Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2012, 12:46:45 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thất bại lớn nhất của Zhukov - D. Glantz  (Đọc 25643 lần)
0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #90 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2010, 06:27:49 PM »



Bản đồ 14. Tình hình từ ngày 29 tháng 11 đến 5 tháng 12 năm 1942: Khu vực Molodoi Tud.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #91 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 06:04:56 PM »

Chương III - Thần chiến tranh sa lầy



Zhukov có mặt tại sở chỉ huy tiền phương Phương diện quân Kalinin ở Staroe Bochovo vào cuối ngày 27 tháng 11.1 Purkaev đã chuyển tổng hành dinh tới đây vài ngày trước để theo dõi diễn biến chiến đấu ở Tập đoàn quân 22 và 41 tốt hơn. Sở chỉ huy mới nằm trong thung lũng sông Obsha, chỉ cách chiến tuyến Đức ở Belyi 15 ki-lô-mét về phía tây và cách nơi các trận đánh đang diễn ra ở thung lũng sông Luchesa hơn 30 ki-lô-mét về phía tây nam. Nằm bên trục giao thông chính tới khu vực Belyi, từ đây cũng dễ dàng tới được con đường dẫn đến khu vực Tập đoàn quân 22 chạy về phía đông bắc từ thung lũng sông Meszha tới phụ lưu của nó, sông Luchesa. Hệ thống sở chỉ huy bao gồm một mạng lưới những căn hầm đơn giản bố trí trong khu rừng thưa phía tây làng Staroe Bochovo. Khác với khu vực đầm lầy xung quanh, hầm tương đối khô ráo và không có băng.

Trong suốt buổi sáng, Zhukov theo dõi chặt chẽ tình hình chiến sự ở cả Phương diện quân Tây và Kalinin qua liên lạc vô tuyến cũng như hữu tuyến, và một loạt các sĩ quan phụ tá chạy đi chạy lại xung quanh ông để nhận hay chuyển các thông điệp tới các bộ chỉ huy khác. Cũng như Stalin, Zhukov bám sát từng diễn biến và không hề miễn cưỡng can thiệp vào các vấn đề chiến thuật. Ông hiểu rõ rằng thành công chiến dịch và chiến lược thường xuyên phụ thuộc vào những chi tiết đó, và trận đánh đang diễn ra cũng không phải ngoại lệ. Về bản chất các trận chiến căng thẳng xung quanh mấu lồi Rzhev đều vẫn mang tính chiến thuật, và nhiệm vụ ngay trước mắt của Zhukov là khiến chúng tạo ra ảnh hưởng lớn có tính chiến dịch và chiến lược. Trên thực tế điều này giải thích vì sao ông có mặt ở đây vào chính thời điểm này. Đấy là lý do ông triệu tập cuộc họp vào buổi chiều.

Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ có sự tham gia của Tư lệnh Phương diện quân Kalinin, Đại tướng Purkaev; Tham mưu trưởng, Trung tướng M. V. Zakharov; Tư lệnh Tập đoàn quân 41 và 22, Thiếu tướng Tarasov và Iushkevich cùng một đại diện của Thiếu tướng Zygin, Tư lệnh Tập đoàn quân 39. Bề ngoài, Zhukov triệu tập họ đến đây để xem xét diễn biến chiến dịch và lên kế hoạch cho các hành động tiếp theo. Trên thực tế, mặc dù không để lộ ra nhưng vấn đề mà Zhukov quan tâm nhất là yêu cầu bất cứ sự hỗ trợ nào có thể cho bộ đội của Thiếu tướng Kiriukhin đang chiến đấu ở sông Vazuza. Trong khi không rõ liệu Kiriukhin có đủ sức để phát triển tiếp không, ông biết chắc chắn rằng chiến dịch phải được tiếp tục và Zhukov hiểu chỉ có thể làm được điều đó nếu các tập đoàn quân của Purkaev giành được thêm thắng lợi. Nhiệm vụ của ông là đảm bảo cho họ thành công.

Zhukov bắt đầu cuộc họp bằng việc tự mình trình bày diễn biến ở khu vực Tập đoàn quân 20. Chủ tâm nói giảm đi những khó khăn của Kiriukhin, ông nhấn mạnh cơ hội lớn mà Phương diện quân Kalinin có để đánh sụp cánh tây của mấu lồi Rzhev. Sau đó ông nghe các chỉ huy tập đoàn quân dưới quyền Purkaev báo cáo tình hình hiện tại và giải trình những dự tính trong tương lai. Thiếu tướng Tarasov, người lạc quan nhất trong số đó tập trung vào thắng lợi của quân đoàn cơ giới Solomatin và tự hào báo cáo về bước tiến hiện tại của mũi thọc sâu do Đại tá Dremov tiến hành ở phía đông Belyi. Tarasov đã bị thuyết phục là quân Đức xung quanh Belyi sắp bị tiêu diệt và Solomatin có thể sớm thọc về phía đông tới Sychevka từ sông Nacha. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm sức kháng cự của quân địch trên hướng Tập đoàn quân 20, ông nói thêm. Zhukov liên tục cắt ngang Tarasov với nhắc nhở rằng ông phải tập trung vào nhiệm vụ thọc sâu của mình. "Hơn nữa", Zhukov nói, "phải đảm bảo việc phòng vệ hai bên cánh vì lực lượng dự bị Đức chắc chắn sẽ có mặt trong khu vực của đồng chí". Để nhấn mạnh điều này, Zhukov dẫn ra những thông tin mới của tình báo Stavka cho biết giao thông trên bộ đã gia tăng trong khu vực hậu tuyến quân Đức dọc theo các trục đường chạy từ Smolensk và Dukhovshchina tới mặt trận Belyi. Tuy nhiên, không điều gì Zhukov nói có thể làm giảm sự lạc quan của Tarasov.

Thiếu tướng Iushkevich ở Tập đoàn quân 22 cũng lây sự phấn khích của Tarasov. Ông chỉ ra rằng mặc dù có khó khăn do thời tiết xấu và địa hình không thuận lợi nhưng Thiếu tướng Katukov rốt cục cũng đã tới được thung lũng sông Luchesa. Iushkevich phác họa kế hoạch đánh chiếm ổ đề kháng cuối cùng của quân Đức ở Starukhi và cho biết ông "hy vọng" Katukov đến được đường Olenino trong vòng 48 giờ tới. Zhukov, người luôn luôn hoài nghi khó chịu trước từ "hy vọng" nói rằng việc Katukov phải tới được con đường trong vòng 24 giờ là vô cùng quan trọng. Ông tận dụng cơ hội này để chỉ ra những gì mà quân đoàn cơ giới của Katukov có thể làm khi đã đến được trục đường trên. Sau khi xem xét lại các phương án triển khai quân đoàn Katukov, Zhukov nói một mũi thọc sâu về phía bắc sẽ uy hiếp quân Đức ở Olenino và một mũi xuống phía nam sẽ đảm bảo cho sự sụp đổ của Belyi. Căn cứ vào tính chất quan trọng của mũi đội phá Solomatin, Zhukov thiên về phương án thứ hai. Tuy nhiên để làm được điều này, trước tiên nó yêu cầu Katukov phải tới được đường Olenino-Belyi. Một lần nữa Zhukov "động viên" khen thưởng Iushkevich nếu họ làm được điều đó trong vòng 24 giờ.

Như đại diện Tập đoàn quân 39 báo cáo với Zhukov, Zygin hầu như không thể dập tắt cơn bực bội vì không thể phát triển các thắng lợi trước đó bên cánh và do bước tiến chậm chạp tới Urdom trên khu vực trung tâm của tập đoàn quân. Purkaev nhanh chóng chen vào để giải thích lý do dồn sức vào việc tiến công Urdom với phí tổn là những "thắng lợi cục bộ" ở đâu đó. Zhukov chấp nhận sự bào chữa này, nói rằng chính ông đã ra lệnh tập trung vào hướng chủ công. Sau đó Zhukov nhắc lại yêu cầu mà Purkaev từng đưa ra cho Zygin là nhiệm vụ chính của tập đoàn quân là thu hút tối đa lực lượng địch, ông cũng nói thêm mặc dù việc đánh chiếm Olenino là tốt nhưng nó không quá quan trọng. Ngoài ra, Zhukov bổ sung, nếu mũi tiến công của Zygin thất bại - điều mà ông vội vàng lưu ý là không hề mong muốn, Tập đoàn quân 30 của Thiếu tướng Kolpakchi đối diện Rzhev sẽ đảm nhiệm chiến đấu.

