Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: 122 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Năm, 2012, 10:25:31 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức thời gian  (Đọc 5484 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5358


HOT nhất forum


« Trả lời #50 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2010, 05:58:11 PM »

@dksaigon : hehe thời em nó khác thời anh vì lúc đó mình đã mở cửa rồi tuy hé thôi nhưng tư duy kinh tế đã phát triển nên làm nghề gì ăn nghề đó , lính lác còn ăn ..đạn được nữa mà  Grin nhờ cái vụ " mờ chi " này mà em tư vấn cứu bồ được mấy thằng bạn học cùng lớp đi đợt sau .
Chú Haanh này thật tình cứ úp úp mở mở, "mờ chi" hay "mà chi" là gì tớ không hiểu Grin Có ký ức chuyện gì sao không kể ra luôn đi.
hehe , bác dksaigon hiểu rồi mà  Grin ký ức em đi nhậu kể hết rồi có gì đâu mà kể nữa  Grin
Ký ức chủ yếu là cảm xúc đời lính , nói hoài không hết nhưng nó cũng phai theo thời gian . Vì vậy lâu lâu trên bàn nhậu có anh nào nhắc đến 1 sự việc gì đó cảm xúc lại sống dậy tràn về . Hôm rồi ở HY anh Long khỉ đàn cho anh em hát những bài hát thường hét lúc ở chiến trường lão Dũng tây chợt nhớ ra 1 chuyện liên quan đến hát hò . Lần đó Dũng tây đi đánh cửa mở lần cuối trước khi ra quân . Khi đánh cửa mở xong lão ấy quây về nhường cho bộ binh xung phong . Trên đường về thấy 1 chú lính trẻ chắc cũng vừa xong nhiệm vụ ở tuyến trước phóng mình xuống suối bơi qua bờ bên kia và cất cao tiếng hát : Anh ở biên thùy có nhớ không ...đêm nay có người đang ngóng chồng ...Lão Dũng tây bình luận : ôi ,tao yêu nó quá ,lúc đó súng đạn đang ì đùng mà thằng nhóc vẫn cất tiếng hát , tao khen nó : ờ thằng em được đấy ! chưa bao giờ tao nghe bài này hay đến vậy !
hehe , cảm xúc của thằng lính đó . Cảm xúc tự hào về tinh thần lạc quan yêu đời của đàn em được anh lính già còn vài ngày ra quân nhớ mãi hơn 30 năm sau .
Nghe câu chuyện em lại nhớ lại cảm xúc của mình và anh em sau mỗi trận đánh . Khi các B báo cáo không có thương tử , được lệnh rút ra phum . Ôi cha mẹ ơi lúc đó nó sảng khoái làm sao , sướng như chưa từng được sướng . Mọi người la hét trêu chọc nhau , cười nói hát vang cả khu rừng , những lúc đó mà được tắm mát như chú lính kia thì cảm xúc tha hồ mà thăng hoa  Grin

Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
nguyen dinh thang
Thành viên
*
Bài viết: 1122


Hãy ngắm đi, đừng ngại ngùng...


« Trả lời #51 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2010, 07:19:45 PM »

 Em thấy các bác CCB chiến trường K rất thích bài hát'' Xuân này con không về '' mỗi khi tết đến. Bọn em ở phía bắc nên không có nhiều người biết đến mai vàng nên mỗi khi tết đến không thấy hát bài đấy nhiều mà chỉ hay nghêu ngao bài hát có đoạn '' Chắc lại mừng xuân bằng phần lương khô, đón giao thừa bằng đèn hỏa châu rơi ''. Bài này có vẻ hợp với lính biên giới phía bắc bọn em chắc là vì có núi rừng và biên cương.

 Lại nói vào thời gian này khi em lên trường học y tá thì thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Cứ buổi sáng học chuyên môn, buổi chiều là tự tu tức là vài thằng thành một nhóm tụ tập ôn lại bài đã học. Bọn em nào có ôn cái gì đâu mà toàn chui vào bụi cây ngủ hoặc bày vẽ ra mọi việc để làm. Thế là sinh ra môn xăm trổ vào người, thôi thì mỗi thằng thích một kiểu đủ loại hình như cọp, beo, thuyền buồm rồi súng AK. Chữ thì nhớ mẹ nhớ em hoặc ngày nhập ngũ, em cũng đú theo nhưng vốn dĩ lại sợ đau nên mất một ngày suy nghĩ xem có hình gì đơn giản mà ý nghĩa. Em cứ nhìn anh Hoàn Râu người ở Minh Khai xăm cái thuyền buồm mà mất đến nửa tháng rồi lại sốt mất mấy ngày khi đánh bóng mấy cái cánh buồm mà khiếp.
 Không hiểu các bác cựu nhà mình trên này có nhiều bác lưu giữ kỷ niệm ngày đó bằng cách đấy không, và các bác làm như thế nào có giống bọn em là đốt quai dép cao su lấy muội rồi trộn với thuốc đánh răng để làm mực không nhỉ?
Logged

Lửa rừng bập bùng vách núi
  Anh đi giữ miền biên giới
  Làng quê em đợi em chờ
linh moi
Thành viên
*
Bài viết: 659


« Trả lời #52 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2010, 05:45:26 AM »

   Đọc bài bác Thắng mới nhớ lại chuyện xăm trổ ... Năm 86  tôi về lại D bộ ở A hữu tuyến , lúc này trong A thì tôi là lính cựu nhất . Cũng chả hiểu sao mà mấy thằng trong A chuyện gì cũng hỏi mình , làm gì cũng cần có mình dẫn đầu , từ hái chè , lầy ngô , sắn của dân hoặc thỉnh thoảng làm con dê của D về nhậu , tôi phải tham gia hết ... Cứ như là "người cha tinh thần" ấy ...

 Rồi đến lúc ngủ thì bị bắt kể chuyện chưởng , lúc ở nhà cũng được đọc vài chuyện , nhưng toàn được đọc có 1 tập ... Kể được vài lần thì hết vốn , thế là bịa , nghĩ đến đâu
kể đến đấy , vậy mà chúng nó lại thích mới chết chứ nên hôm nào cũng thế , bị chúng nó "hành" bắt kể chuyện như bố trẻ con ấy .... Rồi có lần mình trót dại kể về học được cách Xăm trổ ở Ba Hàng , thế là cả A đòi được mình xăm hình ... Xăm hình gì mà có ý nghĩa đời lính mà phải có nơi đóng quân ...

Lần đầu trong đời tôi được giao trọng trách cao cả như vậy  Grin Chợt nhớ tới mấy câu thơ của các bác cựu thời chống Mỹ : " Đôi dép cao su giẫm nát thời trai trẻ , vành mũ tai bèo che khuất tuổi thanh xuân ..." và câu trong hình xăm của 1 cậu bạn ở nhà :"héo mòn tuổi xuân" được xăm sau ngày tháng nhập ngũ , nên tôi quyết định xăm hình 1 chiếc lá héo cạnh khẩu AK và cột mốc 16 (nơi tôi nằm Đài) .

 Nhìn hình xong thì cả A đồng ý , và tôi là người xăm , ở đấy làm gì có mực Tàu nên muội cao su trộn thuốc đánh răng thế mà màu chả kém mực Tàu ... Lần lượt : thằng Thịnh "thổ" lính Lạng Sơn tháng 7/84, thằng Vọng lính Mỹ Đức HSB  tháng 2/85 , thằng Du , thằng Khải , thằng Chí lính Mỹ Văn Hải Hưng  tháng 8/85 đều xăm hình như vậy ... cuối cùng đến lượt chúng nó xăm cho mình thì mới chỉ 1 chấm thôi do đau quá nên tôi lý do ; "Chúng mày Đ..ó biết xăm , để hôm nào tao bảo thằng Tiến (lính cùng tôi mới bị chuyển từ VB Sư về) xăm ....Thế rồi cuối cùng thì cả A đều có hình xăm khẩu AK , chiếc lá héo và cột mốc 16 ( do chưa nhìn thấy cột mốc BG bao giờ nên tôi lấy cái cột mốc giao thông trên QL khi đến KM hoặc địa phận tỉnh nào đó  Roll Eyes còn tôi thì chỉ có 1 chấm ở cổ tay để nhớ lại 1 thời QN  Grin
Logged
hatuyenha
Thành viên
*
Bài viết: 1960


« Trả lời #53 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2010, 08:59:21 AM »

 Mình có một kỷ niệm thật khó quên và thật buồn cười,mình kể nhé :

   Hồi học ở DHQS những năm cuối cỡ 1971 hoặc cuối 1970 môn QS,môn này mục ném lựu đạn chị em thấy khó khăn quá (Hồi đó bọn mình có sáu nữ học viên ).Tiểu đội mình có mình,chị K (con liệt sỹ) và chị T chị gái của Vitinh@  .Lâu quá rồi mình không nhớ kỹ chị T. ném ra sao  nhưng chị K và mình thì ném lựu đạn gỗ  trong buổi tập trước mắt cả trung đội và thày giáo,chả biết hồi hộp thế nào mà mình ném chỉ xa vài mét (vẫn trong vùng sát thương của lựu đạn khi nổ ) bị cả lớp cười vỡ bụng,mình thì xấu hổ quá.Còn chị K ném lên rất cao nhưng khi rơi xuống lại ngay dưới chân,cách vài mét,lại một trận cười rú của cả lớp.
   Các thày dạy QS đành phải nghĩ ra một chiêu là cho bọn con gái lăng lựu đạn chứ không phải ném...hì...hì...hì .Bọn mình như chết đuối vớ được cọc.
   Đến hôm ném lựu đạn thật,cả mấy đứa con gái bọn mình "lăng " lựu đạn,may mà vừa đạt yêu cầu suýt chết,thật hú vía cho cả bọn.May mà bọn mình làm việc sau này không vướng đến việc phải ném lựu đạn nếu không có khi mình ném ta cùng chết ấy chứ.Thật là một kỷ niệm ghi đời
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM