Hôm nào bác Quyenkh tổ chức đêm trắng ở Nghĩa trang Liệt sĩ thì hú thằng em với nha,không biết có gặp rắc rối gì về thủ tục hành chánh không,viếng ban ngày hoài thì kỳ này mình đổi không khí đi,chơi ban đêm cho nó lãng mạn!Hì hì!
với mình thì ban đêm là tốt nhất vì khí trời mát mẽ, tâm hồn cũng sạch hơn, đêm thì hồi ức tràn về nhiều hơn.
năm 2009 mình đi côn đảo trong đội hình BCHCĐTCTyTMSG, sau khi viếng nghĩa trang vào lúc 23 giờ 30, về tới khách sạn mình lại muốn đi viếng nghĩa trang lúc sau 24 giờ, muốn đi là đi được, bảo vệ gọi cho mình chiếc xe ôm thế là đi, ra Nghĩa Trang Hàng Dương, gió lúc này thổi lồng lộng từ biển vào, hàng dương lao xao theo tiếng gió rít từng cơn, cửa nghĩa trang lúc nào cũng mở, tay cầm bó nhang đi vội vã vào khu mộ phần anh Việt '' Lê Văn Việt '' trời thì tối, tít ngoài xa ánh đèn mộ cô Sáu hắt không tới, mình thì cứ lầm lủi đi, do trời tối mình bị ngã sau cú trẹo chân do bờ đường đi với phần đất cao hơn tấc, sau cú ngã đó mình đi tiếp mà không biết cái máy chụp hình đã rơi ra khỏi bao và nằm lại chờ mình tới sáng.
khi thắp nhang xong mình quay về khách sạn cùng anh xe ôm, lúc lên phòng để tắm rữa thì mới biết máy chụp hình đã rơi đâu mất rồi ( có chất cồn rồi ) mình ngồi và nghĩ lại chặng đi và chắc chắn là nó rơi ở nghĩa trang Hàng Dương rồi, mình tin chắc sẽ lại thấy nó, sáng ra trời mưa lất phất nhè nhẹ nhưng cũng đủ ướt áo nếu không gì che chắn, đoàn tập trung dâng hương tại bia ghi công, sau đó tản ra đi viếng các mộ phần khác, mình thì theo dấu củ hồi đêm, lúc này nhân dân vào tập thể dục chạy khắp chổ trong nghĩa trang, nhưng với lòng tin máy chụp hình không mất, và đúng không mất vì đã thấy nó chỉa lên trời, cầm máy trong tay mà nghĩ nó có thật là máy của mình không, đúng nó rồi vì mở máy ra còn đó những tấm hình mà mình đã chụp hồi đêm....