướp về đuổi gà cho má bầy trẻ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực:

- Nếu không giết được ta các hạ chẳng còn dịp may nào để về nhà đuổi gà cho vợ...

- Đánh...

Lý Thái nạt lớn. Ngọn roi da  mềm mại và ẻo lả chợt trở thành cứng rắn xẹt tới người kẻ địch; trong lúc Mù
Đao Lê Huỳnh chém một đao chênh chếch vào hông còn hai chân của Liệt Cước Nguyễn Hào chớp liền tám lượt. Ba tên chúa cướp xuất chiêu thoạt trông dữ dằn mạnh bạo song  nhận  xét  kỷ lại  thủ nhiều hơn công dường như chờ xem phản ứng của địch thủ xong sẽ tấn công tiếp.

Mặc dù chiêu thức chỉ còn cách người gang tấc kẻ cầm sổ giang hồ vẫn bất động. Nạt tiếng nho nhỏ Lý Thái rung mạnh cổ tay. Đầu roi da nhọn hoắt chứa đựng kình lực dương cương thừa khả năng soi vàng xẻ đá xẹt tới nhũ căn huyệt.

Cùng lúc đó Liệt Cước Nguyễn Hào cũng biến chiêu. Tám cú liên hoàn cước vừa dứt hắn tức tốc tạt bộ sang tả nửa bước. Bằng cách tạt bộ như thế hắn đứng ngay sau lưng địch thủ. Đôi chân lừng danh giang hồ của vị thủ lĩnh hắc đạo hất liền tám lượt. Bát bộ liên hoàn cước từng được ca tụng là cước pháp biến ảo, thần tốc và nguỵ dị nhất giang hồ. Một dãy huyệt đạo trọng yếu sau lưng của kẻ cầm sổ giang hồ như trường cường, mệnh môn, linh đài, huyền khu, chí dương và thần đạo đều nằm trong vòng phong toả của bát bộ liên hoàn cước.

Chưa hết. Không hiểu ai đặt cho Nguyễn Huỳnh danh hiệu Mù Đao nhưng đao của hắn chẳng mù chút nào. Lưỡi đao đúc bằng thép ròng xé gió vù vù chém ngược một đường từ dưới lên trên. Được hơn nửa phần đường lưỡi đao đột nhiên biến từ thế chém sang đâm vào hông địch thủ.

Ba tay chúa cướp xuất ba chiêu bao hàm công lẫn thủ. Công thời dữ dằn, biến ảo,lanh lẹ và hiểm ác; còn thủ thời vững vàng, kín đáo và trầm ổn. Hai mươi năm nay có lẽ đây là lần đầu tiên ba tay chúa cướp phải liên thủ để tấn công kẻ địch.

Ngư Vương Trầm Lãng, Bạo Bệnh Quyền, Nhị Quyền Vô Sở Đắc và Hùng Văn Lâu đứng bên ngoài nhìn vào trận đấu. Chúng thừa biết đồng bọn đang cố dồn ép đối phương vào thế hạ phong để bọn chúng nhảy vào ăn có.

Kẻ cầm sổ giang hồ động thủ. Y phải phối hợp thân pháp, thủ pháp với thuật xử kiếm để hoá giải đòn chết của kẻ địch. Ngay lúc đầu roi của Lý Thái chập chờn nơi ngực, thân hình y chợt gãy gập làm đôi ngang đầu gối đồng thời hai bàn tay cùng lúc máy động. Lưỡi đoản kiếm từ trong ống tay áo bên tả xẹt ra tợ ánh chớp. Mục tiêu của nó chính là yết hầu của Lý Thái. Bằng tư thế nằm ngửa bàn tay phải y hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên.

Rẹt.... Nghe âm thanh giết người nổi lên Liệt Cước Nguyễn Hào và Mù Đao Lê Huỳnh biết chuyện gì sẽ xảy ra. Biết là một chuyện mà tránh được lại là chuyện khác. Thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ nhanh quá nhanh, nhanh hơn phản ứng của bất cứ cao thủ giang hồ nào.

Bựt... Bựt... Liệt Cước Nguyễn Hào, chúa tể hắc đạo vùng Hoa Lư chệnh choạng lùi lại. Nơi yết hầu của hắn giọt máu đỏ từ từ ứa ra.

Mù Đao Lê Huỳnh cũng bị thương nặng. Tuy không chết song vết thương nơi ngực đã loại hắn ra khỏi cuộc giao đấu. Nhờ lanh tay lẹ mắt nên hắn mới thoát chết dưới chiêu kiếm giết người độc địa của kẻ địch.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #18 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:27:46 PM »

Phần Lý Thái cũng phải tạt bộ nửa bước để  tránh đòn. Hắn đình  thủ khi chứng kiến cái chết nhanh chóng của đồng bọn.

