Lại nói về lính thời bình và công tác giáo dục trính chị tư tưởng! Em xin góp vui hai chuyện:
1/ Năm 2004, em đi tàu từ Hải Phòng về Hà Nội, khi ấy sắp Tết, 27 thì phải, chuyến em đi là chuyến 7h tối, tàu vắng ngơ vắng ngắt!
Ngồi buồn buồn em mới đi dọc toa xem có cạ để buôn dưa không

May quá, thấy một cậu lính - chắc là nghĩa vụ - trẻ măng đang ngồi nhìn qua cửa sổ! Nhìn sắc phục ve hiệu - lính tên lửa phòng không.
Gì chứ nhìn thấy bộ đội hay gặp cựu binh là khoái roài!

Ghé vào buôn bán, Ku em cho biết : Quê Hải Dương, sinh 1984 ( 8x nhá ) về phép rồi, giờ lên đơn vị trực Tết, đóng ở Thuỵ Phương. Hai anh em nói chuyện một lúc thì rôm rả lắm, khà khà!
Hồi năm 2004, Iraq vừa bị hấp diêm tơi tả xong. Trong câu chuyện, em hỏi cậu lính và cậu ấy trả lời, vui, vô tư và cực kỳ đơn giản :
- Giờ mà Mỹ tẩn thì có sợ không ?
- Sợ chứ .. hì hì
- Thế có dám bám trận địa mà đánh không ?
- ơ, có chứ
- Không sợ chết à ?
- Sợ chứ! Chết thì ai chả sợ
- Thế sao vẫn dám đánh hả em ?
- ơ! Thế mình không đánh thì ai đánh, nó mà vào thì bố mẹ mình đánh à ? Vậy đấy, em không dám nhận xét là kiêu bạc hay không, nhưng em nghĩ cái câu trả lời vô tư, đơn giản như lẽ sống ấy nó luôn chảy trong huyết quản mỗi con người, nhất là đàn ông con zai.
Hầu hết những chương trình, nội dung giáo dục trính chị tư tưởng lại dường như quá cao siêu, chẳng gần gũi giản đơn như thế.
2/ Em làm công tác Đoàn, một số lần tổ chức cho anh em đoàn viên - trong đó có cả đoàn viên rất trẻ - đi thăm chốt, thăm biên giới hoặc đoàn công tác đi lên những vùng đó Nghe qua thì bản thân em cũng thấy nó hơi " hình thức" một tí, trong bụng cũng nghĩ là mấy em 8x cuối này - kính Police, áo Guccci, thắt lưng YSL ... đi cho nó có hứng thú với có kỷ luật cơ quan.
Thế nhưng, khi đến những địa danh như : cột mốc đầu tiên - km0, cột mốc cực Bắc, cực Đông, ngã ba Đông dương ... Có không ít những " hàng hiệu " trầm ngâm, một mình ra sờ tay, thậm chí em đã không tin ở mắt mình : Một chú 86, pull, jean ngon lành, lén chờ lúc anh em không để ý, cúi xuống hôn lên cột mốc biên giới!
Tất nhiên, những cậu như trên không nhiều - ít lắm - nhưng vẫn có đấy các Bác ạ