cacdamon
Thành viên

Bài viết: 5
|
 |
« vào lúc: 18 Tháng Ba, 2011, 07:41:27 PM » |
|
Chúng tôi đang ngồi trên chuyến xe tải của E6 đi dần ra biên giới về phía sư đoàn 330, một sư đoàn kiên trì trên trận địa tuyến đầu hơn mười năm với bao nhiêu là huyền thoại. Ơ đây, người ta nói nhiều về đồng chí sư trưởng Ba Chơi, chịu chơi hết mình với lính mà cũng đánh hết mình với địch, cuộc đời riêng là một bi kịch, vợ mất, con hai đứa ở với bà, hai đứa gởi họ hàng nuôi hộ,còn anh ngày đêm ở chiến trường nóng bỏng này. Đồng chí Bảy Đùm trung đoàn trưởng trung đoàn I, trung đoàn đã hai lần được tuyên dương anh hùng. Đồng chí chín Lợi tài hoa đủ môn. Đồng chí Hai Minh biệt danh Hai Cách Mạng…Tất cả như nửa hư nửa thực thôi thúc chúng tôi xuôi về hướng Pai-lin. Theo chân đại tá Năm Lê chúng tôi ghé vào vườn nhãn nơi cứ của trung đoàn I. Ở đây, tôi gặp anh Ba Chơi, anh Bảy Đùm bằng xương bằng thịt hẳn hoi, có cả anh Bảy Quang bên cơ bản sang, tất cả đang xoay quanh anh Quang Thống( báo Quân Đội Nhân Dân ) giọng rõ to đọc một bức thư tình của một ni cô nào đó thương cảnh goá bụa của anh Ba Chơi mà đứng ra mai mối. Nội dung bức thư tình của sư cô Quỳnh Diệu làm không khí nhộn hẳn lên, tiếng cười làm giảm bớt những căng thẳng trên gương mặt các anh sau phiên họp đánh giá chiến dịch. Tôi thắc mắc hỏi cái tên Đùm của anh Bảy. Anh chỉ cười: -Bảy đùm chớ mới có sáu đứa hà chị ơi! Tiếng cười lại cất lên tôi cũng bật cười trước câu trả lời trớt he của anh Bảy. Nghỉ lại Trung đoàn bộ một đêm nghe các anh khái quát tình hình đơn vị. Sáng hôm sau tôi theo chân anh Kháng xuống cơ sở. Tôi có cái tật khó bỏ được là thích la cà xuống dưới các chiến sĩ, thích ngắm các em, nhìn ngắm những gương mặt nửa trẻ con nửa dạn dày sốt rét ấy, thích nghe tiếng nói tiếng cười giòn vui khi kể lại chiến công, kể lại lúc luồn rừng hồi hộp, lúc đi phục muỗi cắn ngứa gần chết mà không dám gải sợ lộ. Ở đó không có những lố lăng đời thường, những kiểu áo quần đúng mốt, những cách hút thuốc điệu nghệ, những tiếng huýt sáo vô lễ, những cái vô tâm gần như tàn nhẫn của một số lớp trẻ bây giờ ở hậu phương. Tất cả là chiếc áo xanh giản dị, mái tóc dài chỉ vì đi chiến dịch về chưa kịp hớt. Ở đây tôi bắt gặp những con người như Quốc Anh, Đại đội trưởng Đại đội 9 hai mươi bốn tuổi đời thích ăn mặc gọn đẹp ngay cả lúc chuẩn bị đi hành quân, nhưng rất thông minh, gan dạ trong đánh giặc, có lần chỉ với tám tay súng mà gặp địch đông quá anh đã bảo anh em cùng la xung phong lên để áp đảo tinh thần đối phương và động viên, thúc giục, dẫn đầu anh em đánh dẹp, kết quả mười bốn tên địch bỏ xác tại chỗ, mang về mười khẩu AK mới toanh, với nụ cười thật hiền Quốc Anh nói thêm: -Chúng đông quá chị ạ, phải hò hét dữ như thế để chúng tưởng mình nhiều. Thế là trở về đơn vị tám anh em đều khan cả cổ, chỉ nhìn nhau ra dấu mà cười. Hoàng Đại đội phó quân sự sốt rét tiêm mãi teo một chi, khập khểnh thế mà vẫn không rời anh em. Hoàng gắn bó với đồng đội một cách tự hào: -Lính mới có đứa lần đầu gặp địch hoảng đến độ chẳng biết bấm mìn ra sao nữa đó chị, nhưng chỉ qua một trận là chì lắm như Minh nè, Hùng nè… Những người lính mới toanh được giới thiệu cứ cười bẽn lẻn, Hùng nhập ngũ đợt hai năm 1988 thủ thỉ: -Đi mà không gặp địch buồn lắm chị ạ, mình đánh được mới vui để khi lên xe về nước an tâm hơn khỏi lãnh đạn cối chúng chúc mừng theo mình. Tháng Chín về, ai mà không biết được thời gian xum họp đó, ai cũng háo hức chờ đón, nhưng thật lòng mà nói giây phút này ai cũng sợ chết. Chiến dịch thì không còn bao lâu sẽ kết thúc, nhưng có ai lường được bao giờ, biết rằng mình có mặt trong đoàn quân khải hoàn không? Nhưng băn khoăn là băn khoăn, tôi vẫn thấy những chàng trai ấy đang chuẩn bị ba lô, cơm sấy cho đợt luồn rừng sắp tới, mà không chút ngập ngừng tính toán. Nhãn đang cuối mùa, vài chùm hoa đậu muộn, hương ngọt ngào toả trong đêm, giờ này ban chỉ huy Trung đoàn vẫn còn miệt mài trên tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Những đêm không ngủ đối với người lính ở đây là chuyện thường. Tôi cũng đâm ra thao thức bởi những tiếng súng vọng về từ hướng núi Liêm. Ngược Trung đoàn, tôi đi về Sư đoàn bộ, vẫn có chút phập phồng khi đến cua chữ V nơi mà hai ngày liên tiếp xe ta và xe bạn vướng mìn, mười tám người hy sinh, xe chỉ còn là đống sắt vụn. Nếu tìm trên bản đồ thế giới người ta sẽ không bao giờ xác định được những cái tên vườn nhãn, vườn cam ở đâu,vì những cái tên trù phú, đầm ấm đó chỉ có những ai đã đến vùng đất Pai-lin nóng bỏng này mới biết được những cái tên ấy mà thôi. Hội tụ ở đây có cả anh Lê Tựu ở phòng Tuyên huấn Quân khu sang làm nhiệm vụ giúp bạn chấn chỉnh công tác chính trị, tổ chức Đảng trong giai đoạn hiện nay. Anh Quyết ở tuyên huấn Mặt trận cũng có mặt ở Sư đoàn, các anh ở Tổng cục…Tất cả bị hút vào trận địa sôi động này. Pai-lin một địa danh không dễ thương chút nào đối với người lính, một trận địa hiểm trở, không lợi thế, bao nhiêu lần bạn để mất, bao nhiêu lần ta giành lại, bao nhiều người nằm xuống, bao phiên hiệu đơn vị bị xoá tên, bao xương máu đánh đổi Pai-lin như thế đấy, nhưng người lính đâu có quyền chồn chân trước mệnh lệnh hành quân, đâu kịp toan tính riêng tư khi bước vào chiến đấu dù những tâm sự đầy ấp trong lòng. Những người lính ở đây dè dặt từng lời nói đổi trao vì: “ Nhiều người đến đây lắm rồi chị ạ, có đến chỉ ở chỗ thủ trưởng dăm ba ngày rồi về…Chúng em ai cũng trở thành anh hùng…Mà anh hùng thì cái gì cũng chịu đựng được hết trơn, nên đôi lúc hậu phương quên chú ý đến anh hùng…”. Phải chăng niềm vui nỗi buồn của những người lính ở đây khác ở những nơi khác chăng? Một Sư đoàn đóng quân trên một vùng đá quý có nghĩa là gian khổ có bù trừ ư? Ai cũng nghĩ như thế nếu chưa đến nơi này. Vâng! Cũng có những cán bộ chiến sĩ tách rời đơn vị chạy theo cơn sốt hồng ngọc ở vùng núi Ô-đa, nhưng cũng không ít chiến sĩ đến lúc hy sinh vẫn chưa biết hồng ngọc là gì. Đó là chuyện đời thường, lòng ham muốn của con người đó thôi! Ghé qua Đại đội I vận tải, cánh lái trẻ đang xoay quanh chiếc xe bướng bỉnh không chịu nổ máy, trên ghế lái là Tùng – người hụt chết ở chuyến xe lịch sử ngày 30 tháng 7 – đang hý hoáy trên vô-lăng, Phương đầu mất hết một lõm tóc, tay quấn băng trắng xoá cùng bè bạn ở dưới hè hụi đẩy. Anh Bá Tiểu đoàn phó chính trị giới thiệu với tôi: -Đấy, chiến sĩ lái của chúng tôi hầu hết là trẻ, giàu lòng nhiệt tình, năng nổ gắn bó với nhau một cách kỳ lạ. Chị thấy, mấy đứa bị mìn thương tích vậy, nhưng chỉ nằm viện có mấy ngày là kêu buồn, kêu nhớ đơn vị và đòi về cho bằng được, và đây- Anh Bá chỉ tay vào một cậu lính trẻ đối diện tôi- Hồ Lực, bốn năm rưỡi xa nhà, bốn mươi lăm ngày sòng lái xe phục vụ chiến dịch Pai-lin, cho đi phép một tháng thế mà mới mười bảy ngày đã trở ra đơn vị, nói đến là mặt đỏ bừng, ngượng nghịu như con gái, nhưng đã hai lần được đơn vị đề nghị thưởng huân chương chiến công hạng ba rồi đó nghe. Tôi hỏi đùa: -Sao trả phép sớm thế Lực? Bộ người yêu bỏ đi lấy chồng hả? -Không phải mô chị ơi- mặt Lực một lần nữa lại đỏ lên, giọng trầm ấm rất dễ thương trả lời tôi-mần chi mà có người yêu, ở nhà buồn nhớ anh em bên ni đông vui, em vô đấy chứ. Niềm vui của Lực chỉ có thế ư?! Tôi ngạc nhiên mãi trên đường vào Tiểu đoàn quân y. Trạm xá dạo này trống vắng, chỉ có vài anh em sốt rét đái huyết cầu tố, vài ca phẩu thuật chờ chuyển viện. Anh Hùng, tiểu đoàn trưởng, người đã suốt ba ngày đêm đứng liên tục phẩu thuật trong trận Pai-lin, dáng người gầy gò, cặp mắt hiền lành hay nhấp nháy nhưng ánh lên một niềm tin và sức sống mãnh liệt. Anh cười thật tươi với chúng tôi khi trao đổi những chuyện rất thường của đời lính: -Trạm xá chúng tôi nhiều nghề lắm, trị sốt rét, phẩu thuật cho anh em, đôi lúc còn đỡ những ca đẻ khó cho dân nữa. Còn việc này nữa, chị hình dung, sáng thức dậy, vừa mở cửa ra đã thấy có người nằm thoi thóp ở hành lang, hỏi ra mới biết mấy tay đi đào đá quý thất bại, hết tiền, bệnh tật, bạn bè khiêng bỏ đây, rồi chuồn mất, mình làm ngơ đâu được chị, lương tâm thầy thuốc đâu cho phép, thế là phải cấp cứu điều trị miễn phí. Công việc thì bận rộn nhưng đến khi ngã lưng nghỉ thì lại canh cánh bên lòng chuyện nhà chuyện cửa. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tạo được một mái nhà riêng, vợ con phải ở nhờ bên ngoại, mai mốt rút quân về chẳng biết chuyển ra ở đâu, bài vở học ở trường thì đã bị mai một, chuyên môn thực hành ở chiến trường về hậu phương thì bị lạc hậu. Đến lúc đó không thích ứng nổi phải làm ông lang chích dạo quá! Anh Hậu Tiểu đoàn phó chính trị thì nói có vẻ hơi ngậm ngùi: -Hôm đi phép tôi đã tranh thủ ướm hỏi cấp trên của mình về chỗ ghé khi chuyển ngành, chị biết các ngài trả lời thế nào không? Nếu các đồng chí chịu đi Tây Nguyên hay lên Tây Bắc thì thiếu gì chỗ cho chúng tôi phân công. Nghe mà giận tái cả mặt, nhưng khi nghĩ chắc tại từ “khổ” nó đã gắn liền với từ “lính” nên tất cả thiệt thòi đều được họ dành phần cho, mà chuyên môn mình cũng có giới hạn như anh Hùng đã nói, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Tôi đưa mắt nhìn anh Phê ở Cục chính sách đang nằm điều trị. Anh cũng lúng túng chẳng biết giải đáp ra sao, cuộc chiến thì ngắn lại dần còn cuộc đời lo toan đang dài ra trước mắt, vì khi ra đi phục vụ cho đất nước, họ chưa kịp lo cho mình được gì, chỉ biết cống hiến tuổi thanh xuân cho chiến trường. Rồi đây, họ sẽ bắt đền ai phần hao mòn đó, gia đình họ, vợ con họ sẽ bắt đền ai phần nhớ thương xa cách kia? Tiễn chân chúng tôi, anh Hùng vẫn giữ trên môi nụ cười lạc quan, giọng đầy quả quyết: -Nói là nói vậy để trút hết những nỗi băn khoăn trong lòng mình, chứ rồi đâu cũng sẽ vào đó cả thôi chị ạ. Nụ cười của các anh cứ làm tôi nao nao mãi. Rẽ sang Tiểu đoàn trinh sát chúng tôi men theo con đường có nhiều cỏ tranh, thấp thoáng dưới gốc cây to là những bụi bằng lăng đang độ rộ hoa, những cánh hoa tím ấy đã làm dịu bớt lòng tôi những băn khoăn, tâm trạng bức xúc khó tả giữa con người với cảnh hoang vắng nơi đây. Một vài một vài nóc nhà của đơn vị thông tin lẩn núp trong cỏ, những sợi dây điện thoại vắt vẻo qua các ngọn cây, trườn mình dưới thấp là mạch máu lưu thông của cả Sư đoàn bám trụ. Vết bánh xe in thành lõm hằn dưới bùn nhão, tiếng nước từ ngầm Săng-ke đổ ầm ầm về xuôi, tiếng ve râm ran cuối mùa hạ các âm thanh chìm vào cái vắng lặng khiến con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên. Đơn vị trinh sát nằm ngay trên ngọn một đồi nhỏ, chúng tôi đến nơi thì Hiền cùng anh em mới đi, rất tiếc không gặp được đồng chí Tiểu đoàn trưởng ấy. Tiếp chuyện tôi có Minh Tiểu đoàn phó quân sự ở nhà vì bị sốt rét, rót nước mời khách mà tay cứ run run đổ cả ra ngoài, quanh đó có Chuyên C2, Gọn xê trưởng C1, người có mặt trong trận đánh thắng lợi vừa qua thu được 10 súng, diệt gọn 15 tên, Gọn cũng đang sốt và chuyển sang thận, từ C1 đến Tiểu đoàn bộ 800 mét mà phải ôm bụng mấy lần vì đau. Gọn kể cho tôi nghe về những chiến sĩ của mình: -Trịnh Văn Liếu bê trưởng B1 có tài cắt rừng đúng hướng và chính xác không cần la bàn, đi đâu mà có Liếu anh em không bao giờ sợ lạc. Phước, Thuận hai chiến sĩ mới nhập ngũ sốt rét đưa về viện 121 điều trị, bệnh vừa lui là trở ngay qua xin cho đi chiến đấu tiếp. Tôi muốn gặp các anh chiến sĩ trẻ ấy nhưng rất tiếc các em đang trên đường vào trận đánh mới. Sức mạnh đó có từ đâu? Tôi nhớ hôm ở Trung đoàn I nghe anh Quyền ở cục tuyên huấn từng kể: “ Cuộc chiến đấu này lạ lắm cô Hai, có những câu nói hết sức bình thường nhưng lại gây ấn tượng rất mạnh làm tôi không thể nào quên được. Tôi đến đây hôm mười lăm nghĩa là các đơn vị ở tuyến biên giới đang bắt đầu vào chiến dịch, xuống các Đại đội thấy một chiến sĩ thân hình xanh xao, da vàng nghệ, ngồi ôm chiếc ba lô, vẻ mặt dàu dàu, đến gần bên tôi hỏi: -Sao buồn thế cháu? Băn khoăn gì nói thử xem chú giúp được không? Nhìn tôi, ngập ngừng mãi cậu chiến sĩ trẻ mới trả nói: -Cháu muốn tiêm liền ba mũi trị thận. Tôi sửng sốt cả người hỏi lại: -Hả? Liền ba mũi? Cậu ta chậm rãi giải thích: -Sốt rét chuyển cháu sang thận, buộc cháu phải nằm nhà, mà ở nhà không được đi đánh trận thì cháu buồn lắm, còn đi với tình trạng thế này lại làm khổ anh em… Tôi cảm động, vụng về giấu những giọt nước mắt sau tay áo, đưa tay gạt đi thật nhanh rồi làm động tác giả vờ vuốt vài sợi tóc còn lại trên cái đầu hói của mình mà lặng cả người. Cậu chiến sĩ ấy đã được chấp thuận, hớn hở ba lô lên vai cùng anh em bước vào chiến dịch.” (Còn tiếp)
|