Bác dongminhkh khen làm em ngại quá

Tiếp tục hầu các bác nào

Cuối tháng 4/2000, đây là thời điểm vất vả nhất của giai đoạn huấn luyện tân binh. Ban ngày lăn lộn thao trường luyện tập, về đơn vị học chính trị rồi đêm gác lồi mắt. Tuy mệt nhưng thằng nào cũng rắn rỏi, chững chạc lên nhiều. Và lạ cái, tuy vất vả như thế, ăn uống thì kham khổ nhưng thằng nào cũng tăng cân ầm ầm. Ít thì 4,5 cân, nhiều thì 7,8 cân, cá biệt có thằng tăng đến 12 cân. Gầy như em mà còn tăng 1 phát từ 49 cân lúc mới vào lên 57 cân móc hàm trong thời điểm này, mặt mũi phì ra. Lý do tăng cân là vì bọn em được ăn ngủ, tập luyện, sinh hoạt điều độ, ngày nào cũng đều đều như vắt chanh. Và quan trọng là tư tưởng thoải mái, chả phải nghĩ gì nhiều lắm, tâm hồn lúc nào cũng phơi phới. Chứ như ở nhà ăn uống thì khỏi nói rồi, nhưng toàn thức đêm thức hôm, sinh hoạt linh tinh, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ cách quay được màu để chơi bời thì ko gầy mới là chuyện lạ.
Trong giai đoạn huấn luyện này (kể cả sau này ra chính quy nữa vẫn thế) đó là tập điều lệnh đội ngũ. Thời tiết ở Chí Linh - Hải Dương cực kỳ khắc nghiệt, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè thì ôi thôi, nóng như đổ lửa. Thời điểm này bắt đầu bước vào hè nhưng ở đây nắng đã cực kỳ gay gắt, nhiệt độ lúc nào cũng xấp xỉ 36oC nên tập điều lệnh đội ngũ đúng là một ác mộng. Tập đi thì còn đỡ vì dù sao cũng được vận động còn tập đứng thì quả là ko còn gì để nói nữa. Nhất là với mấy chú đứng đầu hàng, đứng nghiêm ko nhúc nhích, mồ hôi rỏ ròng ròng cũng ko được lau. Mấy hôm đầu tiên tập đứng thì Tiểu đoàn còn mở nhạc cho nghe nên cũng đỡ (toàn mấy bài bọn em thích nghe như: Vì nhân dân quên mình, Bác vẫn cùng các cháu hành quân, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây........). Vài hôm sau ko biết nghĩ gì mà Tiểu đoàn cho chú Dũng Tiểu đoàn phó Quân sự vác tài liệu Chính trị ra đọc cho bọn em nghe. Đứng đã mệt rồi lại còn phải nghe chú ý tụng toàn: Lịch sử Đảng, sự ra đời của Quân đội, truyền thống đơn vị, Luật hôn nhân gia đình.......... mà phát nản lên. Mấy thằng đầu hàng khuôn dung ko còn tươi tỉnh được nữa, mặt bắt đầu nhăn như cái bị rách nhưng vẫn cố phải chịu. Khổ thân thằng Tuyến vị (Đông Khê - B6) cái tội cao to, ảnh đẹp phải đứng ngay hàng đầu. Đang đứng thì làm cái rầm 1 phát, ngả cắm đầu xuống đất ngất xỉu luôn phải bê lên Quân y. Hoá ra bố cháu béo, đứng nắng nhiều quá ko chịu nổi nên ngất xỉu. Đấy, ai bảo cứ to cao là có lợi nào, chỉ sướng cho bọn chéc bọn em cứ ở dưới tha hồ mà đổi chân, quẹt mồ hôi thoải mái. Tuy ko được ngồi nhưng còn đỡ hơn bọn ở đầu hàng nhiều. Tập đi cũng vất vả nhưng còn đỡ hơn tập đứng nhiều. Chỉ khổ hồi đầu mới tập, chỉ huy căng dây cho tập đánh tay, giơ bàn chân cách mặt đất 20cm (động tác đi nghiêm) mà thấy ớn. Rồi tập chậm các cử động đều, đi nghiêm, đổi chân........ Đến khi tập đi thật thì đỡ hơn nhiều, tiếng nhạc rộn rã kích thích thần kinh lắm nên mặc dù rất mệt thì thằng nào cũng phấn chấn đi cho thật đẹp. Anh Đạt kều Đại trưởng em đi điều lệnh cực đẹp, lại có phương pháp duy trì tập rất hay nên lính cũng đỡ mệt và chán. Với phương châm "ít nhưng chất lượng" nên bọn em ko cần tập nhiều, chỉ cần đi khoảng 3 vòng sân Tiểu đoàn thật mượt là được nghỉ giải lao, còn nếu ko đẹp thì xin lỗi nhé, mời các đồng chí cứ đi đi, ko giải lao giải liếc gì hết
Thời gian cao điểm nhất của đợt tập điều lệnh đội ngũ là đầu tháng 5/2000 vì phải luyện tập gấp để phục vụ cho 25/5 kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đơn vị. Tập vất vả qúa nên đã xuất hiện nhiều tình trạng trốn tập, lẩn tập bằng cách báo ốm. Bọn em gọi đây là "ốm điều lệnh". Cứ sáng ra nhận kế hoạch xong nhìn Trực ban Đại đội dẫn mười mấy "bệnh nhân" của Đại đội lên Quân y Tiểu đoàn mà thấy nản. Thôi thì đủ các loại bệnh trên đời: đau chân, đau mắt, đau bụng, ho sốt......... lý do đau ốm thì nhiều vô kể luôn. Ốm thật thì ít, mà ốm giả thì nhiều, hoặc cũng chỉ hắt hơi, ngâm ngẩm đau bụng cái cũng báo ốm lên Quân y để được nghỉ tập. Lên Quân y, y sĩ sẽ phân loại bệnh rồi khám sau đó thằng nào ốm nhẹ thì trả về đơn vị học tập công tác bình thường (lúc nào cũng phải hầu hết số này, cùng lắm thì có 2 thằng ốm thật thôi). Còn thằng nào ốm thật thì phát thuốc cho uống ngay tại chỗ, nhẹ thì cho về Đại đội nghỉ ngơi, nặng thì nằm Quân y theo dõi. Rồi có 1 lần thằng Kiệt lẩn (Đằng Giang - B6) một tay dặt dẹo có tiếng ở đơn vị kêu đau bụng dữ dội. Lên Quân y Tiểu đoàn anh Đức Y sĩ quá quen với văn của thằng này rồi nên tiêm cho nó 1 mũi rồi hỏi nó đã đỡ đau chưa? Nó kêu em đỡ rồi ạh. Àh kinh, thằng này ghê, tao tiêm nước cất cho mày mà mày cũng khỏi àh, dậy về đơn vị tập điều lệnh ngay ko tao báo cáo chỉ huy cho mày kỷ luật mút chỉ bây giờ. Kiệt lẩn sái quá, biết ko qua mặt được Quân y nên cum cúp té về Đại đội tập điều lệnh với anh em nghiêm chỉnh ko dám văn nữa (câu chuyện này giống của bác nào kể rồi ý nhỉ, nhưng ko phải em ăn cắp bản quyền của bác đâu nhé mà là chuyện của em 100% đấy. Đúng là bộ đội ở đâu cũng giống nhau các bác nhỉ, đủ kiểu văn vở luôn nên các bố Quân y cũng phải cao tay hơn để dẹp )
Em quên ko kể cho bác chuyện lĩnh phụ cấp. 28/2 bọn em được lĩnh tháng phụ cấp đầu tiên của đời lình. Phụ cấp binh nhì lúc ý là được 56.400 đ + thêm 10.000 đ tiền khu vực nữa (tiền hít bụi) là bọn em được nhận 66.400 đ. Tháng đó chưa phải mua nhu yếu phẩm nên được nhận đủ 66.400 đ. Số tiền nhỏ nhoi đó chả có chút giá trị gì so với mấy trăm nghìn hay hơn triệu đang đầy túi bọn em. Thế là tổ chức giải quyết đống phụ cấp kia nhanh nhất là bằng cách gọi số. Gọi 1 phát hết luôn, thua thì thôi thắng thì ra thả xóc đĩa để nhân đôi giải thưởng. Lúc còn rủng rỉnh thì thế đấy, coi phụ cấp ko ra gì, như rác. Nhưng thời điểm đầu tháng 5/2000 thì bết thật rồi. Tiền mang theo đã hết, gia đình tắc tế lên cũng có hạn. Hồi đầu thì thằng nào cũng thuốc lá thơm, cứ phải là Vina, Hải Phòng, Marllboro.... mới hút. Nhìn Tiểu trưởng với lính cũ hút Du lịch, Sapa, Bông Sen khét lẹt thì tỏ ý coi thường lắm. Nhưng bây giờ mới thấm thía, tiền hết, thuốc thơm cũng hết lính mới nhà ta bắt đầu chén đến các loại thuốc cấp thấp kia. Lúc trước chê nó khét, nóng thế mà giờ vã hút ngon thế. Rồi đến lúc Du lịch, Sapa, Bông Sen cũng ko còn mà hút, vã tung lên rồi đi tìm thuốc hút.Tiền ko còn mua thì đi xin, xin ko được thì đi bắt tóp, đúng là cái giống nghiện thuốc nó khổ thế đấy. Đến hôm cuối tháng được lĩnh phụ cấp đúng là 1 ngày hội lớn. Lần này số tiền ít ỏi đó được quý trọng rồi, dành để mua thuốc lá hút dần. Hấp lên như lần trước để treo mõm cả tháng àh. Ko dại
Bên cạnh công tác huấn luyện thì tăng gia sản xuất là một món ko thể thiếu của bộ đội. Cũng xin nói thêm, tiểu đoàn 2 bọn em khi ấy là tiểu đoàn điểm của toàn Quân khu về tăng gia sản xuất nên việc này càng được đẩy mạnh hơn. Đi thao trường về, lau chùi bảo quản vũ khí trang bị xong là tất cả xách cuốc xẻng, xô thùng gàu chậu ra vườn tăng gia. Vườn tăng gia Tiểu đoàn nằm ngay sát cổng ra vào, tương đối rộng, được chia ô đánh luống vuông vắn cẩn thận, ở giữa vườn tăng gia là 1 cái mương nhỏ được bê tông hoá để cung cấp nước tưới. Vườn được chia thành nhiều lô, mỗi lô trồng một loại rau quả khác nhau. Thôi thì đủ hết, rau muống, đậu đỗ, bắp cải, su hào, bí đao, bí đỏ....... bên rìa vườn là 2 hàng na và đu đủ thẳng tắp chạy dài. Bác nào nhìn vào đây chắc chắn sẽ nghĩ đây là 1 vườn ra rạch năng suất cao ở đâu đó chứ ko phải là vườn tăng gia của một đơn vị Quân đội. Trong vườn, tất cả các loại ra đều xanh mướt, nhìn rất chi là ngon mắt. Nhưng rau đó chỉ để ngắm cho đẹp chứ ko phải để ăn, mất công trồng ra, chăm sóc cho nó thật đẹp để các đơn vị bạn về tham quan, học tập thôi. Trừ khi nào nó quá già rồi, có cháu chắt gọi bằng cụ rồi thì mới cắt nhập xuống bếp để trồng lứa khác kịp phục vụ đoàn thăm quan sau. Cả cái ao đợt lâu bọn em kè lại cũng thế, đã bắt đầu có mưa, nước trong ao mênh mông như hồ, Tiểu đoàn tổ chức thả cá và trồng 1 giàn mướp ở trên mặt ao. Chiều chiều ra tưới rau nhìn cá nổi lên ăn trắng ao, bên trên là những quả mướp to ngon trĩu xuống mà thắt hết cả ruột. Tự yên thấy tủi thân vì thành quả lao động thì ko được hưởng, toàn phải ăn cái loại rau vừa chat vừa già có cuộng nhập ở ngoài. Rồi hàng tháng nghe Quản lý bếp báo cáo tháng này đơn vị đã tự túc được bao nhiêu kg rau xanh, bao nhiêu kg thực phẩm mà thắt hết cả ruột. Nào có được ăn cọng rau, con cá nào đâu mà báo cáo như đúng rồi thế. Mướp thì cứ xanh trĩu xuống để cho đẹp, đến khi nào già có xơ héo úa rồi thì mới đi thuyền ra cắt rồi ném vào hố tăng gia. Phí chưa
(Còn tiếp)