Nhị Quyền Vô  Sở  Đắc, Bạo Bệnh Quyền, Ngư Vương Trầm Lãng với Hùng Văn Lâu nhìn nhau. Bốn tay sừng sỏ của phe hắc đạo biết hôm nay bọn chúng đã chạm trán với nhân vật có bản lĩnh siêu tuyệt. Bị ba cao thủ của phe hắc đạo liên công một cách dữ dằn như thế kẻ cầm sổ giang hồ không những đã hoá giải một cách dễ dàng mà còn đánh trọng thương một người và hạ sát một người.

Bạo Bệnh Quyền nháy mắt ra hiệu cho Ngư Vương Trầm Lãng. Vị thủ lĩnh  đám thủy khấu vùng hạ lưu sông Phú Lương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của đồng bạn.

- Đánh...

Tiếng hét chưa dứt Lý Thái đạp bộ nửa bước. Ngọn roi da bung ra thẳng băng trừ đầu roi cuốn lại thành vòng tròn. Thoáng chốc người ta thấy trăm ngàn vòng tròn to nhỏ lớn bé hiện lên trùng trùng điệp điệp, khi tắt khi ẩn, thoắt biến thoắt hiện trùm phủ lấy người địch thủ.

Họ Lý đang thi triển thuật múa roi tân kỳ, lạ mắt và cao siêu nhất của giới giang hồ Đại Việt. Các vũ sĩ gọi nôm na thuật múa roi này là thắt vòng. Người thi triển dồn nội lực vào khiến cho ngọn nhuyễn tiên trở thành cứng rắn trừ phần đầu roi mềm mại cuộn lại thành vòng tròn. Trong vòng tròn này hàm chứa kình lực thừa sức đả thương đối thủ.

Đứng im thưởng thức thuật thắt vòng của Lý Thái giây lát kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:

- Thuật thắt vòng hay lắm...

Cánh tay tả của y dựng thành hình thước thợ. Từ trong ống tay áo rộng no tròn kình lực ló ra bàn tay mở
khoằm khoằm tựa vuốt chim chụp vào vòng tròn. Dường như biết Bạo Bệnh Quyền, Vô Sở Đắc và Ngư Vương Trầm Lãng chực chờ mình sơ hở để tập kích cho nên y chỉ dùng một tay giao đấu cùng Lý Thái.

- Lý huynh... Để tôi phụ với huynh ...

Ngư Vương Trầm Lãng lên tiếng. Họ Lý bật cười ha  hả:

- Hay lắm. Tôi với hai huynh hiệp nhau đét vào đít hắn để dạy hắn bài học cho bỏ tật phách lối...

Trầm Lãng tạt bộ. Món vũ khí độc bộ giang hồ của hắn là đuôi con cá sấu cuộn gió ồ ồ bắt từ trên cao
đánh ập xuống đỉnh đầu. Đòn đánh dữ dằn với hơn tám phần nội lực được thi triển bởi ông vua thủy khấu lừng danh nên trở thành đòn chết. Không những tốc độ nhanh nhẹn, kình lực hung hãn; chiêu thức của họ Trầm còn hàm chứa vô số biến hoá bởi hắn thừa hiểu không thể nào đắc thủ bằng một chiêu.

Nghe tiếng gió lộng ồ ồ trên đỉnh đầu kẻ cầm sổ giang hồ biết Trầm Lãng đã tấn công. Trước chiêu thức dữ dằn mạnh bạo này y chẳng có cách nào hơn là tạt bộ tránh né. Y bước sang hữu nửa bước và tiến tới gần chỗ Trầm Lãng đứng.

Trước khi chân chạm đất bàn tay của y hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Y rút kiếm đâm vào hông Trầm Lãng. Đây chính là chỗ sơ  hở của họ Trầm bởi vì khi đưa cao vũ khí bắt từ trên đánh xuống hắn hoàn toàn bỏ trống bên hông.

Thoáng thấy địch thủ dịch chân sang hữu đồng lúc với âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ, Trầm Lãng hầu như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ba mươi năm lăn lộn giang hồ, tham dự hàng trăm cuộc giao đấu nên Trầm Lãng thừa kinh nghiệm giao tranh và chính kinh nghiệm máu này giúp hắn tránh thoát đòn chết của địch thủ trong đường tơ kẻ tóc.

Địch thủ tạt bộ tránh đòn thời hắn cũng di chuyển nửa bước để tránh né. Bàn chân vừa di động Trầm Lãng gặt mạnh cổ tay. Món vũ khí bằng đuôi con cá sấu đổi hướng quất chênh chếch xuống vai địch  thủ.

