Chắc "đồng chí" của Bác ko dám khai thêm gì đâu ạ. Và bây giờ là thời bình thì hành động trong quá khứ của "đồng chí" đó chắc không được "chào đón" trên diễn đàn này đâu ạ - đấy là ý kiến của cá nhân cháu.
Chiến tranh là một thử thách tổng hợp, nó rất cay đắng và nghiệt ngã (thậm chí lắm khi là vô luân).
Xét về quân kỹ, tất cả những kẻ bỏ ngủ, đào ngủ đều đáng đưa ra toà án binh chứ không là phê phán xuông một câu.
Xét về mặt con người thì... có những đều rất khó nói. Không phải ai cũng có thể đi suốt con đường, sự rơi rớt, rẽ ngang là cái sự thường tình ở đời, có những hoàn cảnh rất đáng thương, cần thông cảm trên cơ sở tình người. Bạn tôi cũng có mấy thằng bỏ ngang cuộc chiến. Khi đó tôi rất giận, rất buồn, thậm chí là ghét. Về sau nầy suy nghĩ tôi có khác, không còn quá nghiêm khắc.
Ta thử tưởng tượng cảnh ngộ thế nầy: ăn thì chỉ dám mong một chén cơm trắng với muối hột, mới đứng cười nói nói đó, sau một tiếng "Bùm" là nhảy lên bàn thờ ngồi! Có phải tất cả mọi người đều dễ vượt qua? Đó là chưa nó nđến một số hoàn cảnh.
Mấy đứa bạn đào ngủ khi đó, giờ có thằng không dám nhìn mặt anh em. Dằn vặt suốt đời, phải không? Có đứa gặp lại nhân dịp kỷ niệm đời lính cố vui vẽ, anh em không ai trách mốt lời, thôi thì cũng có lúc bên nhau mà. Tụi nó trốn về nhưng làm ăn lương thiện chứ không làm bậy hay chạy qua Thái ôm gối kẻ thù như một số tên bất mãn. Vậy thì tha.