Nhân dịp bác Trung sỹ được lên quân hàm, bác Cao Sơn có tuyển tập truyện được in, Tất cả những sự kiện đó đều dẫn đến khao
Xin chia vui với các đồng đội và các bác bằng một câu chuyện như sau:
T
in vui của línhTrong đời lính, mỗi khi được rửa lon, đều là một dịp vui tưng bừng của đồng đội và là sự méo mặt của khổ chủ.
Thường thì 1 tháng phụ cấp của lon mới sẽ được sung công. Xoàng thì cũng được 1 chai rượu thuốc Tam xà đởm hay Ngũ gia bì của quân y, kèm thêm vài con cá khô nướng. Sang hơn thì có khi được hẳn 1 góc chú cầy để say sưa ấy chứ.
Đôi lon mới ấy sẽ được nhúng vào chén rượu, khổ chủ dốc 1 hơi và cùng anh em hô to:
vì nhân dân quyên mình. 
Nhưng chuyện chưa dừng ở đấy. Ít nhất là vài tháng sau, vẫn có cậu tình thương, mến thương lắc lắc cầu vai:
chưa rửa với tớ hay sao ấy nhỉ 
. Và thế là lại: kính bác…
Các bác như Trungsy hay Cao Sơn thì cũng có vài tờ như thế này. Còn như tư lệnh hay chị Hoa Cúc thì có khi là có hàng xập tờ như thế.
Xin gửi các bác đi sau 1 tờ “méo mặt” thời 8x để tham khảo. Không biết bây giờ quân ta đã thay form mới hay chưa, vụ này thì có khi phải hỏi bác tư lệnh và chị Hoa Cúc.
Nhân đây xin đưa ra 2 câu hỏi, mong các bác đóng góp:
1/ Người còn sống và nổi tiếng trong quân đội ta, nhưng lại chưa một lần được cầm tờ quyết định này, là ai?
2/ Người cũng nổi tiếng, khi cầm tờ quyết định này đã nói một câu trở thành giai thoại là:
“16 năm lên 1 cấp chưa phải đã là chậm, 1 năm lên 2 cấp chưa phải đã là nhanh” , là ai?