Mang danh Bạo Bệnh Quyền, vị thủ lĩnh thành Hoá Châu phát chiêu hoàn toàn khác hẳn với bất cứ cao  thủ nào trong giới giang hồ Đại Việt. Hắn ra đòn giống như người bệnh nặng sắp chết do đó chiêu thức thoạt trông yếu ớt không có chút kình lực nào. Thật sự đây là nhu quyền, thứ quyền thuật cao siêu và khó luyện tập trong vũ thuật. Nhu quyền của hắn có điểm hơn người là kình phong đột ngột phát xuất một cách cương mãnh như cố tình phong toả đường rút lui của kẻ địch.

Cũng trong khoảng thời gian chớp mắt này ngọn nhuyễn tiên của Lý Thái biến hoá trùng  trùng bóng  ảnh rồi từ trong  vòng  tròn chợt bắn  vù ra  đầu  roi nhọn hoắt vút tới mục tiêu tựa ánh chớp.

Ba người đánh một không chột cũng què. Thế ba mặt giáp công của ba vị thủ lĩnh hắc đạo lừng danh đẩy kẻ cầm sổ giang hồ vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lùi thời bị quyền phong của Bạo Bệnh Quyền chận, tiến sẽ đụng nhuyễn tiên Lý Thái, tạt bộ chạm Trầm Lãng. Đường thối lui duy nhất của y là di chuyển sang tả. Tuy nhiên đây lại chính là nơi Nhị Quyền Vô Sở Đắc đứng. Vị chúa tể Đại La chắc không bỏ lỡ dịp may ngàn năm một thuở để triệt hạ kẻ tử thù.

Dĩ nhiên kẻ cầm sổ giang hồ biết di chuyển sang tả sẽ bị địch thủ tấn công nhưng dường như y không còn chọn lựa nào khác hơn. Lần nữa y phải phối hợp thân pháp, thủ pháp và bộ pháp cùng kiếm thuật để giải đòn chết.
Logged
Mathew1990
Thành viên
*
Bài viết: 841


« Trả lời #19 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2011, 07:28:39 PM »

Tiên đoán địch thủ thế nào cũng di chuyển về hướng mình Nhị Quyền Vô Sở Đắc hờm sẵn từ lâu. Trái với dự đoán của địch thủ kẻ cầm sổ giang hồ bước một bước thật dài về phía Lý Thái. Ngay lúc chân mặt vừa chạm đất, bàn tay y mở rộng mường tượng như chưởng vổ nhẹ vào đầu roi của họ Lý đang vùn vụt tuôn tới mặt mình. Chưởng kình  nhả ra chỉ nhằm mục đích làm chậm lại tốc độ đường roi đồng thời bắt buộc Lý Thái phải biến chiêu. Quả nhiên không ngoài tiên liệu của y. Cảm thấy đầu roi bị kình lực  chận lại Đạp Thủy Tiên tức tốc gặt mạnh cổ tay.

Rẹt... Rẹt... Rẹt... Rẹt... Âm thanh nổi liền bốn lượt.Không đầy một sát na kẻ cầm sổ giang hồ đâm liền bốn kiếm. Đầu tiên y rút kiếm đâm chếch sang tả ngay chỗ Nhị Quyền đứng. Kế đó y phóng kiếm đâm Bạo Bệnh Quyền và lần thứ ba y đâm vào cổ tay cầm kiếm của Trầm Lãng. Lần thứ tư mà cũng là lần cuối cùng y thi triển chiêu kiếm giết người độc địa của cả một đời khổ luyện kiếm thuật.

Chát... Bùng... Ngư Vương Trầm Lãng, Nhị Quyền Vô Sở Đắc, Bạo Bệnh Quyền và Hùng Văn Lâu đứng im nhìn cảnh tượng Đạp Thủy Tiên Lý Thái nằm trong tình trạng hấp hối. Hai mắt  họ Lý mở  trừng trừng, bàn tay trái cố đưa lên bịn kín vết thương nơi yết hầu. Phịch... Vị chúa tể thủy khấu lừng danh giang hồ ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân địch thủ.

Bốn người còn lại đồng nở nụ cười thích chí khi thấy khoé miệng của kẻ cầm sổ giang hồ rỉ máu tươi. Giết được Lý Thái y cũng phải trả giá khá đắt. Đòn triệt thủ của Vô Sở Đắc khiến cho tay tả y hầu như tê liệt nhưng nặng nhất là chiêu nhu quyền của Bạo Bệnh Quyền đã gây nội thương trầm trọng.

- Đánh...

Hùng Văn Lâu nạt lớn vung quyền đánh liền. Với chiêu thức trầm trọng, kình lực cương mãnh Hắc Báo quyền của hắn nổi tiếng khắp dãy biên thùy Hoa Việt. Không bỏ lỡ dịp may ba người kia hò lớn tấn công tới tấp.

