Buồn quá, em cũng là lính F2 ( d15 ) năm 1982 nhưng lại không đđược tham gia các trận đánh bên K.
Vậy là Bác may mắn đó chứ!
Đúng là bạn Cựu binh trẻ là người may mắn thật , thời đó 1982 không phải ai cũng được an nhàn như bạn nếu là lính .
Chiến tranh chẳng hay ho gì cả , ở đó có máu và nước mắt người lính , cái oai hùng chẳng thấy đâu chỉ có gian khổ vất vả đến mức không còn thiết sống nữa , nếu không nghĩ đến Tổ quốc , Đất nước VN mình trong đó có cuộc sống của cả những người thân yêu của mình thì chỉ muốn ném súng đạn đi mà về với gia đình dù có sống nghèo khổ cũng thấy vẫn hơn .
Công nhận bác hungf10 nói đúng tâm lý của người , nhưng không phải là tất cả ai cũng vậy đâu .

- Đại đội trưởng của tôi bị thương bung bét vì dính mảnh DKZ75ly ở cự ly gần , "cà" bay mất một quả , đầu thằng em nhỏ cũng mất nốt , chân trái mảnh băm dọc đùi , tay trái dính nặng đến giờ vẫn khèo bàn tay . Vậy mà còn hét tôi : Băng cho tao để còn đánh nhau tiếp , đến khi máu ra nhiều quá xỉu luôn báo hại tôi phải vác anh ấy chạy về C bộ , chỉ chậm 5 phút thì vận tải họ chuển tử sỹ ra khỏi trận địa xong là bị vây không ra vào chốt được nữa thì bị thương nặng như anh ấy chỉ có chết vì Y tá hết thuốc giảm đau và kháng sinh chống nhiễm trùng vết thương .
Tôi hôm đó chậm hơn anh ấy 1 nhịp khi anh ấy phát lệnh tấn công đánh lấy lại hầm bị mất lúc sáng nên còn ở dưới công sự chưa bật khỏi đó , chứ không thì cũng dính cùng thủ trưởng quả đạn DKZ đó .
- Người nữa ở cùng số nhà cùng phố với lão Tung677 hắn tên Hòa Te đi cùng đoàn với tôi , cùng huấn luyện 1C và cùng về một trung đoàn , nó ở D9 , lính đại liên , thằng này đen và tóc xoăn như Pốt . Khoảng tháng 10 11.1978 chốt đơn vị nó bị địch đánh khá mạnh , cả C hy sinh bị thương gần hết chỉ còn đâu hơn chục người , nó bị thương ở đầu và trên người nhưng không đến nỗi phải rời trận địa vẫn trụ được tốt , nó quyết định không đi viện mà ở lại cùng anh em giữ chốt với lý do rất đơn giản là : Nếu nó đi viện không còn ai khá hơn nó chỉ huy khẩu đại liên của đơn vị .
Chỉ thế thôi khiến CTV D9 xúc động mà lệnh cho hậu cần D mang xuất đường sữa của mình lên chốt cho thằng Hòa te bồi dưỡng sức khỏe tiếp tục chiến đấu , nay CTV D9 đó đã là thiếu tướng Chính ủy QK3 và mới chuyển sang Cục Hậu cần BQP , anh ấy vẫn nhớ về thằng Hòa te trận đó .
Nỗi niềm của người lính chưa được tham gia chiến trận mà,các bác cựu thông cảm cho.Khi đã tham chiến nhiều con người ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau dù thắng hay thua dù bị thương hay giết được nhiều địch,suy nghĩ rất nhiều về những việc đã làm về số phận của 1 con người về tất cả vv...BinhYen 1960 có nói là mong cho đối phương chạy thoát khi BY quì bắn rất đúng yếu lĩnh ở cự ly gần,nhưng đối phương không thể thoát được.Vì sao

chỉ có thượng đế giải thích thôi.
Trận đó chúng tôi đánh nhầm phải lính F9 trên đường vào GP Thủ đô Phnom Pênh Lethao1394 ạ .
Sư 9 mượn đường của F7 mà không có trinh sát bắt liên lạc trong khi chúng tôi có lệnh đánh từ hướng đó qua , trước đó ít phút lệnh của E xuống yêu cầu chặn đánh gấp . Khi vừa chạy ra khỏi cái cổng sắt thì xe địch lao tới , gần chục chiếc đèn pha sáng rực , C phó quỳ xuống quất ngay quả đạn B40 vào cái xe dogge , tôi quỳ 1 bên thì 1 bóng người lao khỏi xe xuống đường cách tôi chưa đến 10m , 1 2 người nữa cũng lao theo ngay lúc đó nhưng ở xa tôi hơn , điềm tĩnh điểm xạ khoảng nửa băng đạn vào những cái bóng người đó và tất nhiên người ở gần mình hơn quất trước . Đến khi họ kêu lên đau quá bằng tiếng mẹ đẻ chúng tôi mới biết và sững sờ trước một sự thật phũ phàng .
Nhiều năm sau tiếng kêu đau đớn trong đêm đó còn văng vẳng bên tai tôi và tôi cũng từng mong cho đối thủ của tôi chạy thoát là vị vậy .
Bắn lính Pốt lúc đó thì tôi chưa bao giờ mong cho nó chạy thoát cả , nếu nó có chạy thoát thì có lẽ do nó chưa hết số .

. Nhưng thật sự mà nói : Hạ xong địch thủ , tối đó về thật khó ngủ vì dù sao họ cũng là con người và chiến tranh thì những người lính buộc phải bắn giết nhau , mặc dù cá nhân họ với nhau không có hận thù .