Sau đó một cuộc thảo luận dài đã diễn ra xung quanh các lựa chọn cho mỗi tư lệnh tập đoàn quân, Zhukov đã đóng vai trò chủ động, gợi ý về phương án này hay phương án kia. Trong suốt thời gian đó, ông vẫn cẩn thận nhắc lại tầm quan trọng của việc cho phép Solomatin cùng Katukov sự linh động hoàn toàn mà họ cần đến để hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu của mình. Chỉ một sự phát triển toàn diện của 2 quân đoàn cơ giới vào sâu trong hậu phương quân Đức mới đảm bảo chiến thắng, và đó là điều Zhukov yêu cầu phải làm được.

Vào cuối cuộc họp, Zhukov đưa ra những chỉ dẫn quý báu cho các sĩ quan. Một lần nữa, ông ra lệnh cho Tarasov giúp Solomatin tiếp tục tiến lên và tăng viện cho họ bất cứ lực lượng nào cần thiết để tới được Andreevskoe bên sông Dnepr. "Chẳng có gì tốt bằng điều đó", ông nói thêm. Quay sang Iushkevich, ông nói rằng sử dụng một quân đoàn cơ giới để tiêu diệt một thị trấn được phòng thủ không phải là cách hợp lý. Hãy để bộ binh lo việc đó. Trong lúc ấy, phải tìm cách để quân đoàn Katukov đi vòng qua và tới được đường Olenino-Belyi. Khi đã đạt được điều này, Zhukov chỉ thị Katukov nhanh chóng tiến về phía đông nam để hội quân với Solomatin, bao vây quân Đức ở Belyi và cùng Solomatin tiến về Andreevskoe. Như để thanh minh cho quyết định lấy đi quân đoàn cơ giới thứ hai của Tarasov lúc trước, Zhukov nhắc tới những thắng lợi mà Tập đoàn quân xung kích 3 của Purkaev đã giành được ở phía tây, tại Velikie Luki. Cuối cùng, ông nói với đại diện của Zygin rằng Tập đoàn quân 39 phải đẩy nhanh tốc độ tiến quân tới Urdom và Olenino. Rõ ràng đòn đột kích của họ đã thu hút nhiều lực lượng dự bị chiến dịch của đối phương, ông nói, vì quân báo đã phát hiện các đơn vị thuộc 3 sư đoàn cơ động Đức trong khu vực và đó là hơn một nửa số dự trữ mà tình báo Stavka nhận định Tập đoàn quân 9 Đức có thể tung ra. Vì vậy, áp lực không ngừng nghỉ của Tập đoàn quân 39 sẽ gây ra sự sụp đổ ở đâu đó trên tuyến phòng thủ của kẻ địch.

Hài lòng vì đã truyền đạt một cách rõ ràng tới cấp dưới, Zhukov cho dừng cuộc họp vào cuối buổi chiều. Tối hôm đó, trong khi các tư lệnh tập đoàn quân trở về sở chỉ huy của mình, Zhukov lên máy bay tới Tập đoàn quân 39. Bất chấp không khí tích cực của cuộc họp chỉ vừa mới kết thúc, ông vẫn lo lắng về tình hình nghiêm trọng ở Tập đoàn quân 20. Trên thực tế, Zhukov cảm thấy màn đầu của trận đánh dọc sông Vazuza đã thất bại. Giờ thành công chỉ có thể đạt được nếu như Phương diện quân Kalinin tiếp tục phát triển những thắng lợi của mình thật mạnh mẽ. Nếu như thế, ông vẫn còn lực lượng bổ sung để tăng cường cho Tập đoàn quân 20 tiến công Sychevka. Còn nếu không, toàn bộ Chiến dịch "Sao Hỏa" sẽ trở nên vô dụng. Tệ hơn nữa, Zhukov đột ngột nghĩ, khi đó Chiến dịch "Sao Mộc" cũng sẽ bị hủy bỏ và tập đoàn quân xe tăng của Rybalko chắc chắn sẽ được điều xuống phía nam, nơi chiến thắng đã trở nên rõ ràng. Cụm quân Trung tâm sẽ tiếp tục tồn tại, và thành công của Vasilevsky sẽ mãi mãi được ghi dấu trong lịch sử quân sự Xô-viết trong khi "Sao Hỏa" và "Sao Mộc" bị lãng quên. Tệ hơn nữa, vào đầu buổi tối hôm đó đích thân Stalin đã gọi cho Zhukov ở sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin để nhắc về những tin tức mới nhất liên quan tới thắng lợi ở Stalingrad.2 Sau đó, khi máy bay của Zhukov hạ cánh trên đường băng bằng đất gần sở chỉ huy Tập đoàn quân 39, ông quyết định Tập đoàn quân 30 của Kolpakchi cũng sẽ phải tham gia tiến công.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #92 vào lúc: 13 Tháng Một, 2011, 06:16:50 PM »

CỐI XAY THỊT SYCHEVKA

Ngày 29 tháng 11

Ngay sau nửa đêm, Thiếu tướng Kiriukhin, Tư lệnh Tập đoàn quân 20 nhận được điện của Zhukov, lệnh cho Quân đoàn xe tăng 6 của Đại tá Arman phá vây trở về bên này đường Rzhev-Sychevka. Mặc dù Thượng tướng Konev đã rời sở chỉ huy Phương diện quân Tây một giờ trước đó và hiện đang trên đường tới vị trí chỉ huy tiền phương, không nghi ngờ gì là ông cũng đã đọc bức điện này. Dù thế nào, Kiriukhin dự kiến Konev sẽ tới tập đoàn quân của ông vào buổi sáng. Ông hy vọng đến lúc ấy Arman có thể đưa quân đoàn xe tăng xộc xệch của mình ra khỏi vòng vây dày đặc của quân Đức. Kiriukhin đã trao đổi với Thiếu tướng Kriukov, Quân đoàn trưởng 2 kỵ binh Cận vệ và yêu cầu ông làm mọi thứ có thể để giúp Arman rút lui. Thông điệp tương tự cũng được chuyển tới Lữ đoàn xe tăng 100 và các đơn vị khác trong khu vực đầu cầu vẫn còn nằm trong phạm vi hỗ trợ tới đường Rzhev-Sychevka. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, đối với tất cả rõ ràng cuộc rút quân của Arman sẽ không phải một nhiệm vụ đơn giản.

Sau nửa đêm, Đại tá Arman tập trung không đầy 50 xe tăng còn lại của mình và tìm cách di chuyển về hướng đông tới nam Lozhko trong đêm. Ông để lại đằng sau và phía tây đường các đơn vị bộ binh thuộc lữ đoàn cơ giới hóa trực thuộc quân đoàn cùng những phân đội kỵ binh thuộc quân đoàn Kriukov bị cắt rời làm hậu vệ. Ở phía nam và tách biệt với Arman, Sư đoàn kỵ binh 20 do Đại tá Kursakov chỉ huy cùng bộ phận còn lại của Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 cũng tiến về phía đông qua tuyết dày. Tuyết rơi nhiều cùng với bóng đêm đen kịt và các cứ điểm lỳ lợm của quân Đức dọc theo đường cao tốc đã cản trở cuộc hành quân của họ. Không thể tiêu diệt được chúng và vẫn nằm ngoài tầm chi viện của pháo binh, 3 lữ đoàn xe tăng của Arman nhanh chóng báo cáo họ đang cạn nhiên liệu. Kết quả là trước khi trời sáng ông phải từ bỏ nỗ lực phá vây và rút vào khu rừng phía tây đường.3

Lúc bình minh ngày 29 tháng 11, Chính ủy Quân đoàn xe tăng 6 P. G. Grishin báo cáo tình hình qua điện đài cho Hội đồng quân sự Phương diện quân Tây: "Trong đêm 29 tháng 11 các đơn vị hậu cần [của quân đoàn] đã không vượt được đường. Các đơn vị xe tăng đã vượt quá các vị trí [của hậu cần] qua khu rừng phía tây nam Lozhki. Bộ đội đã sử dụng hết lương thực và nhiên liệu cùng đạn dược đang cạn kiệt. Đề nghị các đồng chí đẩy nhanh việc giải tỏa một hành lang cho các hậu cần hoặc tiếp tế mọi thứ cần thiết bằng đường không. Các đơn vị đã thu được nhiều chiến lợi phẩm, bao gồm cả máy bay".4 Lúc này Arman và Grishin hầu như không thể làm gì khác cho đến khi nhận được trợ giúp.