Kẻ cầm sổ giang hồ lúc này tựa con thuyền nhỏ đang bị những lượn sóng khổng lồ thi nhau vổ vào và không biết sẽ bị nhận chìm lúc nào. Chạy... Trong trí não của tay kiếm ngạo nghễ thoáng hiện chữ " chạy. Không chuồn là chết mà chết là hết, không làm được việc gì cả.

Dường như cũng đoán biết địch thủ chuẩn bị chuồn bốn tay chúa cướp tấn công ráo riết và chặt chẻ không cho địch thủ chạy trốn.

Nạt tiếng như hổ dữ bị thương kẻ cầm sổ giang hồ chuyển bộ cùng lúc hai bàn tay loáng động. Hai lưỡi đoản kiếm vút  đi lanh hơn chớp và mục tiêu của nó chính là yết hầu của Ngư Vương Trầm Lãng với Hùng Văn Lâu.

Rẹt... Rẹt... Đoản kiếm vừa xẹt ra âm thanh giết người vang lên nghe nhức buốt thịt da. Thoáng thấy ánh  kim  khí  chớp chớp Trầm Lãng không kịp suy nghĩ tạt bộ liền. Lưỡi đoản kiếm xẹt vù qua mặt hắn không đầy cự ly. Phản ứng chậm hơn Hùng Văn Lâu bị đoản kiếm ghim vào ngay yết hầu ngập tận chuôi.

Nghe âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ cùng lúc với kình khí bén hơn gươm đao ập tới người Trầm Lãng tức tốc xử  công phu thiết bản kiều lật người né tránh đòn chết. Trong tư thế nằm ngửa hắn thấy bóng người xẹt qua.

- Chạy đi đâu...

Khiếp thay cho bản lĩnh của Trầm Lãng. Dù trong tư thế nằm ngửa hắn cũng xuất chiêu một cách chính xác. Lưỡi phi đao tẩm độc đen xì xẹt ra.

Phần Bạo Bệnh Quyền cũng lanh tay không kém. Thoáng thấy kẻ địch chuyển bộ, bằng kinh nghiệm giang hồ ba mươi năm hắn biết địch thủ định chuồn. Nạt tiếng trầm trầm hắn nhảy xổ tới trước một bước thật dài và hai cánh tay cùng lúc bung ra. Bàn tay hữu khép lại thẳng băng trong một thế triệt thủ chém vào sau lưng, trong khi bàn tay tả mở thành chưởng nhấn tới.

Đâu chịu kém đồng bọn,  cánh tay hữu của vị chúa tể Đại La chợt dài gấp đôi, bàn tay hàm chứa kình lực hung hãn đấm một quyền vào hông kẻ  địch đang trên đường đào tẩu.

Vừa chuyển bộ chạy kẻ cầm sổ giang hồ nghe tiếng phằng réo lên lanh lảnh. Kình lực hung hãn xuất phát từ đòn triệt thủ bá đạo giang hồ của vị chúa tể hắc đạo Hoá Châu chỉ còn cách hậu tâm y gang tấc. Ngay khi đó y lại nghe gió lốc ào ào bên hông.

Tránh quyền sẽ bị trúng triệt thủ còn né triệt thủ cũng phải lãnh ám khí tẩm độc. Tay kiếm giết người nghiến răng vung tay hoá giải đòn chết. Dù xuất hai chiêu quyền y cũng biết khó lòng ngăn cản kình lực hung hãn của kẻ địch nên lúc hai nguồn kình lực vừa chạm nhau y tức tốc xoay mình một vòng thật nhanh để mượn kình lực của địch thủ làm sức đẩy bật thân hình  mình lên không.

Trông thấy thân hình kẻ cầm sổ giang hồ tà tà bốc lên cao mấy trượng Trầm Lảng nạt lớn:

- Ngươi chạy đàng trời...

Lưỡi phi đao tẩm độc đen xì xẹt ra tựa ánh chớp. Bựt... Kẻ cầm sổ giang hồ hự tiếng nhỏ, thân hình  tựa chiếc lá vàng theo chiều gió bay dạt ra xa rồi biến mất không để lại tăm tích. Bạo Bệnh Quyền lắc đầu thở khì:

- Hắn giỏi thật... Trúng thương như thế mà còn chạy trốn được...

Trầm Lãng cười sang sãng nói lớn:

- Hắn  không chạy xa  đâu. Trúng  phi  đao tẩm độc thế nào hắn cũng chết vì không có thuốc chữa trị. Vô huynh cứ cho thủ hạ theo dấu để lượm xác hắn...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM