tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #150 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2011, 12:38:08 PM » |
|
Lão Hy Lạp vân vê bộ râu đen mọc thành từng chòm. Lão đã quen với việc ăn mặc cải trang của mấy người khách này, lão cũng đã quen mỗi ngày lại được hai ba đồng tiền vàng. Quỷ bắt họ đi, dù họ có là tướng cướp hay là phường ăn cắp vặt thì cũng mặc, cái chính là họ trả tiền hậu hĩnh. Lão cũng đã đề nghị với họ đến ở cái phòng ngầm dưới đất. - Quần áo như thế thì hiện nay tôi không có – Lão nói và nháy mắt – Nhưng trong quán hiện có một tên Thổ say bí tỉ, và ta có thể lột lấy cái tuyban và cái áo choàng của hắn. - Thế cũng được. Nhưng ta cần cả râu nữa. - Của ấy thì vô khối. - Nhưng ta cần bộ râu giống như của tên lính kia mới được. - Như thế cũng có. Lão quay ra và chưa đầy năm phút sau đã trở lại với một ôm đủ các loại râu, lông đen và nhựa. - Để tôi dán cho chứ? - Lão dán đi. Làm cho ta có bộ mặt giống như của tên Thổ ấy. Gergey ngồi xuống. Minxiađét bắt tay vào việc. - Lão có biết ông bêi mới đến Tháp Bảy không? - Sao lại không. Trước kia hắn là pháo thủ. - Lão biết gì về hắn? - Đần độn. Hắn chỉ uống nước lã, óc hắn cũng loãng như nước [126]. Hắn không biết viết. - Bọn quan lại khác cũng có biết viết đâu. Cùng lắm chúng nó cũng chỉ biết đọc. - Nhưng hắn lại cứ vênh vang như con ngựa của hoàng đế, mặc dù có khi con ngựa còn biết nhiều hơn hắn. Khi thấy một ông quan to hơn thì hắn lại cúi rạp cả người như cây lanh trước trận gió. - Hắn đã đi trận mạc bao giờ chưa? - Năm ngoái hắn có đi theo Xuntan và nghe đâu đã bị phạt đòn dưới chân thành Extegôm. - Như vậy nghĩa là hắn nhát gan? - Nhát gan và ngu độn. Như một kẻ chỉ uống nước lã mà nhớn lại còn có thể khác hay sao?
[126] Ở nước ta cho óc đặc là ngu, ở châu Âu thì ngược lại, cho óc loãng là ngu.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #151 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2011, 12:52:30 PM » |
|
Gergey bị nhựa dính mép cứ méo mồm từ bên này qua bên nọ. Chàng đã thay đổi hẳn đi khiến Mectsei cứ bò ra mà cười. Lão Hy Lạp đã mang cả tuyban, gươm cong kiểu Thổ và áo khoác đến nữa. - Allaha emanet olun[127] . – Gergey vừa cúi chào vừa nói đùa. - Tất cả đều muốn đưa chàng đi nhưng chàng chỉ cho Iontsi và Mectsei đi theo. Dọc đường Iontsi đưa vàng cho chàng. Gergey suy nghĩ một tí rồi bảo cả Iontsi quay về, chỉ còn Mectsei cùng đi với chàng. - Anh cũng đi theo sau xa thôi, để chúng nó khỏi nghi ngờ chúng ta cùng một bọn. – Chàng bảo Mectsei. Chưa đầy nửa giờ sau chàng đã đến gõ vào cái kẻng bằng đồng trước cửa nhà tên bêi. Mặt của tên lính già hiện ra trong cái lỗ khoét trên cánh cổng. - Mi muốn gì? - Mời ngài bêi ra ngay Bảy Tháp. Có biến! Tên lính già biến mất. Gergey cũng quay trở lại. Chàng biết thế nào tên lính già cũng sẽ quay ra và sẽ không còn gặp ai ở cổng nữa để chuyển đạt những câu hỏi của tên bêi. Hắn sẽ buộc phải quay vào bẩm với tên bêi là người lính lúc nãy đã biến mất. Tên bêi sẽ băng khoăn, càu nhàu nhưng rồi cuối cùng cũng phải chui ra để đi vào Bảy Tháp. Gergey dạo bước về phía Bảy Tháp và dừng lại trước cổng Đrinapôi – người ta gọi cổng phia bắc của thành Bảy Tháp như vậy. Cổng thành đã đóng. Tên lính gác ngồi ngủ gật trên hòn đá bên cổng. Trên đầu hắn, cây đèn dầu cũ kỹ đang cháy trên thanh sắt cắm vào tường. Bốn bề im ắng như tờ. Mectsei đi cách Gergey ba bốn chục bước và khi thấy Gergey đứng lại anh cũng đứng lại. Có lẽ Gergey đứng trong vầng sáng của ngọn đèn là cốt để cho anh trông thấy. Những phút trôi qua chậm chạp làm sao. Gergey thầm chửi giờ khắc Thổ Nhĩ Kỳ nặng nề, chậm rãi. - Đến lúc tên bêi ấy bò được ra thì ta bạc mất cả đầu. Ôi, chàng tráng sĩ đáng thương, ngôi sao đẹp đẽ trên nền trời Hung vinh quang, anh sẽ không bao giờ bạc tóc! Chẳng biết anh sẽ nhìn vào tương lai với bộ mặt như thế nào nếu giờ đây có một bàn tay thiên thần bỗng vén lộ thiên cơ để anh nhìn thấy chính mình đeo xiềng xích cũng tại ngay chỗ này, để anh nhìn thấy tên đao phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang thắt dây thòng lọng cho anh trên giá cây đèn gỉ nọ!... Có tiếng kẹt cửa vang lên trong cái yên lặng của con đường. Gergey rùng mình, chàng vội bước nhanh về hướng tiếng động. Tên bêi đang đi đến. Hắn đi một mình, người quấn trong chiếc áo choàng, đầu đội một cái tuyban trắng và cao. Gergey dừng lại một phút, nghe ngóng xem có ai đi với tên bêi không. Không có ai cả.
[127] Câu chào Thổ trong nguyên văn: “Cầu trời phù hộ cho ngài”
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #152 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2011, 12:56:22 PM » |
|
Lúc đó chàng mới bước vội tới trước mặt tên bêi, chào đúng theo kiểu lính Thổ và nói. - Bẩm quan lớn, không phải bêi Veli cho gọi ngài đâu. Tôi đã lừa ngài ra vì một việc rất quan trọng. Tên bêi vội lùi lại nắm lấy chuôi gươm. - Mi là ai? Gergey rút gươm ra và đưa đằng chuôi cho tên bêi. - Ngài cầm lấy nếu ngài thấy nghi ngại. Tên bêi đẩy gươm vào vỏ. Gergey cũng tra gươm vào vỏ và nói: - Tôi mang đến nhiều chuyện tốt lành hơn là ngài tưởng. Chàng nhấc túi tiền từ trong áo choàng ra và lắc cho vàng kêu rủng rẻng: - Để mở đầu, xin ngài hãy nhận lấy. Tên bêi cầm lấy cái túi nặng nhưng rồi đưa trả lại. - Trước hết ta cần biết mi là ai, muốn gì? Nói đoạn hắn ngồi xuống một cái ghế đá trong bóng tối ngôi nhà và chăm chú quan sát nét mặt Gergey. Gergey cũng ngồi xuống ghế, khoanh tay lại, thỉnh thoảng lại gãi bộ râu giả làm chàng ngứa ngáy và thận trọng lựa lời nói khe khẽ : - Tên tôi là Trăm nghìn vàng. Tôi nghĩ đó là một cái tên khá kêu. Tên bêi cười mỉm : - Nhưng không phải là tên giả đấy chứ ? - Ngài có thể thử ngay thôi. Còn tên ngài là Anh kiết xác, mặc dù chắc