Trợ giúp đang đến với họ, và đó là Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 dưới quyền Thiếu tướng Kriukov, người đã được giao nhiệm vụ tổ chức. Sau khi nhận được chỉ thị giải vây cho Arman từ Kiriukhin, Kriukov ra lệnh cho quân đoàn tập hợp lại ở phía nam Arestovo và chuẩn bị để khi bình minh lên sẽ nhanh chóng tiến về phía tây qua một hành lang hẹp giữa Maloe Kropotovo và Podosinovka. Tuy nhiên Kriukov nhanh chóng nhận ra quân đoàn sứt mẻ của mình không thể làm được điều này. Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 nói riêng và toàn quân đoàn nói chung đơn giản là quá yếu để mở một cuộc tiến công lớn. Họ đã mất gần 1 phần 3 người ngựa, và lúc này chỉ còn vừa vặn hơn 5.000 quân.5

Vì vậy Kriukov yêu cầu Kiriukhin mọi sự hỗ trợ có thể và do đó phương án đột kích của quân đoàn được thay đổi. Lúc này, cuộc tiến công sẽ bắt đầu khi trời sáng thay vì trong đêm. Thêm vào đó, trong khi cuộc đột kích có nhiệm vụ giải vây cho quân đoàn xe tăng, nó cũng sẽ đồng thời giáng đòn vào các cứ điểm Đức trong đầu cầu Vazuza. Quân đoàn Kriukov sẽ dẫn đầu, được yểm trợ bên sườn bởi tất cả những đơn vị bộ binh và xe tăng sẵn sàng trong khi bộ đội Tập đoàn quân 20 sẽ tấn công trước vào các mục tiêu được chỉ định trong khu vực của mình. Kriukov dự tính - ít nhất là trên lý thuyết - rằng kỵ binh sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ giữa các cứ điểm chết chóc của địch, trong khi Tập đoàn quân 20 yểm trợ cho họ bằng cách tiến công vào chính cứ điểm đó. Về cơ bản, đòn công kích này trở thành nỗ lực lớn cuối cùng của Tập đoàn quân 20 nhằm phá vỡ vòng vây rắn chắc của quân Đức, giải tỏa cho quân đoàn Arman và chuyển bại thành thắng.

Quân đoàn Kriukov, Lữ đoàn xe tăng 100 của Arman cùng Sư đoàn bộ binh 247, Cận vệ 1 và Cận vệ 20 mới tới sẽ tiến công ở khu vực trung tâm. Trong khi đó, Sư đoàn bộ binh 326, Cận vệ 42 và 251 ở khu vực Vasel'ki-Grediakino trên cánh trái và Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 tăng cường (với Sư đoàn bộ binh 354 và Cận vệ 26 cùng Lữ đoàn bộ binh 148 và 150) đột phá dọc theo cánh trái từ Zherebtsovo tới Khlepen'.6

Lúc 06 giờ 25, pháo binh Tập đoàn quân 20 mở màn đợt bắn phá dữ dội xuống các vị trí xung quanh Podosinovka. Mười lăm phút sau, Trung đoàn kỵ binh Cận vệ 16 thuộc Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 4 của Đại tá G. I. Pankratov lao qua màn sương mù lạnh giá xung phong thẳng vào mũi nhọn phòng thủ của thị trấn, theo sau là bộ binh Sư đoàn 247 do Thiếu tướng G. D. Mukhin chỉ huy. Sư đoàn bộ binh 247 đang thực hiện nỗ lực tấn công lần thứ 5 trong cũng từng ấy ngày (Bản đồ 15). Lúc 07 giờ 00, Trung đoàn kỵ binh Cận vệ 11 của Pankratov tập trung trong khu rừng thưa phía nam Maloe Kropotovo 500 mét và dưới sự yểm trợ của Tiểu đoàn kỵ binh pháo Cận vệ độc lập 4 và 5, họ tiến công quân Đức phòng thủ trong làng. Đồng thời bộ binh Sư đoàn cơ giới hóa Cận vệ 1 của Thiếu tướng Reviakhin tiến đánh từ phía đông cùng với những chiến xa của Lữ đoàn xe tăng 31 do Đại tá V. E. Grigor'ev chỉ huy. Chiến sự ác liệt nhanh chóng bùng nổ trên toàn mặt trận. Hai trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 247 của Mukhin đột kích các vị trí ở Zherebtsovo và bộ phận còn lại của Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 tiến công Nikonovo từ phía nam. Cũng gần như cùng lúc đó, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20 dưới quyền Thiếu tướng I. F. Dudrev mới tới mở hai mũi tiến công, một nhằm vào Nikonovo từ phía đông và một nhằm vào Bol'shoe Kropotovo. Trong khi quân Đức giữ Bol'shoe Kropotovo đang bận rộn đối phó với đòn đánh từ chính diện, Lữ đoàn xe tăng 100 của Đại tá Ivanov lao về hướng đông qua những khu rừng vẫn còn phủ đầy thi thể các kỵ sĩ và ngựa ngã xuống chỉ vài ngày trước, tiến về phía nam thị trấn.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #93 vào lúc: 13 Tháng Một, 2011, 06:16:59 PM »

Toàn bộ khu vực trung tâm chìm trong lửa và âm thanh chiến trận, và giao tranh quyết liệt nhanh chóng lan sang hai bên cánh khi gần như mọi đơn vị Xô-viết bước vào tiến công. Những đợt xung phong của kỵ binh đã diễn ra dũng cảm nhưng nỗ lực kiên quyết này thất bại ngay từ lúc khởi đầu. Quân Đức bám chắc trận địa, liên tục trút những trận mưa đạn chính xác vào hàng ngũ kỵ binh và bộ binh Xô-viết. Pháo binh Đức vốn đã có nhiều ngày chuẩn bị đã dồn sức nặng của chúng vào cuộc tàn sát, bắn phá đội hình tiến công và dội hỏa lực chết chóc tương tự xuống các khu vực tập kết lực lượng của quân Nga xung quanh Novaia Grinevka và Arestovo. Khu vực bàn đạp đơn giản là quá hẹp để bảo vệ cho họ. Bất chấp điều đó, trong cả ngày hôm ấy bộ đội Liên Xô tiếp tục tấn công mãnh liệt vào hệ thống phòng thủ tưởng như không thể xuyên thủng của đối phương.

Hai trung đoàn kỵ binh dưới quyền Pankratov liên tiếp đột kích Maloe Kropotovo và Podosinovka, và khi ngựa bị chết, các kỵ sĩ chiến đấu cùng với lính bộ binh. Chỉ trong vòng một ngày, 490 kỵ binh cùng 149 ngựa tử trận và bộ binh còn bị tổn thất lớn hơn.7 Đến cuối ngày cả 2 ngôi làng vẫn nằm trong tay kẻ địch. Số phận tương tự cũng chờ đợi những người lính bộ binh của Reviakhin và Mukhin. Dù đã cố gắng hết sức, họ cũng không bẻ gãy được sức kháng cự của các cứ điểm Đức. Một cuốn sử của Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 sau này mô tả lại sơ sài trận đánh Maloe Kropotovo: “Các đợt tiến công liên tiếp đều không thành công. Cả hỏa lực pháo binh bắn từ những vị trí trống trải lẫn hỏa lực trực xạ từ pháo binh trung đoàn đều không chế áp được vô số lô cốt và xe tăng nấp trong công sự. Sau khi bộ binh bị thiệt hại đáng kể và mất 8 xe tăng, các chiến sĩ Cận vệ của trung đoàn đào công sự trên tuyết”.8 Trong 3 ngày chiến đấu, sư đoàn Reviakhin đã tổn thất hơn 60% trên tổng quân số 9.000 người lúc ban đầu. Tuy nhiên bất chấp việc đã bị tiêu hao lớn, sư đoàn nhận được mệnh lệnh mới yêu cầu tiếp tục tiến công vào hôm sau.

Ở những nơi khác trong khu vực đầu cầu, Tập đoàn quân 20 cũng hầu như không đạt được thành công. Lữ đoàn xe tăng 100 của Đại tá Ivanov mất đi sự chi viện của bộ binh đã bị bật trở về vị trí xuất phát ban đầu với một vài thiệt hại, nhưng Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 đã thương vong rất lớn trong những đợt tấn công vô ích dọc theo cánh nam của đầu cầu.9 Dọc theo cánh bắc, những đợt đột kích không ngừng của Sư đoàn bộ binh 251 và Cận vệ 42 vào một tiểu đoàn xung kích thiết giáp Đức duy nhất ở Grediakino đã chia cắt hậu tuyến của kẻ địch và đẩy bộ binh Đức bên cánh trải dài của chúng về Vasel’ki. Tuy nhiên cái giá phải trả là thêm nhiều bộ binh hy sinh và 7 xe tăng bị phá hủy.10 Ở đây phòng tuyến Đức chắc chắn sẽ sụp đổ, Kiriukhin nghĩ. Đối với ông, thắng lợi cục bộ này che khuất hết thất bại to lớn ở những nơi khác của khu vực bàn đạp. Sự tự lừa dối bản thân này cộng với sự đe dọa từ Zhukov đã thuyết phục ông tiếp tục những đòn công kích vô vọng.

Được khích lệ bởi những âm thanh chiến trận phía trước và bởi những mệnh lệnh và chỉ thị mới từ Konev và Kiriukhin, yêu cầu họ chiến đấu chủ động hơn, Quân đoàn xe tăng 6 và Sư đoàn kỵ binh 20 đang bị cô lập dồn sức mạnh ít ỏi còn lại của mình vào trận đánh. Đại tá Arman đã làm vậy một cách miễn cưỡng. Ông thử thăm dò hệ thống phòng thủ Đức ở Lozhki, mất thêm 2 chiến xa và một lần nữa rút lui vào rừng, hoàn tất chỉ thị. Đại tá Kursakov, Sư đoàn trưởng 20 kỵ binh thì hành động kiên quyết hơn, hay có thể là thiếu thận trọng hơn. Vào sáng sớm ngày 29 tháng 11, ông cho sư đoàn đã suy yếu của mình hội quân với Trung đoàn kỵ binh Cận vệ 12 thuộc Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3. Toàn bộ có 8 tiểu đoàn kỵ binh với 68 trung liên và đại liên, 20 súng trường chống tăng cùng 21 dã pháo và súng cối với tổng số 4.000 người. Lực lượng này chiếm lĩnh một chu vi phòng thủ 8 ki-lô-mét trong rừng, đối diện với quân Đức ở phía bắc, đông và nam. Sau đó Kursakov tổ chức một phân đội nhỏ từ Trung đoàn kỵ binh 103 do Thiếu tá S. P. Zhurba chỉ huy và lệnh cho đơn vị này tấn công quân Đức ở Lozhki và Belokhvostovo dọc theo đường Rzhev-Sychevka. Zhurba chiếm được cả hai nhưng ngay sau đó phải bỏ Lozhki vì bị bộ binh Đức phản kích. Sau khi phân đội xộc xệch của Zhurba trở về, Kursakov cho bộ đội tiến lên phía bắc nhằm bắt tay với Arman trong khu rừng phía tây đường và chờ lệnh mới.11

Trong khi tuyến phòng thủ Vazuza đứng vững suốt ngày hôm đó, quân Đức cũng đã bị tiêu hao đáng kể và câu hỏi đặt ra là liệu một số cứ điểm sẽ còn giữ được thêm bao lâu trước những đợt tiến công không ngừng. Nikonovo và Maloe Kropotovo đặc biệt bị uy hiếp và chỉ huy các cứ điểm này lần đầu tiên đã phải cân nhắc đến việc bỏ trận địa. Tình hình nghiêm trọng nhất ở Grediakino, nơi Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 của Thiếu tá Steiger lúc này đã hoàn toàn bị bao vây và đang thiếu hụt cả về quân số, lương thực lẫn đạn dược. Tệ hơn nữa, nó không thể tiếp tục liên lạc với trung đoàn. Suốt ngày hôm đó và trong lúc những đợt tiến công không ngừng đang diễn ra, không quân Đức thả dù tiếp tế xuống thị trấn. Trong khi điều này giúp ngăn ngừa thảm họa thì nó không đủ để cải thiện tình thế của Steiger. Lúc 15 giờ 52 Steiger báo về sư đoàn bằng điện đài: “Nhiên liệu và đạn dược đã hoàn toàn cạn kiệt. Cần được hỗ trợ thực sự”.12 Lúc 16 giờ 25 anh ta cho biết thêm, “Phần lớn binh lính đã mệt mỏi, ốm và kiệt sức do giao tranh. Yêu cầu chi viện khẩn cấp”.13 Trao đổi tiếp tục diễn ra suốt ngày hôm đó khi Steiger tuyên bố mình không đủ lực lượng để bắt tay với các đơn vị tiếp tế hay giải vây. Tuy nhiên, tiểu đoàn đã bị tiêu hao khủng khiếp này vẫn đứng vững suốt đêm và sang cả ngày hôm sau.

Tình hình ở mũi của đầu cầu cũng trở nên gay go khi xe tăng và sau đó là bộ binh Nga tràn ngập các chốt cảnh giới dọc đường Rzhev-Sychevka, nhanh chóng chiếm Lozhki và uy hiếp cây cầu quan trọng qua sông Osuga. Tuy vậy Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 430 đã tung ra lực lượng dự trữ cuối cùng và tái chiếm thị trấn vào cuối ngày sau một trận đánh giáp lá cà quyết liệt. Chiến sự ở đây và dọc theo cánh bắc đầu cầu diễn ra căng thẳng đến mức sau khi trời tối, Thiếu tướng Metz chỉ huy Sư đoàn thiết giáp 5 Đức đã phải chuyển sư đoàn bộ của mình từ Bol'shoe Kropotovo nóng bỏng tới một địa điểm tương đối an toàn là Miasishchevo, ngôi làng nhỏ nằm bên bờ bắc sông Osuga đối diện Lozhki.14 Mặc dù không phải là rõ ràng ngay lúc đó nhưng hành động này báo hiệu khởi đầu của đợt rút lui mới sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Các đợt công kích đã gây thiệt hại nặng nề cho quân phòng thủ và hiển nhiên là giai đoạn quyết định của trận đánh đang đến gần.

Đó là vì Thượng tướng Konev và Thiếu tướng Kiriukhin, bị những bức điện từ Zhukov thúc ép đã quyết định tiếp tục tiến công trong ngày hôm sau bất chấp những tổn thất ghê gớm. Tối 29 tháng 11 cả Phương diện quân Tây và Tập đoàn quân 20 đưa ra các chỉ thị mới cho các đơn vị trực thuộc, yêu cầu đẩy mạnh đột phá các mục tiêu đã được chỉ định và tiêu diệt hệ thống phòng thủ Đức bằng mọi giá. Lần này họ ra lệnh dứt khoát cho Đại tá Arman và Kursakov phải phá vây về phía đông đường Rzhev-Sychevka bất kể sức kháng cự của kẻ địch và thương vong thế nào. Như vậy, Zhukov đã kết luận là trận chiến tiêu hao này sẽ phải đi đến tận cùng cái kết thúc có thể không đoán trước được của nó.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #94 vào lúc: 13 Tháng Một, 2011, 06:17:40 PM »



Bản đồ 15. Tình hình từ 29 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 1942: Khu vực Sychevka.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #95 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 06:06:21 PM »

30 tháng 11

Không hề chậm trễ, sau nửa đêm cuộc tiến công của quân đội Xô-viết tiếp tục ở tất cả các khu vực, được hỗ trợ bởi một đợt pháo hỏa dữ dội và đến sáng có thêm sự tham gia của không quân. Các cứ điểm Đức bị bao vây bên trong và dọc theo chu vi của đầu cầu trở thành mục tiêu đầu tiên. Ở Grediakino, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 bắt đầu tấn công ngay sau 02 giờ 00 với sự yểm trợ của những xe tăng còn lại. Tuy nhiên đến 03 giờ 00 quân Đức đã đẩy lui đợt xung phong đầu tiên và tiêu diệt thêm 6 xe tăng Nga. Sau khi bình minh lên máy bay Đức đã đập nát nhiều đợt tiến công khác trước cả khi Hồng quân tiếp cận được rìa làng. Rốt cục, đến 10 giờ 25 Sư đoàn Cận vệ 42 cũng đưa được xe tăng và pháo binh lên các vị trí có thể bắn trực xạ vào chu vi ngôi làng mà Thiếu tá Steiger báo cáo “không thể giữ thêm được”.15 Năm phút sau Steiger cho biết thêm, “Phải cho không quân tới đây, nếu không chúng tôi sẽ bị tiêu diệt”. Trung đoàn của anh ta do dự một lúc, rồi đến 11 giờ 30 họ ra lệnh cho Steiger phá vây về phía tây.16 Vì điều này hiển nhiên là không thể thực hiện vào ban ngày nên Steiger tuyên bố họ chỉ có thể làm thế trong trường hợp pháo binh Đức có thể cung cấp sự chi viện cần thiết. Trong khi đó, với sự yểm trợ được chào đón của không quân, tiểu đoàn Steiger tiếp tục bám giữ suốt buổi chiều khi quân Nga lại tiến đánh.

