-Tiếp ; Hành trình của người lính BGPB;
Tôi viết như thế các đồng chí đã hình dung ra chưa? Thế là 2 đêm rồi chúng tôi không được ngủ. Chúng tôi cũng chả biết mình đang đi đâu, hiện giờ đang ở chỗ nào ( vì không được tiếp xúc với dân địa phương ) chỉ được biết sơ sơ là khi cán bộ đọc mệnh lệnh hành quân chiến đấu. Hướng hành quân ( Hướng Bắc ) phương tiện hành quân ( Ô tô, tàu hỏa, Ô tô và hành quân bộ ). Cứ thao thức nghĩ ngợi lung tung lúc thì nghĩ về gia đình, thương bố mẹ già quá mà các em tôi còn nhỏ. Mình lại không biết được mình đang đi đâu. Không làm sao mà cầm nổi nước mắt! ( vì lúc đó tôi còn quá trẻ ). Rồi trời cũng sáng dần tôi cũng không nhớ chúng tôi có được ăn sáng không ( bạn nào nhớ thì nhắc cho tôi với

). Thì thằng Bôm Bốp ở B tôi nó kêu bị mất hết tiền ( Đó là 1 người bạn của tôi, sở dĩ nó có tên như vậy vì lúc đó tôi vừa xem xong bộ phim " Trên từng cây số ". Bôm bốp và Đê a lốp mà ). Không biết thằng nào lấy của nó. Vì tối hôm trước khi đoàn xe chuyển quân qua đầu cầu Long Biên nó gặp được mẹ và chị gái nó có rúi cho nó vài trăm đồng thì nó mới có tiền mà bị mất. Còn hầu như lính chúng tôi thằng nào mà gặp không được người nhà thì chả ai có tiền cả. Vì sau 3 tháng huấn luyện có tiền đã đập phá hết rồi ( sau này tôi mới biết mẹ tôi cũng ra đầu cầu Long Biên hôm đó nhưng không tìm được tôi vì rất nhiều xe không biết tôi ở xe nào). Tôi nói miên man quá phải không các đồng chí

Rồi chúng tôi lại lên xe mỗi B vẫn 1 xe. Đoàn xe chuyển bánh từ từ vượt đèo ( sau này tôi mới biết là đéo Giàng ) một đoàn xe gần 20 hiếc nối đuôi nhau chạy lắc lư để lại đằng sau một vệt bụi dài tít tắp. Toàn đèo là đèo, rừng mây âm u, xe chạy lắc lư, chúng tôi phởn phơ hò reo vẫy chào những người dân đang đeo gùi ( dân tộc ) đi bộ ở dưới đường. Rồi đoàn xe nghỉ lại ở một thị trấn nhỏ có một cái chợ ở ven đường. Chúng tôi xuống xe, thằng thì mua " Chuối " thằng thì mua " Trứng luộc" để ăn. Rồi gặp 1 cái "Bưu Điện" Nói là bưu điện cho nó oai chứ thực chất nó chỉ là cái nhà cấp 4 mái ngói còn tường thì be bằng gỗ, không có cái biển hiệu gì cả. Hỏi nhân viên thì biết đó là bưu điện Ngân Sơn. Tôi vào đánh về cho mẹ tôi một bức điện tín với nội dung " Con đang chuyển quân lên Biên Giới". Hỏi thì hỏi mà điện thì điện chứ lúc đấy chúng tôi có biết mình đi biên giới nào đâu, mà có biết Ngân Sơn là ở đâu đâu mặc dù mình đang ở đấy.
Rồi đoàn xe lại chuyển bánh, lại đèo và đèo toàn rừng núi thôi, càng chạy lên cao đường càng sâu và sóc vô cùng. Chúng tôi hò reo mỗi khi xe chui vào một đám mây mù, Vì chúng tôi nghĩ mình được đi trên mây

Ối! cha ơi mẹ ơi toàn đèo là đèo thôi một đoàn xe chở quân gần 20 chiếc chạy đường đèo thì kinh khủng quá, ngửa cổ lên thì thấy một xe trên đầu, nhìn xuống dưới thì thấy một xe dưới chân.
Đoàn xe chuyển quân vẫn tiếp tục đi mãi, đi mãi ........!
Còn nữa...