chắn ngài là một dũng sĩ hơn người. Ai cũng biết ngài đã từng đến nước Hung trong chiến dịch đại thắng vừa qua. - Ta thấy mi đã biết rõ ta. - Quả vậy, tôi sẽ nói ngắn thôi: từ sáng ngày mai ngài sẽ là quan phòng thành ở Bảy Tháp, ngài cũng sẽ là tù nhân, chỉ có cái là tù nhân được trả lương mà thôi. Mỗi năm ngài được ra phố một lần. Nếu Ala phù hộ cho ngài được trường thọ thì trong đời mình ngài cũng chỉ còn được trông thấy Côngxtăngtinốp vài ba chục lần nữa là cùng. - Nói tiếp đi. - Ngài có muốn chọn một cuộc đời tự do hơn và giàu sang hơn hay không là tùy thuộc ở ngài. - Ta nghe đây. - Trong Bảy Tháp có một tù binh, một nhà quý tộc Hùng giàu sụ : Tơrơc Balin. - Mi muốn giải thoát cho ông ấy ? - Chính ngài nói ra đấy nhé. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là tôi muốn như thế. - Ta nghe đây. - Ngài có mấy tên lính theo hầu, ít ra cũng là những gia nhân tin cẩn. Giả dụ tối mai ngài đem tướng công Balin ra khỏi thành, làm như Xuntan có lệnh vời vào cung thì sao nhỉ ? - Sau khi mặt trời lặn, ngay viên tướng phòng thành cũng không được ra ngoài. - Có lệnh của Xuntan thì vẫn cứ ra được. Nhưng đã thế thì đưa ông ta ra ban ngày vậy, cùng với ngài và hai tên lính nữa. Phố xá quanh đây đã vắng người, ngài sẽ cho hai tên lính trở lại, rồi ngài cùng đi với tướng công Balin. Nhưng đáng lẽ vào hoàng cung thì ngài lại dẫn người tù đó xuống một cái thuyền. Một cái thuyền đậu bên bờ có cắm cờ màu vàng da cam. Bất kể là thuyền chở lúa mì hay chỉ là thuyền con. Dọc bờ quanh đây cũng chẳng có nhiều thuyền đậu lắm đâu. Tôi nghĩ các ngài có thể thay quần áo khác rồi rẽ xuống thuyền. - Chỉ ngắn gọn thế thôi à ? - Không hẳn. Ở trên thuyền, ngay lúc khởi hành, ba trăm đồng vàng sẽ được trao vào tay ngài, theo tiếng Thổ thì đó là ba nghìn gurút hoặc ba nghìn piátte. Sau đó chúng ta sẽ đến Tekiađát bằng đường thủy hoặc đường bộ. Ở đó một người của chúng tôi sẽ chờ ngài với ngựa tốt và năm trăm đồng vàng nữa. Thế là lại năm nghìn gurút. Chúng ta sẽ đi xuống Aten, rồi từ đó đi sang Ý. Bước lên bờ nước Ý, năm trăm đồng vàng nữa lại rơi vào tay ngài.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #153 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2011, 12:05:52 PM » |
|
- Một nghìn ba. - Cho tới đó. Tôi thiết tưởng như vậy cũng đã bằng mười năm lương bổng của ngài rồi. Nhưng xin ngài hãy suy nghĩ thêm: con người làm chủ tướng ba thành Đebrexen, Xiget và Voiđohunhot, ngoài ra còn là chúa của một cơ nghiệp vương giả, gần khắp cả vùng hữu ngạn sông Đuno, người đó có thể dễ dàng trả nốt cho ngài chỗ chín mươi chín đồng vàng còn lại, dù có phải sẻ bớt một nửa gia sản đi chăng nữa. - Nhưng nhỡ ta không nhận được ngay cả cái nghìn đầu tiên thì sao? - Ngay bây giờ tôi cũng có thể trao cho ngài nếu ngài muốn. Tên bêi đăm chiêu suy nghĩ. Gergey nhún vai: - Nếu ngài thấy chúng tôi định