Lại bắt bẻ bác menthuong rồi.

(Bác đừng giận em nhé)
Họ Trịnh có 12 đời chúa là:
1. Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm
2. Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng
3. Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng
4. Hoằng Tổ Dương Vương Trịnh Tạc
5. Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căn
6. Hy Tổ Nhân Vương Trịnh Cương
7. Dụ Tổ Thuận Vương Trịnh Giang
8. Nghị Tổ Ân Vương Trịnh Doanh
9. Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm
10. Điện Đô Vương Trịnh Cán
11. Đoan Nam Vương Trịnh Tông
12. Án Đô Vương Trịnh Bồng
Từ Trình Sâm trở lên là gọi theo miếu hiệu, còn từ Trịnh Cán trở xuống là gọi theo tước hiệu khi còn sống, vì không có miếu hiệu. Vậy cần gì phải tính Trịnh Cối (con cả Trịnh Kiểm, anh Trịnh Tùng) mới đủ 12 chúa?
Việc họ Trịnh duy trì vua Lê làm vì mà không cướp ngôi do lời khuyên của Trạng Trình là một giai thoại hay. Nhưng thực ra dù có lời khuyên đó hay không, em cho rằng họ Trịnh vẫn sẽ không cướp ngôi vua Lê. Khi Lê Trang Tông chết không có con nối, Trịnh Kiểm rõ ràng không thể tự xưng đế, bởi như vậy danh nghĩa phù Lê không còn, khó "danh chính ngôn thuận" chống chọi quân nhà Mạc ở phía bắc. Sau này, dù diệt được nhà Mạc, các chúa Trịnh đã coi đó là "truyền thống" khó thay đổi, "không thể phá bỏ phép tắc của tổ tông" đã thành cái lệ bất thành văn rồi. Vả lại nhà Mạc là tấm gương nhãn tiền. Nếu bỏ nhà Lê, thì chính là phá bỏ uy tín "tôn phù" đối với tầng lớp nho sĩ, cho chúa Nguyễn là đối thủ ở phương Nam một cơ hội thu phục lòng người.
Công bằng mà nói, trong các chúa Trịnh cũng có những người giỏi, cố gắng chấn chỉnh chính sự của Đàng Ngoài, khôi phục sản xuất bị tàn phá do chiến tranh, biết trọng dụng nhân tài... và đã có những đóng góp đáng kể về văn hóa. Tiêu biểu là các chúa Trịnh Tùng, Trịnh Căn, Trịnh Cương, Trịnh Doanh.