Lính F337 đóng ở Lạng sơn thằng nào chẳng từng nếm mùi "kẹo lạc"..Bọn tôi đã nếm từ tháng 11/1983."Kẹo Lạc" như TL nói có 3 loại,Khốn nạn nhất là thanh cong,rất khó vác,nhưng lại không nặng bằng thanh thẳng,thanh vuông gác trên cửa hầm là ngon nhất.Tháng11/83 đv tôi được lệnh xây dựng đài dự phòng(Lính pháo thường có vài đài quan sát-chỉ huy trên các điểm cao).Đài dự phòng của D12 Pháo binh được chọn là đồi không tên(địa danh nổi tiếng trong CTBGPB 1979).Đồi không tên ở độ cao gần 550m.2 thằng cõng 1 thanh thẳng 90kg lên tới nơi là thấy ông bà ông vải.Mà hồi đó đv khoán 1 ngày 2 thằng 3 thanh(Cong,thẳng,vuông) :

bọn tôi phải nót áo bông vào vai để vác mà tối về cứ bỏng dát.Neo lên đồi "không tên" chỉ cần vác chiếc đũa thôi,đến đỉnh cũng nặng bằng vác cây tre,vậy mà bọn tôi hồi đó vác"Kẹo lạc" như vậy.Nhưng đây không phải là lần khó nhá "Kẹo lạc" nhất của tôi.Đầu năm 85 ,đv tôi mở đường lên đỉnh cao 700.Ở đây kính thưa các lọai "kẹo lạc" đã được những chiếc vai trần của chúng tôi vác lên.......
Năm 85 tôi phụ trách 1A ,10 thằng đi đúc "kẹo lạc"cho những thằng mới nhập ngũ vác ở Đồng mỏ.Ngày tôi ra quân (Tháng 11/86) là ngày toàn D cơ động lên trận địa mới làm hầm.He he tôi thoát nạn