lừa ngài – mặc dù ngài chưa bao giờ gặp một người Hung lừa dối – thì lúc đó ngài vẫn còn đủ thì giờ để đổ tội cho Tơrơc Balin đã vượt ngục và một mình ngài đã đuổi theo bắt lại được. Dù sao người ta cũng sẽ tin ngài vì ngài đã giải ông ta về. Tên bêi suy nghĩ rồi nói: - Được rồi. Ngày mai, trước khi mặt trời lặn một giờ, cái thuyền cắm cờ vàng đó phải đến đậu cách thành Bảy Tháp một tầm tên bắn. Còn ngươi phải đứng chờ ở trên bờ. Ta làm sao mà nhận ra ngươi được? - Nếu ngài không nhận được mặt tôi, mặc dù trăng sáng đấy chứ, thì tôi sẽ đội khăn tuyban cũng màu vàng, màu vàng lưu huỳnh, ngài sẽ có thể nhận ra được. - Vậy một giờ trước khi mặt trời lặn. - Đúng mười một giờ. Gergey đáp, vì theo giờ Thổ thì lúc mặt trời lặn là mười hai giờ. Khi Gergey cùng Mectsei trở về thì đã nửa đêm. Vừa bước vào quán chàng hỏi ngay: - Tên Thổ mặt cú còn ở đây đấy chứ? - Hắn đang ngủ. – Minxiađet trả lời. - Lão có thể làm cho hắn ngủ đến mười một giờ ngày mai được không? - Được. Lão chủ quán trả lời rồi đi hòa một thứ bột gì đó vào cốc. Bột đó hòa tan như muối. Lão lay tên Thổ dậy: - Này Boiguc! Cũng phải nghĩ đến nhà đến cửa nữa chứ! Tên Thổ ngửng đầu lên, ngơ ngác nhìn với đôi mắt đục ngầu và ngáp. - Nào, uống cốc nước này đi rồi mà xéo về nhà. Tên Thổ cũng chẳng nhìn vào cốc nữa, hắn chỉ giơ tay ra đón lấy rồi nốc một hơi cạn. Đoạn hắn trở mình định đứng dậy, nhưng lại ngã xuống. Gergey giúi năm đồng tiền vàng vào tay lão chủ quán. - Cậu có thể yên chí. – Minxiađet nói – Tên này không nhúc nhích ra khỏi giường được đâu, hắn có thể ngủ đến tối mai. Việc thuê thuyền rất dễ dàng. Họ chọn một chiếc thuyền bốn chèo của người Hy Lạp đậu trong vịnh Sừng Vàng và hỏi thuê đến Tekiađát, nơi cách Côngxtăngtinôp một ngày đường. Họ trao cho chủ thuyền một lá cờ màu da cam và hai đồng tiền vàng đặt cọc. Buổi chiều còn sớm, chiếc thuyền đã đến đậu ở chỗ Gergey dặn. Hai giờ trước khi mặt trời lặn chủ thuyền đã cắm cờ lên. Sau đó Gergey vội vã trở về quán. Họ đánh thức tên lính Thổ vẫn còn ngủ li bì dậy và báo với hắn rằng ngài bêi triệu hắn đến chỗ con thuyền cắm lá cờ vàng, hắn phải đến đợi ở trên bờ. Đầu tên lính vẫn còn nặng chình chịch, Sakơdi phải dẫn hắn đi. Tên lính hiền lành đội tuyban màu vàng bước đi loạng choạng. Hắn chẳng còn biết trời sáng hay chiều nữa. Hắn chỉ nhớ mang máng là quan bêi sai hắn đến bờ vịnh, chỗ một cái thuyền nào đó.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #154 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2011, 12:08:45 PM » |
|
