danngoc
Thành viên

Bài viết: 939
Đã bị khóa vĩnh viễn
|
 |
« Trả lời #12 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2010, 10:43:10 PM » |
|
PAULUS BỊ BẮT GIỮ NHƯ THẾ NÀO
Tác giả: Feodor Ilchenko
"Chưa từng có một nhóm đặc biệt nào được giao nhiệm vụ để bắt giữ riêng Paulus. Hơn nữa, tôi có thể tuyên bố thẳng thắn rằng thậm chí cấp trên còn không biết chắc rằng Paulus có còn trong “cái túi” Stalingrad nữa không hay là ông ta đã bay thoát đi rồi. Theo như tôi biết từ hồi ký của Nguyên soái Không quân S. Rudenko, khi đó là tướng tư lệnh Tập đoàn quân Không quân số 16, ông thậm chí còn bị cấp trên khiển trách vì sai lầm được quy là do phi công dưới quyền ông, những người đã không chặn được Paulus và để cho ông này thoát ra khỏi vòng vây.
Chúng tôi tìm thấy Sở chỉ huy của Paulus chỉ nhờ một sự tình cờ. Không lâu trước khi có sự đầu hàng, chúng tôi bắt gặp trong số những quân Đức bị bắt một ober-lieutenant (trung tá-danngoc), nguyên là phiên dịch viên của ban tham mưu của German Army Corps. Anh ta nói trôi chảy tiếng Nga, Rumani, Ba Lan, nhưng đáng giá nhất là hắn biết rõ đích thân nhiều vị sĩ quan Đức. Tay này tên là Felix Frike. Hắn tỏ ra sẵn sàng hợp tác và được giữ lại tại Sở chỉ huy lữ đoàn (brigade), mặc cho những tay bên Ban đặc biệt (Ban đặc biệt trực thuộc NKVD thuộc Dân ủy Nội vụ, giám sát quân đội và được quản lý độc lập với hệ thống quân đội - danngoc) luôn nhòm nhỏ hắn đầy vẻ nghi ngờ. Một lần, khi chúng tôi tìm thấy một bệnh viện dã chiến của Đức giữa đống đổ nát, anh ta nhận diện ra giữa vô số binh lính bị thương mặt mũi hốc hác một loạt sĩ quan đang mặc quân phục lính trơn. Chúng kể với chúng tôi rằng mọi mệnh lệnh của Cụm quân Đức phía Nam (German South Group) đều xuất phát từ dãy nhà hầm của một khu cửa hàng nằm trên Quảng trường Những Chiến sĩ đã hy sinh - Square of the Fallen Fighters (người Đức gọi đó là Schönesplatz).
Chiều ngày 30 tháng Giêng, sau khi quân Đức đã bị quét sạch khỏi các công trình xung quanh, các đơn vị của lữ đoàn môtô hóa số 38 chúng tôi chiếm giữ các vị trí tại phía nam của quảng trường, nhưng cuộc tấn công bị hoãn lại cho tới khi trời sáng vì các đơn vị đã quá kiệt sức.
Đúng lúc đó, khá bất ngờ, chúng tôi nhận được tin từ tuyến đầu thông báo rằng có người từ phía Đức gần khu cửa hàng đánh tín hiệu bằng đèn pin và hét lên cho biết anh ta muốn tới gặp ủy ban ngưng bắn Xôviết. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi ra gặp anh ta, hạ lệnh cho binh lính của mình không được nổ súng. Nhưng công tác này của chúng tôi mau chúng bị hủy bỏ trước khi được chính thức thực hiện. Chúng tôi chật vật bước được khoảng 20 m từ vị trí của mình thì bên Đức nổ súng cỡ nhỏ. Chúng tôi buộc phải quay về. Với mục đích “giáo dục”, để đáp trả chúng tôi bắn đạn cối vào vị trí quân Đức. Bắn nhau qua lại trong khoảng 20 phút. Khi khói bụi tan dần, tay Đức cầm đèn pin lại bắt đầu phát tín hiệu lần nữa. Chúng tôi quyết định nối lại cố gắng tiến hành thương lượng. Lần này có các đại úy Morozov, Rybak và Grischenko, các thượng úy Kokorev, Mezhirko và tôi, được tháp tùng bởi nhiều tay súng tiểu liên, đã tới được khu cửa hàng mà không gặp bất cứ mạo hiểm gì. Tại đấy chúng tôi gặp một đại úy Đức. Sau này mới biết anh ta chính là phiên dịch viên của Paulus, Boris von Neidhard. Anh ta cho chúng tôi biết rằng chỉ huy của Cụm quân phía Nam bị bao vây muốn đàm phán ngưng bắn với đại diện của chỉ huy phía Nga. Tôi đáp rằng chúng tôi cần gặp mặt để biết đích xác ai là người đại diện phía Đức muốn đàm phán, và kiểm tra xem người này có đủ thẩm quyền đàm phán hay không. Tay phiên dịch người Đức đồng ý dẫn chúng tôi vào căn hầm của khu cửa hàng, nhưng cảnh báo rằng có một bãi mìn phía trước khu nhà. Anh ta chỉ cho chúng tôi lối đi qua bãi mìn. Chiếc cửa sắt dẫn vào căn hầm mở ra. Trước chiến tranh đây là nhà kho của cửa hàng đồ chơi thiếu nhi, còn giờ đây, ở hai bên của lối đi rộng đến cả chiếc xe tăng cũng đi được, chúng tôi trông thấy lúc nhúc một đám cả hàng trăm sĩ quan và binh lính Đức. Chúng chui vào đây để tránh đạn pháo liên tục bắn xuống. Rất nhiều tên ở đây nhiều ngày trời không hề ra ngoài. Chúng bẩn thỉu, mặc quân phục rách nát, ánh mắt khác hẳn với những tên lính năm 1941. Chúng đứng ngồi sát vào với nhau, bởi căn hầm quá chật, cứ như ga xe điện ngầm giờ cao điểm vậy. Chỉ có tôi, thượng úy Mezhirko sĩ quan liên lạc của lữ đoàn và một phiên dịch viên là được phép bước vào. Các sĩ quan khác và xạ thủ tiểu liên được yêu cầu chờ bên ngoài cho tới khi chúng tôi quay trở lại.
Phần quan trọng nhất của nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra Paulus. Tôi nhận lệnh từ đại tá Burmakov, tư lệnh lữ đoàn 38 chúng tôi, rằng phải tận mắt xác nhận rằng Paulus đã bị bắt, bởi tập đoàn quân Đức đang bị vây đều nằm dưới quyền hắn ta - because surrounded German Army was associated with his name.
Viên sĩ quan Đức đi cùng chúng tôi chỉ lối vào một căn phòng lớn nơi chúng tôi gặp thiếu tướng Rosske, chỉ huy sư đoàn bộ binh 71, người nắm trách nhiệm chỉ huy các đơn vị của túi quân bị vây ở phía Nam sau khi Paulus từ chức tư lệnh Tập đoàn quân 6 - who took command of the units in the South pocket after Paulus surrendered his command of the 6th Army (có lẽ là đòn Lê Lai của phía Đức-danngoc). Rоsskе tự giới thiệu mình và giải thích rằng ông ta muốn gặp đại diện quân sự Xôviết ở cấp cao nhất để đàm phán về các điều khoản đầu hàng. Ngay lúc này, nhiều vị tướng, trong đó có Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 6 tướng Schmidt, cùng bước vào căn phòng, nhưng vẫn không thấy Paulus. Mặc cho Rosske viện cớ này nọ, tôi vẫn khăng khăng rằng mình phải gặp được đúng Đại tướng Paulus, yêu cầu này là không thể khước từ và rằng chỉ sau đó tôi mới đồng ý chuyển các điều khoản phía Đức đề nghị về cho bộ chỉ huy phía tôi. Rоsskе lạnh lùng lưu ý rằng Friedrich Paulus vừa đã được thăng lên cấp Thống chế chiến trường - General Field Marshal. Sau một chút dao động, Rosske mời chúng tôi sang một phòng khác, hóa ra là căn hầm này có rất nhiều phòng. Ông ta vén chiếc “cửa” tự tạo làm bằng một mảnh vải sang một bên, và chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ rất sạch sẽ. Chiếc đèn tự chế không có thông phong làm từ vỏ đạn pháo rỗng đặt trên chiếc bàn rộng, phủ một tấm nhung trải bàn màu xanh lá cây. Chiếc phong cầm accordion nằm trên ghế sofa, gần vách tường. Một người lớn tuổi râu ria không cạo, mình mặc chiếc áo nịt đang ngồi trên chiếc giường gần bên. Đó là Friedrich Paulus. Bộ quân phục của ông ta treo trên một chiếc ghế tựa. Paulus mệt mỏi quan sát tôi. Rosske và Paulus trao đổi với nhau vài câu. Theo như tôi hiểu thì tôi được giới thiệu với Paulus là thành viên nhóm đàm phán ngưng bắn phía Nga. Paulus gật đầu chào tôi. Chúng tôi rời phòng cùng với Rosske.
Nhóm chúng tôi có đem theo điện đài di động, được để bên ngoài cùng với nhóm các sĩ quan còn lại và các xạ thủ tiểu liên. Tôi dùng nó để gửi một bức điện tới sở chỉ huy lữ đoàn thông báo Paulus đã bị bắt giữ.
Không lâu sau đó các sĩ quan của ban tham mưu Lữ đoàn 38 chúng tôi và Tập đoàn quân 64 lũ lượt kéo vào tầng hầm khu cửa hàng. Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 64 Thiếu tướng I. Laskin trịnh trọng tiếp nhận sự đầu hàng của túi quân Đức bị vây phía Nam. Tất cả diễn ra vào sáng sớm ngày 31 tháng Giêng 1943. Văn kiện đầu hàng, viết tại chỗ bởi Laskin, được ký bởi chỉ huy túi quân bị vây phía Nam, thiếu tướng Rosske.
Ngày 2 tháng Hai Cụm quân Bắc của lực lượng Đức ở Stalingrad cũng nối tiếp đầu hàng. Tập đoàn quân số 6 của Đức đã chấm dứt tồn tại."
|