Tình hình cũng trở nên nghiêm trọng ở Nikonovo, Bol’shoe Kropotovo và Maloe Kropotovo. Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20 do Dudarev chỉ huy phối thuộc cho Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 của Reviakhin liên tiếp đột kích bằng chiến xa và bộ binh, và trong trận đánh ác liệt những người lính Xô-viết cuối cùng cũng đột nhập được vào làng. Đại tá Hochbaum bị thương nặng và quân Đức rút bỏ phần lớn ngôi làng cho đến khi lực lượng ứng cứu của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 430 phản công và tái chiếm trận địa vào cuối buổi chiều. Đồng thời, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20 được Lữ đoàn xe tăng 100 do Đại tá Ivanov chỉ huy hỗ trợ một lần nữa xung phong vào các vị trí xung quanh Bol’shoe Kropotovo. Họ tìm cách chiếm ngôi làng và bắt tay với bộ phận còn lại của Quân đoàn xe tăng 6 lúc đó cũng tiếp tục được chỉ thị phá vây qua Lozhki về phía đông. Lần này Hồng quân tiến công phía bắc làng và vấp phải kẻ địch ở Maloe Petrakovo, nằm nhô lên khoảng 1 ki-lô-mét so với Bol'shoe Kropotovo. Bị kẹp giữa hỏa lực lướt sườn từ hai ngôi làng, đợt tiến công này một lần nữa thất bại với thương vong lớn.17

Quân đoàn xe tăng do Đại tá Arman chỉ huy cũng gặp vấn đề tương tự. Với rất ít nhiên liệu và đạn dược còn lại, Arman tổ chức lại đơn vị và lặng lẽ bỏ qua các vị trí Đức ở Lozhki - nơi ông bị bắn mạnh từ bên sườn và hướng về phía đông, vượt đường Rzhev-Sychevka và di chuyển qua rừng tới Bol’shoe Kroptovo. Lúc bình minh ông đột kích qua trận mưa đạn vừa mới tàn sát những người lính bộ binh và tankist của Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20 và Lữ đoàn xe tăng 100. Kết quả có thể đoán được ngay. Bộ đội của Arman thiệt hại nặng, bao gồm gần như toàn bộ số xe tăng và xe cơ giới còn lại mà ông đã phải vứt bỏ trong cuộc phá vây đẫm máu do thiếu nhiên liệu. Tư lệnh chính thức của quân đoàn, Thiếu tướng Getman sau này viết, “Hàng chục chiến sĩ ta hy sinh anh dũng trong trận đánh ác liệt, trong số đó có cả chỉ huy của Lữ đoàn xe tăng 200 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6, Trung tá Anh hùng Liên Xô V. P. Vinakurov và Chính ủy tiểu đoàn cao cấp(*) E. F. Rybalko, người đã ngã xuống trong khi dẫn đầu xung phong”.18 Những người sống sót ít ỏi nhanh chóng nhập với Lữ đoàn xe tăng 100 xộc xệch trong khu tập kết mới phía đông sông Vazuza. Thật khó tin, chỉ trong vòng 2 tuần sau khi được tái tổ chức và trang bị quân đoàn sẽ lại bước vào chiến đấu trên chính khu vực đẫm máu đó.

Trong khi ấy, các đơn vị còn lại của Thiếu tướng Kriukov được tập trung lại một lần nữa tấn công Maloe Kroptovo và Podosinovka cùng Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 và Sư đoàn bộ binh 247 và một số lượng nhỏ xe tăng yểm trợ. Lúc đầu đòn đột kích mãnh liệt này có vẻ thành công. Bộ đội Xô-viết chiếm được toàn bộ Maloe Kroptovo trừ khu vực phía bắc và Sư đoàn bộ binh 78 Đức phòng thủ phía nam đã báo cáo ngôi làng thất thủ. Tuy nhiên không phải là trong trường hợp này. Tiểu đoàn thám báo K-55 của Sư đoàn thiết giáp 5 cùng Trung đoàn xung kích 430 Đức chốt giữ một bàn đạp trong làng và đã gây thương vong nặng nề cho đối phương. Một tài liệu Đức ghi lại:

Ngày 30 tháng 11, sau một đợt pháo hỏa chuẩn bị mạnh như thường lệ, quân Nga có 1 trung đoàn bộ binh và khoảng 45 chiến xa đột phá vào Maloe Kroptovo (cánh phải của Sư đoàn 5 thiết giáp, ngay phía bắc khu vực của Trung tá Reissinger), đồng thời tung những lực lượng mạnh bao gồm cả chiến xa vào thung lũng phía tây nam thị trấn. Nhằm kết liễu mối đe dọa bên sườn trái, Keissinger cử Đại úy Kohler với đại đội huấn luyện, 1 đại đội thiết giáp và 4 đại bác tự hành xung kích đối phó. Trưa hôm đó, Kohler gây bất ngờ cho kẻ địch, vòng qua chúng ở bên trái và trong vòng 20 phút quân Nga đã mất khoảng 1 tiểu đoàn, 20 chiến xa, 7 đại bác chống tăng và 2 đại bác phòng không. Thành công này không cho Kohler được nghỉ ngơi, vì anh còn phải giải quyết tình hình ở Maloe Kroptovo. Cuộc hành binh mạnh mẽ này còn có sự tham gia của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 18 [Sư đoàn bộ binh 6], những người đã đột ngột tấn công từ hướng tây bắc. Tại đây quân Nga cũng bị bất ngờ và phải rút về phía tây.19

Cũng giống các mũi khác, đòn tiến công phối hợp của Kriukov và Reviakhin kết thúc đẫm máu với một số lớn người ngựa tử trận và xe tăng bị phá hủy. Lữ đoàn xe tăng 31 hỗ trợ Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 đã bị xóa sổ trong trận đánh và gần như biến mất khỏi danh sách các đơn vị tác chiến.

Trong khi giao tranh dữ dội đang diễn ra, Kriukov triển khai Trung đoàn kỵ binh Cận vệ 11 về phía bắc để giúp Quân đoàn xe tăng 6 tới được chiến tuyến Hồng quân nhưng đơn vị này đã tới trễ, sau khi quân đoàn Arman đã bị tiêu diệt. Bổ sung cho sự thất vọng của Kriukov, Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 4 của ông và Sư đoàn bộ binh 247 đi cùng cũng bị thiệt hại lớn sau hàng loạt đợt tiến công thất bại vào các vị trí ở Podosinovka.



(*) Chú thích của chiangshan: Quân hàm sĩ quan chính trị của Hồng quân, tương đương Trung tá. Cần tránh nhầm lẫn các cấp bậc này với chức vụ trong chỉ huy. Ví dụ ở đây E. F. Rybalko có cấp bậc Chính ủy tiểu đoàn cao cấp, chức vụ Chính ủy Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 và chỉ huy thay cho lữ đoàn trưởng đã hy sinh.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Bảy, 2011, 11:32:57 PM gửi bởi chiangshan » Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #96 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 06:07:22 PM »

Phần còn lại của bi kịch ngày hôm đó diễn ra dọc theo trục đường Rzhev-Sychevka khi Sư đoàn kỵ binh 20 dưới quyền Đại tá Kursakov cố gắng vượt vòng vây về phía đông để bắt tay với quân đoàn. Kursakov nhận được những mệnh lệnh trái ngược ngay từ khi bắt đầu. Chỉ thị đầu tiên yêu cầu ông chiếm Lozhki và cây cầu quan trọng qua sông Osuga. Ngay sau đó, tập đoàn quân ra lệnh đánh chiếm Belokhvostovo và Nông trường quốc doanh Nikishkino dọc đường Rzhev-Sychevka để hỗ trợ cuộc phá vây của Quân đoàn xe tăng 6. Không có thêm chỉ dẫn nào, Kursakov quyết định thực hiện chỉ thị thứ hai. Lúc 12 giờ 00, Trung đoàn kỵ binh 103 và 124 làm chủ cả 2 ngôi làng, diệt và bắt được 200 lính Đức theo báo cáo nhưng không thể tiến xa hơn. Lúc 18 giờ 00 nhiều tiểu đoàn Đức bắt đầu phản kích, chiếm lại trận địa và khóa chặt đường rút của Kursakov về phía đông. Bị tiêu hao chỉ còn lại 900 tay gươm, Kursakov bám trụ một thời gian trong khu rừng tây đường Rzhev-Sychevka rồi di chuyển về phía tây, vào sâu trong mấu lồi Rzhev để bắt đầu một cuộc hành quân gian khổ kéo dài nhiều tuần sau lưng quân Đức.20

Thành công duy nhất của Hồng quân diễn ra trên cánh phải rộng lớn của tập đoàn quân, nơi áp lực không ngừng từ Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 đã buộc quân Đức phải bỏ Grediakino. Tuy vậy, dù đã cố gắng nhưng bộ đội Liên Xô cũng không ngăn chặn và tiêu diệt được tiểu đoàn rút lui của Thiếu tá Steiger.

Hành động dũng cảm của kampgruppe nhỏ dưới quyền Steiger ở Grediakino là điển hình cho sức kháng cự lì lợm của quân Đức và giải thích vì sao họ thành công đến vậy trong việc bảo vệ các vị trí bị bao vây ở đầu cầu. Nhận được lệnh cho phép rút lui vào sau buổi trưa ngày 30 tháng 11, Steiger đã khẩn trương chuẩn bị để phá vây vào cuối buổi chiều, đúng lúc anh ta được tin quân Nga bắt đầu một đợt tiến công lớn vào Kholm-Berezuiskii ở phía bắc. Điều này đe dọa gây sụp đổ toàn bộ các hệ thống phòng thủ Đức giữa sông Osuga và Vazuza. Dưới màn đạn pháo binh bảo vệ, Thiếu tá Steiger cho phá hủy số xe tăng hỏng còn lại và di chuyển về phía tây qua những tuyến bộ binh Xô-viết. Cuộc rút lui thành công rực rỡ. Đến rạng sáng ngày 1 tháng 12, đơn vị của Steiger đã tới được chiến tuyến Đức trong thời gian đó đã được thiết lập lại dọc bờ sông Osuga về phía tây. Tổn thất của Steiger trong suốt thời gian phá vây chỉ là 1 người bị thương.21

Một quân nhân Đức chứng kiến sau này mô tả lại kỳ công và tình trạng của toán quân Steiger sau cuộc rút lui khó khăn đó:

Sáng 1 tháng 12, Thiếu tá Steiger cùng những người lính dũng cảm của mình có mặt ở sư đoàn bộ. Tiểu đoàn vẫn còn lại 8 sĩ quan, 24 hạ sĩ quan và 87 lính. Họ hoàn toàn kiệt quệ sau những ngày chiến đấu khổ sở. Nhiều người bị tê cóng cấp độ 2. Những người khỏe nhất dìu thương binh. Những người bị thương không thể đi được đặt trên 3 chiến xa còn lại. Sư đoàn trưởng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Thiếu tá Steiger và người của anh. Thành tích xuất sắc trong suốt những ngày chiến đấu ác liệt của các quân nhân trên đã được biểu dương trong báo cáo hàng ngày của sư đoàn. Đơn vị sau đó được xe của sư đoàn bộ chở về khu vực của tiểu đoàn hậu cần, nơi họ được ăn bữa nóng sốt đầu tiên sau một tuần chiến đấu trong băng tuyết, và rồi họ chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.22

Các phân đội nhỏ của quân Đức cũng đã chiến đấu như đơn vị Steiger hàng chục lần trong trận đánh phòng thủ đầu cầu Vazuza. Nhưng bất chấp những nỗ lực lớn lao đó, phòng tuyến đơn giản là không thể đứng vững được ở mọi nơi. Ngay sau khi ra lệnh bỏ Grediakino, Thiếu tướng Metz cũng quyết định rút khỏi Nikonovo. Khi Quân đoàn thiết giáp XXXIX không phản hồi yêu cầu đó của ông, Metz kết luận là họ đang tìm kiếm sự cho phép từ tổng hành dinh của Fuehrer. Biết câu trả lời sẽ thế nào, dựa trên thẩm quyền của bản thân mình Metz ra lệnh lui quân, nó đã diễn ra trong đêm đó mà không gặp trở ngại gì.23

Việc rút khỏi Nikonovo là cần thiết, vì mặc dù ngày hôm đó họ thành công trong việc đánh lui mọi đợt tiến công ở hướng trung tâm nhưng giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở hai bên cánh. Mọi lực lượng dự trữ - và lúc đó cũng chỉ có một số - đều cần đến để giữ khu vực trọng yếu nhất này. Vì vậy Thiếu tướng Metz - lần này có sự chấp thuận của quân đoàn đã rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Vasel'ki-Grediakino, và khi quân Nga bám theo, ông thiết lập một phòng tuyến mới ngắn hơn dọc sông Osuga và về phía nam tới Bol'shoe Kropotovo. Kể cả như thế, chiến sự căng thẳng vẫn tiếp diễn bên cánh phải quân đoàn, với trọng tâm là trên sông Vazuza gần Khlepen'.

Ngay cả khi đã thu hẹp trận tuyến, vẫn cần có thêm các đơn vị dự bị sung sức để đối phó với cuộc tiến công của quân Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12. Một tài liệu Đức ghi lại sự thật về tình trạng kiệt quệ của quân phòng thủ như sau:

Lại một ngày chiến đấu ác liệt nữa kết thúc. Mọi đợt tấn kích của địch quân đều bị đẩy lùi. Nhưng không nghi ngờ gì là quân ta đã đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, và trong nhiều trường hợp là còn hơn thế. Chỉ huy các kampfgruppe cho biết binh lính ở mọi cấp sẽ nhanh chóng trở nên kiệt sức hoàn toàn do sự căng thẳng quá mức do thiếu ngủ, rét cóng, thiếu quân nhu và chiến đấu liên tục.

Thiệt hại về khí giới, đặc biệt là vũ khí chống chiến xa cũng rất lớn. Chỉ còn lại 1 khẩu đại bác phòng không 8,8cm sử dụng được trong khu vực của sư đoàn. Pháo binh vẫn còn lại trong tay 3 khẩu lựu pháo hạng nặng, 12 khẩu đại bác dã chiến hạng nhẹ và 3 khẩu súng cối
.24

Trên thực tế, tổn thất chung của Sư đoàn thiết giáp 5 kể từ đầu chiến dịch đã vượt quá 1 phần 3 binh lực ban đầu, và Sư đoàn bộ binh 78 cũng tương tự. Quân tiếp viện thực sự là cần thiết và họ đang trên đường tới.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #97 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 06:08:21 PM »

Đại tướng von Arnim, Tư lệnh Quân đoàn thiết giáp XXXIX đã yêu cầu chi viện từ Quân đoàn bộ binh XXVII phòng thủ Rzhev. Họ phản hồi bằng cách điều 2 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn xung kích 430 Sư đoàn bộ binh 129. Giờ đây, sau khi cân nhắc tới trận đánh ác liệt vào ngày 30 tháng 11, von Arnim lại đề nghị thêm viện binh. Lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 11, Quân đoàn bộ binh XXVII nhận được điện mã hóa từ Tập đoàn quân 9: "Tình hình có diễn biến mới! Địch quân đã vượt sang phía tây đường xe lửa gần Ossuga [sic]".25 Để đáp lại, Quân đoàn bộ binh XXVII tổ chức Kampfgruppe Becker, đặt theo tên viên sĩ quan chỉ huy Trung đoàn xung kích 18 Sư đoàn bộ binh 6 lúc này đang nằm trong dự trữ của quân đoàn. Kampfgruppe bao gồm trung đoàn Becker cùng với Tiểu đoàn 3 Trung đoàn pháo binh 129 thuộc Sư đoàn bộ binh 129 được đặt dưới quyền điều động của Thiếu tướng Praun, Sư đoàn trưởng 129 - người đã dẫn Trung đoàn 430 xuống phía nam tham gia phòng thủ cùng Quân đoàn thiết giáp XXXIX. Nhiệm vụ của Becker rất đơn giản, "Tới Ossuga [sic] nhanh nhất có thể".26

Vật lộn với tuyết dày, lính bộ binh của trung đoàn hành quân chậm chạp trên những chiếc xe kéo trượt tuyết trong khi đại đội chống tăng cơ giới hóa thì bị tuyết làm kẹt cứng trên đường. Trong khi tình hình căng thẳng phía nam đang xấu dần đi và việc đơn vị này không thể tới nơi đúng hẹn đã trở nên rõ ràng thì Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 18 lên những chuyến tàu đặc biệt ở nửa đường giữa Rzhev và Osuga và đi tiếp bằng đường sắt. Có mặt ở Osuga lúc 05 giờ ngày 29 tháng 11, tiểu đoàn vượt sông ngay sau khi Lozhki rơi vào tay xe tăng và kỵ binh Nga. Nhận lệnh giải tỏa đường xe lửa từ quân đoàn, Thiếu tướng Praun lập tức tung ra Kampfgruppe Becker cùng 1 đại đội xe tăng phối thuộc nhằm quét sạch đường xe lửa và giành lại Lozhki. Tuy nhiên ông không có hỏa lực chống tăng hỗ trợ. Sau 2 ngày giao tranh, một bộ phận của chiến đoàn đẩy được quân Nga ra khỏi Lozhki, trong khi bộ phận còn lại chuyển hướng sang phía đông và giúp chặn bước tiến của đối phương tới Maloe Kropotovo.

Một trận đánh đặc biệt dữ dội bùng nổ dọc theo tuyến đường sắt phía nam Lozhki khi chiến đoàn Becker được một đoàn tàu bọc thép tiến từ Sychevka tới hỗ trợ lao thẳng vào kỵ binh Nga (Trung đoàn kỵ binh 124 của Kursakov) đang cố gắng vượt qua con đường sắt và đường bộ. Một nhân chứng Đức thuật lại sự kiện ghê gớm này:

Đoàn tàu bọc thép tiến qua đội hình của trung đoàn kỵ binh địch quân, cắt họ ra làm 2 nửa ở phía đông và phía tây, đánh bại những nỗ lực tiếp cận cây cầu [qua sông Osuga] của kỵ binh Nga và tiến tới tiến lui, nghênh chiến với đối phương bằng 20 khẩu súng cối và 24 khẩu súng máy của mình. Một lượng lớn vũ khí, bao gồm cả một khẩu lựu pháo dã chiến Đức trở thành chiến lợi phẩm của ngày hôm đó. Tuyến đường xe lửa được giải tỏa và trong đêm đó các đoàn tàu tiếp tế đã chạy qua đó. Do tuyến đường vẫn nằm trong tầm hỏa lực của địch nên trong ngày tàu chỉ có thể chạy khi có tuyết và sương mù hoặc khi toa hàng được sơn trắng.27

Sự có mặt của những đơn vị dự bị quý giá, cùng với sự lì lợm của quân phòng thủ Đức ở mọi nơi trong và xung quanh đầu cầu Vazuza đã mang lại thảm họa cho chiến dịch của quân Nga. Đến tối muộn ngày 30 tháng 11, chỉ có kẻ ngốc hay mù mới không nhận ra đòn tiến công ở khu vực này đã thất bại với cái giá khủng khiếp về người và vật chất. Chỉ riêng Sư đoàn bộ binh 78 báo cáo trong 5 ngày chiến đấu đã tiêu diệt 169 xe tăng Nga cùng hàng vạn bộ binh và kỵ binh.28 Sư đoàn thiết giáp 5 tính có 183 xe tăng bị phá hủy và 42.000 lính Nga chết. Sư đoàn bộ binh 102 bổ sung thêm hàng ngàn lính Nga và hàng chục xe tăng vào bản tổng kết rùng rợn đó. Tuy vậy, tổn thất nặng nề của quân Đức cũng chỉ ra mũi đột kích của đối phương đã đi gần tới thành công như thế nào. Thương vong của Sư đoàn thiết giáp 5 lên tới 28 sĩ quan và 540 hạ sĩ quan, binh lính chết hay mất tích cùng 38 sĩ quan và 1.064 hạ sĩ quan, binh lính bị thương. Ngoài ra sư đoàn mất 30 xe tăng bị phá hủy hay phá hỏng.29

Bất chấp thắng lợi, bộ chỉ huy Đức nhanh chóng nhận ra chiến thắng trong một khu vực không có nghĩa là tất cả. Hôm 3 tháng 12, sau khi dành nhiều ngày càn quét khu rừng phía tây nam Lozhki trong cái rét cắt thịt, tuyết ngập đến đầu gối và bụi rậm nhằm truy kích các đơn vị kỵ binh Nga đang ẩn náu, Trung đoàn 18 của Becker nhận được chỉ thị mới từ Thiếu tướng Praun: "Quân Nga đột phá thành công ở bắc và nam Belyi với một lực lượng lớn chiến xa. Kampfgruppe Praun với Trung đoàn 18 xung kích trong biên chế sẽ tới Olenino bằng tàu hỏa. Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18 ở lại làm dự bị cho quân đoàn và chiếm lĩnh được xe lửa ở Lozhki và phía nam."30 Trong khi mối đe dọa ở mặt trận sông Vazuza dường như đã kết thúc, nó vẫn còn đang treo lơ lửng ở những nơi khác.

Từ vị trí có lợi của sở chỉ huy Phương diện quân Tây của Konev mà ông đã tới hôm 30 tháng 11, Zhukov nhận ra lo ngại của ông đã trở thành sự thật. Kiriukhin đã bị đánh bại, và bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, với cách thức truyền thống của bản thân, Zhukov vẫn chưa chuẩn bị để bỏ cuộc - kể cả là ở khu vực Vazuza.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Một, 2011, 10:32:42 AM gửi bởi chiangshan » Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #98 vào lúc: 21 Tháng Một, 2011, 10:36:47 AM »

1-5 tháng 12

Mặc dù đã tổn thất lớn, Zhukov vẫn để Tập đoàn quân 20 tiến lên và gục ngã thêm 5 ngày nữa. Ông tiếp tục đưa ra các mệnh lệnh tấn công, ném bộ binh Xô-viết vào mũi nhọn phòng thủ của quân Đức xung quanh chu vi đầu cầu Vazuza như thể để trừng phạt tập đoàn quân cùng các chỉ huy của nó vì màn trình diễn tồi tệ. Kỵ binh của Thiếu tướng Kriukov và bộ binh thuộc Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20, Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 và Sư đoàn bộ binh 247 dưới quyền Đại tá P. Ia. Tikhonov, Reviakhin và Mukhin tiếp tục những đợt xung phong vô vọng qua cánh đồng phủ đầy tử thi phía trước Bol'shoe Kropotovo, Maloe Kropotovo và Podosinovka mà không thành công thêm chút nào. Bộ óc của các đơn vị rơi xuống khi các sĩ quan chỉ huy hy sinh ở hàng đầu của đạo quân thất trận dưới quyền họ hay bị cấp trên cách chức. Thiếu tướng Dudarev ở Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20 ra đi ngày 30 tháng 11, tiếp bước bởi Đại tá V. E. Grigor'ev ở Lữ đoàn xe tăng 31 hôm 1 tháng 12 và Thiếu tướng Reviakhin chỉ huy Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 hôm 3 tháng 12. Ngoài ra, Đại tá N. P. Konstantinov hy sinh vì vết thương khi chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 20 hôm 4 tháng 12.31

Trong suốt thời gian đó, Thiếu tướng Zakharov dẫn Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 cùng Sư đoàn bộ binh 354 còn sung sức bước vào chiến đấu từ Khlepen' tới Zherebtsovo với mức độ ác liệt ngang với những đợt tiến công lớn nhất trước đó. Trận đánh xung quanh Khlepen' bắt đầu hôm 30 tháng 11 đã tiếp diễn nhiều ngày và có lúc đã đe dọa đặt Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 Đức vào thế bị bao vây hoàn toàn. Trong cuộc tiến công, Sư đoàn bộ binh 354 do Đại tá D. F. Alekseev chỉ huy phải chịu "thương vong lớn" và phải tổ chức lại thành "đơn vị xung kích hỗn hợp cấp sư đoàn".32 Nhưng bất chấp những thử thách khó khăn đó, Tập đoàn quân 20 đã xong chuyện, và Zhukov biết điều này. Hôm 5 tháng 12 ông yêu cầu Konev lệnh cho Kriukov rút quân đoàn kỵ binh chắp vá của mình về phía bờ đông sông Vazuza củng cố. Tàn quân của Quân đoàn xe tăng 6, chủ yếu là Lữ đoàn xe tăng 100 cùng những người sống sót của phần còn lại theo sau. Đêm đó, các lực lượng khác của Tập đoàn quân 20 chuyển sang phòng ngự, trong khi Sư đoàn kỵ binh 20 của Đại tá Kursakov vẫn còn đang đụng độ nhỏ ở phía tây đường Rzhev-Sychevka phải tự lo cho bản thân.

Giờ Zhukov chuyển sang ý định cứu vãn Chiến dịch "Sao Hỏa". Sự cứu giúp có thể sẽ tới, nhưng chỉ khi các mũi tiến công ở Belyi, Luchesa và Olenino thành công. Đêm đó, Zhukov gửi điện ra lệnh cho Thiếu tướng Kolpakchi ở Tập đoàn quân 30 sẵn sàng chiến đấu.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
chiangshan
Trung tá
*
Bài viết: 3270


No sacrifice, no victory


« Trả lời #99 vào lúc: 25 Tháng Một, 2011, 06:42:59 PM »

ĐỘI HÌNH TRONG TÚI BELYI

29 tháng 11

Thiếu tướng Tarasov, Tư lệnh Tập đoàn quân 41 trở về từ cuộc họp với Zhukov và Purkaev ở sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin vào cuối ngày 28 tháng 11. Sáng hôm sau, ông vẫn còn phấn chấn về những gì đã báo cáo và hồi hộp chờ đợi những diễn biến mới. Đặc biệt, ông vẫn tin tưởng lữ đoàn cơ giới của Đại tá Dremov đủ khả năng tiếp tục tiến lên phía bắc vào khu vực hậu tuyến phía tây Belyi mà không gặp trở ngại lớn nào. Điều này chắc chắn sẽ nới lỏng hệ thống phòng thủ thành phố của quân Đức, Tarasov nghĩ, và cũng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng phòng tuyến vốn đã mỏng dọc sông Nacha trên đường tiến quân của Solomatin. Rồi, ông nghĩ, quân đoàn cơ động dưới quyền Solomatin có thể thọc sâu vào mấu lồi Rzhev và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của mình. Tarasov gần như khao khát được trở thành người sẽ đập tan quân Đức và giải cứu cho tập đoàn quân Kiriukhin lúc này đang bị khóa cứng ở đầu cầu Vazuza.