Bọn Gergey tản ra, đi lần theo sau tên lính, họ đi cách nhau từng quãng xa. Nếu tên bêi nhận lời thì khi hắn bước lên thuyền họ cũng có thể đến kịp. Nếu hắn không dám hoặc không thể hành động như vậy thì cứ để xem hắn với tên đồng hương đội tuyban màu vàng kia làm thế nào mà hiểu nhau. Câu hỏi đầu tiên là tên bêi có dẫn Tơrơc Balin đi theo hay không. Họ giao cho Tsehan theo dõi việc đó. Họ không cho cô ta biết chuyện Tơrơc Balin đi trốn mà chỉ nói là ông được dẫn tới chỗ Xuntan và họ muốn được trông thấy ông một lần nữa. Dấu hiệu là nếu cô ta trông thấy tên bêi, hai tên lính và Balin, cô ta sẽ với tay lên bụi nho dại ở góc phố làm bộ như muốn hái một cái lá, Mectsei đứng cách khoảng một nghìn bước sẽ có thể trông thấy và vẫy tay cho các bạn biết. Những người khác lại đi cách bờ khoảng một nghìn bước, Gergey cải trang thành đạo sĩ, Êvo thành cô gái xigan, Iontsi làm một tay lái buôn Ba Tư, Mochi đóng một người bán bánh, Mectsei thủ vai anh hàng cá. Êvo ngồi xổm bên cạnh Mochi và ăn bánh. Đến đúng giờ đã định, Mectsei đội thùng gỗ đựng cá lên đầu và đi về phía bờ vịnh. Đã có dấu hiệu. Iontsi tái mặt, những giọt lệ mừng vui tràn khóe mắt cậu. Còn mặt Gergey lại đỏ ửng lên. Họ bèn đi về phía bờ, mỗi người cách nhau khoảng hai trăm bước. Con thuyền đậu dưới bến. Gió vui vẻ cuốn lá cờ màu da cam bay phần phật. Gã chủ thuyền, một người Hy Lạp còn trẻ, buôn hành, đang ngồi đếm tiền bán hàng ngày hôm đó ở chỗ bánh lái. Trên bờ là tên lính Thổ mặt cú đội tuyban vàng, đứng đực như phỗng. Sakơdi ngồi sau lưng hắn đang rửa chân trong làn nước biển xanh lam. - Họ đến rồi. Xin trời hãy phù hộ! – Iontsi nói và cố vượt Gergey, cả đôi chân của cậu cũng run rẩy. Gergey ngoái lại nhìn, chàng thấy tên bêi đang thong thả đi đến với một ông già tóc bạc người Hung, có hai tên lính đội tuyban trắng cầm giáo theo sau. Tên bêi quay lại nói gì đó với hai tên lính, chúng liền quay trở lại Bảy Tháp. Iontsi vội vã bước về phía con thuyền, nhưng khi định vượt qua Gergey, chàng liền túm lấy áo choàng của cậu và bảo: - Hẵng gượm! Tên bêi điềm tĩnh cùng tướng công Balin đi xuống bến. Hai người đi qua bên cạnh người bán bánh mà không hề nhìn anh ta, cũng không nhìn cô gái xigan ngồi bên cạnh. Tướng công Balin có vẻ đờ đẫn, ngơ ngác, còn tên bêi thì vui vẻ trò chuyện huyên thuyên. Hai người bước xuống bến. Tên lính Thổ mặt cú liền đứng nghiêm chào. Trong nháy mắt đó tên bêi quay ngoắt lại, hắn rút gươm ra vẫy về phía sau rồi xông vào đánh ngã tên lính, nhanh như một con diều hâu vồ mồi. Đồng thời khoảng độ năm chục tên lính từ các bụi cây và các nhà gần đó xông ra. Trước tiên chúng trói gô tên lính Thổ mặt cú, rồi đến gã xigan. Sau đó chúng nhảy lên thuyền bắt gã Hy Lạp trẻ tuổi. Chúng trói tất cả những người ở trên thuyền. Tsehan vừa kêu vừa chạy đến khóc lóc xin cho Sakơdi. Chúng bắt luôn cả cô ta và trói tay lại.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #155 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2011, 12:04:31 PM » |
|
Mặt trời vừa vặn khuất sau khu phố Cơ đốc khi Gergey dừng lại bên cột trụ Côngxtăngtin. Các bạn của chàng vừa thở vừa chạy theo chàng. Ai nấy bụi bặm đầy người, mặt mày tái mét. Gergey lau mồ hôi trán rồi nhìn sang Iontsi. - Thấy chưa, không nên hấp tấp trong bất cứ việc gì hết! Họ trà trộn vào dòng người trên phố. Khoảng giữa tháng bảy, bêi Veli cùng đoàn quân tình nguyện và năm mươi thợ đào hầm lò đến cánh đồng Môhát. Mỗi lần quân Thổ kéo đi Buđo hay sang miền hữu ngạn sông Đuno, cánh đồng Môhát luôn luôn là trạm nghỉ chính của chúng. Chúng thích nơi đó, chúng gọi đó là cánh đồng của vận đỏ. Bản thân Xuntan Xuleiman cũng thường dừng lại ở đó lâu nhất. Lần nào hắn cũng sai dựng trướng ở trên ngọn đồi mà hắn đã đứng trong cái ngày thắng trận đáng ghi nhớ đó. Về chiều, khi đoàn quân mệt mỏi kéo đến đó thì trướng của tên bêi đã dựng xong. Trước tiên tên bêi xuống sông tắm, sau đó hắn sai mổ thịt gà thiến và khi mặt trời đã lặn, hắn ra ngồi ở trước cửa trướng. Cánh đồng còn trắng những xương ngựa nằm ngổn ngang. Bọn lính kê mâm gỗ lên những đầu ngựa để ăn tối. Chúng vui vẻ lắm. Khoảng mười lăm tên aga vây quanh tên bêi và báo cáo tình hình trong ngày. Những tên đã nói xong ngồi xuống chiếu trước mặt tên bêi. Cánh sĩ quan vẫn có tục lệ cùng ăn tối với nhau ở Môhát, và ở đó ngay cả những tên đang có hiềm khích với nhau cũng giảng hòa. Tối hôm đó có ngựa lưu tinh đến chỗ tên bêi. Chúng nó phi báo cho Xuntan biết rằng Visegrat [128] đã thuộc về tay quân Thổ. Chúng nó đã chiếm được thành không cần đánh trận mà chỉ bằng cách phá đường dẫn nước của quân trong thành, hãm cho họ khát. Quân trong thành chờ cứu viện của Pheđinan, nhưng đó là một ông vua Hung chỉ phó mặc các thành trì cho Thượng đế. Vì vậy tướng Amađe phải nộp chìa khóa thành. Ông ta chỉ giao hẹn xin được yên ổn kéo quân đi. Viên tổng trấn Buđo đã thề sẽ không tàn sát họ. Thế nhưng quân lính của hắn có thề đâu. Khi quân Hung bỏ vũ khí lại trong thành và tay không kéo ra, quân Thổ liền xông vào họ chém giết không chừa một mống. Thấy ngựa lưu tinh báo, bêi Veli nói với các aga: - Vậy ta sẽ nghỉ lại đây hai ngày. Hôm nay đi ngủ thôi, ngày mai ta sẽ vui chơi. Ngày kia sẽ khởi hành đi Nôgrat [129]. Đó là thành mà chúng được lệnh phải đánh chiếm sau Visegrat. Ngựa lưu tinh tiếp tục đường về Côngxtăngtinôp. Đoàn quân của bêi Veli lăn ra ngủ. Trưa hôm sau tên bêi chỉ ra một mệnh lệnh độc nhất cho các tùy tướng: - Tối nay tất cả đến ăn cơm ở chỗ ta. Có rượu vang hảo hạng! Có ca công Ý biểu diễn. Tên bêi là một kẻ vui tính, hắn thích chè chén. Và nói chung, một khi bọn Thổ đã bước vào đất Hung là lập tức chúng quên ngay lời răn cấm rượu vang của giáo tổ Môhammét. - Một tên lính muốn bẩm với ngài một điều bí mật, ngài có tiếp hắn không ạ? – Một aga hỏi hắn. - Cho nó vào – tên bêi vui vẻ đáp. Một tên xiliđa [130] thấp lùn, mắt lấm lét, bước vào. Quần áo hắn rách rưới cũng như tất cả những đứa khác. Cái tuyban của hắn chẳng lớn hơn khăn tay của trẻ con mấy tí. Hắn nói: - Kẻ nô lệ này của ngài có điều muốn bẩm về bọn Ý. - Ta nghe đây.
[128] Thành ở cách Buđo chừng 30 km về phía bắc. [129] Thành phố ở phía bắc nước Hung, từ 1544 – 1599 bị quân Thổ chiếm. [130] Một loại lính tình nguyện trong quân đội Thổ hồi đó.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tieunamvu
Thành viên

Bài viết: 164
|
 |
« Trả lời #156 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2011, 12:08:27 PM » |
|
- Đã từ lâu, năm tên đó có vẻ khả nghi đối với hạt bụi này của chân ngài. Điều nghi ngờ đầu tiên của con nổi dậy khi con thấy một tên Ý dùng giấy lau gươm cho mấy đứa kia. - Đồ con lừa. – Tên bêi đáp – Mi phải biết đó là bọn man di. Chúng ta nhặt cất các mảnh giấy vì sợ trên một mảnh nào đó có tên của Ala, còn chúng nó là những con lợn sống không có Ala, đầu óc chúng tối tăm và thấp hèn hơn cả thú vật. Tên xiliđa vẫn đứng không nhúc nhích. - Điều nghi ngờ thứ hai của con thức dậy khi đến Xôphia. Chắc ngài cũng nhớ, thưa quan lớn, rằng chúng ta đã gặp đoàn xe chiến lợi phẩm, trong đó có một chiếc bị đổ nghiêng bên đường. - Ta có nhớ. - Cái chuồng gà bị gãy và đàn gà chạy tứ tung. Một mụ già gọi mãi: pôlachi – pôlachi! Cả gà giò lẫn gà mái đều không nghe mụ ta. Đó là mụ đàn bà Hy Lạp. Một người Thổ muốn giúp mụ ta bèn gọi: gạc – gạc – gạc! Đàn gà cũng chẳng chịu lại. Lúc đó một tên Ý trẻ có diện mạo như con gái bèn cầm lấy giỏ thóc trong tay tên Thổ kia và gọi: pi-pi-pi! Piche – piche – piche – pichikêm! Pichikêm! Nghe thế tất cả đàn gà đều chạy lại. Nó còn bắt lấy một con gà mái và hôn. - Vậy thì có gì lạ trong việc đó? - Dạ thưa ngài, đàn gà ấy quen nghe tiếng Hung, như vậy kẻ gọi chúng cũng biết tiếng Hung. Tên bêi ừ hữ: - Nhỡ tiếng Ý cũng pipi là gà thì sao? Mi có biết tiếng Ý không? - Tiếng Ý ấy ạ? Không ạ. - Thế thì đừng có nói, đồ lạc đà! Tên xiliđa khúm núm nghiêng mình tiếp nhận cái danh hiệu lạc đà rồi lại thản nhiên nói tiếp: - Thế khi thằng Kereletje đổi ngựa ở gần Bengrat? Nó đổi lấy ngựa của một nông dân và phải phụ thêm mười átpe nữa. Nhưng con ngựa hung dữ đến nỗi chẳng ai cưỡi nổi. Lúc đó tên Ý vạm vỡ nhất bèn nhảy phóc lên như một con báo và quất nó phi như bay. Con ngựa thiếu chút nữa thì ngã khuỵu. Một đứa ca công người Ý làm sao có thể biết cưỡi ngựa giỏi đến thế được ạ? Tên bêi nhún vai: - Có lẽ hồi bé nó đã đi chăn ngựa. - Xin quan lớn cho con được nói tiếp. - Cứ nói nốt đi. - Tối qua một aga đến chỗ chúng ta, một người cao lớn nhất mà con từng thấy trong đời. - Aga Manđa. - Đúng đấy ạ. Khi ngài đi qua chỗ bọn Ý, ngài dừng lại trước mặt cái tên cao cao và bảo nó: Ở này ngươi là Bônemixo! Tên kia giật mình đáp: Tôi không phải người ấy. Ngài aga lại bảo: Nhưng có Trời chứng giám cho ta, chính người là Bonemixo Gergey. Thế ngươi không nhận được ta ư? Cái nhẫn đẹp của ngươi có còn nữa không? Lời khuyên của ngươi thế mà có ích đấy. Ngươi thấy đấy, ta đã là aga rồi. Có điều tên ta không phải là Hoivan nữa mà là Manđa. Tên đạn đã không phạm đến người ta. - Tên Ý trả lời thế nào ? - Bẩm, nó trả lời : Tôi không biết ông nói chuyện gì, nhưng tôi biết là có một người giống tôi. Làm sao ông biết tên người Hung ấy ? Ngài aga bèn bảo : Ta gặp hắn ở Buđo lúc người ta bắt Tơrơc Balin. Hắn đi trong đoàn tùy tùng của ông ta. Tiếc thay ngươi lại không phải là hắn. Ngươi giống hắn quá đi mất. Không phải là hắn, ngươi thiệt mất mười mấy đồng tiền vàng đấy. - Đấy, mi đã thấy hắn không phải là người Hung chưa, đồ to xác. - Tuy vậy hắn vẫn là người Hung. – Tên xiliđa đáp lại vẻ đắc thắng – Ngay tối qua con đã biết chắc không phải chỉ mình hắn mà cả bọn đều là người Hung. Lúc chúng nó bắc chảo để nấu bữa tối, một đứa nắm lấy cây độc cần và nhổ cả rễ lên để lấy chỗ nhóm lửa. Một cái sọ dừa cũng bật lên theo rễ cây. Cả năm đứa đều ngắm nghĩa và bàn nhau đó là sọ dừa Thổ hay sọ dừa Hung. Kẻ nô lệ này của ngài nằm giả vờ ngủ gần bên chỗ chúng nó. Kẻ nô lệ này của ngài hiểu tiếng Hung. Tên bêi hộc lên như một con ngựa : - Thế chúng nó nói tiếng Hung à ? Bọn có ấy nói những chuyện gì ? - Đứa trẻ tuổi người cao cao bảo : Chắc đây là người Hung vì bọn Thổ đã chôn cất tử sĩ của chúng. Lúc đó một đứa khác bèn ôm cái sọ dừa lên và nói : Dù ngươi xưa kia có là gì chăng nữa, ngươi đã chết vì Tổ quốc thì đối với ta ngươi vẫn là thần thánh! Và nó còn hôn cái sọ dừa. Sau đó chúng lại lấp đất tử tế. Tên bêi đập tay vào đốc kiếm: - Cái bọn rợ Hung chó má ! Nhưng sao mi không báo ngay cho ta biết hở đồ hà mã ? - Bẩm lúc đó ngài đã ngủ rồi ạ. - Gông cổ quân thám thính man trá ấy lại! Bắt chúng nó vào đây cho ta! Tên xiliđa hớn hở lao đi. Từ trên đồi, tên bêi cáu kỉnh nhìn bọn Xiliđa của hắn chạy đi lùng khắp các trại. Phải đến hai giờ sau tên Xiliđa mới quay trở lại, mồ hôi nhỏ ròng ròng trên trán... - Bẩm quan lớn, bọn Ý... - Chúng nó đâu? - Bọn chó ấy tẩu thoát rồi ạ! Chúng tẩu thoát mất rồi!
HẾT TẬP I
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|