"Cuối năm 1953, tức là chỉ vài tháng sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ đã ký với Chính phủ của Lý Thừa Vãn "Hiệp ước tương trợ an ninh", cho phép quân đội Mỹ được ở lại lâu dài tại Cộng hoà Triều Tiên. Tiếp đó, nhằm quân phiệt hoá phần phía Nam bán đảo Triều Tiên, từ năm 1954 đến năm 1960, Mỹ đã ký với Cộng hoà Triều Tiên hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng phục vụ cho các mục tiêu chính trị, quân sự và kinh tế của Mỹ.
Năm 1957, Mỹ ký với Cộng hoà Triều Tiên Hiệp định thương mại. Hiệp định này cho phép hàng hoá Mỹ được phép thâm nhập ồ ạt vào thị trường Cộng hoà Triều Tiên với biểu thuế thấp. Năm 1960, ký Hiệp định đầu tư nước ngoài, buộc Cộng hoà Triều Tiên phải dành "đặc quyền" cho các nhà đầu tư Mỹ...
Với các hiệp định, hiệp ước đã ký, Mỹ từng bước biến Cộng hoà Triều Tiên không chỉ trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá, nơi đầu tư béo bở của các tập đoàn, công ty Mỹ mà còn trở thành địa bàn quân sự chiến lược, từ đó họ không chỉ "khống chế" nước này, mà còn không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình sang khu vực Nam Á và Đông Nam Á.
Đối với Cộng hoà Triều Tiên, nhờ có các khoản đầu tư và viện trợ (kể cả viện trợ quân sự) của Mỹ, nền kinh tế nước này đã có những bước phát triển. Nếu như vào thời kỳ trước chiến tranh (1950-1953), Cộng hoà Triều Tiên vẫn còn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, thì đến thời kỳ sau chiến tranh, đặc biệt là vào đầu những năm 60, nhờ sự viện trợ của Mỹ, thu nhập đầu người của nước này đã có những bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự "phồn thịnh" đó của nền kinh tế nước này là sự phụ thuộc vào cỗ máy chiến tranh xâm lược của Mỹ. "
Nguồn:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5317.0NHận định thiếu khách quan quá, đặc biệt về vấn đề kinh tế. Năm xuất bản lại là năm nay 2009. Quan điểm này không phù hợp với tình hình quan hệ Việt nam Hàn quốc hiện nay. Nếu dân Hàn xem thì chết cười mất.