Sáng sớm 29 tháng 11, trong khi lực lượng cánh trái thuộc Quân đoàn bộ binh 6 do Thiếu tướng Povetkhin chỉ huy một lần nữa tiến công ở nam và đông nam Belyi, lữ đoàn Dremov rời Shaitrovshchina và tản vào khu rừng tuyết phủ tiến tới sông Obsha. Hầu như không có quân Đức dọc đường tiến của ông và lữ đoàn với đội hình tiến quân theo từng tiểu đoàn đã chiến đấu xuất sắc, đến sẩm tối họ chiếm được Meshkovo trên đường Belyi-Olenino cùng 2 ngôi làng nhỏ hơn ở phía tây dọc theo bờ nam sông Obsha. Lúc này mọi tuyến liên lạc của đối phương tới Belyi đã bị cắt đứt. Do chỉ còn những bộ phận trinh sát nhỏ của quân Đức xuất hiện phía trước Dremov, ông liên lạc qua điện đài đề nghị được cũng cấp những hỗ trợ cần thiết để củng cố các vị trí dọc theo những tuyến đường tiếp tế huyết mạch của địch. Tuy nhiên đến nửa đêm hỗ trợ vẫn chưa tới nơi hay có thể tới vào hôm sau, vì thê đội hai của Dremov đã tiến sang hướng tây – hiển nhiên theo lệnh của Tarasov – để giành một mục tiêu đầy tiềm năng, những ngả đường dẫn vào thành phố Belyi ở phía đông.

Ở thời điểm đó, nhiều dự báo chiến sự thuyết phục Thiếu tướng Tarasov và những người có liên quan trực tiếp tới quyết định có tính định mệnh rằng một đòn tiến công vào Belyi từ phía đông và điều thích hợp để làm. Trước đó trong ngày, Sư đoàn bộ binh 134 của Đại tá Kvashnin và 150 của Gruz đã tiến đánh các vị trí nam Belyi để yểm trợ Dremov tiến lên phía bắc. Ban đầu, những người lính dưới quyền Gruz đẩy đối phương ra khỏi Motshchaniko và về Baturino, và chỉ nhờ ưu thế của một đợt phản kích kiên quyết quân Đức mới có thể giành lại được trận địa đã mất. Thành công tạm thời ở Motshchalniki khiến Tarasov tin rằng tuyến phòng thủ Belyi chuẩn bị tan vỡ. Do vậy, ông lập tức điều chuyển Lữ đoàn bộ binh 91 và Lữ đoàn cơ giới 19 đang tiến theo mũi thọc sâu của Dremov lên phía bắc và lệnh cho họ tiến công thành phố từ phía đông. Ngoài ra, quân báo của ông đã quan sát và báo cáo về một đám đông lính Đức rút lui trong hoảng loạn dọc con đường chạy về phía tây từ Shaitrovshchina về Belyi và dự đoán sự hoảng loạn sẽ lan rộng trong hàng ngũ địch. Dựa trên thông tin này, Tarasov quyết định lợi dụng tình hình trước khi bộ chỉ huy Đức có thể triển khai các đơn vị mới tới khu vực.

Buổi trưa, theo chỉ thị từ Tarasov, Đại tá F. I. Lobanov cho Lữ đoàn bộ binh 91 dừng lại ở phía đông Bokachevo bên bờ nam sông Nacha, chuyển hướng 90 độ và tiến về phía tây dọc bờ nam sông Nacha tới sông Vena. Sau sông Vena chỉ 4 ki-lô-mét là thành phố danh giá Belyi. Lobanov không biết rằng cũng chỉ bên kia sông Vena, ở cự ly không đầy 1 ki-lô-mét là sở chỉ huy phòng thủ Belyi của quân Đức, được bố trí dọc dãy cao điểm và bảo vệ bởi một lực lượng pháo binh tập trung khá mạnh của Quân đoàn thiết giáp XXXXI và Sư đoàn thiết giáp 1. Như Lobanov sớm nhận ra, cơ hội của Tarasov có giá khá đắt. Mặc dù lữ đoàn chiếm được Bokachevo lúc chập tối và bộ binh đối phương đã bắt đầu núng thế, đội hình bộ binh và xe tăng của ông đã vấp phải một trận mưa đạn từ pháo binh Đức tập trung xung quanh Vasnevo trên các điểm cao ngay phía tây Vena. Ở đây, cuộc tiến công của ông như thể một hòn đá ném xuống sông và phải dừng lại sau khi lữ đoàn tổn thất đáng kể. Vào cuối buổi chiều, Tarasov triển khai thêm lực lượng để tận dụng cơ hội rõ ràng này. Ông điều Lữ đoàn cơ giới 19 do Đại tá Ershov chỉ huy tăng viện cho cả Lobanov và Sư đoàn bộ binh 150 lúc này vẫn đang chiến đấu giành giật làng Motshchalniki cách đó vài cây số về phía nam.33

Trong khi giao tranh diễn ra dọc theo những ngả đường đông nam Belyi, lữ đoàn Dremov không được bảo vệ bị bỏ rơi giữa đường dọc Obsha. Ông thiết lập được một dải phòng ngự mỏng kiểm soát các điểm vượt sông Obsha và tạm thời cắt đứt đường tiếp tế chính từ Olenino tới Belyi. Tuy nhiên Dremov thiếu lực lượng cần thiết để đột kích qua sông, tiếp tục phát triển hay để bảo vệ an toàn hậu tuyến của mình, đặc biệt là liên lạc quan trọng giữa hai bên đường Belyi-Vladimirskoe. Những đơn vị tăng viện mà Dremov yêu cầu và chờ đợi không bao giờ đến.

Trong khi đó ở phía nam Tarasov thúc Solomatin tận dụng điều mà ông cho là cơ hội được tạo ra từ thành công của Dremov. Tuy nhiên Solomatin thì không chắc là có tồn tại một cơ hội như vậy. Gắn bó chặt chẽ với tình hình mặt trận hơn tư lệnh trưởng tập đoàn quân của mình, ông cảm thấy Tarasov đã không đánh giá đúng sức kháng cự đang gia tăng dọc sông Nacha và Solomatin cho rằng đối thủ trước mặt không có sự suy giảm thực sự nào. Bất chấp những nghi ngờ đó, vào buổi sáng, quân đoàn tiếp tục tiến dọc sông Nacha sau khi đã hoàn thành việc tổ chức lại mà Solomatin ra lệnh đêm trước, trong khi Lữ đoàn cơ giới 37 của ông vẫn nằm trong thế phòng thủ bất động dọc theo cánh nam phía xa. Lúc rạng sáng Trung đoàn xe tăng 4 và Lữ đoàn cơ giới 35 của Trung tá Kuz’menko được tăng cường một lực lượng nhỏ do Lữ đoàn cơ giới 37 điều lên phía bắc tiến công đầu cầu của quân Đức xung quanh Sementsovo bên bờ tây sông Nacha. Đòn đột kích mở màn bằng một loạt Katiusha dữ dội và được 1 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh 75 dưới quyền Đại tá Vinogradov hỗ trợ đã làm quân Đức mất tinh thần, buộc chúng rút chạy khỏi đầu cầu. Kuz’menko sau đó chiếm làng và vượt sang bờ đông, tại đây họ cũng cắt đứt đường Belyi-Vladimirskoe. Một trận đánh khốc liệt diễn ra dọc con đường khi bộ đội của ông tiến cả về phía bắc và nam và kiểm soát một dải 2 ki-lô-mét đường. Tuy vậy đến sẩm tối các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới nguyên vẹn của Đức mở nhiều đợt phản kích quyết liệt đã gây ra thương vong lớn cho lữ đoàn, phá hủy hơn 30 trên tổng số 60 xe tăng.34 Kuz’menko kết luận là bộ binh của ông quá yếu để chịu được thêm một đợt tiến công nào hay bảo vệ thiết giáp đúng cách. Vì vậy lúc chập tối ông đề nghị Solomatin gửi thêm tiếp viện. Do quân đoàn trưởng không còn gì trong tay, Kuz’menko ra lệnh triển khai phòng ngự và chuẩn bị tiếp tục tiến quân vào sáng hôm sau.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM