Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: 122 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Năm, 2012, 04:52:25 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức- phần 3  (Đọc 53493 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
T54b
Thành viên
*
Bài viết: 348



« Trả lời #10 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 07:55:45 PM »

Các bác có nhớ tiếng còi báo động ở Hà nội hồi đó không???

Có lẽ ký ức về một Hà nội xưa trong tôi đậm nét nhất chính là tiếng còi báo động trên nóc nhà Ngân hàng TW và tiếng leng keng của tàu điện. Hì hì...

Tôi không biết cái còi đó lắp ở đâu nhưng nó hú tiếng to khiếp, đang ngủ say nhưng nghe thấy là phản xạ cũng nhanh lắm, bật đạy khỏi giường, vơ túi cứu thương cá nhân và phóng xuống tầng , nhiều khi chưa hết tầng hai thì lại báo yên.
Logged

Hạt cát nhỏ trên xa mạc. Thân cát bụi trở về cát bụi.
lixeta
Thành viên
*
Bài viết: 1148


« Trả lời #11 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 09:19:48 PM »

năm mới bác li xe ta viết chuyện  tình cái quê ở thái tân đi cho anh em và mọi người xem ,hôm đó em về nhà kể câu chuyện đó cho vợ nghe ,ngay vợ nó bẩu như tiểu thuyết ,tôi bẩu hôm nào rỗi chở xuống xem vườn cây của ông ,và nghe ông ấy kể cho mà nghe .
+bác viết mừng tuổi anh em đê  Grin

He...He...!
Quê phi công này  khoái câu chuyện của chàng lính tăng đó rồi hả Grin
Chắc là tôi sẽ viết thôi nhưng còn phải sưu tầm thêm tư liệu đã. Đang định có thời gian thì bắt hắn đưa đi Khoái Châu để mục sở thị người tình của hắn rồi mới viết được Grin
Còn hôm nay 28 Tết rùi, tiếp chuyện Tết cái đã:

Sáng hôm sau chúng tôi hành quân về với chiến lợi phẩm đổi được là một con lợn cỡ hơn 40 kg. Thật hay là giống lợn này nó rất ngoan và đi rất khỏe. Chỉ cần buộc một cái dây vào cổ nó rồi dong đi như dong trâu. Nó cứ lon ton chạy trước và đi rất nhanh làm chúng tôi cũng phải rảo bước. Vừa phấn khởi, vừa không phải đeo nặng, lại phải rảo bước đi theo con lợn nên chỉ nửa chiều chúng tôi đã về đến nhà.
 Cũng may, gần Tết năm đó thì Hiệp định Pa- ri có hiệu lực. Nó như một liều thuốc bổ tinh thần làm cho không khí trong đơn vị sôi nổi hẳn lên. Mặc dù biết rằng chiến tranh chưa hoàn toàn kết thúc nhưng cái hy vọng sống sót trở về đã le lói hơn nhiều. Cái gì chứ trước hết là không còn tọa độ B52, không còn pháo bầy, không phải chui rúc suốt ngày trong hầm như mấy con chuột chũi nữa rồi. Chính vì vậy, ai cũng tự giác tham gia rất tích cực vào công việc chuẩn bị đón Tết. Và qua những vụ này mới thấy bộ đội ta có lắm tài. Chỉ với những thứ vật dụng, vật liệu tối thiểu chúng tôi đã chuẩn bị cho mình một cái Tết khá đầy đủ và đậm đà hương vị Tết cổ truyền.
Để chuẩn bị cho đêm giao thừa, một trong những nội dung quan trọng nhất là nấu kẹo. Anh Hòa Râu vẫn chứng tỏ là một tay đầu bếp đại tài, chẳng biết bác ấy học hay xem ở đâu mà nói cứ vanh vách. Tuy nhiên, bọn tôi vẫn bán tín, bán nghi và yêu cầu bác ấy thực hành ngay để anh em kiểm định.
 Năm đó, bọn tôi nấu 2 món kẹo là kẹo lương khô và kẹo kê. Kẹo lương khô thì vật liệu gồm có lương khô giã nhỏ- không giã vụn ra mà vẫn để lổn nhổn như hạt lạc. Còn kẹo kê thì vật liệu là hạt kê đổi được trong dân, đem về rang lên trông gần giống như hạt vừng. Công thức và quy trình nấu 2 loại kẹo này cũng tương đối giống nhau. Đường trắng, sau khi đun cho chảy và chuyển màu vàng, giọt đường thả vào bát nước vo tròn ngay lại thì bắt đầu cho lương khô hoặc kê rang sẵn vào. Đảo thật kỹ cho đường và các loại vật liệu kia quện vào nhau thì đổ ra cái thớt hoặc cái gì đó cứng mà có mặt phẳng là được. Khi hỗn hợp đó còn dẻo phải nhanh tay dàn mỏng ra. Lúc nó đã hơi rắn lại rồi thì dùng dao găm xắt ra thành từng miếng nhỏ. Thế là thành kẹo. Vấn đề quan trọng nhất trong quá trình nấu kẹo là xác định thời điểm cho vật liệu vào. Nếu đường non quá thì cái hỗn hợp ấy cứ nhão nhoẹt và không thành kẹo. Còn nếu đường già quá kẹo sẽ bị đắng và đặc biệt là cứng lắm, dẫu có hàm răng sắt cũng chịu không nhai nổi. Sau mẻ thử nghiệm đầu tiên bị già đường thì từ mẻ thứ hai trở đi anh Hòa đã thành công. Với số lương khô và đường được cấp chúng tôi có đủ kẹo để ăn và đãi khách một cách thoải mái trong mấy ngày Tết.
Về thức uống hình như chỉ có BCH/c là có chè gói, còn các b phải tự túc. Về khoản này thì chúng tôi cũng đã có giải pháp. Trong các cánh rừng xung quanh chỗ ở có khá nhiều cây sâm cau. Không biết nó có bổ như sâm không nhưng củ nó đem về thái nhỏ, phơi khô, sao vàng đem nấu nước rồi cho thêm tý đường uống rất thích. Nó vừa ngòn ngọt lại man mát rất dịu nên uống rất vào.
Cũng lại từ một lần đi rừng tôi nhìn thấy cây hương bài- CL quê tôi vốn là huyện miền núi nên tôi biết nó. Thế là gần Tết tôi vào nhổ về một đống. Rễ hương bài phơi khô, tán vụn rồi cuốn vào giấy pơ- luya đem đốt thơm lừng làm cho những căn hầm vốn lạnh lẽo của bọn tôi thêm ấm cúng và đặc biệt là mang lại cái hương vị Tết rất đặc trưng của VN.
Còn ở hội trường 2 b và đặc biệt là hội trường c cũng được chuẩn bị khá cầu kỳ. Ngoài bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác và khẩu hiệu HT nào cũng có một cành đào giả được làm rất công phu. Để làm cành đào giả trước hết phải chọn một cành cây rừng có dáng giống như cây đào rồi vặt trụi hết lá đi. Tiếp đó là huy động giấy pơ- luya viết thư để làm hoa giả. Giấy được nhuộm hồng bằng… thuốc đỏ của quân y và nhuộm xanh bằng mực viết pha loãng ra. Sau khi phơi khô mới làm hoa và lá rồi gắn lên cây. Các công đoạn này phải rất khéo tay và tỷ mỷ. Bác ctv phó- thiện xạ Phạm Ngọc Chu là người đáp ứng được đủ các tiêu chuẩn này nên cây đào ở hội trường c tôi đẹp lắm, giống y như thật. Ở b tôi thì thằng Phan lái xe người Kim Động cũng khá khéo tay nên cây đào giả nhìn cũng tương đối đẹp. Ngoài ra, tôi không nhớ các hắn kiếm được những loại quả gì để bày nhưng thấy ở đâu cũng có một mâm ngũ quả.
Về chương trình Tết thì được ăn tăng cường hai bữa: bữa tất niên chiều 30, bữa trưa ngày Mồng Một- đó cũng là bữa chấm điểm thi nấu ăn ngày Tết. Buổi tối 30 đón giao thừa ở các b đến 10 giờ, sau đó tập trung đón giao thừa toàn đại đội. Ngày Mồng Một có các trò chơi: đấu cờ tướng, vật tay… Công việc chuẩn bị và không khí sôi nổi của những ngày áp Tết dường như cũng làm chúng tôi vợi đi nỗi nhớ nhà Grin
Logged
MUCTAU
Thành viên
*
Bài viết: 497


« Trả lời #12 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 03:51:10 AM »

 LIXETA @ :Công thức và quy trình nấu 2 loại kẹo này cũng tương đối giống nhau. Đường trắng, sau khi đun cho chảy và chuyển màu vàng, giọt đường thả vào bát nước vo tròn ngay lại thì bắt đầu cho lương khô hoặc kê rang sẵn vào. Đảo thật kỹ cho đường và các loại vật liệu kia quện vào nhau thì đổ ra cái thớt hoặc cái gì đó cứng mà có mặt phẳng là được. Khi hỗn hợp đó còn dẻo phải nhanh tay dàn mỏng ra. Lúc nó đã hơi rắn lại rồi thì dùng dao găm xắt ra thành từng miếng nhỏ. Thế là thành kẹo. Vấn đề quan trọng nhất trong quá trình nấu kẹo là xác định thời điểm cho vật liệu vào. Nếu đường non quá thì cái hỗn hợp ấy cứ nhão nhoẹt và không thành kẹo. Còn nếu đường già quá kẹo sẽ bị đắng và đặc biệt là cứng lắm, dẫu có hàm răng sắt cũng chịu không nhai nổi.
====================================
 Chắc bác Hòa là dân Cu - đơ  Grin
Logged
lixeta
Thành viên
*
Bài viết: 1148


« Trả lời #13 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 10:28:33 PM »

LIXETA @ :Công thức và quy trình nấu 2 loại kẹo này cũng tương đối giống nhau. Đường trắng, sau khi đun cho chảy và chuyển màu vàng, giọt đường thả vào bát nước vo tròn ngay lại thì bắt đầu cho lương khô hoặc kê rang sẵn vào. Đảo thật kỹ cho đường và các loại vật liệu kia quện vào nhau thì đổ ra cái thớt hoặc cái gì đó cứng mà có mặt phẳng là được. Khi hỗn hợp đó còn dẻo phải nhanh tay dàn mỏng ra. Lúc nó đã hơi rắn lại rồi thì dùng dao găm xắt ra thành từng miếng nhỏ. Thế là thành kẹo. Vấn đề quan trọng nhất trong quá trình nấu kẹo là xác định thời điểm cho vật liệu vào. Nếu đường non quá thì cái hỗn hợp ấy cứ nhão nhoẹt và không thành kẹo. Còn nếu đường già quá kẹo sẽ bị đắng và đặc biệt là cứng lắm, dẫu có hàm răng sắt cũng chịu không nhai nổi.
====================================
 Chắc bác Hòa là dân Cu - đơ  Grin

He...He...!
Nỏ phải mô! Bác ý người La Khê, Hà Đông, nhà cách Bia Bà chừng 100 mét. Nguyên SVĐH Lâm nghiệp, sau này có về học tiếp nhưng lại bỏ dở về đi buôn ... trứng:

Logged
lixeta
Thành viên
*
Bài viết: 1148


« Trả lời #14 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 10:32:38 PM »

Tết đến nơi rùi Grin
Còn đây là đêm giao thừa Tết Quý Sửu- 1973 của cT3 tại hậu cứ 108:

Tối 30. Sau khi ăn bữa cơm tất niên có cả lòng lợn, tiết canh (của con lợn mới đổi về, mỗi b được khoảng 2 bát) thì chúng tôi đón giao thừa ở b. Mặc dù ngày nào cũng ở bên nhau nhưng trong giờ phút đó ai cũng thấy hình như có một cái gì đó thật mới lạ và cũng rất thân thương ở mỗi người đồng đội của mình. Tên nào tên ấy xúng xính trong bộ quân phục mới nhất, có tên còn lôi cả quân hàm ra đeo. Ngồi bên nhau, vừa ăn kẹo, vừa uống chè sâm chúng tôi vừa kể cho nhau nghe về phong tục Tết ở quê mình trong khói hương bài thơm ngát. Rồi thì chòng ghẹo, trêu chọc lẫn nhau. Thôi thì đủ thứ chuyện. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tếu táo, bậy bạ được lôi ra hết. Thì sàn sàn nhau cả mà. Ngoài anh Thanh “ghì” bt gần 30 đã có vợ ra, còn lại toàn bọn chíp chíp 18- 20 tuổi và chưa có gì cả. Ngay anh Hòa bp cũng chỉ hơn bọn tôi 1-2 tuổi thôi mà.
Đúng 10 giờ đêm, trừ những người gác còn lại tất cả đại đội tập trung về Hội trường đại đội đón giao thừa. So với ở dưới các b thì ở đại đội có hơn món kẹo Hải Châu chính cống. Sau mấy bài đồng ca “Vì nhân dân quên mình”. “Bước chân trên dải Trường Sơn”… là tiết mục “hái hoa dân chủ”. Không hiểu tiết mục này có xuất xứ từ đâu nhưng có thể nói rằng nó là một sinh hoạt văn hóa, văn nghệ rất hay, rất quần chúng và khá thích hợp với đời sống tập thể quân đội. Cho đến tận bây giờ nó vẫn còn tồn tại trong quân đội ta chứng tỏ nó có một sức sống rất mãnh liệt. Trên một cành cây xum xuê lá đặt giữa dãy bàn dài thấp thoáng những cái quả giả, hoa giả được bọc bằng giấy mầu. Bên trong mỗi cái quả giả, hoa giả ấy chứa đựng một bí mật nho nhỏ. Đó có thể là một cái kẹo, một câu đố hóc búa hoặc một yêu cầu gì đó: giải một câu đố, hát một bài hát, đọc một đoạn thơ, hay kể một câu chuyện tiếu lâm… Suốt dọc đường hành quân xe nào biết xe ấy, về đến đây thì sinh hoạt theo b, chỉ đến lúc này mới có dịp ngồi lại cả đại đội và rất nhiều bất ngờ được phát lộ. Về ca hát, ngoài danh ca Hòa Râu trưởng xe 724 còn có thể kể thêm những ca sĩ khác như KTV Bốn, lái xe Thìn đen… Vì c tôi khá đông lính Thái Bình, Hải hưng nên một số hát chèo rất hay như Hải xoăn Thái Bình, pháo hai Di Kinh môn… Tuy nhiên, có những tên chỉ biết hát độc mỗi bài “Vì nhân dân quên mình” như thằng Xiển pháo hai, thằng Thanh Vâu lái xe. Đã thế, lúc bị “xì” (chỉ định), đứng lên rồi cứ lúng ba lúng búng không hát được, anh em cho đọc thì đọc cũng không ra hơi thành ra cả đại đội cứ bò ra mà cười Grin. Còn kể chuyện tiếu lâm thì cũng không thiếu nhân tài. Có điều lạ là khi hái hoa thì những yêu cầu lại thường trái với sở trường của khổ chủ nên không khí càng vui. Hội trường lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tiếng hát Grin.
Gần đến 12 giờ đêm thì hoa quả trên cái cây ấy cũng đã được “hái” gần hết, chúng tôi chuyển sang nghe chương trình ca nhạc đón giao thừa của Đài TNVN. Chiếc đài Li- do được mở hết cỡ âm lượng. Những ca khúc đón xuân hồi ấy thật hay và đi vào lòng người. Có một bài hát được hát nhiều nhất ngày ấy là bài “Việt Nam trên đường chúng ta đi”- đặc biệt là sau ngày HĐ Pa- ri được ký chính thức. Cả ca từ và giai điệu của nó đã làm say lòng biết bao người lính. Lúc này, đã nghe thấy xung quanh những tiếng nổ của đủ thứ đạn và bộc phá. Nhìn ra ngoài bầu trời đêm 30 đen kịt thấy hàng tràng đạn lửa bắn lên. Tuy nhiên, khu vực đại đội tôi thì tuyệt đối im ắng. Đại đội đã nhắc nhở nhiều lần rồi nên anh em cũng đã thông. Với lại tập trung toàn đại đội lại một chỗ thế này, tên nào có “máu’ lắm cũng chịu không bắn được Undecided.
Đúng 12 giờ, Đài TNVN phát lại Lời chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ. Giờ phút đó thật thiêng liêng. Chúng tôi ngồi im lặng lắng nghe như nuốt lấy từng lời của vị Cha Già dân tộc. Có thể, bây giờ nói lại chuyện này mọi người cho là “sáo” nhưng đó là sự thật. Vâng! Với thế hệ chúng tôi, những giây phút đó thiêng liêng lắm.
Sau khi nghe Bác Hồ chúc Tết xong thì đến lượt chúng tôi chúc Tết lẫn nhau. Đầu tiên là ctv Nguyễn Thế Cương chúc Tết toàn đại đội. Tiếp đó là các trung đội chúc Tết BCHc và chúc Tết các b khác. Chúng tôi còn nán lại đến gần 1 giờ mới giải tán nhưng trong các căn hầm hay trong buồng chiến đấu các xe thì những tiếng rì rầm còn kéo dài cho đến gần sáng.
Logged
mig21-58
Thành viên
*
Bài viết: 539

binh nhì


« Trả lời #15 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2010, 10:31:39 AM »

đúng rồi hồi ký hiệp định năm đó ,đài phát liên tục bài hát đó (việt nam trên đường chúng ta đi )cô kim oanh lĩnh xướng ,cứ nghĩ  hòa bình đến nơi rồi  Grin
Logged
hp10/76
Thành viên
*
Bài viết: 134

Bị treo nick vì thô tục!


« Trả lời #16 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2010, 11:57:46 AM »

TS1 nhắc đến những trận bom B52 làm tôi nhớ lại những ngày cuỗi năm 1972 ấy.
Sau vụ đi sơ tán tháng 4/1972 khi B52 đánh Hải phòng ngày 16.04.1972, mấy anh em nhà tôi đi sơ tán tại Gia Lương, Hà bắc và về quê nội tận Hạ Hoà, Phú Thọ. Gia đinh chia làm mấy nơi làm cho Bố mẹ tôi cực kỳ vất vả. Đến đợt tháng 12 năm ấy, cả nhà tôi quyết định không đi sơ tán nữa mà ở lại Hà nội. Đến khi Mỹ đánh dữ quá, đêm 26 nó dải thảm bom ở khu phố Khâm Thiên thì Bố mẹ tôi không còn chịu được nữa và đưa cả 3 anh em chúng tôi về lại Gia Lương, Hà Bắc. Được 2 ngày thì ngừng nèm bom, ngày 30 cả nhà lại lục tục trở về Hà nội.
Cảm giác sợ bom B52 thì tôi không có như TS1, lũ trẻ con khu TT chúng tôi cứ nhăm nhăm vọt ra khỏi hầm để xem... máy bay Mỹ cháy. có lẽ lúc ấy mình chưa biết sợ! Grin 
ngày 16.04.1972 là Sở Dầu của Hải-Phòng trên trục đường 5 bị bom B-52 các bác ạ . Nhưng không phải là bị chủ ý đánh bom . Mà là bị chiếc B-52 tháo bom , vì nó  bị thương , nên trên đường bay ra Hạm Đội 7 ở Biển Đông , nó trút hết bom đi cho nhẹ để bay cho nhanh thôi . Nên bom toàn trút xuống khu vực Sở Dầu - Xi Măng Đen . 1 vài qủa lạc sang Cầu Treo An-Dương . Nói cho đúng là như vậy .Vì bom rơi theo đường thẳng từ Sở Dầu , chạy dọc qua Trại Chuối tới An-Dương . Sở Dầu còn cách Hải-Phòng 7 cây số .Trại Chuối lúc này là ngoại thành cách 3 cây . An-Dương là dìa thành phố 1 cây . Hải Phòng ngày đó nhỏ chỉ có 3 khu phố thôi . Hồng Bàng-Lê Chân và Ngô Nuyền . 3 quận này đâu có bị dính bom đâu , duy có 1 quả bom rơi xuống Cầu Quay thì có giá trị nhứt . Còn sở dầu bị cháy mất ít phuy dầu , Khói dầu cháy bay lên trời đen như cột khói . Nghe qua loa đài phường mà thấy khiếp sợ .
Logged
lixeta
Thành viên
*
Bài viết: 1148


« Trả lời #17 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2010, 01:07:04 AM »

Chào các quê!
Vào giờ phút thiêng liêng nhất của đất trời, vẫn thấy có 20 thành viên QSVN và 63 khách mời có mặt trên mạng QSVN ta. LXT tôi xin chân thành chúc tất cả anh chị em một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Về phần mình, chẳng giấu gì anh chị em- khoảng chục năm nay, vào giờ phút này tôi vẫn ngồi- trước đây là khai bút, còn vài năm trở lại đây là "khai phím". Năm nay, có thêm rất nhiều anh chị em nên xin chia sẻ với mọi người những suy nghĩ đầu năm Canh Dần:

Sẽ chẳng bao giờ là muộn
Nếu người ta quyết làm ngay
Sẽ chẳng bao giờ gặp may
Nếu ngồi yên không hành động

Sẽ chẳng bao giờ thù hận
Nếu lòng người đủ bao dung
Sẽ chẳng bao giờ khốn cùng
Nếu lòng người luôn hy vọng

Sẽ chẳng bao giờ biết sống
Nếu chưa biết dám hy sinh
Sẽ chẳng bao giờ là mình
Nếu suốt đời mang mặt nạ

Sẽ chẳng bao giờ là đủ
Nếu không biết kìm lòng tham
Sẽ chẳng bao giờ bình tâm
Nếu “tham, sân, si” chưa hết

Sẽ chẳng bao giờ bị chết
Nếu còn một người nhớ tên
Sẽ chẳng bao giờ bị quên
Nếu mình sống cho tất cả

Sẽ…
Nếu…

01.04. Mồng Một Tết Canh Dần.

Một lần nữa xin chúc toàn thể anh chị em QSVN ta sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt lành.
 
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2010, 01:22:04 AM gửi bởi lixeta » Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 414



« Trả lời #18 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2010, 10:02:52 AM »

Thưởng thức màn "khai phím" của bác Lixeta sáng mùng 1 tết thấy mình trong hơn. Cám ơn bác. Chúc bác và gia đình AN KHANG, THỊNH VƯỢNG. Chúc topic luôn nóng và hấp dẫn.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2010, 10:25:05 AM gửi bởi pain » Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #19 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2010, 06:18:21 PM »

Xông "nhà" bác Lý - xe ta
Canh Dần sức khỏe bao la như hùm

Pháo tăng vẫn bắn bùm bùm
Xích xe du ngoạn tùm lum khắp miền

Vô tư chẳng gợn ưu phiền
Viết bài vảy phím liên miên rào rào

12 ly 7 ngỏng cao
Trọng liên phùn phụt quất vào... trời xanh

Một năm toàn chuyện tốt lành
In dăm cuốn sách.....(nhớ dành cho iem!)
 Grin

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM